- Thứ 2 Tháng 7 20, 2026 1:19 pm
Xin chào các bạn, hôm nay LN xin chia sẻ câu chuyện về việc trồng cây, mà theo LN thấy câu chuyện này cũng đúng với nhiều trường hợp khác.
Người ta kể rằng trong một ngôi làng nọ, có một thầy giáo đã nghỉ hưu và một thương gia giàu có sống cạnh nhau. Cả hai đều trồng hoa và cây cối trong khu vườn của mình.
Người thầy, với sự kiên nhẫn, chỉ tưới cho cây một lượng nước vừa đủ, không nhiều cũng không ít. Còn người thương gia, nhờ có điều kiện và luôn hết lòng chăm sóc, ngày nào cũng tưới rất nhiều nước và dành cho cây sự quan tâm đặc biệt.
Theo thời gian, khu vườn của người thương gia trông đẹp hơn hẳn. Cây cối cao lớn, xanh tốt và đầy sức sống. Trong khi đó, vườn của người thầy tuy giản dị hơn nhưng cây cối lại cứng cáp.
Rồi một ngày, một cơn bão dữ dội ập đến ngôi làng. Mưa như trút nước, gió giật suốt đêm. Sáng hôm sau, mọi người bước ra để xem thiệt hại. Người thương gia sững sờ khi thấy toàn bộ cây cối trong vườn mình đã bị bật gốc và tàn phá. Trái lại, khu vườn của người thầy vẫn đứng vững, như thể chưa từng trải qua cơn bão.
Ngạc nhiên, người thương gia hỏi:
— Tại sao lại như vậy? Cây của tôi được chăm sóc kỹ hơn, đẹp hơn cây của ông rất nhiều, vậy mà cuối cùng lại không chịu nổi cơn bão!
Người thầy mỉm cười đáp:
— Vì anh đã cho cây mọi thứ mà không cần chúng phải cố gắng, nên chúng trở nên yếu ớt. Chúng chưa bao giờ phải tự tìm kiếm nguồn sống. Còn tôi, bằng cách chỉ tưới vừa đủ, tôi buộc cây phải cắm rễ thật sâu xuống lòng đất để tồn tại. Chính sức mạnh vô hình ấy đã cứu chúng.
Đọc xong câu chuyện này, LN chợt nhận ra rằng cách vị thầy trồng cây cũng giống như cách nuôi dạy và rèn luyện một con người. Còn bạn, bạn rút ra điều gì từ câu chuyện này?
Người ta kể rằng trong một ngôi làng nọ, có một thầy giáo đã nghỉ hưu và một thương gia giàu có sống cạnh nhau. Cả hai đều trồng hoa và cây cối trong khu vườn của mình.
Người thầy, với sự kiên nhẫn, chỉ tưới cho cây một lượng nước vừa đủ, không nhiều cũng không ít. Còn người thương gia, nhờ có điều kiện và luôn hết lòng chăm sóc, ngày nào cũng tưới rất nhiều nước và dành cho cây sự quan tâm đặc biệt.
Theo thời gian, khu vườn của người thương gia trông đẹp hơn hẳn. Cây cối cao lớn, xanh tốt và đầy sức sống. Trong khi đó, vườn của người thầy tuy giản dị hơn nhưng cây cối lại cứng cáp.
Rồi một ngày, một cơn bão dữ dội ập đến ngôi làng. Mưa như trút nước, gió giật suốt đêm. Sáng hôm sau, mọi người bước ra để xem thiệt hại. Người thương gia sững sờ khi thấy toàn bộ cây cối trong vườn mình đã bị bật gốc và tàn phá. Trái lại, khu vườn của người thầy vẫn đứng vững, như thể chưa từng trải qua cơn bão.
Ngạc nhiên, người thương gia hỏi:
— Tại sao lại như vậy? Cây của tôi được chăm sóc kỹ hơn, đẹp hơn cây của ông rất nhiều, vậy mà cuối cùng lại không chịu nổi cơn bão!
Người thầy mỉm cười đáp:
— Vì anh đã cho cây mọi thứ mà không cần chúng phải cố gắng, nên chúng trở nên yếu ớt. Chúng chưa bao giờ phải tự tìm kiếm nguồn sống. Còn tôi, bằng cách chỉ tưới vừa đủ, tôi buộc cây phải cắm rễ thật sâu xuống lòng đất để tồn tại. Chính sức mạnh vô hình ấy đã cứu chúng.
Đọc xong câu chuyện này, LN chợt nhận ra rằng cách vị thầy trồng cây cũng giống như cách nuôi dạy và rèn luyện một con người. Còn bạn, bạn rút ra điều gì từ câu chuyện này?
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.