32 bài viết
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Kính chào tỷ Diệu Chi, các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo,

Dạ con xin phép trình bày suy nghĩ của con về câu hỏi này. Theo con, trí tuệ quan trọng hơn sự thông minh. Nhờ được tu học dưới mái trường MPTĐ, con hiểu rằng mình cần cố gắng tu học, cầu xin ơn trên soi sáng và học hỏi lý đạo để có được trí tuệ. Nhờ có trí tuệ, con mới biết đi đúng hướng, tránh làm điều sai, không tạo thêm nghiệp và giúp cuộc đời mình ngày càng sáng láng hơn.

Con nghĩ thông minh tự nó không xấu, quan trọng là mình biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ. Sự thông minh và tài năng cũng là những điều Thánh Thần ban cho. Nếu biết sử dụng đúng người, giao đúng việc thì người thông minh sẽ mang lại nhiều giá trị.

Bản thân con khi tuyển dụng nhân viên, ngoài năng lực chuyên môn, con còn xem xét tính cách có phù hợp với đội nhóm hay không, cũng như đạo đức và nhân phẩm của ứng viên qua nhận xét từ đồng nghiệp, cấp trên cũ. Nếu những yếu tố này phù hợp, con rất thích tuyển người thông minh, học hỏi nhanh. Vì khi làm việc với họ, con không cần phải nói quá nhiều, họ có khả năng tự hiểu vấn đề, tìm ra giải pháp nhanh chóng và đưa ra những ý tưởng sáng tạo, giúp công việc của bản thân và cả đội nhóm hiệu quả hơn.

Người thông minh kết hợp với đạo đức tốt là rất tuyệt vời. Tuy nhiên người đạo đức không tốt mà còn thông minh thì sức tàn phá rất cao và cũng sẽ hại nhiều người. Bởi vậy, theo con phải có trí tuệ để phân biệt đúng sai, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, có nên làm việc đó hay không, biết đối nhân xử thế và sống sao cho cuộc đời mình an yên hơn.

Con kính đảnh lễ.

Con Vanessa Luong
Đã xem Bởi Hoàn Kiếm
Sự khác biệt giữa thông minh và trí tuệ
(Nguồn: trithucvn2.net. )

Thông minh là một loại khả năng sinh tồn, còn trí tuệ lại là một dạng cảnh giới của sinh tồn.

Trên thế giới không có nhiều người thông minh, trong số 10 người thì chỉ có 1-2 người, còn người có trí tuệ thì lại càng hiếm thấy, trong số 100 người có khi không có lấy người nào. Ngay cả Socrates được công nhận là người trí tuệ cũng tự thấy rằng nếu xét theo yêu cầu về trí tuệ thì bản thân ông cũng là người vô tri.

Trong cuộc sống thực tế, những người không chịu thiệt thòi là người thông minh, còn người có thể chịu thiệt là người trí tuệ.

Người thông minh luôn có thể bảo toàn lợi ích của mình khi làm việc với người khác. Ví dụ như trong làm ăn, họ luôn có thể thu về lợi nhuận – còn người trí tuệ tuyệt sẽ không theo đuổi việc thu lợi nhiều nhất trong kinh doanh, một số người thậm chí có phải bù tiền thì họ cũng làm, họ đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Người trí tuệ đều biết rằng “không mất thì sẽ không được”.

Người thông minh biết bản thân làm được gì, còn người trí tuệ biết bản thân không làm được điều gì.

Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, biết khi nào nên “ra tay”, còn người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Vì vậy, cầm lên được là thông minh, còn bỏ xuống được mới là trí tuệ.

Người thông minh thể hiện thế mạnh của mình ra ngoài, cũng chính là bộc lộ hết tài năng; còn người trí tuệ để người khác thể hiện thế mạnh của họ, âm thầm lặng lẽ làm.

Ví dụ trong một buổi tiệc, người thông minh bận nói, họ nói không ngừng, vì vậy họ giống như chiếc ấm trà; còn người trí tuệ bận nghe, chú ý lắng nghe người khác nói, thế nên họ là chiếc tách trà. Nước trong ấm rốt cuộc cũng phải rót vào tách mà thôi.

Người thông minh chú ý chi tiết, còn người trí tuệ chú trọng tổng thể.

Người thông minh phiền não nhiều, thường xuyên mất ngủ, bởi vì họ nhạy cảm hơn người bình thường. Còn người trí tuệ có thể rời xa phiền muộn, đạt đến mức độ “không vui vì người, không buồn vì mình”, vì vậy người trí tuệ ăn ngon ngủ yên.

Vì vậy người thông minh thường qua đời sớm, còn người trí tuệ vô lo nên thường sẽ sống thọ.

Người thông minh khát vọng thay đổi người khác để người khác làm theo ý mình, còn người trí tuệ thường thuận theo tự nhiên.

Vì vậy, quan hệ giao tiếp của người thông minh sẽ dễ căng thẳng, nhưng với người trí tuệ thì lại hòa nhã hơn.

Thông minh đa số là trời sinh, có được do di truyền, còn trí tuệ dựa nhiều vào luyện tập.

Thông minh có thể có được nhiều tri thức hơn, còn trí tuệ khiến người ta có văn hóa.

Vì vậy, một người càng có nhiều tri thức thì càng thông minh, còn người càng có nhiều văn hóa thì càng trí tuệ.

Thông minh dựa vào tai và mắt, người ta thường gọi là “tai thính mắt tinh”; còn trí tuệ phụ thuộc vào tâm hồn, tức “tuệ do tâm sinh”.

Thông minh có thể mang đến tiền tài và quyền lực, trí tuệ có thể mang đến niềm vui.

Vì thế, nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ, còn nếu muốn thoát khỏi phiền muộn thì cần có trí tuệ.
Đã xem Bởi Tuệ Phong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ,

Trong nhà trường, khi một đứa trẻ bắt đầu con đường học tập thì nhà trường thường đánh giá đứa trẻ qua các bài kiểm tra về trí nhớ và trí thông minh. Cách thức là dạy, rồi cho thi rồi tính điểm. Mức độ thông minh có thể dựa trên mức xếp hạng thành tích tổng điểm các môn học để phân loại học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu và kém (theo quy định mới thì là tốt, khá, đạt và chưa đạt). Ngoài ra, học sinh cũng sẽ được xếp hạng hạnh kiểm đánh giá và phân loại đạo đức, ý thức kỷ luật, thái độ và hành vi ứng xử của học sinh sau mỗi học kỳ hoặc cả năm học. Nhưng hạnh kiểm của học sinh đa phần đều sẽ được chấm tốt, chủ yếu trí nhớ tốt và trí thông minh cao để đạt được điểm số thi cao là yếu tố quyết định một học sinh được nhà trường khen thưởng, bạn bè ngưỡng mộ nhiều hay ít chứ nhà trường hay đại học không có dạy về trí tuệ và cũng không biết làm thế nào để đo lường trí tuệ một người.

Khi ra ngoài xã hội, người thông minh nhạy bén cũng thường được đánh giá cao, được đề bạt lên những vị trí quản lý, giám đốc nhanh hơn người bình thường. Do họ giải quyết các vấn đề nhanh chóng, hiệu quả và đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hay cơ quan quản lý. Như vậy thông minh cũng là yếu tố quan trọng trong việc kiếm tiền và thăng tiến trên con đường công danh, là yếu tố cần thiết mà bất kỳ ai cũng sẽ xét tới khi chọn người.

Nhưng cuộc đời này có muôn vàn cạm bẫy được che giấu tinh vi đến mức người thông minh cách mấy cũng lọt hầm sa hố.
Những câu chuyện truyền đời của nhân vật lịch sử, hay những câu chuyện thời sự nóng hổi thời nay cũng cho thấy những người chức cao vọng trọng, những người biệt thự xe sang đều vướng vòng lao lý khi bức màn được vén lên.
Họ rất thông minh tài năng mới đạt được vị trí cao mà nhiều người ao ước, sống cuộc sống trong nhung lụa áo gấm, nhưng cái kết lại thường không êm đẹp do những hành vi bất chính gây hại cho người khác hay những hành vi bị pháp luật cấm. Những người thuộc tầng lớp bình dân thì lại bị những người thông minh hơn lừa về tiền bạc, tình cảm hay tài sản đất đai. Người đi lừa thì bị pháp luật trừng trị, người bị lừa thì cũng chịu cảnh mất hết tiền bạc, mất thời gian để phục hồi. Như vậy chỉ có trí thông minh là chưa đủ để thoát khỏi cạm bẫy cuộc đời và có cuộc sống an nhàn sung túc.

Nói về trí tuệ, trong đạo giáo, các tu sĩ thuộc các tôn giáo có tổ chức được cho là có trí tuệ hiểu biết hơn người đời, nên đứng ra rao giảng triết thuyết của đạo, các vấn đề của đời sống, của vô hình nhưng rồi lại dẫn dân chúng vào những trò mê tín như trong bài Tâm Tà Vạy Của Tu Sĩ của Thầy Cloud9:
Các tu sĩ thuộc các tôn giáo có tổ chức, từ các vị có chức sắc: Hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các hồng y, giám mục, linh mục, cha cố, mục sư cho đến các ông đồng bà cốt, thầy bói, thầy cúng, thầy phong thủy... 10 người hết 9 người, tiếng là giúp cho người đời nhưng thực chất là họ lợi dụng danh nghĩa đạo, lợi dụng thánh thần bày vẽ ra đủ kiểu mê tín dị đoan, những cúng kiến cầu siêu cầu an, giải tai ương tật ách, sửa mồ, sửa mả … để huyễn hoặc, lừa gạt, moi tiền tín đồ, con nhang... của họ.
Họ cho mình đã có trí tuệ, nhưng lại đi bày vẽ đủ kiểu để thu tiền, mượn danh Thánh Thần để kiếm sống, và khi cuộc đời đưa bài kiểm tra cho họ qua những tình huống thực tế về tình, tiền, danh lợi, tâm tính thì họ lại không qua được bài kiểm tra đó. Họ thật ra cũng chỉ là dùng trí thông minh để học kinh sách, những tu sĩ đi trước rồi rao giảng thêm các bài học về đạo đức về cõi vô hình cho mọi người khiến họ tin lầm mà làm sai. Học chưa tới nơi, hiểu chưa tới chốn, rồi tin là mình đã hiểu và truyền bá sai khiến vi phạm luật siêu hình thì họ cũng chưa có đủ trí tuệ để mà đứng ra dạy dỗ mọi người trong xã hội.

Như vậy có thể thấy trí thông minh càng cao mà không biết làm thế nào là đúng, làm những việc lợi mình hại người, khi nào nên làm, khi nào nên buông thì con người lại dễ dàng tạo nghiệp mới chồng chất trong kiếp sống, sớm muộn cũng bị luật đời hay luật vô hình trừng trị tội mình gây ra. Muốn làm đúng không tạo thêm nghiệp, muốn cuộc đời an nhiên tự tại, thì phải có trí tuệ, hay nói cách khác trí tuệ là quan trọng nhất trong cuộc đời con người. Có trí tuệ, giống như người lái xe có bản đồ chỉ đường tránh bị lạc lối, giống như người đi biển mà có thiết bị định vị GPS dẫn hướng, giống như cái nhà kiên cố giúp mình trú ngụ để trải qua những biến thiên thời vận, giống như cái màng lọc giúp mình nhìn ra những kẻ có tâm địa không tốt với mình, giúp mình tránh được họa và kẻ đó cũng tránh được cái nghiệp sắp gây ra cho mình. Có được trí tuệ như thế thì vừa giúp cho mình vừa giúp cho người, vừa tốt đời vừa đẹp đạo.

Muốn có trí tuệ thì phải tu học và thực hành tam công. Phải đọc, phải học, phải suy đi ngẫm lại những lời dạy của Tổ Thầy, Vị Độ rồi phải tự mình trải nghiệm đúc rút từ thực tế những lời dạy đó với tâm khiêm cung, tôn sư trọng đạo. Mức độ thông minh không quan trọng bằng tâm chân chánh trong con đường bồi dưỡng trí tuệ vì cần cù có thể bù thông minh, người ta đọc 1 lần là hiểu, mình không hiểu thì đọc 10 lần rồi cũng sẽ hiểu, vẫn không hiểu thì hỏi sư huynh tỷ nhờ chỉ dẫn. Một điều quan trọng là phải được ân phước khai tâm mở trí, giảm bớt nghiệp trần từ Thánh Thần, nếu không thì có đọc đi đọc lại những bài giảng cũng chỉ hiểu được vài phần, với đầu óc hạn hẹp của con người sẽ không thể nào chạm đến những tầng lớp sâu nhất của bài dạy và có được trí tuệ để vượt qua những bài thi của Thánh Thần, có cuộc sống viên mãn và tiến hóa linh hồn của mình.

Con kính hết.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.
Dạ con kính thưa Tổ, Thầy ạ.
Dạ vào học đạo rồi con mới hiểu thông minh khác với trí tuệ như thế nào ạ.
Dạ con cảm nghĩ bài thu hoạch về xem phim thời tam quốc qua bộ phim Tam Quốc Chí được Tổ, Thầy cho chúng con xem để học tập lý đạo ạ.
Nhân vật Tào Tháo dưới trướng có Dương Tu thông minh nhưng không có trí tuệ bị hoạ sát thân không được bình an tới cuối đời. Tư Mã Ý thông minh và có trí tuệ có tầm nhìn xa trông rộng biết thoái biết tiến hợp thời đúng thời điểm nên bình an tới cuối đời và kế thừa ngai vàng của thời Tam Quốc. Dưới trướng Lưu Bị có Gia Cát Lượng làm quân sư tất rất thông minh nhưng không có trí tuệ khi hạ sơn xuống núi. Thôi Châu Bình có trí tuệ hiểu được Thiên cơ và lẻ thành trụ hoại không theo quy luật của Trời đất nay vận nhà Hán đến thời suy vi, lúc thấy Gia Cát Lượng xuống núi thì thở dài thương cảm cho Gia Cát Lượng xuống núi nhưng việc sẽ bất thành như dã tràng xe cát biển đông ạ.
Dưới trướng nhà Đông Ngô của Tôn Quyền có Công Cẩn thật thông minh tài giỏi vì không có trí tuệ mà bị Gia Cát Lượng lừa để phải phẩn nộ uất ức mà sanh bệnh chết ạ.
Dạ thực tế ở đời con thấy nhiều người học rất giỏi thông minh nhưng sau này ra trường toàn đi làm thuê cho những người học không giỏi và họ va chạm trường đời thực tế từ bài học cuộc đời ạ.
Dạ con đi làm cũng gặp mấy Sếp học đại học ra trường đi làm rồi mở công ty mấy lần phá sản rồi mới thành công, trò chuyện tâm sự mấy Sếp thường nói trường đời thực tế trải qua trường đời mới trụ vững chắc bền vững với thời gian khi mình học ra muốn lập nghiệp và lập nghiệp được thành công, trên đường đời phải tầm sư học đạo rất nhiều cái đạo làm giàu làm kinh tế nó khốc liệt vô cùng thương trường như chiến trận, chết như chơi. Kinh tế là lép vế mọi bề hỏng kinh tế của doanh nghiệp thì nhiều người chủ tự tử, tai biến vì quá sốc.
Dạ con cảm nghĩ về bài giảng Tri túc của Đức Sư Tổ chuyện Ông Bình, Ông An đến cuối đời thật là thảm thương ạ.
Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Đã xem Bởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ bạn đạo.
Con xin trình bày ý hiểu cá nhân về chủ đề này ạ. Theo con thì trí tuệ quan trọng hơn bởi để có trí tuệ thì con người phải luôn trau dồi học tập, tích lũy, rèn luyện kiến thức theo năm tháng để có hiểu biết về mọi vấn đề trong cuộc sống từ công việc, gia đình, xã hội. Khi có trí tuệ ở mức độ nhất định thì mình mới biết phân biệt đúng - sai, cái nào nên - không nên, hành động và cư xử đúng mực, không phạm sai lầm, chăm lo cân bằng đời sống vật chất và nuôi dưỡng tâm hồn. Như học trò chúng con là để tăng trưởng trí tuệ, sống cho đúng luật đời - luật Trời, không tạo thêm nghiệp thì mới mong tiến hóa linh hồn.
Còn thông minh là những người được ơn Trên ban cho sự nhanh nhạy, xử lý các vấn đề logic, khoa học và rút ngắn thời gian tìm tòi. Nhưng thông minh mà ỷ lại không chịu khó tìm hiểu thêm thì trí tuệ vẫn không tăng trưởng được, sự hiểu biết vẫn chỉ dừng lại ở việc xử lý vấn đề nhanh, mục đích sống của họ đa phần vẫn chỉ là cái đích vật chất, danh lợi trong cuộc sống. Thậm chí thông minh mà không có trí tuệ có khi còn phạm sai lầm nhiều hơn nếu sống theo kiểu khôn lỏi, thủ đoạn, mánh khoé.
Ý hiểu của con còn hạn hẹp, con xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm! [-O< [-O< [-O<
Đã xem Bởi trovenhaqb
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các huynh tỷ và bạn đạo.

Con xin phép được bày tỏ suy nghĩ của mình về chủ đề này.

Thông minh giống như ngọn lửa còn trí tuệ là kĩ năng để sử dụng ngọn lửa đó. Người không có kĩ năng khi dùng lửa sẽ bị thương hoặc tệ hơn là để nó thiêu đốt hết những gì xung quanh và bản thân mình, người biết điều khiển ngọn lửa có thể tận dụng ngọn lửa đúng cách khiến cuộc sống trở nên tiện nghi, dễ dàng hơn.

Thông minh cũng chỉ là công cụ mà Thánh Thần ban cho con người để con người ứng dụng nó vào bài học nhằm tiến hóa linh hồn vì sự thông minh, hiểu biết của con người cũng chỉ là hạt cát so với vũ trụ bao la này.

Người thông minh ỷ vào hiểu biết của mình để làm việc lợi mình hại người, cao ngạo, bác bỏ thần linh thì sớm muộn cũng bị trừng phạt. Nhưng nếu họ biết dùng sự thông minh đó để học hỏi với cái tâm trong sáng, khiêm nhường cùng với chút âm phước sẽ được Thánh Thần dần khai mở trí tuệ để hiểu biết hơn về nhân tình thế thái, biết tiến biết lùi, biết buông biết nắm đúng lúc mà có cuộc sống ít sóng gió hơn, còn đủ duyên đủ phước thì sẽ được xoay chuyển tới cầu học bậc Chân sư để hiểu rõ hơn về luật đời, luật Đạo, sống thuận theo Thiên ý, được trả nghiệp và có cơ hội phục vụ Thánh Thần.

Con kính, trovenhaqb.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh tỷ và bạn đạo.

Cách đây tầm 1 tháng con nằm mơ thấy Thầy đang dạy một lớp bác sĩ và đặt ra câu hỏi cho cả lớp: "Thông minh và kinh nghiệm, cái nào quan trọng hơn?" Kết thúc giấc mơ là lúc tan học, con và Thầy đứng ngoài hành lang, Thầy đột nhiên biến thành Quán Thế Âm Bồ Tát với hình dung như trong phim Tây Du Ký rồi bay vụt lên trời, con nước mắt ngắn dài tuôn rơi không ngừng.

Con được dạy là con người có thông minh và trí khôn loài người, là cái thiết yếu để mình sinh tồn. Còn trí tuệ phải được Thánh Thần ban cho.

Trở lại câu hỏi Thầy hỏi trong giấc mơ thì trí tuệ đúng là kinh nghiệm. Sư Tổ đã đọc biết bao nhiêu kinh sách, tiếp xúc với nhiều tông phái huyền bí, nhận thần khải từ Thánh Thần để rồi kiểm chứng lại thực tế, đúc kết kinh nghiệm, từ đó khai mở các nguyên lý siêu hình, áp dụng đúng cho cả đạo và đời. Nếu không được Thánh Thần và Phật tại thế ban cho thì học trò không giác ngộ được chân lý. Phép điểm đạo của Mật Pháp chính là cánh cửa khai mở trí tuệ, là phương tiện lập công bồi phước không gì sánh bằng.

Theo dòng tiến hóa, Thánh Thần ban trí tuệ cho muôn loài, con người cũng được Tổ vô hình của các ngành nghề khai mở trí tuệ.

Con kính viết,
Thiện Bửu
Đã xem Bởi Hoàn Kiếm
Con kính lễ Đức Sư Tổ
Con kính lễ Đức Thầy.

Thông minh và Trí tuệ cái nào quan trọng hơn? Qua bài các bạn đạo thảo luận, con cũng rút ra được mấy điều.

Trước khi học đạo, đầu óc con luôn suy nghĩ tìm cách lấn lướt người khác, dùng mánh khóe để đạt được lợi ích về mình. Tìm mọi cách để thu nạp thật nhiều kiến thức, và hay so sánh này nọ. Nhưng không hiểu sao cái thông minh đó, con như bị ai đó bao phủ che mờ. Dù cố gắng đến mấy, cái trí thông minh đó lúc có lúc không. Nếu trong đầu tự nhiên có một giải pháp giải quyết được vấn đề đó, lúc đó, con cảm giác rất là hãnh diện và cho rằng mình trên tài người khác.

Sau này con được học đạo, con mới hiểu ra, cái thông minh đó thực ra cũng là một dạng bài học để tiến hóa linh hồn. Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được, chỉ trừ một số ít người biết sử dụng thông minh đó để làm lợi mình, lợi người. Người ta chủ yếu sử dụng trí thông minh đó để mưu cầu bản thân, thu về cho bản thân, lấn lướt người khác và đến một mức nào đó cũng sẽ dẫn đến gây hại cho bản thân và xã hội, người ta gọi "thông minh quá thành thông minh hại".
Đó là trường hợp người thông minh, còn trường hợp người không có trí thông minh hiểu theo cách người đời đánh giá thì sao, thì chắc hẳn những người đó phần lớn sẽ rất mặc cảm, tự ti và hậu quả dẫn đến nhiều tâm lý tiêu cực, có hành vi gây nguy hại cho bản thân và người xung quanh.

Ứng dụng thực tế vào bản thân, giờ con không còn quá quan trọng vào việc dùng trí thông minh để tham cầu hiểu hết mọi việc, bởi vì điều đó là không thể, bớt hẳn những suy nghĩ dùng trí thông minh để mưu mô xảo lợi, để nuôi cái ảo vọng, bản ngã "tự cao, tự đại" của bản thân. Khi bất kỳ việc gì xảy ra thì bình tĩnh đón nhận, quan sát lắng nghe phản ứng trong nội tâm, tĩnh tâm tìm hiểu. Sau đó, xắp sếp sự việc, việc gì cần giữ lại, việc gì cần buông bỏ để giữ tâm hồn bình an. Con mới nghiệm ra rằng, 90% sự việc xảy đến, chúng ta cũng không cần quá để tâm coi trọng và phản ứng thái quá, thậm chí có thể bỏ qua luôn. Chỉ có 10% sự việc là chúng ta cần quan tâm. Khi việc giải quyết xong thì con cũng buông và không để tâm, suy nghĩ nhiều nữa. Cứ như vậy tập thành thói quen và đến giờ con không còn phân biệt, chấp trước người thông minh hay người không thông minh, hay người sang, người hèn, người giàu, người nghèo nữa. Nhìn người với tâm thái bình đẳng, tôn trọng họ như chính là họ, không vọng cầu cải biến họ phải theo ý mình nữa.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi ĐứcTâmDuyên
Con kính lễ Tổ Thầy,
Em kính chào sư huynh Oneway các huynh tỷ và bạn đạo,

Với câu hỏi “Thông minh và trí tuệ, cái nào quan trọng hơn?” theo con thì không có cái nào quan trọng hơn. Thông mình kiểu như chúng ta học tiểu học, THCS, hay THPT còn trí tuệ ví như là giáo sư. Như vậy để lên được giáo sư phải đi qua tiểu học, THCS, THPT, Đại học….

Con chưa thấy ai ngu si đần độn được gọi là người có trí tuệ. Vì vậy để đạt được người có trí tuệ thì người đó ít nhất cũng phải nhanh nhẹn, thông minh, tiếp thu tốt. Khi học tiếp thu được kiến thức, được áp dụng, vận dụng, trải nghiệm nhiều, từ đó rút ra được các bài học, để phân biệt được điều nào nên làm và điều nào không nên làm.

Nếu nói ngôi nhà quan trọng hơn viên gạch thì cũng chưa đúng, vì không thể tách ngôi nhà ra khỏi viên gạch được, hay nói ngôi nhà cao hơn viên gạch – ngôi nhà chính là kết quả của việc sắp xếp các viên gạch, kết dính với nhau. Cũng giống như cái cây và hạt giống, cây không phải là thứ quan trọng hơn hạt giống mà cây là kết quả của việc hạt giống nay mầm, lớn lên,qua thời gian.

Thông minh và trí tuệ cũng vậy. Trí tuệ chính là thông minh đã được tôi luyện, trải qua tiếp thu, trải nghiệm, vận dụng, áp dụng, đúc kết. Người trí tuệ không phải là một người khác với người thông minh, mà chính là người thông minh đó, nhưng trải qua quá trình học hỏi và trải nghiệm đủ dài.

Hỏi trí tuệ và thông minh cái nào quan trọng hơn cũng giống như hỏi đứa trẻ và người trưởng thành cái nào quan trọng hơn.

Xét về mặt hình thành thì không cái nào quan trọng hơn vì chúng bổ sung cho nhau; nhưng xét về mặt điều kiện, thông minh là điều kiện cần nhưng chưa đủ.

Con,
Đức Tâm Duyên
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi SenNganCanh
Con kính lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa!

Con xin phép nêu một chút chủ kiến của cá nhân về chủ đề này.
Con thấy thông minh và trí tuệ cả hai đều quan trọng ạ.
Thông minh là Trời ban cho. Người có thông minh họ học gì, làm gì cũng rất lanh lợi. Nhưng ngược lại ỷ mình thông minh mà lười học tập, tu dưỡng...thì hoài cái thông minh Trời cho.
Thực tế cuộc sống người được Trời ban cho thông minh không chiếm đa số nên việc học tập, tu dưỡng, tích lũy kinh nghiệm sống là cả một quá trình kiên trì, bền bỉ. Để có được trí tuệ con thấy thật không dễ gì. Con không có thông minh nhưng con được làm học trò của Tổ, Thầy. Những bài đọc trên diễn đàn như kim chỉ nam định hướng cho con cách sàng sẩy để lấy được những kiến thức hữu dụng trong cuộc sống. Có thể từ sách vở, có thể ngay trong sinh hoạt của nhân sinh đời thường để con vun đắp dần dần ngôi nhà trí tuệ của riêng mình. Có thông minh thì việc học tập giống như đi tàu cao tốc vậy còn không có thì thôi mình chèo thuyền từ từ rồi cũng có ngày tới :) . Thông minh là phương tiện hiện đại đưa mình đi còn trí tuệ là cái đích mà mình muốn đến. Con hiểu biết hạn hẹp. Kính Tổ, Thầy và các sư huynh, tỷ chỉ dẫn thêm cho con ạ!

Con SNC!
32 bài viết