Bài viết chưa xem Bởi Nguyên Ân
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Gần đây có một việc xảy ra khiến con buồn mãi nhưng cũng cứng rắn hơn, biết bảo vệ tinh thần sống của mình tốt hơn. Chuyện là ở cơ quan con có một chị rất khéo miệng nên ai mới tiếp xúc cũng rất thích nói chuyện, thích kể lể với chị để nghe an ủi. Chị còn biết cách gợi chuyện, khai thác cho người khác nói ra bí mật riêng tư rồi đem buôn chuyện lại với người thứ ba. Chị còn có thói quen rất ưa sai vặt người khác. Đi họp thì chị sai con xách cặp, sai một người khác in tài liệu cho. Đặc biệt, chị xấu nết đến mức tuy có xe nhưng lười vận động, vì đường đi làm của con phải đi qua nhà chị, nên chị thường xuyên gọi con xin đi nhờ.

Một vài lần thì cũng không sao, nhưng đến mức nhờ vả thường xuyên như chị thì con thấy rất phiền. Sự việc trở nên thái quá khi chị gọi điện bảo con mang thêm 1 chiếc mũ bảo hiểm để dự phòng, lúc về có thể chị sẽ đi nhờ. Nói thì nói thế, tới lúc đi về thì chị lại nhắn chồng qua đón bằng ô tô. Chị bảo nắng, mưa, gió, mệt… không muốn về xe máy. Nhưng dù hay viện đủ thứ lý do để không đi cùng xe máy với con, thì chị vẫn cứ tiện mồm là bảo con đem theo mũ bảo hiểm mỗi khi đi làm.

Con cảm thấy không thể để mãi tình trạng không biết giới hạn như vậy, nên quyết định nhắn tin cho chị. Con nói rất tình cảm, nhẹ nhàng rằng chị đã dặn em mang mũ bảo hiểm đi, thì khi về nên đi cùng em. Nếu không thoải mái với việc đi xe máy thì thống nhất là chị đi với chồng, đừng bảo em mang mũ nữa, em thấy mình bị tổn thương, không được tôn trọng. Con nhắn tin nhắc nhở chị, rồi giữ riêng chuyện đó trong lòng, coi là việc riêng của hai chị em gái với nhau. Vậy mà chị lại đem đi buôn chuyện với mọi người trong cơ quan, nói rằng con có đầu óc không bình thường, con overthinking, mỗi việc nhỏ thế thôi cũng làm như to tát.

Ba ngày sau, chị huênh hoang khoe với mọi người là đã đặt cọc mua ô tô mới, hai vợ chồng mỗi người một xe. Chị thể hiện, chị khoe khoang, chị nghe điện thoại của đại lý ô tô ầm ĩ, đến mức mọi người mất tập trung khi làm việc. Chị nói một câu mà con cảm thấy buồn, chị bảo: "Mua cái xe đi cho đỡ mất đoàn kết." Ý của chị là con là người làm mất đoàn kết. Chỉ vì con nhắc nhở chị phải biết đến giới hạn, biết điểm dừng trong sự dựa dẫm mà chị đổ lỗi cho con.

Con ngẫm ra, con người khi được dung túng thì đúng là ai cũng vừa ác vừa tham, không biết điểm dừng. Ai cũng muốn lợi dụng người khác để thỏa mãn sự ích kỷ riêng của mình.

Con kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi Giáng Tiên
Con kính lễ Tổ Thầy,
Xin chào các bạn,

@Nguyên Ân: với tình huống của bạn, mình xin góp vài ý kiến nhỏ như sau:
Mình hiểu cảm giác khó chịu của bạn. Tuy nhiên, những người như bạn kể hầu như công ty nào cũng có, và ở đâu cũng có những người không biết điều, vì con người ta đa phần đều thiếu tu dưỡng.
Cho nên mình cần phải có cách xử lý phù hợp, chứ nếu chỉ bức xúc rồi đem chuyện kể người này người kia thì chẳng những không giải quyết được vấn đề gì, lại còn dễ bị mang tiếng nói xấu sau lưng đồng nghiệp.

Mình nghĩ điều cần làm là giữ vững ranh giới của bản thân. Ai chịu trách nhiệm việc nấy, việc họ họ làm, việc mình mình làm. Khi cần góp ý thì trao đổi trực tiếp, rõ ràng và đúng mực, không để mình bị cuốn vào những mâu thuẫn hay thị phi không cần thiết.

Thân mến
GT
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi baongoc96
Chào tỷ Nguyên Ân.

Trong cuộc sống không ít lần chúng ta sẽ phải gặp những người như vậy, tỷ làm môi trường công ty, văn phòng thì lại gặp càng nhiều. Đây chắc là một bài học để tỷ mạnh mẽ hơn khi phải đưa ra quyết định bảo vệ cảm xúc, lợi ích, tự trọng và danh dự của bản thân mình.
Với những người như vậy tỷ không cần e dè, nếu là đệ sau khoảng 2-3 lần như thế đệ sẽ nửa đùa nửa thật từ chối, kiểu như: "Em đi làm và đi về nhiều khi phải tạt vào chỗ nọ chỗ kia chứ không đến công ty hoặc về ngay, nên chị tự chủ động đi xe của mình thì tiện hơn".
Nói vậy để giữ tính lịch sự thôi chứ thật ra đi như thế nào là việc của mình, không ai có quyền quản mình cái đó hết, mình làm gì mình thấy thoải mái và đúng đạo đức là được.

Trước đây, đệ là người rất hay nể nang người khác, suy nghĩ nhiều cho họ, nhưng giờ đệ coi mọi người đều như nhau, giữ thái độ, tình cảm vừa phải, để khi có việc không như ý xảy ra thì khỏi mất lòng.
Từ khi có suy nghĩ trên đầu có thần linh, đệ thấy mình tự do, mạnh mẽ hơn, không có ai là quá quan trọng để mình phải hy sinh hay chịu thiệt thòi vì họ nữa.
Bài viết chưa xem Bởi huyhuy
Chào tỷ Nguyên Ân!

Em cũng là người sống trong môi trường tập thể nhiều năm. Cũng bắt đầu đi học nghề từ đàn anh đàn chị đi trước. Đương nhiên, đàn em lại còn học nghề thì cái vấn đề bị sai vặt là chuyện đương nhiên. Và thói đời của đàn anh đàn chị ngoài xã hội là cũng không muốn đàn em nói hay góp ý, cho dù là tế nhị hay gì đi nữa.

Để chấm dứt sự việc bị sai vặt những thứ không liên quan đến công việc, thay vì góp ý tế nhị như tỷ đã làm thì lần sau tỷ thử áp dụng cách huyhuy hay làm là: hãy làm sai làm hỏng, hoặc quên việc người ta sai vặt mình. Ví dụ, việc chị đồng nghiệp kia dặn mang theo mũ bảo hiểm dự phòng, tỷ cứ vâng để đó rồi không mang, hỏi thì cứ tươi cười đáp "Em quên". Nhờ lấy nước thì mang cốc nước vào, khéo léo đánh đổ lên người, lên bàn của họ rồi thật thành khẩn xin lỗi, vài lần họ chẳng hơi đâu mà nhờ!
Huyhuy áp dụng cách này ngày trước thành công 100/100 nha
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Chào bạn Nguyên Ân:
Bạn đã nói
Con cảm thấy không thể để mãi tình trạng không biết giới hạn như vậy, nên quyết định nhắn tin cho chị. Con nói rất tình cảm, nhẹ nhàng rằng chị đã dặn em mang mũ bảo hiểm đi, thì khi về nên đi cùng em. Nếu không thoải mái với việc đi xe máy thì thống nhất là chị đi với chồng, đừng bảo em mang mũ nữa, em thấy mình bị tổn thương, không được tôn trọng.
Trước hết Hà Nghĩa rất đồng cảm cùng với bạn bởi xung quanh chúng ta có rất nhiều người có lối hành xử như vậy, thậm chí lời mình rất nhẹ nhàng chân thành mà họ vẫn vịn cớ để chỉ trích ngược lại mình.
Quay trở lại câu chuyện "ứng xử" mà Nguyên Ân đã chia sẻ, Hà Nghĩa có đôi lời muốn chia sẻ cùng bạn và mong chúng ta cùng nhận diện và tránh được rắc rối kiểu như vậy khi gặp dạng người này.

Kiểu thái độ đỏng đảnh và muốn mình làm "rốn vũ trụ" của người chị gái kia đến từ sự cưng chiều và có điều kiện kinh tế cũng như muốn "khoe khoang" về những vật chất mình có nên cái cớ đi cùng xe chỉ là "cố ý khoe" với Nguyên Ân chứ thực tế không cần Nguyên Ân chở. Nếu trong hoàn cảnh này việc nhắn tin dù là lời ngay thật của NA cũng vẫn làm cho chị ta có cớ bức xúc nhất là câu: "Em cảm thấy không được tôn trọng". Nếu là HN sau 2,3 lần lộ chân tướng HN sẽ vỗ vai chị ta mà vừa nói vừa tếu rằng: "Úi , sướng nhất chị, đi làm mà có chồng đưa xe nè, cơ quan có em Nguyên Ân chờ để "được" chở chị nè. Hì hì thôi đi xe với em, em chở chị liền mà hơi bụi chị đi với anh xã nhé. Khi nào anh không đón được bảo em em sẵn sàng chờ chứ giờ em cũng hay quên lắm nhiều khi đi làm vội quên đem thêm nón. Mà chị đi muốn đi cùng em nhớ mang nón, hoặc mượn nón chứ em hên xui lúc nhớ mang, lúc không à nên thông cảm em nhé".

Mình đáp người ta biết mình sẵn chân tình nhưng không chấp sự "vô lý" của người ta đồng thời răn người ta muốn nhờ vả thật sự thì tự hành động "tự mang nón, hoặc mượn" và có lý do từ chối "không nhớ mang thêm nón vì đi vội". Vậy là từ chối khéo mà không có cớ họ vin mình "overthinking ".

Đây là góp ý riêng của mình NA tham khảo nhé.
Hà Nghĩa.
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Tâm Tịnh đọc chủ đề trên cũng thấy ngao ngán chuyện ngoài xã hội rất nhiều người cố ý lợi dụng người khác để được lợi ích cho mình, mà không hiểu mình làm như vậy có được bền lâu hay không. Người giúp bạn cũng không thoải mái chút nào, họ cả nể không dám nói sự thật, nhưng trong lòng thật sự họ không cảm thấy thoải mái đâu. Mình tự lượng sức cố gắng đi bằng 2 đôi chân của mình thì không phải mắc nợ.

Tốt hơn hết mất lòng trước, được lòng sau. Ai cũng có khoảng thời gian riêng tư, đi cùng mình họ sẽ phải đưa mình về đến nơi đến chốn, nên mình cũng thấy ngại.

Tâm Tịnh
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh tỷ và bạn đạo.

Thiện Bửu xin được chia sẻ nỗi niềm với sư huynh/tỷ.
Bản thân con cũng trải qua sự việc tương tự, lên bờ xuống ruộng với đồng nghiệp, nên cũng học được chút kinh nghiệm cho bản thân:

1. Phải biết bảo vệ ranh giới về đạo đức, giá trị và tự trọng cho bản thân.
2. Từ chối một cách ngoại giao khéo léo "diplomatic". Khi tiếp xúc với giới khoa học và khi xem các video về chính trị, con thấy người ta khi có mâu thuẫn, không đồng thuận, hoặc không có hứng thú, hoặc khi ở vị thế yếu thì người ta không trực tiếp vạch trần đối phương để gây ra căng thẳng hoặc xung đột leo thang, mà thường nói nước đôi, lấp lửng hoặc im lặng, hoặc lái sang chuyện khác để cho đối phương tự rút lui.
3. Bản chất con người là thứ khó thay đổi được, đừng kỳ vọng hay tốn công sức nghĩ cách thuyết phục.
4. Không nên sa đà vào việc giãi bày cảm xúc, hay tranh luận với đối phương nếu không sẽ dẫn đến drama không hồi kết. Hình dung chuyện giao tiếp xã hội với người có ác tâm cũng như trên chiến trường, ai không lý trí, mất bình tĩnh, để đối phương nhìn thấu và nắm thóp được tâm lý sẽ bị tấn công vào điểm yếu, nhất là cảm xúc. Khi không còn tiếng nói chung, giữ mức xã giao lịch sự tối thiểu.
5. Không cần giữ tâm lý là nạn nhân, cảm thấy buồn hay bị tổn thương quá lâu, bài học đã qua giúp mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Chỉ chia sẻ câu chuyện với người chân thành, có thể hoàn toàn tin tưởng, tránh kể cho đồng nghiệp khác trong cùng môi trường vì lòng người khó dò, dẫn đến mầm mống tai họa sau này.

Con kính báo cáo,
Thiện Bửu
Bài viết chưa xem Bởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ [-O<
Con kính đảnh lễ Đức Thầy [-O<
Em kính chào các sư huynh tỷ trưởng.

Thưa Thầy, đọc bài chia sẻ của tỷ Nguyên Ân, con nhận thấy người chị trong bài viết có tính thích lợi dụng và làm phiền người khác một cách thái quá. Qua đó con cũng xin trình bày quan điểm của con như sau:
Theo cá nhân con, con nghĩ mình là người tu mật nên đôi khi được VĐ đem đến cho mình những bài học thực tế trong việc đối nhân xử thế. Ở tình huống như tỷ Nguyên Ân con cũng sẽ không cả nể mãi để người khác lợi dụng và biến mình thành kẻ ngốc. Con lấy lý do tương tự bạn baongoc96: thay vì đều đặn đưa đón chị đó, con sẽ bảo "nay chị chủ động đi xe hoặc đi nhờ ai về, vì em đi có chút việc nhé chị". Con cố tiết chế cảm xúc để nói nhẹ nhàng không tỏ ra khó chịu. Tần suất mình bận không chở chị ấy nhiều lần, chắc chị cũng tự hiểu ra.
Còn việc chị ấy không ưa mình mà nói này nói nọ không tốt về mình thì mình nghe để đó, mình suy xét xem mình đã sai ở đâu? Bởi một người có tính như chị ta thì ai tiếp xúc lâu cũng hiểu ra thôi. Đặc biệt với người quá khéo miệng nhưng lại nhiều chuyện hay phán xét chê bai người khác, con chỉ giao tiếp ở mức xã giao chứ không thân thiết mà chuyện gì cũng chia sẻ với họ. Còn những hôm chị bảo mang mũ mà chiều chị ấy không về cùng như thế càng tốt cho con, bởi dọc đường đi nếu có người khác chuyện trò làm con khó mà vừa đi vừa niệm NBC, còn một mình một xe con sẽ tập trung niệm chú được nhiều hơn :D
Chi tiết chị ấy đi họp, sai tỷ Nguyên Ân xách cặp, sai bạn khác in tài liệu, phải chăng đây không chỉ là đồng nghiệp bình thường mà còn là cấp trên của tỷ? Nếu đó là cấp trên thì con thấy việc sai bảo đó cũng bình thường. Nhưng là cấp trên thì cách hành xử của mình càng cố gắng nhẹ nhàng khéo léo hơn, tránh làm mích lòng họ, sẽ gây bất lợi cho công việc của mình.

Nhờ tu học con bớt nhiều chuyện, ít đụng chạm đến ai. Mới tiếp xúc nhiều người tưởng con hiền dễ bắt nạt, nhưng khi ai định lợi dụng hay bắt nạt là con cho họ thấy rõ quan điểm của con để họ biết điểm dừng, từ đó họ không dám lấn tới và vượt quá giới hạn với con. Tuy nhiên, có những tình huống họ chưa có gì quá đáng, con chọn giả khờ xíu, im lặng chịu thiệt để đỡ mích lòng nhau và nhận về sự bình an cho mình.
Việc gì lợi người mà hại mình (ảnh hưởng đến thời gian của mình) thì con dũng cảm tìm cách từ chối. Giúp họ một giới hạn nào đó chứ mình không có trách nhiệm phải bỏ thời gian công sức lo cho họ, trong khi họ là một người không biết điều thì con càng không phải cố làm hài lòng họ. Và dù là người thân ruột thịt con cũng chỉ giúp phần nào trong khả năng, chứ cũng không lo hoài được ạ. Giúp ai và ai cần giúp thật sự con sẽ cân nhắc suy xét, ví dụ chị đó đang bị thương nhẹ, hay cần kiêng cữ không thể tự đi xe mà chồng chị ấy bận đưa đón con chị đi học thì con có thể chở giúp trong thời gian ngắn một vài tuần. Đằng này, chị ấy khỏe mạnh, có phương tiện mà cứ thích làm phiền người khác, thì con phải tìm cách từ chối, tránh việc để người ta lợi dụng hoài lòng tốt của mình. Lòng tốt cần đặt đúng chỗ, chứ không nên giúp người không đáng giúp.

Thêm nữa, việc chị cố tình khoe khoang mua xe hay nói bóng nói gió chạm đến con thì con cố lờ đi, nếu chỉ vì câu nói của họ mà tỏ thái độ bức xúc hay khó chịu thì đúng ý họ quá rồi. Ngược lại con còn cảm thương cho họ vì họ chưa có duyên phước tu học nên còn nhiều sân si, bám chấp. Con may mắn hơn họ khi được nương nhờ hồng ân Tổ, Thầy tu học theo MPTĐ, nhờ đó giúp con biết ứng dụng thực hành phần nào lý thuyết trong "Bảng cửu chương Thiên Đình", giúp con tiết chế bớt sân si, im lặng đúng lúc, tránh gây thị phi chuốc thêm phiền não.

Đây là bài học của tỷ Nguyên Ân nhưng cũng là bài học cho con và nhiều bạn đạo khác. Con xin đưa ra cách hành xử như trên, có gì sai sót, con kính mong Tổ, Thầy, sư huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con có cách hành xử hợp đời – đạo hơn ạ. Cách hành xử trên là theo suy nghĩ của con chứ thực tế con chưa hoàn toàn làm được như lời con viết.

Con thành kính tạ ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
[-O< [-O< [-O<
Con Thienluong kính viết.
Bài viết chưa xem Bởi trovenhaqb
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm,
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các huynh tỷ và bạn đạo.

Đọc bài của tỷ Nguyên Ân làm con nhớ tới người bạn con có quen thời đại học tên là P.A. Hồi mới nhập học, con thấy bạn rất thân thiện và tốt bụng nên con hay chơi cùng. Nhưng càng chơi con càng thấy nhiều điểm trong tính cách bạn không hợp nên con nghỉ chơi hẳn, trong đó có 2 câu chuyện con ấn tượng về bạn nhất. PA tâm sự với con có 1 anh khóa trên xin liên lạc vì có cảm tình, 2 người cũng nhắn qua lại nhiều lần, tuy anh học rất giỏi và tỏ ra là rất thích bạn nhưng bạn kêu không có cảm tình với người ta. Con có hỏi vậy sao không rõ ràng đi, để người ta còn biết, thì bạn kêu không muốn vì muốn giữ mối quan hệ sau này còn dễ nhờ vả. Con nghe xong cũng "cạn lời".
Lần khác nữa, PA tới phòng trọ của con, kể về việc vừa ở chỗ một bạn khác về và nghe được câu chuyện động trời của bạn kia, muốn kể cho con luôn. Thậm chí PA còn đem câu chuyện đó đi làm quà rêu rao với các bạn khác nữa. Không những vậy bạn hay thể hiện mình là người hiểu biết về hàng hiệu, chỉ dùng mỹ phẩm đắt tiền dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Qua nhiều lần chứng kiến, con cảm thấy con chơi với bạn không hợp nên con cũng không gần gũi thêm với bạn nữa.

Con kính, trovenhaqb.
Bài viết chưa xem Bởi vântq
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Câu chuyện của tỷ Nguyên Ân khiến con lại nhớ đến câu thành ngữ: "Làm ơn mắc oán". Cuộc đời này vốn dĩ rất sòng phẳng, nhưng lòng người thì không. Không phải cứ bạn cho đi chân thành thì sẽ nhận lại tri ân. Con cũng từng nếm trải kiểu người như thế: khi cần nhờ vả thì đon đả nịnh hót, lúc hết giá trị lợi dụng thì lập tức tráo trở lật mặt. Hội chị em đồng nghiệp cũ của con ngày trước vẫn thường bảo nhau, chẳng biết người ấy sở hữu bao nhiêu chiếc mặt nạ để thay đổi cho hợp với từng vở diễn cuộc đời.

Nếu là con trong trường hợp ấy, con sẽ chỉ cho họ cơ hội một lần. Nếu họ để con phải chờ đợi vô lý, lần sau con sẽ từ chối thẳng thắn bằng cách nói mình "quên mang mũ" hoặc "đã có lịch hẹn riêng". Con muốn họ hiểu rằng: Con không phải là phương án dự phòng luôn có sẵn, và lòng tốt của con càng không phải là thứ để họ thích thì nhận, không thích thì ngó lơ.

Sau này, nhờ có duyên tu học và được khai mở trí tuệ, con mới hiểu ra rằng: Cách bảo vệ bản thân tốt nhất không phải là đi vạch trần người khác, mà là thay đổi tư duy của chính mình. Chốn công sở suy cho cùng là nơi để làm việc và kiếm tiền, chứ không phải thánh đường để tìm kiếm tri kỷ. Vì vậy, con chọn cách thu hồi sự nhiệt tình không cần thiết. Con giữ khoảng cách vừa đủ, đặc biệt tỉnh táo trước những kẻ vừa gặp đã tỏ ra thân thiết vồ vập, nhưng sau lưng lại không tiếc lời nói xấu người khác. Bản chất của họ là dùng thị phi để kết giao, và con không muốn mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tiếp theo của họ.

Quan trọng hơn, con đã tự xây dựng cho mình những nguyên tắc sống bất khả xâm phạm. Con học cách nói "Không" và luôn vạch rõ ranh giới: nếu ai đó cố tình chạm đến giới hạn, họ chắc chắn sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Con nhận ra một bài học xương máu: Người luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, rốt cuộc lại là người bị coi thường và đánh mất sự tôn trọng nhiều nhất. Chỉ khi bạn có gai góc, có nguyên tắc và biết tự trân quý giá trị của bản thân, bạn mới có thể đứng vững trước những thị phi không đáng có.

Con từng đọc được một câu nói rất hay của nhà văn Vãn Tình: "Bạn là người thế nào thì sẽ bị cuốn vào một vòng tròn giao thiệp như thế. Nếu vòng tròn giao thiệp không đón nhận bạn thì chứng tỏ bạn không thuộc về nơi đó. Nếu vòng tròn tầng thấp không chào đón bạn, bạn nên thấy mừng mới phải. Hãy cố gắng tìm đến những mối quan hệ giao tiếp cao hơn."

Vậy nên, em mong tỷ Nguyên Ân không cần phải buồn lòng. Việc họ đẩy tỷ ra xa chẳng qua vì tỷ không thuộc về thế giới đầy toan tính của họ. Đây chính là cơ hội Trời ban để tỷ thanh lọc và bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại, nhường chỗ cho những điều xứng đáng hơn.

Con xin kính báo!
Bài viết chưa xem Bởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

TD xin chào Nguyên Ân,
Theo TD thấy ở môi trường công ty nào cũng khó tránh khỏi người này người kia, nhiều người rất ngang ngược và hay muốn thể hiện, thậm chí muốn tạo bè tạo phái nữa là đằng khác. Và đặc biệt gặp những kiểu người như vậy mình càng nhún nhường thì họ càng làm tới. Nhún nhường hay nhẹ nhàng cũng tùy với từng người thôi. Còn có người mình phải phản ứng rõ ràng lại ngay.

Nhất là đối với người nhiều chuyện, thì việc nhắn tin lại càng không nên, bạn chỉ nên nói bằng miệng cho xong, vì nhắn tin là họ lại chụp tin nhắn đó gửi qua người này người kia rất không hay.

Và ngày nay, khi công nghệ phát triển đặc biệt là công nghệ AI, nó như một trợ lý ảo thật hữu dụng, nếu mà một trong tình huống mình đang phải đối mặt mà mình chưa có thể có lời văn câu văn mạnh mẽ, súc tích, ngắn gọn, thì bạn vẫn có thể nhờ AI chỉ cho bạn nên nói như thế nào (chỉ cần bạn đưa ra câu lệnh cho AI chuẩn xác cái điều bạn muốn) và khi AI đã soạn giúp rồi thì bạn cũng phải đọc cho kỹ đọc đi đọc lại xem thấy hợp lý chưa. Nếu chưa yêu cầu AI chỉnh lại cho nó thật tốt nhất để bạn có thể có câu phản biện lại người ta chuẩn nhất.

Chúc bạn luôn mạnh mẽ dù ở bất kỳ môi trường nào, ở công ty nào cũng sẽ có những người như vậy.

Tịnh Duyên
15 bài viết