- Thứ 6 Tháng 8 14, 2026 7:25 pm
Học trò con xin dập đầu đảnh lễ Tổ, Thầy!
DK xin kính chào SH Triệu Nghĩa SH, ST trưởng,
DK xin kính cảm ơn bài gợi ý của ST Ngoclam với chủ đề này. Là người đã lập gia đình, DK chỉ dám nêu một ít ý kiến và kinh nghiệm của mình trong cuộc hôn nhân của chính mình.
Khi cuối cấp ba nơi DK học, cô chủ nhiệm khi chia tay lớp có nói: mai này các em sẽ lập gia đình, có người sẽ đi làm, có người sẽ có chồng sớm rồi có con, trưởng thành mỗi người mỗi ngả, rất khó để gặp lại nhau. Lúc đó tâm trạng DK rất là buồn và sợ. Vì nghĩ mình phải lập gia đình sao, phải làm vợ và làm mẹ, sao mà nghe sợ quá. DK cảm thấy không muốn ra trường chút nào, vì nhìn cảnh mẹ mình tần tảo như vậy thì hôn nhân có gì mà ham cơ chứ. DK chỉ muốn là đứa trẻ vô tư làm học sinh mãi thôi; nhưng cuộc sống thì không thể lường trước được điều gì và không bao giờ diễn ra viễn cảnh như mình mong muốn.
DK có tìm đọc sách rất nhiều và có nhớ kỹ một lời văn, đại ý: nên kết hôn với người yêu mình, chứ đừng nên kết hôn với người mình yêu. Và DK tự nhủ, trước tiên DK phải kiếm ra tiền để lo được cho thân mình trước, chứ không ỷ y vào bất cứ ai, dù cho có may mắn gặp được người chồng giàu có. DK lúc đó chừng 18 tuổi, nhưng đầu óc như lanh lợi và lo xa hơn những bạn khác, vì thấy cảnh của Mẹ cực khổ như vậy. Thời gian sau đó, nhờ Mẹ quen biết với một Cô ở chỗ làm nên Mẹ kêu làm hồ sơ nộp vô cơ quan đó và đi làm. Dù luôn bị la mắng vì phải đi bộ xa nên trễ và bị ma cũ thường xuyên bắt nạt vì còn non nớt mới ra trường, nhưng bản tính lì lợm từ nhỏ, DK vẫn cắn răng đi làm để phụ giúp Mẹ phần nào đỡ cơ cực. Sau đó DK cũng lập gia đình với người chồng hiện tại. Tuy ban đầu chỉ cảm động vì anh ta đeo đuổi DK, nhưng xét thấy anh ta thật lòng nên Mẹ đồng ý cho DK lập gia đình với anh, và đúng là DK chọn người yêu mình.
Qua mấy mươi năm qua, hôn nhân DK cũng không ít sóng gió vì bất đồng quan điểm nhiều vấn đề. Tính DK lại không muốn chồng ăn hiếp hay bắt nạt vợ, DK lớn tiếng cãi vã nên có lúc muốn ly hôn. Nhưng xét thấy DK dù sao cũng là vợ chứ không phải chị người ta, nhớ đến câu chuyện vui: có hai anh em xem ti vi, anh nói với em: “Đố em tiếng bát vỡ lúc nãy là mẹ hay ba làm?”. Đứa em lắc đầu, anh nó mới giải thích là chắc chắn mẹ làm vỡ đó, vì nếu là ba thì mẹ đã nạt lớn lên rồi. Nên DK nghĩ mình làm vợ thì phải lạt mềm buộc chặt, mình mà lớn tiếng gây gổ hoài thì thiên hạ người ta thường cười mình nhiều hơn là cười chồng mình vì dữ hơn chồng. Nhưng DK xét chồng DK dù có nghiêm khắc với vợ thật, nhưng đối với Cha Mẹ của DK thì luôn lo lắng giúp đỡ không tính toán và lo cho anh em của vợ rất nhiều việc. Nên DK phải tự sửa chính mình trước và tùy theo hoàn cảnh mà góp ý, bớt cái tôi trước vì cho mình đúng, vì mình cũng có hoàn hảo đâu mà bắt lỗi người khác. Và nhìn chung là chồng DK rất thương và lo cho mẹ con DK nên sóng gió đều qua, vì anh ta thương DK thật lòng nên chấp nhận và chịu đựng những cái tật xấu của DK.
DK xin tóm tắt một vài ý chính trong hôn nhân:
- Tình yêu rất quan trọng trong hôn nhân, vì người ta yêu bạn thật lòng thì sẽ chịu đựng được bạn trong mọi hoàn cảnh chứ không từ bỏ bạn, dù bất cứ hoàn cảnh nào.
- Nhưng trong hôn nhân phải luôn có sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, đối xử công bằng với gia đình hai bên; và phụ nữ luôn là ngọn lửa và là nhân vật chính rất quan trọng trong gia đình, phải biết lúc cương lúc nhu. Vì lâu dài thì sự tôn trọng và tình nghĩa mới tồn tại khi tình yêu không còn như lúc đầu, khi cả hai đã sống với nhau, hiểu được từng đường tơ kẽ tóc, tật xấu của nhau.
Từ khi được tu học, thì DK đã thấy mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không nhìn chồng với thái độ tiêu cực như xưa, biết bỏ qua những việc nhỏ xấu của chồng để chồng mình có chút thoải mái, tự do hơn. Thì đúng là hôn nhân có thay đổi và cả hai biết quý trọng, hiểu nhau hơn, khi DK có nói là đời này chỉ gặp nhau một lần thôi vì kiếp sau mỗi người đã đi vào một cung cõi khác rồi.
DK con xin thành kính lạy tạ hồng ân của Tổ, Thầy! Hồng ân của Nhị Vị Sư Tổ luôn tràn đầy sự ấm áp, luôn bao dung và che chở cho cuộc hôn nhân của con luôn được bình yên và hạnh phúc!
Con xin kính bút và lạy tạ Tổ, Thầy!
ĐỌC VŨ TRỤ HUYỀN BÍ = KHAI MỞ TRÍ TUỆ = TĂNG TRƯỞNG ĐỨC TIN