- Thứ 7 Tháng 7 18, 2026 4:13 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Gần đây có một việc xảy ra khiến con buồn mãi nhưng cũng cứng rắn hơn, biết bảo vệ tinh thần sống của mình tốt hơn. Chuyện là ở cơ quan con có một chị rất khéo miệng nên ai mới tiếp xúc cũng rất thích nói chuyện, thích kể lể với chị để nghe an ủi. Chị còn biết cách gợi chuyện, khai thác cho người khác nói ra bí mật riêng tư rồi đem buôn chuyện lại với người thứ ba. Chị còn có thói quen rất ưa sai vặt người khác. Đi họp thì chị sai con xách cặp, sai một người khác in tài liệu cho. Đặc biệt, chị xấu nết đến mức tuy có xe nhưng lười vận động, vì đường đi làm của con phải đi qua nhà chị, nên chị thường xuyên gọi con xin đi nhờ.
Một vài lần thì cũng không sao, nhưng đến mức nhờ vả thường xuyên như chị thì con thấy rất phiền. Sự việc trở nên thái quá khi chị gọi điện bảo con mang thêm 1 chiếc mũ bảo hiểm để dự phòng, lúc về có thể chị sẽ đi nhờ. Nói thì nói thế, tới lúc đi về thì chị lại nhắn chồng qua đón bằng ô tô. Chị bảo nắng, mưa, gió, mệt… không muốn về xe máy. Nhưng dù hay viện đủ thứ lý do để không đi cùng xe máy với con, thì chị vẫn cứ tiện mồm là bảo con đem theo mũ bảo hiểm mỗi khi đi làm.
Con cảm thấy không thể để mãi tình trạng không biết giới hạn như vậy, nên quyết định nhắn tin cho chị. Con nói rất tình cảm, nhẹ nhàng rằng chị đã dặn em mang mũ bảo hiểm đi, thì khi về nên đi cùng em. Nếu không thoải mái với việc đi xe máy thì thống nhất là chị đi với chồng, đừng bảo em mang mũ nữa, em thấy mình bị tổn thương, không được tôn trọng. Con nhắn tin nhắc nhở chị, rồi giữ riêng chuyện đó trong lòng, coi là việc riêng của hai chị em gái với nhau. Vậy mà chị lại đem đi buôn chuyện với mọi người trong cơ quan, nói rằng con có đầu óc không bình thường, con overthinking, mỗi việc nhỏ thế thôi cũng làm như to tát.
Ba ngày sau, chị huênh hoang khoe với mọi người là đã đặt cọc mua ô tô mới, hai vợ chồng mỗi người một xe. Chị thể hiện, chị khoe khoang, chị nghe điện thoại của đại lý ô tô ầm ĩ, đến mức mọi người mất tập trung khi làm việc. Chị nói một câu mà con cảm thấy buồn, chị bảo: "Mua cái xe đi cho đỡ mất đoàn kết." Ý của chị là con là người làm mất đoàn kết. Chỉ vì con nhắc nhở chị phải biết đến giới hạn, biết điểm dừng trong sự dựa dẫm mà chị đổ lỗi cho con.
Con ngẫm ra, con người khi được dung túng thì đúng là ai cũng vừa ác vừa tham, không biết điểm dừng. Ai cũng muốn lợi dụng người khác để thỏa mãn sự ích kỷ riêng của mình.
Con kính bút!
Gần đây có một việc xảy ra khiến con buồn mãi nhưng cũng cứng rắn hơn, biết bảo vệ tinh thần sống của mình tốt hơn. Chuyện là ở cơ quan con có một chị rất khéo miệng nên ai mới tiếp xúc cũng rất thích nói chuyện, thích kể lể với chị để nghe an ủi. Chị còn biết cách gợi chuyện, khai thác cho người khác nói ra bí mật riêng tư rồi đem buôn chuyện lại với người thứ ba. Chị còn có thói quen rất ưa sai vặt người khác. Đi họp thì chị sai con xách cặp, sai một người khác in tài liệu cho. Đặc biệt, chị xấu nết đến mức tuy có xe nhưng lười vận động, vì đường đi làm của con phải đi qua nhà chị, nên chị thường xuyên gọi con xin đi nhờ.
Một vài lần thì cũng không sao, nhưng đến mức nhờ vả thường xuyên như chị thì con thấy rất phiền. Sự việc trở nên thái quá khi chị gọi điện bảo con mang thêm 1 chiếc mũ bảo hiểm để dự phòng, lúc về có thể chị sẽ đi nhờ. Nói thì nói thế, tới lúc đi về thì chị lại nhắn chồng qua đón bằng ô tô. Chị bảo nắng, mưa, gió, mệt… không muốn về xe máy. Nhưng dù hay viện đủ thứ lý do để không đi cùng xe máy với con, thì chị vẫn cứ tiện mồm là bảo con đem theo mũ bảo hiểm mỗi khi đi làm.
Con cảm thấy không thể để mãi tình trạng không biết giới hạn như vậy, nên quyết định nhắn tin cho chị. Con nói rất tình cảm, nhẹ nhàng rằng chị đã dặn em mang mũ bảo hiểm đi, thì khi về nên đi cùng em. Nếu không thoải mái với việc đi xe máy thì thống nhất là chị đi với chồng, đừng bảo em mang mũ nữa, em thấy mình bị tổn thương, không được tôn trọng. Con nhắn tin nhắc nhở chị, rồi giữ riêng chuyện đó trong lòng, coi là việc riêng của hai chị em gái với nhau. Vậy mà chị lại đem đi buôn chuyện với mọi người trong cơ quan, nói rằng con có đầu óc không bình thường, con overthinking, mỗi việc nhỏ thế thôi cũng làm như to tát.
Ba ngày sau, chị huênh hoang khoe với mọi người là đã đặt cọc mua ô tô mới, hai vợ chồng mỗi người một xe. Chị thể hiện, chị khoe khoang, chị nghe điện thoại của đại lý ô tô ầm ĩ, đến mức mọi người mất tập trung khi làm việc. Chị nói một câu mà con cảm thấy buồn, chị bảo: "Mua cái xe đi cho đỡ mất đoàn kết." Ý của chị là con là người làm mất đoàn kết. Chỉ vì con nhắc nhở chị phải biết đến giới hạn, biết điểm dừng trong sự dựa dẫm mà chị đổ lỗi cho con.
Con ngẫm ra, con người khi được dung túng thì đúng là ai cũng vừa ác vừa tham, không biết điểm dừng. Ai cũng muốn lợi dụng người khác để thỏa mãn sự ích kỷ riêng của mình.
Con kính bút!