Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thienbuu
Chào Diệu Chơn,

"Buồn nào rồi cũng sẽ qua,
Chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào".

Đó là câu nói của đứa bạn thân của TB trong những ngày bị bịnh và trầm cảm nặng hồi còn trẻ. Nói vui để bạn thấy tâm trạng bớt u ám hơn, chứ thiệt ra được ngủ hay những điều bình dị nhứt như ăn, thở, đi lại được bình thường đã là ơn phước lớn lao. Những gì bạn đang có được như giác quan đầy đủ, sức khỏe bình thường thôi cũng đã là người giàu có và hạnh phúc.

Để giúp vượt qua trạng thái cảm xúc tiêu cực thì môi trường sống và sinh hoạt cũng vô cùng quan trọng. Ví dụ như bạn đang thất tình, buồn rười rượi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thay vì ngồi buồn thì mình đứng dậy, ăn mặc tươm tất gọn gàng rồi đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành, tập thể dục nâng cao thể chất, gặp gỡ những thiện tri thức để được lây lan năng lượng tích cực từ họ… Có nhiều thời gian rảnh dễ bị chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực không thoát ra được. Dân gian thường nói nếu bạn đuổi ong bắt bướm thì tụi nó sẽ bay đi, còn nếu bạn xây dựng cho mình một khu vườn xinh đẹp thì nó sẽ tự đến. Còn nếu bướm không đến thì cũng không sao, bạn sẽ có một khu vườn xinh đẹp cho riêng mình. Khi bạn tu học có đủ phước thì tùy tâm mãn nguyện, có người yêu đáng đồng tiền bát gạo, khó khăn cũng sẽ vượt qua.

Cuộc đời muôn vẻ muôn mặt, Thượng Đế không chỉ là tình yêu mà còn cả sự trừng phạt, răn đe và giáo hóa. Tâm lý oán trách khi hoàn cảnh không như ý mình là thường có với những người không được ơn Thánh Thần, tuy nhiên bạn cần tránh oán thán bề trên, chăm chỉ cầu nguyện sẽ được Thánh Thần từ từ dẫn dắt mình ra khỏi sự tiêu cực nhé.

Chúc bạn an vui.
Thiện Bửu
Bài viết chưa xem Bởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ.
Xin chào các bạn đạo, bạn Diệu Chơn.

Mình xin phép có đôi lời góp ý với bạn về vấn đề này nha. Câu hỏi của bạn trên diễn đàn đã có câu trả lời, bạn vào đọc các bài liên quan như thắc mắc của người mới nhập môn, các chủ đề, bài giảng, bạn đạo thảo luận, các vấn đề tình yêu hôn nhân, mặt tốt xấu của tình yêu, các bài viết như Phiền não tức là bồ đề, v.v... nói chung chủ đề, thắc mắc nào cũng có, cái quan trọng là bạn chịu khó đọc bài tìm câu trả lời cho mình và áp dụng vào trường hợp của mình để giải quyết cho bản thân nhẹ nhàng, bình an nhất. Nếu đã đọc kỹ mà vẫn thấy khó hiểu, chưa hiểu hoặc mãi chưa tìm được câu trả lời thoả đáng thì lại hỏi lên tiếp nhé.

Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hà Nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Chào bạn Diệu Chơn.
Thật trùng hợp tâm sự của bạn đưa lên, diễn đàn đang có loạt bài trong mục Bài Mới: "Mặt trái của sự đủ đầy". Nếu Diệu Chơn có đọc hết bài trả lời trong mục trên thì Diệu Chơn sẽ có một phần lớn câu trả lời rồi đó. Đó là chúng ta là linh hồn tới thế gian này không phải chỉ để sống mà để tu học. Nỗi đau và sự hoan lạc thể xác cùng lắm là trăm năm, sự tiến hoá linh hồn mới là điều cốt yếu. Thượng Đế tạo ra sinh linh, nếu đủ đầy không có nghịch cảnh thì đâu có rèn luyện, phấn đấu và sẽ dễ bị dập vùi bởi những điều tưởng như nhỏ bé nhất.

HN cũng như bạn, rất dễ bị sa vào chuyện tình cảm, nhưng dưới sự chỉ dẫn của sư tỷ trưởng, ân phước Tổ, Thầy, HN đã dần thấy tự tin hơn và có cái nhìn rộng rãi hơn về nó.

Giống như Duy Nguyễn đã nói ở trên là nếu bây giờ bảo DC phải thế nọ thế kia thì rất khó, nhưng DC chỉ cần nghĩ một điều duy nhất: mình thật có ân phước khi được điểm đạo và tu học dưới ngôi trường Mật Pháp Thiên Đình. Với tất cả lòng biết ơn, ghi nhớ trong đầu bạn hãy biết ơn cả khổ đau và cả hạnh phúc mình đang có, thì tự nhiên (mình nghĩ sự gia trì từ Chư Vị) tinh thần trong bạn sẽ khác đi. Và hãy sống tích cực như làm đẹp một chút, dạo chơi hay ăn món ăn bạn thích… Chú trọng vào bản thân hơn, chăm chút nó bằng cả thể chất lẫn tinh thần (trì chú và đọc bài trên diễn đàn), tự nhiên bạn sẽ có câu trả lời cho mình bằng nhân duyên nào đó.

Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn này.
Hà Nghĩa.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Xin chào Diệu Chơn,

Là phận người nhỏ bé thì không thể biết được vì sao Thượng Đế tạo ra mình, hay trách Trời tại sao lại cho mình rơi vào đau khổ. Thật ra đau khổ phần lớn là do con người thiếu hiểu biết rồi tự tạo ra vấn đề thôi. Muốn giải quyết nó thì phải lo tu dưỡng, biết tìm cầu Bậc minh triết dạy cho mình trí tuệ để diệt phiền não. Nhưng bản thân mình cũng phải cố gắng, phải chứng tỏ mình xứng đáng nữa. Thay vì hỏi Trời sao lại cho mình đau khổ thì hãy hỏi ngược lại tại sao Trời phải lo cho mình, giúp mình bình an trong khi ngoài kia có biết bao người còn khổ đau hơn cả mình nữa cũng chưa được cứu. Bình thường mình đã chú tâm vào đạo, đã dâng hiến cho Đạo để phục vụ Trời chưa hay chỉ lo chuyện cá nhân, lo không được thì quay sang trách Trời như vậy đâu phải lẽ. Đối với muathu mỗi ngày mình còn được sống, còn có cơ hội tạo phước giảm nghiệp là Trời đã ưu ái mình lắm rồi. Chuyện tích phước, giảm nghiệp là chuyện quan trọng nhất trong đời người, mấy chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hãy trân trọng khoảng thời gian bạn có, để tâm nhiều hơn vào việc tu dưỡng, tích phước giảm nghiệp. Muathu từng nghe một câu thơ ở trang Mật Phước Tự thấy rất hay: tình cảm dù có mặn nồng đến đâu thì ai rồi cũng phải ra đi một mình mà thôi.

Vài ý kiến riêng, mong bạn bình an vượt qua khó khăn, thử thách.
Bài viết chưa xem Bởi Thiện Giác
Mình cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn như vậy, thậm chí có lúc từng muốn tìm đến cái chết. Nhưng chính ngay trong tận cùng của đau khổ, mình mới có cơ duyên tìm đến Đạo. Nhờ tu học, mình mới tìm lại được sự bình an như ngày hôm nay.
Bạn đã có duyên lành với đạo, bên cạnh bạn thực ra vẫn luôn có rất nhiều điều tốt đẹp. Vì vậy, hãy cố gắng vượt qua thử thách này nhé. Sẽ có lúc nhìn lại, bạn nhận ra những chuyện đang trải qua không còn quá nặng nề và chẳng có gì là không thể vượt qua. Chỉ có sự sống của chính bạn là đáng trân quý nhất để bạn tồn tại, tu học và tích lũy công đức ở kiếp sống này.
Hãy thả lỏng tâm trí, đừng nghĩ rằng chỉ có một mình mà tuyệt vọng. Xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều đồng đạo âm thầm quan tâm và đồng hành cùng bạn. Hãy thực hành theo lời khuyên của các huynh tỷ đi trước và đặc biệt chúng ta luôn có Tổ Thầy, Chư vị đang dõi theo hằng ngày.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi hikaru
Chào bạn đạo Diệu Chơn,

Mình không có lời khuyên nào cho bạn, vì mỗi người có một hoàn cảnh, một trải nghiệm và một khoảng thời gian chữa lành khác nhau. Có người cần vài ngày, có người cần vài tháng, và điều đó không có nghĩa họ yếu đuối hơn ai.

Chỉ là gần đây mình có đọc và sưu tầm được một số nghiên cứu về cách não bộ điều hòa cảm xúc, thấy khá thú vị nên chia sẻ để bạn tham khảo, nếu thấy phù hợp thì có thể thử.
  • Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến động lực và cảm giác hoàn thành. Để hỗ trợ hệ dopamine, nhiều nghiên cứu gợi ý có thể chia nhỏ mục tiêu, hoàn thành một việc nhỏ như dọn dẹp lại phòng ốc, hoặc tiếp xúc ánh nắng buổi sáng.
    Serotonin tham gia điều hòa tâm trạng và cảm giác ổn định. Đi bộ, vận động nhẹ ngoài trời, tiếp xúc ánh sáng tự nhiên và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh được cho là có thể hỗ trợ hoạt động của hệ serotonin.
    Endorphin là chất giảm đau tự nhiên của cơ thể. Tập thể dục, nghe bản nhạc mình yêu thích, hoặc ăn một chút đồ cay đều có thể kích hoạt hệ thống này ở một mức độ nhất định.
    Oxytocin liên quan đến cảm giác gắn kết và an toàn. Một cái ôm, một cuộc trò chuyện chân thành, chơi với thú cưng, hay đơn giản là một hành động tử tế dành cho người khác cũng có thể giúp tăng cảm giác kết nối.
Nói chung là khi bạn xây dựng một lối sống lành mạnh với ngủ đủ giấc, vận động đều đặn, tiếp xúc ánh sáng ban ngày và thiên nhiên, thường xuyên trò chuyện với những người có tư duy tích cực, thì sẽ giúp cho tinh thần mình được vực dậy nhanh hơn.

Những điều trên đây không làm nỗi đau biến mất ngay, cũng không phải ai làm cũng giống nhau. Nhưng khi tâm trạng đang ở đáy, mình thấy chỉ cần cơ thể và não bộ được hỗ trợ thêm một chút thì mình cũng có thêm một chút năng lượng để bước tiếp.

Quan trọng là sau khi cho phép mình buồn đau trong một khoảng thời gian nhất định xong, thì bạn vẫn đứng lên và bước tiếp. Mình tin chắc chắn "Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua!"

H.
Bài viết chưa xem Bởi Duệ Minh
Bởi duệ minh
Bạn Diệu Chơn mến!

Mình rất thông cảm và hiểu cho tình trạng của bạn hiện nay, mình đã từng rơi vào tình cảnh như bạn thậm chí còn nặng nề hơn. Do áp lực gia đình, mình bị bệnh trầm cảm rất nặng, phải nhập viện, sau 2 tuần được xuất viện trở về, bệnh không thuyên giảm là bao, mất hoàn toàn phương hướng trong cuộc sống. Trong những lúc như vậy mình thật may mắn có các tỷ Diệu Chi và Tuệ San động viên và các tỷ khuyên chăm chỉ trì chú NBC, lên diễn đàn đọc bài, bệnh của mình thuyên giảm rồi khỏi hẳn.

Nhờ được tu học dưới mái trường MPTĐ, có Tổ Thầy dạy dỗ, che chở, có các huynh tỷ đi trước chỉ bảo mà mình có được như hôm nay. Mỗi ngày đối với mình là một ngày vui và hạnh phúc.

Nên Diệu Chơn à! Đã là học trò của MPTĐ thì theo mình bạn nên bám sát Tổ, Thầy, người hướng dẫn, chăm chỉ trì chú, lên diễn đàn đọc sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng tiêu cực như hiện nay.
Bài viết chưa xem Bởi Phuonghong81
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Xin chào huynh tỷ và bạn đạo.

Chào bạn Diệu Chơn.
Phuonghong xin góp ý kiến nhỏ đến bạn nha.
Bất kỳ ai trong chúng ta cũng trải qua đau khổ trái ngang cuộc đời, dẫn đến cảm xúc tiêu cực. Diệu Chơn cứ bình tĩnh, hồi tâm, tìm lối thoát cho bài học này. Cảm xúc đau khổ nhất thời rồi thoảng qua thôi, khóc, buồn bã thì tâm sinh bệnh. Không tốt đâu bạn. Thay vì bạn quên đi, bạn đứng trước gương, chọn bộ đồ thật đẹp, đánh cho mình tí phấn, tô tí son môi, nhìn lại kỹ chính mình. Lấy lại sự tươi tắn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chỉ là bài học thử thách để bạn trui rèn, linh hồn tiến hóa. Diệu Chơn còn có đạo cơ mà. Có Tổ Thầy và chư vị là điểm tựa che chở hạnh phúc nhất rồi không còn gì bằng.
Mong Diệu Chơn bình tâm trở lại.

Phuonghong81
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi kuro saki
Chào bạn. Theo như tôi suy đoán thì có lẽ tuổi đời bạn còn khá trẻ và còn nhiều bỡ ngỡ, ngổn ngang trong cuộc sống.

Đã làm người thì không ai không có khổ đau, chỉ là người thì nói ra còn người thì phải giấu kín đến tận cùng. Cho nên mới có câu “Có tinh cầu nào buồn hơn trái đất, nơi loài người vẫn mãi buồn vì nhau”. Bản thân tôi dù mới 34 tuổi nhưng cũng có những dày vò khổ đau riêng trong suốt năm tháng thanh xuân, cũng đã từng rất tuyệt vọng, day dứt, khổ đau. Từ khi sinh ra cho đến năm 25 tuổi, tôi chưa từng được một ngày cảm thấy hạnh phúc, thanh thản.

Tôi sinh ra trong một gia đình cực kì bất hạnh. Tôi bị bạo hành về tinh thần và thể xác (nhưng nhẹ hơn) suốt tuổi thơ mà lẽ ra phải được vô tư, hạnh phúc nhất. Bố tôi mất lúc tôi 7 tuổi, chị tôi bệnh tật hiểm nghèo suýt chết nhiều lần từ bé. Đến khi sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi đi làm lao động chân tay, lương rẻ mạt và nghèo. Tôi bị từ chối + bội bạc + lừa dối trong những mối tình bởi các cô gái tệ bạc suốt năm tháng thanh xuân ngắn ngủi. Tôi ở lại với những tuyệt vọng đau đớn, họ thì vui vẻ bên người mới.

Nhờ có đạo và ân phước của Tổ, Thầy, tôi quyết tâm sống lại 1 cuộc đời mới và gạt bỏ hết tất cả mấy chuyện nhảm nhí và tập trung hầu hết thời gian vào nâng cấp bản thân, học hành, rèn luyện về đời lẫn đạo. Hiện tại, tôi đang sống hạnh phúc hơn nhiều nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và nhờ ân phước lớn lao Tổ, Thầy ban cho tôi nhưng tôi chưa bao giờ dám ngừng việc học, rèn luyện lại vì tôi sợ sẽ phụ lại ân phước của các ngài.

Lời khuyên của tôi là bạn sẽ chỉ tìm được người làm mình hạnh phúc hoặc tự có 1 cuộc sống hạnh phúc khi mà bạn đang ở phiên bản tốt hơn của bản thân. Những khó khăn trước mắt sẽ chỉ là bài học và thử thách của bạn để bạn quyết tâm và tìm lại chính mình một lần nữa. Cuộc sống của bạn được quyết định phần nhiều bởi lựa chọn và nỗ lực của bạn. Thay vì sầu khổ bởi những người có duyên không phận, những trái ngang bĩ cực tạm thời, thì hãy quyết tâm nâng cấp, rèn luyện bản thân lên phiên bản pro hoặc promax càng tốt. Cầu nguyện và luôn giữ niềm tin vào đạo. Chúng ta đều phải nỗ lực và chứng minh được phần nào điều đó thì Thánh Thần mới thấy chúng ta xứng đáng được ban ơn và cứu vớt. Ai cũng phải nếm mùi gian truân trước khi tìm được hạnh phúc.

Chúc bạn sớm vượt qua những khó khăn, thử thách, bài học của mình và tìm thấy ánh sáng cuối con đường.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi titoay
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin kính chào tỷ DC cùng các sư huynh, tỷ

Chào đạo hữu Diệu Chơn!
Qua những gì mình từng trải và những câu chuyện tình cảm mình có dịp lắng nghe, mình nhận ra rằng phần lớn nỗi đau trong tình yêu đều bắt nguồn từ sự mong cầu.
Mình luôn mong người mình yêu sẽ yêu mình mãi mãi, sẽ không thay lòng, không rời bỏ mình. Nhưng mình lại quên rằng cuộc đời vốn không chỉ đi theo một chiều như mình mong muốn. Có gặp thì sẽ có lúc xa, có hợp thì cũng có lúc tan. Đó là quy luật rất tự nhiên của cuộc sống.
Vậy mà nhiều khi mình lại muốn cuộc đời phải chiều theo ý mình, muốn người mình thương mãi mãi ở bên mình. Chính sự bám chấp ấy làm cho mình đau khổ, mình không dám đối diện và chấp nhận sự thật.
Mình còn nhớ một câu thoại trong phim: "Cuộc sống này, ngoài sinh tử ra thì tất cả đều là chuyện nhỏ." Vậy nên chỉ cần còn được sống thì mình còn cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thay đổi cách nhìn về cuộc đời. Có những chuyện hôm nay mình nghĩ là quá lớn, quá đau, nhưng vài năm sau nhìn lại lại thấy đó chỉ là một đoạn đường giúp mình trưởng thành. Điều mình cần không phải là cố giữ mọi thứ theo ý mình, mà là cho bản thân thời gian để trì chú, để học, để hiểu và để lớn lên. Khi tư duy thay đổi, lòng người cũng nhẹ hơn. Đến lúc gặp bất cứ chuyện gì, mình sẽ biết bình tĩnh hơn để đón nhận và chọn cách ứng xử phù hợp, thay vì chỉ chìm trong đau khổ, hay than thân trách phận.

Chúc bạn sớm bình tâm trở lại!
Bài viết chưa xem Bởi Dieuphap
Con kính lễ Tổ thầy
Kính chào các huynh tỷ

Chào Dieuchon, gửi DC cái ôm đầy yêu thương. Dieuphap mong bạn sớm vượt qua buồn phiền.
Chúng mình chung mái trường cùng học đạo và chia sẻ buồn vui. Chúng mình tuy xa lạ nhưng cùng nhau học chung trường MTTĐ. Bạn cố gắng vượt qua bài học của cuộc sống. Sau này vượt qua được, khi nhìn lại bạn sẽ thấy buồn cười lỗi mình đã mắc á. Mình cũng đã từng bị vậy rồi, lúc học lý thuyết thì trôi nhưng khi gặp thực hành lại mắc đó. Nhưng không sao, cốt là mình nhận ra, sửa sai.

Cố lên DC bạn ơi, bạn sẽ vượt qua. Mình được học đạo rồi, bạn hãy nghĩ mình kiếp trước từng làm như vậy với người ta, và nay mình tới phiên trả nợ, cộng thêm tý lãi là sẽ dần êm ngay à.

DP gửi bạn lời chia sẻ, mong bạn sớm vượt qua và bình tâm học đạo nhé.