Bài viết chưa xem Bởi Phuonghong81
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Xin chào huynh tỷ cùng các bạn đạo

Phuonghong xin góp bài về chủ đề này ạ.
Ai đã từng trải qua tình yêu nhưng vì một lý do nào đó mà họ chia tay trong tiếc nuối, chẳng hạn như điều kiện kinh tế, công việc chưa ổn định, hai gia đình không chấp nhận, không môn đăng hộ đối. Vì vậy họ rời xa nhau, nên ít tình yêu nào bền lâu, trừ số đôi duyên nợ họ mới gắn kết hôn nhân lâu dài.
Thật ra ông bà ngày xưa qua mai mối không à, sống một túp liều tranh hai trái tim vàng, vượt qua sóng gió, vẫn hạnh phúc đấy thôi.

Phuonghong81
Bài viết chưa xem Bởi Tú Uyên
Chào chị ngoclam,

Em thấy tình yêu trong văn thơ cực kỳ lãng mạn, người ta ca ngợi sự thủy chung, sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn hay tình yêu làm cho con người ta trở nên cao đẹp hơn. Nhưng thực tế thì văn thơ chỉ lưu giữ cái khoảnh khắc đẹp của cảm xúc. Còn đời sống chính là đằng sau cái “khoảnh khắc” đó sẽ tiếp diễn ra sao.

Lúc mới yêu thì người ta yêu cả phần tưởng tượng về đối phương, cũng giống khi thần tượng ai thì tưởng tượng người đó rất đẹp, rất hoàn mỹ trong mắt mình. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc sẽ lộ hết tính nết, lối sống, thói xấu của nhau. Lúc đó câu hỏi sẽ là: Khi đã nhìn thấy gần như toàn bộ con người này, mình có muốn chọn họ không?

Nên em nghĩ tình yêu chỉ là điều kiện cần, nhưng không đủ để đi tới một mối quan hệ bền lâu. Yêu nhau là chuyện của cảm xúc, để đi được đường dài với nhau thì cả hai bắt buộc phải biết cách lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng nhau, chấp nhận khuyết điểm của nhau. Nhưng mỗi người đều có tính cách, lập trường khác biệt. Nên điều này nói thì dễ, nhưng làm rất khó.

Tự nhiên trong đầu em có câu hỏi: Thế người có tu học có cần quan trọng hóa tình yêu không? Và em tự trả lời: Với người có đạo thì trải nghiệm tình yêu như bài học giúp bản thân trưởng thành, lý trí hơn. Không nên đặt nặng tình yêu và đắm chìm vào đó. Trước kia chưa tu học thì em rất lơ ngơ trong tình yêu, nhưng sau một thời gian tu học, em rèn được sự tỉnh táo. Khi có được chút lý trí và sự tỉnh táo thì em tự cảm thấy tình yêu nam nữ là không cần thiết. Nó làm mất rất nhiều thời gian. Bản thân đã trải nghiệm rồi nên không cần trải nghiệm thêm, thời gian vàng ngọc để dành lo tu học. Còn nếu ai chưa trải nghiệm hoặc muốn trải nghiệm thêm thì có thể thử.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi khachtrangian
Xin chào bạn Ngọc Lam,

Ktg chỉ xin góp ý đơn giản thôi. Con người suy cho cùng cũng chỉ là động vật cấp cao, được Ông Tạo, Đức Thượng Đế, ban cho thêm lý trí (khả năng suy luận), ngôn từ và khả năng trao đổi bằng lời nói. Nhưng cái bản năng cơ bản sinh tồn, tư kỷ (ích kỷ còn gọi là bản ngã) của động vật vẫn còn.
Tình yêu mà chúng ta nói ở đây theo nghĩa thông thường nhất, cho dù được ca tụng, bay bổng thi vị hóa kiểu nào, cũng chỉ là vỏ bọc của sự chiếm hữu cho cá thể, không thể nào khác được. Nói cách khác, mình yêu thích cái gì thì mình phải sở hữu nó mình mới thỏa mãn.
Yêu cây hoa lá cây cảnh thì trồng nó trong chậu, làm tiểu cảnh, chim lồng, cá chậu. Con người yêu nhau tuy thường cho là phải quan tâm đến đối tượng nhiều hơn là bản thân, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là một cách ràng buộc để đối tượng gắn bó, mãi mãi thuộc về mình.
Có câu nói nổi tiếng "Tình yêu không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng" của tác giả Antoine de Saint-Exupéry diễn tả sự đồng điệu sâu sắc: hai người không chỉ quấn quýt bên nhau mà còn chung sức xây dựng tương lai. Đây có lẽ là yếu tố quan trọng để tình yêu được lâu bền như bạn Ngọc Lam gợi mở, nhưng theo ktg nói thì dễ nhưng thực hiện được thì khó vô cùng.

Chỉ vì sinh ra trên đời: “Thế gian đặng vợ mất chồng; phải đâu tiên đồng (ngọc nữ) mà được cả đôi.” Còn vì mỗi cá nhân căn bản khi sinh ra phước - trí; mệnh - nghiệp, Đức Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy đâu ai giống ai. Cá nhân ktg hiểu Tình Yêu vĩnh cửu chỉ xuất phát từ Đấng Tối Cao, và mỗi linh hồn trong vũ trụ tuy đều được Ngài ân huệ ban cho một đốm lửa của tình yêu thiêng liêng ấy, nhưng hầu hết đều chìm trong tiềm thức và lãng quên. Nhưng may mắn thay, Đức Sư Tổ, Đức Thầy đã và đang đem ánh sáng và hơi ấm vô tận ấy bừng soi nơi cõi Nhân Gian để chỉ ra con đường Đạo tuyệt đích, để tất cả các linh hồn có thể tìm về nguồn cội thiêng liêng nơi thật hiểu thế nào là tình yêu vĩnh cửu.

Ktg
Bài viết chưa xem Bởi Thu Dung
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em chào chị Ngọc Lam
Chào các anh, chị

Đối với vấn đề của chị Ngọc Lam đặt ra, qua trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống gia đình, em thấy tình yêu chỉ là điều kiện cần để đưa hai người tiến tới hôn nhân, nhưng để duy trì được mối quan hệ bền lâu nó còn là sự tổng hòa của nhiều yếu tố và nhất là phải cần từ hai phía. Một bàn tay không thể tạo nên được tiếng vỗ, cũng như trong một mối quan hệ không thể luôn chỉ có một bên cố gắng vun đắp và gây dựng. Vì vậy, việc duy trì được một mối quan hệ bền lâu, yếu tố đầu tiên phải là cả hai phía cùng có suy nghĩ vun đắp cho mối quan hệ này.

Trong hôn nhân cũng chính là xã hội thu nhỏ vậy, đôi khi biết đủ là đủ, đừng quá tham lam đòi hỏi bạn đời/cuộc sống của mình phải như thế này, như thế kia trong khi chính bản thân mình cũng còn chưa toàn vẹn, vẫn còn phải tu sửa rất nhiều. Không phải cứ lạm dụng được yêu để yêu cầu cái này, muốn cái kia. Mà nếu đối phương đã có thay đổi mà chưa được, thì cũng nên để cho họ có thời gian, còn nếu mà không được thì cũng nên buông bỏ, nếu vợ/chồng của mình là người đáng tin tưởng, có trách nhiệm với gia đình, không phạm phải những sai lầm về thuần phong mỹ tục. Vì dù gì đi nữa, mình vẫn còn một nửa yêu thương, trách nhiệm đồng hành chia sẻ với mình những vui buồn, vất vả trong cuộc sống.

Còn bản thân mình cũng vậy, chính mình cũng phải học hỏi để hoàn thiện mình hơn, biết giữ mình không phạm phải những điều cấm trong cuộc sống để tạo niềm tin của vợ/chồng; cố gắng chu toàn các công việc nuôi dạy con cái và các công việc nội ngoại hai bên; tạo sự thoải mái cho bạn đời của mình mỗi khi trở về nhà, có thể không phải là những điều to tát nhưng là những sự quan tâm nhỏ (luôn ăn cơm cùng nhau, trò chuyện…) cũng là cách thể hiện tình cảm và làm cho đối phương luôn trân quý mối quan hệ này.

Chung quy lại là để duy trì được mối quan hệ dài lâu, trước tiên là phải xuất phát từ hai phía, tìm được người sống trách nhiệm, đạo đức và mình phải tự điều chỉnh bản thân (suy nghĩ, hành vi), thì em nghĩ mình sẽ có những mối quan hệ bền vững, không phải chỉ trong hôn nhân mà rộng hơn là trong các mối quan hệ xã hội.

Vì vấn đề của chị Ngọc Lam đưa ra đúng ra rất rộng và nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau, trong các hoàn cảnh khác nhau để có những cách ứng xử, lối sống cho phù hợp nên em xin mạo muội đưa ra quan điểm của em như trên ạ.

Thu Dung
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Con xin đóng góp vài câu chuyện thực tế cùng ý kiến cá nhân cho chủ đề này ạ.

Anh họ con từng có mối tình rất say đắm với cháu của ông giám đốc bệnh viện lớn ở tpHCM nhưng bị cả bố mẹ và các chị em trong nhà phản đối kịch liệt vì cô người yêu không xinh đẹp trong khi nhà bác con giàu có còn anh đẹp trai cao ráo, giỏi giang lại là con trai độc nhất nên hai bác và 6 chị em trong nhà đều rất kỳ vọng vào cô vợ tương lai của anh phải đẹp như hoa hậu, tài giỏi, gia thế tương xứng. Một mình anh đấu lại cả nhà thời gian dài cuối cùng mọi người phải nhượng bộ, cho anh chị cưới nhau. Dù đã làm dâu nhưng trong lòng chị có tổn thương và tự ti nên cũng ít đi lại với nhà chồng. Sống với nhau vài năm có một cậu con trai nhưng anh chị đã ly dị vì tính cách hai người quá khác biệt, chị là con một được chiều, cái tôi lớn cộng với chi tiêu phóng khoáng còn anh có tính chi li, tiết kiệm quá mức, ít quan tâm đến chị như hồi yêu nhau.

Một trường hợp khác, Hoàng đế Napoleon có mối tình đẹp và cuồng nhiệt với Josephine hơn ông 6 tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình Napoleon, họ vẫn cưới nhau, bà trở thành hoàng hậu nhưng 13 năm sau họ ly hôn do bà đã ngoại tình với sĩ quan trẻ lại không sinh con cho hoàng đế để nối dõi ngai vàng.
Từ 2 dẫn chứng trên con thấy, dù tình yêu có mãnh liệt đến đâu khi bước vào thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, hôn nhân sẽ tan vỡ nhanh chóng vì vậy chỉ có tình yêu thôi không quyết định hôn nhân được lâu dài. Khi yêu cảm xúc trào dâng, càng cản thì họ càng khát khao có được nó và họ sẽ tìm mọi cách để đạt được cái đích cuối cùng là phải cưới được nhau nhưng hôn nhân nó lại phụ thuộc vào các yếu tố; mức độ gắn kết, sự cam kết và nỗ lực vun vén từ cả hai phía, đồng nghĩa đòi hỏi sự tôn trọng và thấu hiểu, cùng có trách nhiệm và sự chủ động thương yêu và chăm sóc nhau mỗi ngày khi tình cảm ban đầu thường sẽ phai nhạt theo thời gian và cái cuối cùng là sự đồng điệu về giá trị sống.

Con tìm hiểu thấy, trong lịch sử có ghi nhận một mối tình có thật vừa đến với nhau từ tình cảm chân thành vừa dẫn đến một hôn nhân vô cùng bền vững và có hậu bởi có đủ các yếu tố trên đó là chuyện tình giữa Hoàng Đế La Mã (Byzantine) Justinian I và Hoàng hậu Theodora (TK VI) dù hai người có xuất phát điểm chênh lệch.
Jusitinian là cháu thừa kế duy nhất của Hoàng đế Justin I, còn Theodora là nữ diễn viên. Xuất thân từ tầng lớp đáy xã hội thời bấy giờ - con gái của một người nuôi gấu trong rạp xiếc. Hai người gặp và yêu nhau sâu sắc, luật pháp La Mã cấm hẳn quý tộc kết hôn với phụ nữ thuộc tầng lớp diễn viên. Justinian đã thuyết phục Hoàng đế sửa đổi bộ luật La Mã để ông có thể chính thức cưới người mình yêu vào năm 525.

Khi đã lên ngôi, Ông không chỉ coi bà là vợ mà còn coi bà là người đồng cai trị. Họ là cặp đôi bạn đời quyền lực đúng nghĩa vì sùng bái và tôn trọng lẫn nhau. Ông luôn lắng nghe và tôn trọng trí tuệ của vợ và từng tuyên bố nhiều chính sách lớn được đưa ra là dựa trên sự tư vấn của người vợ quý giá do Chúa ban tặng.
Họ cũng cùng vượt qua biến cố khi trong nước có bạo loạn, đám phiến quân bao vây hoàng cung và các quan lại khuyên Hoàng đế tháo chạy nhưng Theodora đã dũng cảm đứng lên khẳng định thà chết trong áo tàng hoàng gia còn hơn sống trong tủi nhục. Khí chất của bà tiếp thêm sức mạnh giúp vua ở lại, đập tan cuộc bạo loạn và giữ vững ngai vàng, cùng nhau tái thiết Constantinople, cải cách pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ.

Họ đã sống bên nhau hạnh phúc 20 năm cho đến khi bà Theodora qua đời vì bệnh. Sau cái chết của vợ, Hoàng đế vô cùng đau đớn, ông sống thêm 17 năm nữa nhưng không bao giờ tái kết hôn với bất kỳ ai. Cho đến tận cuối đời ông thường xuyên nhắc về bà với niềm thương nhớ khôn nguôi và luôn đưa ra các quyết định dựa trên tâm nguyện lúc sống của bà.

Trường hợp của Hoàng đế Justinian quả thật đặc biệt vì hôn nhân của loài người thường dựa vào “môn đăng hộ đối”, lợi ích vương quyền, duy trì nòi giống là trên hết và phụ nữ bị coi rẻ, ít giá trị trong mắt đàn ông nên đàn ông có thể nhiều vợ nhưng phụ nữ chỉ có một chồng, do đó hôn nhân kiểu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" sẽ tồn tại được lâu dài nhưng có hạnh phúc hay không thì lại là chuyện khác ạ.

Như vậy, để có được hôn nhân trọn vẹn hạnh phúc như Hoàng đế Justinian vẫn là cả hai phải có duyên nợ, phải đều có phước tích sẵn từ nhiều kiếp, có tu dưỡng kiếp này mới thoát ra khỏi rào cản, định kiến của xã hội, vượt qua được khó khăn của cuộc đời.

Con, MT kính bút.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi titoay
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào tỷ DC cùng các huynh, tỷ

Con có sưu tầm trên internet bài viết liên quan đến vấn đề này, thấy có ý nghĩa nên con xin chia sẻ ạ.
Đạo vợ chồng!
Điều giữ một cuộc hôn nhân đi được lâu dài, đôi khi không phải là tình yêu. Bởi tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì luôn thay đổi có lúc đầy, lúc vơi. Có ngày rất thương nhau rất vui vẻ, có ngày mệt mỏi chẳng muốn nói gì, cũng có lúc chỉ một câu nói thôi đã khiến người kia tổn thương. Nếu hôn nhân chỉ dựa vào tình yêu, thì khi cảm xúc đổi thay, người ta rất dễ buông tay.
Không phải tự nhiên mà người xưa gọi cuộc hôn nhân bền lâu là đạo vợ chồng. Bởi đó không chỉ đơn thuần là yêu, mà quan trọng hơn còn là cách sống với nhau. Là thương nhau nhưng vẫn biết tôn trọng nhau. Là giận nhau nhưng không dùng lời nói để làm tổn thương nhau. Là chuyện tiền bạc rõ ràng để trong nhà không sinh nghi. Là biết nhường nhau một bước, bởi thắng một cuộc cãi vã đôi khi lại thua cả một mái nhà. Là không bắt người bên cạnh phải trở thành người mình muốn, mà học cách hiểu và chấp nhận con người thật của họ.
Vợ chồng không phải là hai người đứng ở hai phía để hơn thua, mà là hai người đứng cùng một phía để cùng nhau vượt qua bão giông cuộc đời. Có lúc người kia yếu lòng, mình đỡ họ một chút. Có lúc mình mệt mỏi, họ lại là người đưa tay ra.
Hôn nhân không đổ vỡ chỉ vì hết yêu. Nhiều khi, nó bắt đầu rạn nứt từ những điều rất nhỏ: mất sự tôn trọng, thiếu lắng nghe, lời nói không còn giữ gìn, và ai cũng muốn người kia thay đổi nhưng chẳng ai chịu nhìn lại chính mình.
Muốn giữ một mái nhà, nếu chỉ có tình yêu thôi thì chưa bao giờ là đủ. Hãy học cách sống tử tế với người mình đã chọn; nhẫn một chút, hiểu một chút, bớt cái tôi một chút. Bởi hôn nhân tốt đẹp không phải là hai người không bao giờ làm nhau tổn thương, mà là sau mỗi lần tổn thương, cả hai vẫn muốn sửa mình để cùng nhau thay đổi và trưởng thành hơn lên sau mỗi lần va chạm. Đó mới là đạo vợ chồng!

Sưu tầm trên internet.
Bài viết chưa xem Bởi Thiện Giác
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Đã là con người thì không thể tránh thất tình, lục dục và tình yêu là chủ đề tốn nhiều giấy mực vì mỗi người có cách cảm nhận riêng. Con xin nói lên cảm nhận của mình khi đọc chủ đề “Liệu tình yêu có đủ để duy trì một mối quan hệ lâu dài không” của tỷ Ngoc Lam
Tình yêu ban đầu, dù có sâu đậm đến mấy cũng chưa bao giờ là đủ để bảo chứng cho một đời bền lâu. Bởi vì con người, ai rồi cũng sẽ khác đi. Năm nay mình sống thế này, năm sau có khi mình đã chọn một cách sống khác, và người kia cũng vậy. Môi trường đổi thay, tổn thương và trải nghiệm tích tụ qua năm tháng sẽ nhào nặn nên một con người mới. Cách họ chọn cư xử như hiện tại, suy cho cùng, cũng chỉ là lựa chọn tốt nhất mà họ có thể làm cho bản thân vào lúc này.
Nghĩ về tình cảm nam nữ thường tình, đúng là “tình yêu chỉ là ngọn lửa khởi đầu. Mà một ngọn lửa, nếu thiếu đi củi và oxy, thì sớm muộn gì cũng phải lụi tắt”. Muốn đi cùng nhau qua năm dài tháng rộng, hai người phải không ngừng tiếp củi giữ lửa - sự thấu hiểu, nghĩa tình, trách nhiệm bằng những hành động thiết thực, phải cùng nhau vun vén và cùng nhìn về một hướng.
Người già hay bảo: 'Cưới nhau vì tình, sống với nhau vì nghĩa'. Đi qua cái ngưỡng ba năm, khi những nồng nàn thuở ban đầu nhạt bớt, thực tế trần trụi hiện ra với những va chạm, bất đồng làm cả hai cùng đau lòng. Trong cuộc thương lượng của số phận ấy, ai yêu nhiều hơn, kỳ vọng nhiều hơn, người đó tự khắc sẽ tổn thương nhiều hơn.
Thế nên, người ta hay bao biện rằng: “Yêu nhau nhiều lắm, nhưng sống chung lại không hòa hợp”. Thật ra, đó chỉ là cách nói giảm nói tránh cho một sự ích kỷ, là khi ta yêu cái tôi của mình nhiều hơn yêu đối phương. Nếu thực sự có thể thương nhau vô điều kiện, chấp nhận cùng nhau lớn lên, cùng nhau bao dung từ những điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường ngày, thì có gì mà không thể hòa hợp.
Con TG
Bài viết chưa xem Bởi ThuanThien
Con kính đảnh lễ Nhị Vị Tổ Sư.
Em xin chào các sư huynh tỷ và các bạn đạo.

Dạ theo con tình yêu rất quan trọng vì nó mang lại niềm vui và chỗ dựa tinh thần nhưng không đủ để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Giai đoạn say đắm ban đầu sẽ phai nhạt dần theo thời gian và nhường chỗ cho sự quen thuộc và thực tế. Yêu nhau sâu đậm đến mấy cũng không tự động dạy bạn cách giao tiếp khi gay cấn, cách tha thứ hay nhường nhịn và khi cả hai không chịu nổi lẫn nhau thì họ sẽ chia tay, ly dị với nhiều lý do như không còn hợp nhau, tài chính không ổn định hay quan điểm gia đình.

Thử nghĩ hai người khác biệt hoàn toàn từ giới tính, hoàn cảnh, tính cách, tư duy, sở thích mà phải sống chung với nhau trong một mái nhà thì có yêu nhau cách mấy cũng khó duy trì như thuở ban đầu, mà phải luôn có cãi vã và xúc phạm lẫn nhau qua những suy nghĩ, lời nói, hành động và rồi phải đi đến cái kết là ly dị.

Có câu: “Năm năm tháng tháng hoa vẫn vậy. Tháng tháng năm năm người thay đổi”.
Cảnh vật, hoa cỏ tuần hoàn theo quy luật. Mùa xuân nào hoa cũng nở, rực rỡ và vẹn nguyên như cũ.
Con người không thể chống lại thời gian. Chúng ta già đi, trải qua giông bão của cuộc đời, thay đổi cả về ngoại hình lẫn tâm tính, lòng chung thủy và những mối quan hệ.
Cảnh vật còn nguyên nhưng người xưa đã khác, hoặc chính bản thân mình đã không còn như trước.

Các yếu tố cốt lõi để giữ bền một mối quan hệ.
Sự tôn trọng: Chấp nhận những điểm khác biệt và tôn trọng không gian riêng của đối phương.
Giao tiếp hiệu quả: Lắng nghe chân thành, nói ra điều không hài lòng thay vì dồn nén hay im lặng.
Sự cam kết và nỗ lực: Cả hai cùng nhau vun đắp, không tự xem đối phương là điều hiển nhiên phải có.
Hòa hợp về định hướng: Có chung giá trị sống cốt lõi, cùng chung một tầm nhìn hoặc sẵn sàng thỏa hiệp vì một tương lai chung.

Con Thuận Thiên kính.
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ Phong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ,

Một mối quan hệ lâu dài cần nhiều yếu tố hội tụ như tình yêu, hoàn cảnh sống, tình nghĩa, sự hoà hợp (suy nghĩ, tính cách, giao tiếp), con cái và duyên nợ. Tình yêu chỉ là một trong những biến số để hai người có thể duy trì hôn nhân đến răng long đầu bạc, cho dù biến số tình yêu bằng không (0) nhưng nếu những biến số kia dương thì mối quan hệ vẫn được duy trì lâu dài. Khi cưới về thì ông bà ta có câu góp gạo thổi cơm chung, tình yêu ví như ngọn lửa thổi bùng lên thuở ban đầu, để có thể duy trì ngọn lửa, hai người cần phải biết cách bỏ thêm vào những thanh củi tốt để duy trì nó, ngay cả sau khi lửa tắt thì thanh củi vẫn có thể âm ỉ cháy nhờ than sinh ra từ ngọn lửa tình yêu đó. Những thanh củi đó tượng trưng cho các điều kiện khác như đã nêu ở trên. Nếu hai người vẫn tiếp tục chăm chút, bảo vệ ngọn lửa bằng những hành động tốt, thiết thực thì ngọn lửa đó có thể cháy mãi đến khi một trong hai lìa trần.

Chính vì có rất nhiều biến số ảnh hưởng đến mối quan hệ nên dù cho tình yêu có mãnh liệt đến đâu, theo thời gian nó cũng dần giảm sút và rồi hai người cũng phải đối diện với thực tế cuộc sống khi cảm xúc trong tình yêu quân bình trở lại. Học cách thấu hiểu, giúp đỡ, tha thứ và chia ngọt sẻ bùi chính là chìa khóa để hai tâm hồn luôn muốn đồng hành cùng nhau lâu dài, cùng vượt qua những giông bão của cuộc đời.

Con kính hết.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hivong
Liệu tình yêu có đủ để duy trì một mối quan hệ lâu dài không?
Con xin chia sẻ bài học mà chính bản thân đã trải nghiệm.
Trước đây, con và chồng cũ yêu nhau. Gia đình con phản đối kịch liệt, nhưng con vẫn van xin gia đình cho con được yêu và lấy anh ta. Con nghĩ chỉ cần được ở bên nhau, sau này có khổ cực đến mấy con cũng không hối hận. Người nhà khuyên bảo, cấm cản bao nhiêu con cũng không nghe. Không phải con không biết những thói xấu của anh ta, mà là lúc đó con quá tin vào tình yêu nên đã trở nên mù quáng. Con còn tự tin nói với mọi người con tin vào tình yêu, tin rằng tình yêu của chúng con sẽ khiến anh biết lo toan thay đổi những thói xấu và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Cuối cùng gia đình cũng đành nhượng bộ, đồng ý cho chúng con kết hôn.
Sau khi cưới, giấc mơ của con dần vỡ vụn. Những thói quen xấu không thay đổi, mà ngày càng nặng nề hơn. Tất cả việc nhà to nhỏ, từ việc nội bộ gia đình đến các mối quan hệ bên ngoài, rồi cả sửa chữa đồ đạc trong nhà, đều một mình con gánh vác. Con luôn nghĩ, chỉ cần con dành đủ yêu thương, anh ta sẽ thay đổi.
Sau đó con sinh được bé gái đầu lòng. Có con, áp lực càng gia tăng, đè nặng lên đôi vai con, nhưng con vẫn hy vọng, biết đâu sinh thêm bé trai thứ hai, anh ta sẽ vì tình yêu mà thay đổi. Rồi con lại sinh được bé trai thứ hai anh ta quả thật có thay đổi một thời gian, nhưng đâu lại vào đó, chứng nào vẫn tật ấy. Thế nhưng con vẫn không chấp nhận sự thật, cứ hy vọng sinh thêm con, anh ta sẽ vì vợ con mà sửa đổi. Như vậy, con đã nuôi hy vọng và nhẫn nhịn suốt 11 năm. May mắn và hạnh phúc biết bao khi con được biết đến đạo, được sự yêu thương của Tổ Thầy, cùng sự chia sẻ và hướng dẫn của các huynh tỷ. Con cần được sống một cuộc sống thực sự của chính mình. [-O< [-O< [-O< Con cảm thấy tình yêu và sự hy sinh của mình đã đủ rồi. Đến lúc con phải tỉnh táo để bước ra khỏi mối quan hệ này.
Bây giờ con không còn thần thánh hóa tình yêu, cũng không còn tin rằng chỉ có tình yêu là đủ. Con nhận ra yêu thôi chưa đủ. Để xây dựng một gia đình hạnh phúc, còn cần nhiều điều khác, nhân phẩm và đạo đức của mỗi người, sự tôn trọng dành cho bạn đời, những quan điểm thống nhất trong cách nuôi dạy con cái,và cả sự biết lắng nghe, chia sẻ thì mới có thể giữ vững một tình yêu trọn vẹn.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi dieukim
Học trò con xin dập đầu đảnh lễ Tổ, Thầy!
DK xin kính chào SH Triệu Nghĩa SH, ST trưởng,

DK xin kính cảm ơn bài gợi ý của ST Ngoclam với chủ đề này. Là người đã lập gia đình, DK chỉ dám nêu một ít ý kiến và kinh nghiệm của mình trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Khi cuối cấp ba nơi DK học, cô chủ nhiệm khi chia tay lớp có nói: mai này các em sẽ lập gia đình, có người sẽ đi làm, có người sẽ có chồng sớm rồi có con, trưởng thành mỗi người mỗi ngả, rất khó để gặp lại nhau. Lúc đó tâm trạng DK rất là buồn và sợ. Vì nghĩ mình phải lập gia đình sao, phải làm vợ và làm mẹ, sao mà nghe sợ quá. DK cảm thấy không muốn ra trường chút nào, vì nhìn cảnh mẹ mình tần tảo như vậy thì hôn nhân có gì mà ham cơ chứ. DK chỉ muốn là đứa trẻ vô tư làm học sinh mãi thôi; nhưng cuộc sống thì không thể lường trước được điều gì và không bao giờ diễn ra viễn cảnh như mình mong muốn.

DK có tìm đọc sách rất nhiều và có nhớ kỹ một lời văn, đại ý: nên kết hôn với người yêu mình, chứ đừng nên kết hôn với người mình yêu. Và DK tự nhủ, trước tiên DK phải kiếm ra tiền để lo được cho thân mình trước, chứ không ỷ y vào bất cứ ai, dù cho có may mắn gặp được người chồng giàu có. DK lúc đó chừng 18 tuổi, nhưng đầu óc như lanh lợi và lo xa hơn những bạn khác, vì thấy cảnh của Mẹ cực khổ như vậy. Thời gian sau đó, nhờ Mẹ quen biết với một Cô ở chỗ làm nên Mẹ kêu làm hồ sơ nộp vô cơ quan đó và đi làm. Dù luôn bị la mắng vì phải đi bộ xa nên trễ và bị ma cũ thường xuyên bắt nạt vì còn non nớt mới ra trường, nhưng bản tính lì lợm từ nhỏ, DK vẫn cắn răng đi làm để phụ giúp Mẹ phần nào đỡ cơ cực. Sau đó DK cũng lập gia đình với người chồng hiện tại. Tuy ban đầu chỉ cảm động vì anh ta đeo đuổi DK, nhưng xét thấy anh ta thật lòng nên Mẹ đồng ý cho DK lập gia đình với anh, và đúng là DK chọn người yêu mình.

Qua mấy mươi năm qua, hôn nhân DK cũng không ít sóng gió vì bất đồng quan điểm nhiều vấn đề. Tính DK lại không muốn chồng ăn hiếp hay bắt nạt vợ, DK lớn tiếng cãi vã nên có lúc muốn ly hôn. Nhưng xét thấy DK dù sao cũng là vợ chứ không phải chị người ta, nhớ đến câu chuyện vui: có hai anh em xem ti vi, anh nói với em: “Đố em tiếng bát vỡ lúc nãy là mẹ hay ba làm?”. Đứa em lắc đầu, anh nó mới giải thích là chắc chắn mẹ làm vỡ đó, vì nếu là ba thì mẹ đã nạt lớn lên rồi. Nên DK nghĩ mình làm vợ thì phải lạt mềm buộc chặt, mình mà lớn tiếng gây gổ hoài thì thiên hạ người ta thường cười mình nhiều hơn là cười chồng mình vì dữ hơn chồng. Nhưng DK xét chồng DK dù có nghiêm khắc với vợ thật, nhưng đối với Cha Mẹ của DK thì luôn lo lắng giúp đỡ không tính toán và lo cho anh em của vợ rất nhiều việc. Nên DK phải tự sửa chính mình trước và tùy theo hoàn cảnh mà góp ý, bớt cái tôi trước vì cho mình đúng, vì mình cũng có hoàn hảo đâu mà bắt lỗi người khác. Và nhìn chung là chồng DK rất thương và lo cho mẹ con DK nên sóng gió đều qua, vì anh ta thương DK thật lòng nên chấp nhận và chịu đựng những cái tật xấu của DK.

DK xin tóm tắt một vài ý chính trong hôn nhân:
- Tình yêu rất quan trọng trong hôn nhân, vì người ta yêu bạn thật lòng thì sẽ chịu đựng được bạn trong mọi hoàn cảnh chứ không từ bỏ bạn, dù bất cứ hoàn cảnh nào.
- Nhưng trong hôn nhân phải luôn có sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, đối xử công bằng với gia đình hai bên; và phụ nữ luôn là ngọn lửa và là nhân vật chính rất quan trọng trong gia đình, phải biết lúc cương lúc nhu. Vì lâu dài thì sự tôn trọng và tình nghĩa mới tồn tại khi tình yêu không còn như lúc đầu, khi cả hai đã sống với nhau, hiểu được từng đường tơ kẽ tóc, tật xấu của nhau.

Từ khi được tu học, thì DK đã thấy mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không nhìn chồng với thái độ tiêu cực như xưa, biết bỏ qua những việc nhỏ xấu của chồng để chồng mình có chút thoải mái, tự do hơn. Thì đúng là hôn nhân có thay đổi và cả hai biết quý trọng, hiểu nhau hơn, khi DK có nói là đời này chỉ gặp nhau một lần thôi vì kiếp sau mỗi người đã đi vào một cung cõi khác rồi.

DK con xin thành kính lạy tạ hồng ân của Tổ, Thầy! Hồng ân của Nhị Vị Sư Tổ luôn tràn đầy sự ấm áp, luôn bao dung và che chở cho cuộc hôn nhân của con luôn được bình yên và hạnh phúc!

Con xin kính bút và lạy tạ Tổ, Thầy! ^:)^ ^:)^ ^:)^