- Thứ 5 Tháng 10 26, 2023 3:20 pm
Con kính đảnh lễ Bổn Tôn Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Sư Phụ Triệu Nghiêm!
Con có một người bạn tên là Trung, con rất quý người bạn ấy. Năm ngoái, bạn con có biểu hiện ho bất thường và sốt liên tục nên gia đình đưa bạn đi khám khắp nơi, bác sĩ chẩn đoán bạn con bị lao phổi dạng nhẹ, bác sĩ khuyên kiên trì uống thuốc vài tháng là có thể khỏi. Nhưng từ sau khi biết tin bản thân mình bị lao phổi, bạn trở nên chán nản và tuyệt vọng, bạn dường như không tin vào bác sĩ và không thèm đi khám... chỉ đến khi gia đình, vợ con, bạn bè nói nhiều quá thì bạn mới miễn cưỡng vào viện. Bẵng đi một thời gian, con được nghe tin là bạn đã mất, mất không phải do căn bệnh lao phổi mà là do bạn bị trầm cảm, tất cả mọi người đều bất ngờ vì trước đó mấy hôm bạn còn lên kế hoạch cuối tuần đưa vợ con đi du lịch nghỉ dưỡng.
Bạn lựa chọn kết thúc cuộc đời bằng cách treo cổ tự tử tại tầng 3 trong căn nhà của bố mẹ bạn. Lúc mọi người phát hiện, thì bạn đã nằm chỏng chơ dưới nền nhà, dây thừng do không thể chịu được sức nặng của một người con trai cao lớn nên bị đứt.
Dạ thưa Tổ, Thầy, sau khi biết chuyện con đã rất xót xa cho bạn, con có hỏi tỷ Tú Uyên và được tỷ giảng giải: “Chết do tự tử là cái chết xấu. Những người không có tu học và không được Thánh thần nâng đỡ thì có kết cục xấu. Nếu được tu học thì cuộc đời sẽ sáng sủa hơn và không bị chết xấu như vậy. Cái chết bình thường là cái chết khi đã đến số - đó là cái chết nhẹ nhàng êm ái, chết trên giường bệnh và có người thân, vợ con bên cạnh... Còn những kiểu chết xấu là chết bất đắc kì tử, chết do tai nạn, đột quỵ, thiên tai, bị giết,... Chung quy lại là những cái chết xấu đều là do không có Thánh Thần che chở”.
Dạ thưa Tổ, Thầy, vốn biết ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG nhưng việc đau xót là không thể tránh khỏi, con vẫn thường hay nghĩ đến bạn con, ngay cả lúc trì chú con cũng không tránh khỏi việc nghĩ đến. Rồi sau đó vài hôm, con nằm mơ, trong giấc mơ đó con và chị gái của bạn ý đang đứng dưới một phiên tòa. Ở đó có một ông quan đội mũ cánh chuồn, mặc bộ đồ màu trắng muốt, trông giống vị hắc bạch vô thường. Con tiến lên toan định hỏi vì sao bạn con lại tự tử thì vị đó đã đoán được câu hỏi của con và vị tự trả lời “Người này chết do đã tận phúc, tận số trên dương trần...”, con chỉ nghe được đến đấy thì con nghe thấy tiếng mẹ con gọi, trước khi tỉnh dậy con còn đẩy chị của bạn con tiến gần lên phía quan toà và thì thầm vào tai chị: "Chị còn thắc mắc gì thì chị hỏi nốt đi, không phải lúc nào cũng có cơ hội để hỏi Chư Vị như vậy đâu". Nói xong thì con tỉnh giấc.
Sau khi con phân tích một cách logic thì con nhận thấy, lúc vẫn còn sống thì bạn con rất là sướng, từ nhà cửa cho đến ô tô, xe máy cái gì bạn cũng có. Bạn làm lô đề và ăn được liên tiếp, bạn chạm đâu là thắng đấy, cuộc sống không phải là quá giàu có nhưng cũng được xếp vào hàng dư giả, sáng đi làm, tối về chỉ việc ăn với chơi, những lần chơi cần, kẹo, cỏ phê quên lối về, tiền bạn bỏ vào chơi đồ cũng phải vài tỉ, những bữa ăn tối vớ vẩn chỉ 2,3 người cũng ngốn vài triệu bạc, bạn cũng mời con đi ăn, đi du lịch nhưng con chỉ đi ăn một lần xong là thôi vì con thấy ăn có tí thôi mà tốn kém quá, và vì con cũng sợ tổn phước nữa nên con toàn viện cớ để tránh mặt ạ. Bạn bè ai cũng bảo bạn con quá sướng và trầm trồ ngưỡng mộ. Vậy mà đùng một cái, bạn ra đi không để lại một lời nhắn nhủ, để lại vợ trẻ và đứa con thơ sắp sửa vào lớp 1, mọi người ai cũng bàng hoàng và sửng sốt.
Dạ thưa Tổ, thầy, theo con hiểu là do cuộc sống của bạn con trước đó đã quá may mắn, bạn đã dùng hết phước để thỏa mãn những thú vui sa đọa, bạn lại không có tu học nên cuối đời bạn mới bi kịch như vậy ạ. Nếu như bạn con còn chút phước phần đáng để được nâng đỡ, và bạn biết cầu nguyện đến Ơn trên thì có khi bạn đã được Thánh Thần hộ độ và đã không có cái chết xấu như vậy. Con nhận thấy điều quan trọng nhất của đời người là phải biết tu học để tiến hóa linh hồn, lập công chuộc tội để giảm nghiệp tăng phước, làm đúng thì đời đạo hanh thông, sẽ được Thánh Thần hộ độ trước những biến thiên, tai ách của thiên nhiên và thời cuộc.
Con Minhquy xin kính báo!
Con kính đảnh lễ Đức Sư Phụ Triệu Nghiêm!
Con có một người bạn tên là Trung, con rất quý người bạn ấy. Năm ngoái, bạn con có biểu hiện ho bất thường và sốt liên tục nên gia đình đưa bạn đi khám khắp nơi, bác sĩ chẩn đoán bạn con bị lao phổi dạng nhẹ, bác sĩ khuyên kiên trì uống thuốc vài tháng là có thể khỏi. Nhưng từ sau khi biết tin bản thân mình bị lao phổi, bạn trở nên chán nản và tuyệt vọng, bạn dường như không tin vào bác sĩ và không thèm đi khám... chỉ đến khi gia đình, vợ con, bạn bè nói nhiều quá thì bạn mới miễn cưỡng vào viện. Bẵng đi một thời gian, con được nghe tin là bạn đã mất, mất không phải do căn bệnh lao phổi mà là do bạn bị trầm cảm, tất cả mọi người đều bất ngờ vì trước đó mấy hôm bạn còn lên kế hoạch cuối tuần đưa vợ con đi du lịch nghỉ dưỡng.
Bạn lựa chọn kết thúc cuộc đời bằng cách treo cổ tự tử tại tầng 3 trong căn nhà của bố mẹ bạn. Lúc mọi người phát hiện, thì bạn đã nằm chỏng chơ dưới nền nhà, dây thừng do không thể chịu được sức nặng của một người con trai cao lớn nên bị đứt.
Dạ thưa Tổ, Thầy, sau khi biết chuyện con đã rất xót xa cho bạn, con có hỏi tỷ Tú Uyên và được tỷ giảng giải: “Chết do tự tử là cái chết xấu. Những người không có tu học và không được Thánh thần nâng đỡ thì có kết cục xấu. Nếu được tu học thì cuộc đời sẽ sáng sủa hơn và không bị chết xấu như vậy. Cái chết bình thường là cái chết khi đã đến số - đó là cái chết nhẹ nhàng êm ái, chết trên giường bệnh và có người thân, vợ con bên cạnh... Còn những kiểu chết xấu là chết bất đắc kì tử, chết do tai nạn, đột quỵ, thiên tai, bị giết,... Chung quy lại là những cái chết xấu đều là do không có Thánh Thần che chở”.
Dạ thưa Tổ, Thầy, vốn biết ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG nhưng việc đau xót là không thể tránh khỏi, con vẫn thường hay nghĩ đến bạn con, ngay cả lúc trì chú con cũng không tránh khỏi việc nghĩ đến. Rồi sau đó vài hôm, con nằm mơ, trong giấc mơ đó con và chị gái của bạn ý đang đứng dưới một phiên tòa. Ở đó có một ông quan đội mũ cánh chuồn, mặc bộ đồ màu trắng muốt, trông giống vị hắc bạch vô thường. Con tiến lên toan định hỏi vì sao bạn con lại tự tử thì vị đó đã đoán được câu hỏi của con và vị tự trả lời “Người này chết do đã tận phúc, tận số trên dương trần...”, con chỉ nghe được đến đấy thì con nghe thấy tiếng mẹ con gọi, trước khi tỉnh dậy con còn đẩy chị của bạn con tiến gần lên phía quan toà và thì thầm vào tai chị: "Chị còn thắc mắc gì thì chị hỏi nốt đi, không phải lúc nào cũng có cơ hội để hỏi Chư Vị như vậy đâu". Nói xong thì con tỉnh giấc.
Sau khi con phân tích một cách logic thì con nhận thấy, lúc vẫn còn sống thì bạn con rất là sướng, từ nhà cửa cho đến ô tô, xe máy cái gì bạn cũng có. Bạn làm lô đề và ăn được liên tiếp, bạn chạm đâu là thắng đấy, cuộc sống không phải là quá giàu có nhưng cũng được xếp vào hàng dư giả, sáng đi làm, tối về chỉ việc ăn với chơi, những lần chơi cần, kẹo, cỏ phê quên lối về, tiền bạn bỏ vào chơi đồ cũng phải vài tỉ, những bữa ăn tối vớ vẩn chỉ 2,3 người cũng ngốn vài triệu bạc, bạn cũng mời con đi ăn, đi du lịch nhưng con chỉ đi ăn một lần xong là thôi vì con thấy ăn có tí thôi mà tốn kém quá, và vì con cũng sợ tổn phước nữa nên con toàn viện cớ để tránh mặt ạ. Bạn bè ai cũng bảo bạn con quá sướng và trầm trồ ngưỡng mộ. Vậy mà đùng một cái, bạn ra đi không để lại một lời nhắn nhủ, để lại vợ trẻ và đứa con thơ sắp sửa vào lớp 1, mọi người ai cũng bàng hoàng và sửng sốt.
Dạ thưa Tổ, thầy, theo con hiểu là do cuộc sống của bạn con trước đó đã quá may mắn, bạn đã dùng hết phước để thỏa mãn những thú vui sa đọa, bạn lại không có tu học nên cuối đời bạn mới bi kịch như vậy ạ. Nếu như bạn con còn chút phước phần đáng để được nâng đỡ, và bạn biết cầu nguyện đến Ơn trên thì có khi bạn đã được Thánh Thần hộ độ và đã không có cái chết xấu như vậy. Con nhận thấy điều quan trọng nhất của đời người là phải biết tu học để tiến hóa linh hồn, lập công chuộc tội để giảm nghiệp tăng phước, làm đúng thì đời đạo hanh thông, sẽ được Thánh Thần hộ độ trước những biến thiên, tai ách của thiên nhiên và thời cuộc.
Con Minhquy xin kính báo!