Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi ngoclam
Xin chào huynh tỷ và các bạn đạo,

Ngọc Lam xin gởi lên đây câu hỏi để mong biết thêm ý kiến của các bạn:
Liệu tình yêu có đủ để duy trì một mối quan hệ lâu dài không?

Có người cho rằng không đủ vì tình yêu chỉ là cái khởi đầu, là ngọn lửa, mà một ngọn lửa không có củi và ôxy thì rồi cũng sẽ tắt.

Điều giúp một mối quan hệ bền lâu không chỉ là mức độ mãnh liệt của cảm xúc, mà còn là sự trưởng thành về mặt cảm xúc, khả năng giao tiếp, tầm nhìn chung và sự tôn trọng lẫn nhau.

Bạn có thể yêu một người rất sâu đậm nhưng vẫn phải chịu tổn thương trong mối quan hệ ấy.

Bạn có thể yêu nhiều nhưng lại không hòa hợp được với nhau trong cuộc sống hằng ngày.

Bởi vì vậy, tình yêu cần thiết, nhưng vẫn không thể bền lâu nếu không được nuôi dưỡng đúng cách.

NL thấy người ta nói đúng, các bạn nào có kinh nghiệm về tình yêu bền lâu, xin chia sẻ. (hearteyes)

NL.
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Sư tỷ Ngọc Lam nêu lên một vấn đề tình yêu có thể bền lâu được không?

Tâm Tịnh thì nói một tình yêu không bao giờ được bền lâu, trong số 100 người thì may ra có được 10 người, đây là những vợ chồng đã có tu từ kiếp trước với nhau rồi, đã sẵn có duyên mà ít nợ, nên kiếp này mới được vẹn bền lâu.

Còn lại, thì không thể bền lâu được. Bởi lúc yêu thì trao cho nhau những lời tốt đẹp hoàn hảo nhất, còn những cái xấu thì chẳng ai dám bộc lộ ra, thường là che đậy cố gượng để diễn vở kịch, để được gia đình bên kia và người mình yêu chấp nhận. Sau đó thì từ từ mấy tật xấu mới lộ ra.

Còn đôi nào thật kín đáo không bộc lộ ra ngoài thì sau một thời gian, tình yêu không có nền tảng vững chắc thì mau tan, cho tới một ngày không chịu đựng nhau nổi nữa, thì sẽ bung bét hết ra, đường ai nấy đi. =((

Tâm Tịnh
Bài viết chưa xem Bởi Nhật Tiến
Xin chào cả nhà
NT xin đóng góp vài ý kiến vào chủ đề rất thực tế mà bạn NL đã nêu lên. Hy vọng giúp được cho những ai còn độc thân và đang muốn lập gia đình.

NT thường được nghe người lớn dạy hôn nhân là đại sự, là chuyện của cả một đời hạnh phúc hay đau khổ. Nguyên văn:

“Trước khi con chọn một người để sống với con cả đời, con phải tìm hiểu họ cho kỹ. Đừng có thấy sắc đẹp bề ngoài, lời nói ngọt ngào vừa ý mình mà nghĩ người ta hợp tánh với mình. Con phải tìm hiểu cách họ cư xử với gia đình, người thân, bạn bè có trách nhiệm hay không, tánh cách của họ có lương thiện hay không, có đạo đức không.
Tánh nết của một người là quan trọng nhất, họ phải biết lắng nghe, biết sửa sai, biết đi cùng một hướng với con, và biết cùng nhau học hỏi để tiến lên.
Hôn nhân ảnh hưởng tới một đời người nên con phải luôn tỉnh táo chọn cho đúng người … “

Nghe thì dễ mà làm thì khó. NT lập gia đình hoàn toàn vì yêu, mà yêu thì đâu có ai tỉnh táo được. Nhưng may mắn là hai vợ chồng NT đều có tu nên bao nhiêu năm qua, vẫn hoà thuận êm ấm khi không cãi nhau :D =))

Trở lại câu hỏi, tình yêu có giúp cho hôn nhân bền lâu không thì NT thấy là không vì có biết bao nhiêu người yêu nhau tha thiết mà vẫn chia tay, trong khi ông bà mình không yêu đương gì mà vẫn ở với nhau tới già.

NT xin chào cả nhà
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tam_Tu_Bi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con nhận thấy chỉ có tình yêu sẽ không đủ để hai người sống hoà hợp, vui vẻ với nhau cho đến cuối đời. Vì tình yêu sẽ có lúc cạn kiệt nếu không được cả hai vun đắp.

Sống chung cả đời với một người có tính cách, kinh nghiệm sống và cả giới tính khác với mình thực sự là một thử thách. Người ta sẽ phải học hỏi rất nhiều để có thể hiểu được tâm sinh lý của bạn đời mình và ứng biến với các tình huống gặp phải.

Con thấy khi yêu nhau người ta thường nhân danh tình yêu để can thiệp vào cuộc sống của nhau. Họ đặt ra các yêu cầu và cố gắng thay đổi bạn đời theo ý mình. Họ muốn kiểm soát bạn đời như một tài sản riêng, cho phép làm cái này, cấm đoán làm cái kia. Họ còn sai khiến và lợi dụng bạn đời và mặc định đó là nghĩa vụ phải thực hiện khi yêu.
Chừng nào con người ta có thể vượt qua được tâm lý đó, biết tôn trọng và chấp nhận nhau, sống thật tình thật lòng với nhau thì mới mong có thể gắn bó lâu dài.

Kính bút,
Tamtubi
Bài viết chưa xem Bởi vântq
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin kính chào huynh Dauphin,

Thật là một sự trùng hợp, bởi đêm qua con vừa mơ một giấc mơ liên quan đến chủ đề này, nên con xin phép được chia sẻ lại ạ.

Con mơ thấy mình đi dạy ở một ngôi trường mới. Ở đó, con gặp một thầy giáo rất tốt tính và lương thiện. Thầy thường xuyên giúp đỡ, quan tâm đến con. Lâu dần, con nảy sinh sự quý mến đối với thầy, nhưng tình cảm ấy chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu.
Sau đó, giấc mơ chuyển sang một phân cảnh khác. Con thấy mình ngồi tại một quán cà phê cùng học sinh. Thầy giáo ấy đi cùng một người bạn, tạm gọi là anh A, và con được biết thầy dẫn anh A đến để giới thiệu cho con. Anh A chủ động đến làm quen, tự giới thiệu rằng mình tốt nghiệp sư phạm và hiện đang là chủ một quán trà sữa, có vẻ có điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, gương mặt anh khá tối. Anh chủ động xin số điện thoại để làm quen. Vì phép lịch sự, con vẫn nói chuyện qua lại vài câu nhưng không cho số. Thấy vậy, anh A vẫn tiếp tục xin số. Con nhận thấy anh khá bạo dạn và chủ động, nhưng bản thân con lại không thích kiểu người như vậy. Vì thế, con vẫn tiếp tục từ chối. Sau đó, giấc mơ chuyển sang một vấn đề khác.

Khi tỉnh dậy, con lại cảm thấy khá vui. Đây là giấc mơ đầu tiên về chuyện tình cảm mà trong đó con không rơi vào một tình huống thảm hại hay dở khóc dở cười. Những giấc mơ trước đây về tình cảm của con thường không được ổn như vậy. Từ giấc mơ này, con xin phép được rút ra một vài bài học cho riêng mình:
  • 1. Nếu chăm chỉ tu học có phước thì có thể được Thánh Thần xếp cho mối duyên tốt đẹp. Có trí tuệ thì sẽ biết cách lựa chọn được người tốt, phù hợp với mình.
    2. Nếu phải lựa chọn một người để đồng hành lâu dài, con nghĩ nên đặt bản tính của người ấy lên trước những tiêu chí như nghề nghiệp, địa vị hay tài chính. Không phải vì những điều đó không quan trọng, mà bởi cuộc đời vốn luôn biến đổi. Nghề nghiệp có thể thay đổi, tiền bạc có thể mất đi, địa vị có thể thăng trầm. Những thứ hôm nay tưởng như rất vững chắc, ngày mai hoàn toàn có thể trở thành một điều khác. Còn bản tính của một con người, nếu đã được hình thành đủ sâu, thường sẽ đi cùng họ trong phần lớn cuộc đời.
Ngoài ra, nếu xét ở góc độ cá nhân, với câu hỏi của chủ đề này, câu trả lời của con là "không".

Theo Wikipedia: Tình yêu, ái tình, luyến ái, yêu đương hay gọi ngắn là tình (tiếng Anh: love) là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau, dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Khoa học thực chất chỉ ra cảm giác say đắm ban đầu (do hormone dopamine, phenylethylamine tạo ra) thường giảm dần sau 5 đến 7 năm. Tuy nhiên, tình yêu sau đó không mất đi mà chuyển hóa thành sự gắn kết sâu sắc và tình nghĩa. Một thống kê tại Mỹ cũng cho thấy, thời gian trung bình của các cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc bằng ly hôn là khoảng 8,2 năm. Con số này phản ánh "điểm rơi" của khủng hoảng hôn nhân (nguồn báo VNEXPRESS)

Từ những điều trên, con nghĩ tình yêu có thể là điểm bắt đầu, nhưng không thể là nền móng duy nhất của một mối quan hệ. Bởi để đi cùng nhau lâu dài, ngoài tình yêu, còn cần sự tử tế, trách nhiệm, thấu hiểu và khả năng cùng nhau trưởng thành. Rung động ban đầu rồi sẽ lắng xuống, nhưng nếu sau tất cả, ta vẫn nhìn người bên cạnh và nghĩ: “Đây là người mình muốn cùng xây dựng cuộc đời”, thì có lẽ đó mới là tình yêu trưởng thành.

Con xin kính báo ạ ^:)^ .
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Mỹ Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào Sư tỷ Thiện Nhi, Sư huynh Yoga !

Con xin phép nêu lên ý kiến quan điểm của mình cho câu hỏi: "Liệu tình yêu có đủ để duy trì một mối quan hệ lâu dài không?"
Con nghĩ : TÌNH YÊU LÀ ĐIỀU KIỆN CẦN, NHƯNG CHƯA BAO GIỜ LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỦ.

Con nhận thấy: Tình yêu thiên về mặt cảm xúc mãnh liệt nhiều hơn, có tình yêu mới mang hai người đến được với nhau.
Nhưng để duy trì một mối quan hệ bền vững lâu dài qua nhiều năm tháng thì điều kiện quan trọng cốt lõi cần có chính là "Sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau".
Yêu là cùng nhìn về một hướng, nhưng vẫn cho phép nhau được là chính mình, cùng nâng đỡ nhau trở thành phiên bản tốt hơn.

Trong tình yêu về mặt cảm xúc thì có lúc thăng lúc trầm, lúc ấm áp, lúc nguội lạnh. Nhưng trách nhiệm và cách lựa chọn mỗi ngày họ phải đối mặt ra sao để cả hai cùng vượt qua sóng gió, cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn để duy trì mối quan hệ thì theo con, cả hai phải biết lắng nghe, biết hạ cái "tôi" của chính mình - học cách xin lỗi, tha thứ và bao dung. Biết cùng nhau giải quyết vấn đề, cùng dung hoà tìm tiếng nói chung để đồng hành cùng nhau, chứ không phải phán xét, chà đạp... biến đối phương thành kẻ thù để rồi tan vỡ.

Vậy nên con nhận định rằng: tình yêu chỉ là ngọn lửa của sự khởi đầu. Yếu tố quyết định tình yêu có lâu dài và bền vững hay không, cần có đủ điều kiện quan trọng kèm theo sự kiên nhẫn, tôn trọng, thấu hiểu, có trách nhiệm và nỗ lực từ cả hai phía, đó mới chính là "nguồn nhiên liệu" để giữ ngọn lửa đó cháy mãi không tàn.

Con Mỹ Duyên!
Bài viết chưa xem Bởi Duệ Minh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Chào các huynh tỷ trưởng và các bạn đồng đạo

Sau khi đọc bài chia sẻ của tỷ NL, con xin có ý kiến về chủ đề này như sau:
Thời gian yêu nhau, tình yêu rất đẹp như một bức tranh màu hồng trải ra trước mắt với bao dự định, ước mơ cho tương lai. Nhưng lấy nhau rồi nảy sinh biết bao vấn đề như: tính cách, thói quen, trình độ hiểu biết, lo cơm áo gạo tiền, rồi áp lực gia đình… Suy nghĩ biến thiên theo thời gian và tình cảm cũng thay đổi. Tất cả những yếu tố đó tác động rất nhiều đến tình cảm cảm gia đình.

Tình yêu không đủ lớn để vượt qua dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Điều giúp mối quan hệ bền lâu là phải có lý trí, biết hy sinh, trách nhiệm, tôn trọng, nghĩa vụ trách nhiệm và quan trọng là phải có tình thương. Với bản thân con, tình cảm gia đình cũng thăng trầm, nhiều lúc con thấy ngột ngạt và nghĩ không thể vượt qua. Trong hoàn cảnh như vậy, con thật may mắn gặp đại đạo của Trời dưới sự dẫn dắt của Tổ Thầy nên cuộc đời bước sang trang mới. Hiện tại con đang sống bình an và hạnh phúc, con cảm ơn Tổ, Thầy rất nhiều đã cứu vớt cuộc đời con.

Con kính bút
Con duệ minh
Bài viết chưa xem Bởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các sư huynh, tỷ, tỷ Ngọc Lam, bạn đạo.

Con chưa từng lập gia đình, cũng chưa có một mối tình lâu dài nào nên không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình. Nhưng con xin phép Tổ, Thầy cho con được tham gia phát biểu ý kiến của con dựa trên những gì con được học từ diễn đàn và qua kinh nghiệm đời sống của những người xung quanh con, nếu có gì không đúng con cúi xin Tổ, Thầy chỉ dạy và khai sáng thêm cho con ạ. Con nhận thấy tình yêu là một thứ cảm giác, cảm xúc không lâu bền vì tâm tính, hoàn cảnh con người dễ thay đổi làm tình yêu cũng bị phai nhạt theo, nó cũng thuận theo quy luật không có gì là trường tồn mãi mãi của Đấng Tạo Hoá.

Phần lớn con người đến với thế giới này là phước mỏng nghiệp dày, vợ chồng, tình yêu cũng là do duyên nợ mà thành nên đa số không được hạnh phúc và lâu dài. Chỉ có rất ít trường hợp vợ chồng được lâu dài và hạnh phúc vì họ phải là những người có phước duyên với nhau từ nhiều đời, nhiều kiếp trước, họ đã từng tạo duyên lành, phước lành hoặc phải là những người có tu học, có sự soi sáng, và có ân phước từ Thánh thần, hoặc những người đã trải qua bao khó khăn, đau khổ, bài học trong tình yêu nên kiếp này họ biết yêu thương, san sẻ nhiều hơn.

Mặt khác, để tình yêu duy trì được lâu bền, lâu dài thì con nghĩ nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như sự tôn trọng, lòng chung thuỷ, sự thấu hiểu, chấp nhận sự khác biệt của đối phương, lòng tin, sự bao dung, vị tha, hy sinh, biết lắng nghe, giải quyết khi có mâu thuẫn, quan điểm bất đồng, có trách nhiệm chung trong vấn đề gia đình con cái, và một điểm nữa là luôn cố gắng vun đắp, hâm nóng tình cảm để có hạnh phúc, hai bên cùng đưa ra tiêu chuẩn hay những vấn đề, quan điểm nào mình thích, mình không thích để tránh trường hợp bên kia vi phạm nhiều lần đến quyền tự do hay nhân phẩm của bản thân, gia đình v.v...

Con xin hết ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh tỷ và bạn đạo.

Con xin bày tỏ ý kiến của mình mặc dù hiểu biết về cuộc đời của con không được bao nhiêu. Mỗi linh hồn khi sinh ra đã không được lựa chọn giới tính và xu hướng tình cảm của mình: nam, nữ, hay đồng tính; có khi kiếp này là nam, có kiếp là nữ… Mở rộng hơn là nơi sinh, có khi sinh ở quốc gia này, kiếp sau quốc độ kia. Vậy mới thấy kịch bản đã sắp xếp trước, con người chỉ là diễn viên ngắn hạn, cuối đời vãn tuồng, vợ chồng cũng sinh ly tử biệt.

Bất cứ lĩnh vực nào muốn lâu dài cũng cần nỗ lực, có trí tuệ và dày công chăm sóc. Tình yêu cũng chỉ là một yếu tố trong một phương trình nhiều biến số và ẩn số của cuộc đời. Biến số bao gồm học thức, gia cảnh, tánh tình, sự hiểu biết, v.v. Ẩn số như vận mệnh cuộc đời, sức khỏe. Không ai biết chắc được dài hay không nhưng chắc chắn là cuối cùng thì sẽ kết thúc. Theo con nghĩ thì còn duyên thì quý, hết duyên thì buông, trân trọng những người bên cạnh, chân thành và tỉnh táo nhứt có thể. Ai muốn sống độc thân cũng được, ai muốn có người yêu cũng được, miễn có đủ phước đức và trí tuệ, Thánh Thần chúc phúc cho thì được bền lâu và vui vẻ.

Con kính báo cáo,
Thiện Bửu
Bài viết chưa xem Bởi Boconganh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa và các Sư huynh, Sư tỷ

Bồ công anh xin chia sẻ một chút suy nghĩ về chủ đề này.
Sự rung động, tình yêu mặn nồng là điều quý, nhưng khi về sống chung, va chạm đủ chuyện lớn nhỏ trong nhà thì riêng cảm xúc ấy không đủ để ở lại bên nhau trọn đời. BCA đi qua tình yêu rồi hôn nhân đến nay mới mười năm, cũng rút ra được vài điều, xin chia sẻ cùng các bạn đạo.

Tiền bạc phân minh, không ai lệ thuộc ai
Sống với nhau bằng cả tấm chân tình là điều cần, nhưng chân thành không có nghĩa là biến mình thành người lệ thuộc, hay để người kia thành chỗ dựa mà mình không thể rời. BCA thấy ở Việt Nam, chuyện tiền bạc trong nhà thường hay nhập nhèm, một người đi làm cật lực, kiếm được bao nhiêu đưa hết cho người kia giữ, tới lúc muốn làm việc riêng lại phải ngửa tay xin. Lâu dần, ai giữ tiền thì người đó nắm quyền, dễ lấn lướt.
BCA nghĩ tiền bạc trong nhà nên rạch ròi, có khoản chung lo sinh hoạt, phần còn lại mỗi người giữ riêng. Không phải để tính toán hơn thua với người mình thương, mà để mỗi người còn có cái vốn tự lo, có thể tự do theo đuổi những mục tiêu, ước mơ của đời mình. Một cuộc hôn nhân lành mạnh là hai người đứng cạnh nhau, dựa vào nhau mà vẫn tự đứng vững trên đôi chân mình.
Vợ chồng cũng nên chừa cho nhau một khoảng riêng. Thương nhau không phải là sở hữu, dò xét từng cuộc gọi, ghen tuông vô cớ. Ai cũng cần chút không gian để thở, để duy trì mối quan hệ bạn bè trong sáng, giữ sở thích của riêng mình. Tin nhau và để cho nhau được là chính mình thì đó mới là tôn trọng.

Bao dung, biết ơn và biết tha thứ
Ở với nhau lâu, điều cần nhất là lòng bao dung. Không ai hoàn hảo, nên đừng ôm một hình mẫu trong đầu rồi bắt người kia phải giống cho bằng được, để rồi thất vọng. Đừng so sánh với người ta, hãy chấp nhận cả cái hay lẫn cái dở của nhau. Một lời cảm ơn, một sự để ý nhỏ mỗi ngày cũng đủ giữ cho hôn nhân khỏi nguội lạnh. Người kia lỡ sai thì lựa lời nói để cùng sửa, chứ đừng ghi sổ để bụng, mỗi lần cãi vã lại lôi chuyện cũ ra đay nghiến. Ấm ức dồn nén lâu ngày, "con giun xéo lắm cũng quằn", tới lúc bung ra thì thường đã muộn.

Học cách ăn ở, cách nói năng với người bạn đời
Cuộc sống hôn nhân có êm ấm hay không, phần nhiều nằm ở cách cư xử hàng ngày. Vợ chồng sống chung thủy, biết nhường nhịn nhau, lúc người này đang nóng thì người kia chịu khó hạ giọng cho dịu lại. Có nhiều chuyện trên đời không có đúng sai, chỉ là khác quan điểm, góc nhìn nên đừng hơn thua với nhau, lời ra tiếng vào dễ tan hoang cửa nhà. Bớt được cái tôi, bớt hơn thua, bớt nóng nảy thì bầu không khí trong nhà mát mẻ. Mình cứ sống cho ngay, cho tử tế, tự mình làm tấm gương cho người kia soi vào mà thương, mà nể.
Việc nhẫn nhịn hay hy sinh cho nhau là việc tốt, nhưng cần tỉnh táo, lý trí, đừng có tới mức đánh mất cả sự tôn trọng dành cho chính mình.

Khi hoạn nạn mới thấy hết tình nghĩa vợ chồng
Cái nghĩa vợ chồng lộ rõ nhất là những lúc khó khăn. Khi một người đau ốm, thất bại, sa cơ lỡ vận, đó chính là lúc người kia cần có mặt, cần nâng đỡ, chứ không phải lúc quay lưng hay chê trách. Ai rồi cũng có lúc yếu lòng, chùn chân, biết thương nhau, đỡ nhau dậy mà vượt qua thì tình nghĩa mới bền. Qua được cơn bĩ cực mà vẫn còn nhau, vợ chồng lại càng gắn bó, càng thương nhau hơn.

Khéo léo với hai bên nội ngoại và chuyện con cái
Lắm khi vợ chồng chẳng có gì to tát, mà mệt mỏi lại đến từ chuyện mẹ chồng nàng dâu, từ cách cư xử với cha mẹ, anh em đôi bên. Giữ đạo hiếu với cha mẹ hai bên là điều phải làm, nhưng đồng thời cũng cần khôn khéo giữ ranh giới cho tổ ấm riêng của mình. Người chồng biết đứng ra dung hòa, che chở cho vợ trước nhà mình, còn người vợ biết trọng gia đình chồng, như vậy thì trong ngoài mới thuận thảo.
Rồi tới chuyện con cái cũng dễ sinh bất hòa. Nếu con còn nhỏ thì vợ chồng phân nhau chăm sóc, đỡ đần nhau, đừng dồn hết cho người vợ. Con vào tuổi lớn thì cần ngồi lại thống nhất cách dạy, cùng làm gương cho con, như vậy là trên thuận dưới hòa.

Vậy nên, một cuộc hôn nhân muốn đi với nhau tới già thì không thể chỉ trông vào cái tình yêu thuở ban đầu. Hãy xem cái duyên nên vợ nên chồng như một món nợ ân tình mình mang đến cho nhau, và những va vấp trong đời sống chung cũng là bài học để mỗi người tự sửa mình. Cuộc hôn nhân được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự độc lập và tôn trọng, bằng lòng bao dung, bằng cách ăn ở tử tế, bằng việc cùng nhau hướng thiện và tu sửa cái tâm. BCA nghĩ học giữ gìn một mái ấm trọn vẹn cũng chính là một cách tu :)

BCA xin hết.
Bài viết chưa xem Bởi Dieu Van
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh, tỷ.

Diệu Vân xin nêu lên vài ý hiểu của mình về câu hỏi của tỷ Ngọc Lam ạ.
Theo DV nghĩ chỉ có tình yêu thôi thì không đủ để duy trì một mối quan hệ lâu dài và bền chặt được. Bởi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, cụ thể như duyên phận của họ ngắn hay dài, hoặc có khi vì nghiệp lực xui khiến để họ đến để trả nợ cho nhau chứ chưa hẳn là tình yêu thật sự. Trong cuộc sống, DV thấy cũng có số ít cặp vợ chồng sống tới già mà tình cảm vẫn mặn nồng như lúc đầu. DV nghĩ tình yêu đôi lứa nó mong manh dễ vỡ lắm, chỉ có thể đây là tình người mới lâu bền thôi ạ. Nếu cả 2 đều sống có tình người, biết bao dung, yêu thương nhau, cùng nhau cố gắng luôn hoàn thiện mình trong mắt đối phương, thì DV nghĩ đây mới là một tình yêu thật sự gắn kết lâu dài. Nó đẹp hơn cả tình yêu sét đánh ban đầu. Bởi nó được gắn kết và vun đắp từ cả 2 chứ không phải sự nỗ lực chỉ từ một phía.

Dieu Van kính bút!
29 bài viết