Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi LeNguyen
Xin chào các bạn, hôm nay LN xin chia sẻ câu chuyện về việc trồng cây, mà theo LN thấy câu chuyện này cũng đúng với nhiều trường hợp khác.

Người ta kể rằng trong một ngôi làng nọ, có một thầy giáo đã nghỉ hưu và một thương gia giàu có sống cạnh nhau. Cả hai đều trồng hoa và cây cối trong khu vườn của mình.

Người thầy, với sự kiên nhẫn, chỉ tưới cho cây một lượng nước vừa đủ, không nhiều cũng không ít. Còn người thương gia, nhờ có điều kiện và luôn hết lòng chăm sóc, ngày nào cũng tưới rất nhiều nước và dành cho cây sự quan tâm đặc biệt.

Theo thời gian, khu vườn của người thương gia trông đẹp hơn hẳn. Cây cối cao lớn, xanh tốt và đầy sức sống. Trong khi đó, vườn của người thầy tuy giản dị hơn nhưng cây cối lại cứng cáp.

Rồi một ngày, một cơn bão dữ dội ập đến ngôi làng. Mưa như trút nước, gió giật suốt đêm. Sáng hôm sau, mọi người bước ra để xem thiệt hại. Người thương gia sững sờ khi thấy toàn bộ cây cối trong vườn mình đã bị bật gốc và tàn phá. Trái lại, khu vườn của người thầy vẫn đứng vững, như thể chưa từng trải qua cơn bão.

Ngạc nhiên, người thương gia hỏi:

— Tại sao lại như vậy? Cây của tôi được chăm sóc kỹ hơn, đẹp hơn cây của ông rất nhiều, vậy mà cuối cùng lại không chịu nổi cơn bão!

Người thầy mỉm cười đáp:

— Vì anh đã cho cây mọi thứ mà không cần chúng phải cố gắng, nên chúng trở nên yếu ớt. Chúng chưa bao giờ phải tự tìm kiếm nguồn sống. Còn tôi, bằng cách chỉ tưới vừa đủ, tôi buộc cây phải cắm rễ thật sâu xuống lòng đất để tồn tại. Chính sức mạnh vô hình ấy đã cứu chúng.

Đọc xong câu chuyện này, LN chợt nhận ra rằng cách vị thầy trồng cây cũng giống như cách nuôi dạy và rèn luyện một con người. Còn bạn, bạn rút ra điều gì từ câu chuyện này?
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
Bài viết chưa xem Bởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, sau khi đọc xong câu chuyện con xin nêu một số ý kiến cá nhân để trả lời cho câu hỏi ở cuối bài ạ.

Vị thương gia kia là một người giàu có, ông ta sống trong sự đủ đầy và muốn khoe khoang sự đủ đầy đó cho toàn thiên hạ thấy mà không biết cây cao thì đón gió. Cây không có rễ như người không có Đạo, khi có sóng gió sẽ không biết cách đón nhận, né tránh và cũng không đủ khả năng, phước đức để vượt gió, phong ba.

* Đối với tâm lý một người bình thường trong xã hội, không được tu học nên không biết cách vun trồng, tu dưỡng cho linh hồn mà chỉ quan tâm, để ý, dốc lòng vì vật chất thì sự đủ đầy luôn kèm theo những mặt trái như sau:

- Với tư tưởng phải sống và thể hiện làm sao để xứng với sự đủ đầy nhưng ông trọc phú trong truyện trên sống sĩ diện, bề ngoài, thích thể hiện bản thân mà bị bạn bè lợi dụng.

- Với người thân, bạn bè, anh em, hàng xóm người đủ đầy luôn bị gán cho cái mác cần phải có trách nhiệm hơn trong các công việc chung: chăm sóc bố mẹ, giúp đỡ anh em, hỗ trợ hàng xóm, bạn bè khi cần thiết. Nếu chiều theo ý họ thì họ vui, tình cảm vẫn còn, và cứ phải theo vậy hoài mới ổn nhưng không ai là theo được mãi, vì bản tính con người là tham lam, được một lại muốn được hai, ba, không bao giờ biết đủ. Khi không chiều theo ý họ nữa, khi muốn có sự công bằng cho chính mình thì sẽ bị coi là sống không biết anh em, họ hàng, làng xóm, là ích kỷ chỉ biết bản thân.

- Sự đủ đầy luôn là mục tiêu của những sự soi mói, ganh ghét, chỉ trích, hay là đích ngắm của những thành phần bất hảo.

- Con cái được nuôi dạy trong sự đủ đầy, được hưởng những tiện nghi vật chất một cách nghiễm nhiên mà không được giáo dục về giá trị lao động, giá trị của đồng tiền thì rất dễ sa ngã, không có động lực cố gắng, không biết lo cho tương lai vì mọi thứ hiện nay chúng có quá dễ dàng.

- Khi sống trong sự đủ đầy quá lâu, con người ta dễ quên mất thời gian mình đã từng khó khăn như thế nào để có được sự đủ đầy như hiện tại, hoặc vì quá vất vả mới có được mà không biết quản lý bản thân họ rất dễ lao vào những tệ nạn, sa đọa bởi đám người xấu luôn rình mò lôi kéo họ vào con đường bất thiện.

* Con hiểu rằng, sự đủ đầy đang có là ơn trên ban cho, không có cái gì là của mình, hiểu được bản chất vấn đề, tâm lý xã hội, tâm lý của người đời mà biết thu liễm, hành xử đúng đắn, biết điều gì nên và không nên. Dù luôn có đầy đủ nhưng sống giản dị như ông thầy tưới cây kia, một chút một, vừa đủ cho mỗi ngày tránh được phiền não khi bão tố kéo qua.

- Trồng cây cũng như việc tu học, tập trung lo cho gốc rễ, linh hồn của bản thân mới là điều quan trọng, cốt lõi nhất chứ không phải sự hào nhoáng, vật chất hay những thứ bên ngoài khác.

- Tu học chuyên cần, mỗi ngày một chút một, không nóng vội mong chạy cho nhanh, lớn cho mau mà cái gốc không tốt khi gặp những vấn đề trong cuộc sống, xã hội rất dễ đi sai đường, gục ngã.

Con Hà An kính.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Cỏ bốn lá
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào các Sư huynh tỷ và bạn đạo.

Con xin phép nêu một số ý kiến của bản thân của bài trên ạ:
- Con nhớ trong bài nào đó có câu, đại ý là nếu Thượng Đế tạo ra con người hoàn hảo thì không có ích gì cho linh hồn, chính vì thế con người được Thượng Đế tạo ra nhân bất thập toàn. Linh hồn nhờ ở nơi một thân thể không được đủ đầy (không hoàn hảo) như vậy nên linh hồn luôn phải cố gắng tìm tòi cách vươn lên và hoàn thiện để tiến hóa hơn. Thánh Thần ban cho con người cuộc sống vật chất, danh vọng vừa đủ với phước đức của bản thân; khi đó con người sẽ giữ được phước đức của bản thân và phấn đấu hơn để phát triển cuộc sống của mình.

- Bài học rút ra: Bài học đầu tiên của linh hồn là học cách sinh tồn rồi tiếp tục tìm hiểu học cách tiến hóa. Ở bài trên thì người thương gia đã vô tình làm đánh mất cơ hội học bài sinh tồn của một linh hồn. Một linh hồn chỉ biết ỷ lại, không biết cố gắng phấn đấu dễ sinh tâm lý thỏa mãn và không học được kinh nghiệm giải quyết những vấn đề khó khăn. Nếu linh hồn con người có cuộc sống vật chất và danh vọng lớn hơn phước đức của mình thì nó thành tai họa, linh hồn con người sẽ bị vật chất danh vọng làm cho mê mờ, chỉ biết hưởng thụ, không biết tu học mà tìm lối về.

Còn người thầy tạo vừa đủ điều kiện (không đủ đầy và cũng không thiếu thốn) thì linh hồn sẽ không có tâm lý mặc cảm tự ti trong hoàn cảnh của mình, là nguồn lực để cho linh hồn tìm tòi cách tồn tại trong môi trường xã hội khắc nghiệt và tìm cách phát triển vươn xa hơn.

- Để một con người biết thế nào và thực hiện thế nào là vừa đủ (trung dung) ở trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau là rất khó. Phải có bậc Chân sư chỉ dạy; Thánh Thần hộ độ chỉ dạy cho thì mới có thể biết được. Con thấy để nuôi dạy và rèn luyện thế hệ con cháu sau này thì chính bản thân phải tìm được bậc Chân sư chỉ dạy cho mình và học hành đàng hoàng, rồi mới lấy những bài học đó dạy lại cho con cháu mình sau này thì chúng mới trưởng thành tốt được.

Con kính báo ạ.
Bài viết chưa xem Bởi linhmy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Đúng như tựa đề bài viết "Mặt trái của sự đủ đầy", con thấy mặt trái ấy chính là sự yếu đuối, ỷ lại và dần đánh mất khả năng tự đứng vững.

Đọc đến câu chuyện trồng cây của vị thầy giáo và người thương nhân, con lại nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn rất hay.

Có hai con sâu non cùng làm kén. Một con được một cậu bé thương tình dùng dao rạch kén giúp nó chui ra. Nó thoát khỏi kén rất dễ dàng, nhưng đôi cánh lại mềm oặt, không bao giờ đủ sức bay lên và chỉ sống được vài ngày. Con còn lại phải tự cắn, tự giãy giụa suốt nhiều giờ mới chui ra được. Chính những nỗ lực ấy đã giúp chất lỏng trong cơ thể dồn vào đôi cánh, để khi bước ra, nó có thể tung cánh bay cao và sống khỏe mạnh.

Cùng là yêu thương, nhưng một cách yêu lại làm con sâu yếu đi, còn một cách yêu khác lại giúp nó trở thành một con bướm.
Con thấy việc nuôi dạy con người cũng vậy, nhất là chuyện nuôi dạy con cái. Bản thân con cũng nhìn thấy mình trong đó. Cha mẹ nào cũng sợ con khổ, sợ con thiếu, sợ con vấp ngã nên luôn cố gắng dành cho con những điều tốt nhất: từ vật chất, thời gian đến sự chăm sóc, bao bọc. Nhưng nhiều khi, vì thương quá mà vô tình làm con mất đi cơ hội rèn luyện bản thân, không còn đủ sức đối diện với thất bại, mất mát hay những thử thách của cuộc sống.

Qua câu chuyện này, con nhận ra rằng muốn con cái thật sự trưởng thành thì đôi khi phải chấp nhận để con va vấp một chút, thiếu một chút và tự mình học cách vượt qua khó khăn. Có lẽ, thay vì luôn hỏi: "Con còn cần gì nữa không?", sẽ tốt hơn nếu hỏi: "Với những gì con đang có, con sẽ làm gì tiếp theo?". Vì đến một ngày, khi không còn ai ở bên để tưới nước hay che mưa, điều giúp con cái vững vàng bước tiếp không phải là những gì cha mẹ đã chuẩn bị sẵn, mà là bản lĩnh con đã rèn luyện được qua những lần tự mình vượt qua khó khăn.

Con linhmy.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Dạ qua câu chuyện con nghĩ việc trồng cây cũng như chăm sóc một đứa trẻ. Nếu quá chăm bẵm, nâng niu thì nó sẽ ỷ lại, không có sự cố gắng để hoàn thiện bản thân. Khi gặp phải nghịch cảnh, khó khăn do thiếu kinh nghiệm, bản thân chưa rèn giũa nên dễ bỏ cuộc, vấp ngã và thất bại. Do đó trồng cây cũng như trồng người, cái gì quá cũng không tốt. Hãy luôn ở bên nâng đỡ, giúp đỡ cho tụi nhỏ khi chúng cần nhưng vẫn để chúng có cơ hội rèn giũa, phát triển bản thân. Chính những khó khăn, thử thách "vừa sức" là cơ hội cho chúng trưởng thành, rèn tính tự lập và bản lĩnh để đương đầu khó khăn, thử thách.

Con xin hết ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi aladanh
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang.

Con xin phép được nêu ý kiến cá nhân sau khi đọc câu chuyện trên ạ. Hồi bé, con được mẹ nuông chiều. Mặc dù con sinh ra thiếu thốn tình cảm của người cha, gia cảnh khó khăn, nhà chỉ có 2 mẹ con nhưng mẹ lo cho con đầy đủ hết mọi thứ. Con được mẹ chiều nên con nhiều lúc cũng sinh hư, thích gì là cũng đòi cho bằng được. Tuy mẹ chiều con nhưng cũng rất nghiêm khắc, những lúc con không được mẹ đáp ứng yêu cầu là 2 mẹ con lại nói nhau to tiếng và con ấm ức phải nghe theo mẹ. Thời gian gần đây, con rất hay ngồi nhớ lại những lần con cãi mẹ mà thấy hối hận và thầm biết ơn những lần mẹ nghiêm khắc với con. Bản tính của con thích thể hiện hơn người khác. Nếu mẹ không nghiêm mà cứ chiều theo sở thích của con thì con đua đòi và hư lắm, chẳng khác nào như người thương gia chăm sóc cây ạ.

Sau khi tốt nghiệp ĐH, đi làm, con bắt đầu được tiếp xúc với nhiều người và dần nhận ra: không ai tốt với mình bằng mẹ và cũng không phải ai tốt thật lòng với mình. Những lần mẹ nghiêm khắc cũng giống như lúc cây không được tưới thì phải tự vươn gốc rễ ra mà tìm sự sống, con phải chấp nhận và tự hiểu ra bài học, rút kinh nghiệm mà sửa mình.

Con đã từng trải qua những biến cố lớn, đã từng đứng trước sinh tử, đã từng mất sạch, bị bạn bè lợi dụng, đổ vỡ trong tình cảm, có những bài học phải trả giá bằng xương máu và nước mắt. Họ hàng thì những ai yêu thương mẹ con con cũng đã mất rồi, giờ những người còn sống chỉ xã giao nhiều khi còn không bằng người dưng, nên con tự học cách thích nghi dần một mình vượt qua mọi giông bão. Cũng may mắn con được là học trò của Tổ, Thầy, được nhờ ân phước của Tổ, Thầy mà Chư vị độ giúp cho con qua mọi biến cố, nghĩ mà thấy thật sự như có phép mầu. Sau những bài học lớn con lại thấy biết ơn nghịch cảnh đã cho con sáng mắt hơn mà tập trung vào mục đích chính là tu học, chăm lo cho linh hồn mình được tiến hoá, giống như cách ông thầy giáo chăm cây trong câu chuyện trên ạ.

Con cũng hiểu rằng Chư vị độ chỉ giúp học trò khi việc đó phù hợp với đạo và tốt cho linh hồn của trò, chứ không phải chúng con cứ xin điều gì là ₫ược Thánh Thần độ cho. Bổn phận của chúng con là nương theo ánh sáng của Tổ, Thầy mà tinh tấn tu học và phục vụ đạo. Con đường phía trước vẫn còn nhiều trông gai, dù có thế nào con vẫn nguyện trung thành và nghe theo Tổ, Thầy. Con xin đội ơn Tổ, Thầy và Chư vị độ ạ.

Học trò con xin kính báo.
Con aladanh.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ, con đọc chủ đề trên thấy đúng câu người xưa dạy: "Không thầy đố mày làm nên". Và mọi chuyện theo đạo trung dung vừa phải.
Trồng cây cũng như trồng người, người thầy có nghiệp vụ thâm niên trong câu chuyện có cách chăm sóc cho cây riêng, chú trọng vào phần gốc rễ cho cây phát triển, bám chặt vào lòng đất để cây khỏe mà chịu được bão tố mưa xa, ví như con người vượt qua được bão tố của cuộc đời, như câu chuyện tri túc của Đức Sư Tổ về biết đủ.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ,Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Khi còn nhỏ, con có được sự bảo bọc từ A – Z của cha mẹ. Nếu hồi đó con biết lo tu dưỡng, học hỏi, quan sát tỉ mỉ từ xung quanh thì ra đời con đã bớt bầm dập te tua hơn rồi. Khi đọc câu chuyện trên liên hệ với bản thân con rút ra những bài học sau:

Bài học vượt khó trong nghịch cảnh và tự lập
Con hiểu là, nghịch cảnh tạo sức mạnh rèn luyện khả năng vượt khó giúp con người trưởng thành bởi sống trong thiếu thốn sẽ thúc đẩy sự chủ động, học hỏi và sáng tạo để vươn tới thành công còn tự lập để tồn tại vì sống trong bao bọc, thụ hưởng sẽ sinh thói ích kỷ, ỷ lại, đòi hỏi. Được đáp ứng thì người xung quanh thấy phiền và coi thường mình, đó là lúc mình đánh mất lòng tự trọng. Đồng thời, sống đủ đầy dễ làm triệt tiêu chí phấn đấu, khiến bản thân trở nên bạc nhược sẽ gục ngã trước khó khăn. Nên dù có Thánh Thần che chở, có Tổ, Thầy dạy dỗ ban ân phước thì cả trong đời và đạo chúng con không được ỷ lại cần tự lập trong mọi việc để người đời không coi thường hoặc không gục ngã (qua bài) thử thách của thánh thần.

Bài học chú trọng nuôi gốc rễ
Theo con, hai người hai cách chăm cây khác nhau, người thương gia lo chăm ngọn, người thầy lo nuôi gốc rễ kết quả cây của ông thầy sống tốt trước bão gió còn cây của thương gia bị đổ. Việc này giống như con người lo tập trung tu dưỡng tâm hồn và thờ Trời sẽ tạo cội rễ phước đức bền vững, giúp con người được bình an qua mọi biến thiên do có Trời nâng đỡ. Ngược lại, nếu mải mê chạy theo vật chất, bỏ quên linh hồn thì khi gặp biến cố, nghịch cảnh (trả nghiệp) sẽ khổ đau, lúc đó có cầu đến Trời cũng chẳng kịp, Trời không giúp thì quay sang trách Trời tạo thêm nghiệp. Nên con biết mình cần chú trọng lo rửa sạch linh hồn, lo cầu nguyện chí thành mỗi ngày để được bình an trước mọi biến thiên.

Bài học Nội lực và bản lĩnh tạo giá trị bền vững
Con nghĩ, vườn cây xanh tốt của thương gia gây ấn tượng ban đầu nhưng sự đẹp đẽ đó biến mất sau cơn bão còn vườn cây ông giáo bình dị lại sống sót cho thấy nội lực và bản lĩnh mới tạo giá trị bền vững nên không thể xét lúc bình thường và nhìn vẻ bề ngoài đánh giá “nội hàm” con người vội. Hãy chờ xem cách họ xử lý khủng hoảng, khó khăn và kết qủa đạt sau cùng.

Bài học con người chỉ trưởng thành thực sự khi có Đạo
Được gặp Đạo có chân sư dạy dỗ con mới hiểu nghịch cảnh do nghiệp quả mang lại, hoặc do trừng phạt (khi làm sai) hoặc có thể là bài học của Thánh Thần để rèn trí, luyện tâm con. Đối với con, bao năm qua nhờ có Ân – Uy soi đường của Tổ, Thầy và được gặp nghịch cảnh con bớt dần cái “tôi” yếu ớt, hoá giải nghiệp duyên, mở mang trí tuệ và trưởng thành đúng nghĩa. Con mong nhiều người được học Đạo của Tổ, Thầy để được trưởng thành thực sự ạ.

Bài học về cách nuôi dạy và quản trị
Con hiểu bao bọc quá mức là hại như người thương gia yêu thương cây nhưng lại làm tổn hại đến khả năng tự vệ của chúng. Nên trong gia đình hay tổ chức, việc làm thay, nuông chiều quá mức sẽ tạo ra những cá nhân yếu ớt, dễ gục ngã trước áp lực. Vì vậy chỉ cho vừa đủ để kích thích nỗ lực như người thầy cung cấp đủ giá trị nền tảng nhưng giữ lại một khoảng không gian vừa đủ để cây (hoặc con người) tự nỗ lực vươn lên.
Việc này, giống như trường vutruhuyenbi dạy học trò bằng sự kết hợp giữa tình thương (Ân), rèn nắn bởi sự nghiêm khắc (Uy) của Đấng Chân Sư (Tổ, Thầy) và thử thách của Thánh Thần (nghịch cảnh) là lò tôi luyện hoàn hảo nhất giúp học trò trở thành chiến binh tốt nhất trước sóng gió cuộc đời.

Con, MT kính báo!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Vô Lạc
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em kính chào huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang!

Thưa Tổ, Thầy, con xin được phát biểu một vài suy nghĩ của mình về chủ đề này.

Mấy bữa trước, sau khi có kết quả kỳ thi đại học năm nay, con và các đồng nghiệp có thảo luận một chút. Vì sao tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi ở khu vực thành thị thường cao hơn, nhưng khi xét đến các giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia hay các thủ khoa đại học thì học sinh ở khu vực nông thôn lại thường chiếm tỷ lệ rất cao.

Theo suy nghĩ của con, một phần nguyên nhân là do hoàn cảnh sống khác nhau. Các em ở nông thôn thường có điều kiện kinh tế gia đình khó khăn hơn nên sớm hình thành tính tự lập, ý chí vượt khó và tinh thần vươn lên. Nhiều em xem việc học là con đường quan trọng nhất để thay đổi tương lai của bản thân và gia đình nên có động lực học tập rất mạnh mẽ. Ngược lại, nhiều em ở thành thị có điều kiện vật chất đầy đủ hơn. Sự đủ đầy tự nó không phải là điều xấu, nhưng nếu không biết trân trọng và không có mục tiêu phấn đấu thì rất dễ sinh tâm lý an toàn, thiếu động lực cố gắng.

Chiều nay, con cũng được trải nghiệm một bài học nhỏ về điều này. Bé nhà con chạy chơi trong nhà rồi bị ngã, chảy máu miệng. Lúc đầu con rất xót và thương bé. Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, con thấy rằng nếu không có lần vấp ngã này thì có lẽ bé sẽ chưa biết sợ, chưa biết cẩn thận hơn khi tập đi. Chính lần đau này sẽ giúp bé tập đi vững vàng hơn trong những bước tiếp theo.

Con nhận thấy thiếu thốn hay nghịch cảnh chưa hẳn là điều bất lợi, vì nhiều khi chính chúng lại trở thành động lực giúp con người trưởng thành và vươn lên. Ngược lại, sự đủ đầy cũng chưa hẳn đã là điều hoàn toàn tốt. Nếu không có ý thức tu dưỡng và tinh tấn thì sự đủ đầy rất dễ làm con người sinh tâm an phận, giảm ý chí phấn đấu. Điều quan trọng không phải là hoàn cảnh đủ đầy hay thiếu thốn, mà là mình sử dụng hoàn cảnh ấy như thế nào. Nếu đủ đầy mà biết trân trọng, biết tinh tấn thì đó là phước báu. Nếu thiếu thốn mà không nản chí, biết lấy khó khăn làm động lực để vươn lên thì nghịch cảnh lại là điều hay.

Kính mong Tổ, Thầy chỉ dạy thêm để con hiểu đúng hơn về bài học này.
Con xin hết.
Bài viết chưa xem Bởi Sunshine
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ,
Em chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng,

Đọc chủ đề này, con lại liên tưởng đến chính bản thân mình. Con sinh ra và lớn lên trong gia đình gồm 4 chị em, Bố mẹ làm nông nên hồi nhỏ cũng vất vả. Con còn nhớ hồi nhỏ con suýt chết đói, đói run cả người. Lúc đó, bữa cơm cứu đói mà con thấy ngon là cơm ăn với đường trắng. Vì gia đình khó khăn nên từ nhỏ con đã tự lập, mẫu giáo tự đi học, về nhà phụ bố mẹ nấu cơm, làm việc nhà. Lớn hơn nữa thì ra đồng làm ruộng. Đối với con, chỉ cần cơm ăn no bụng, được đi học, và con trân trọng cả những trận đòn roi bố mẹ dạy dỗ khi con làm sai, nuôi lớn con trưởng thành. Con lớn lên trong môi trường không quá đủ đầy nhưng bố mẹ luôn động viên cho con đi học. Con vẫn nhớ lời bố nói: “Bố tạo mọi điều kiện cho con học tới nơi tới chốn, nếu học không được nữa thì về làm nông tùy con chọn.” Bố nói vậy vì bố mẹ làm nông quá vất vả, nên muốn con cái đi học để được ngồi phòng điều hòa, không phải làm công việc tay chân nữa. Đó cũng là động lực cho con phấn đấu đi học và ra thành phố đi làm. Bây giờ lớn rồi, con mới thầm cảm ơn hoàn cảnh khó khăn giúp con tự lập, trưởng thành, khó khăn lúc lớn cũng không làm con chùn bước. Cảm ơn bố mẹ đã tạo điều kiện cho con đi học, luôn nghiêm khắc dạy dỗ khi con làm sai. Con cảm ơn Tổ, Thầy là cội nguồn, là gốc rễ giúp con định hướng cuộc đời, giúp con cắm rễ sâu hơn, vững vàng hơn trước sóng gió cuộc đời.

Con Sunshine kính gửi.
Bài viết chưa xem Bởi Duệ Minh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào tỷ Tuệ San, các huynh tỷ và các bạn đạo.

Con xin nêu ý kiến về bài viết này như sau:
Khi còn nhỏ, mặc dù nhà con đông anh chị em, nhưng con được bao bọc từ A đến Z do sức khoẻ của con không được tốt thường xuyên hay đau ốm. Chính vì vậy khi con ra nước ngoài gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Cũng may khi đó con được bố mẹ nuôi là hai vợ chồng người Nga giúp con vượt qua khó khăn trong cuộc sống và con trưởng thành lên rất nhiều.
Sau khi về nước con lập gia đình và có hai đứa con. Rút ra kinh nghiệm từ bản thân và học được cách rèn trẻ nhỏ là từ người Nga, ngay từ nhỏ con rèn chúng tính tự lập như khi chúng tập đi: khi bị ngã mặc dù bị xước môi hay đầu gối bị chảy máu thì tự đứng lên, con đứng quan sát chúng từ xa, có như vậy chúng sẽ cẩn thận khi đi lại. Nhờ đó các con của con trưởng thành và có tính tự lập cao. Các con của con đã có gia đình và con không phải giúp đỡ chúng những việc như đi chợ hay chăm sóc tụi nhỏ. Không như người xung quanh con hay bạn bè của con tất bật ngược xuôi.

Chính vì vậy con có nhiều thời gian để tu học và làm đạo để có cơ hội Thánh Thần ban cho được giảm nghiệp.
Con kính cảm ơn Tổ Thầy và Thánh Thần cho con được học dưới mái trường MPTĐ, và con có cơ hội trui rèn bản thân và tinh tấn tu học.

Con xin kính
Con Duệ Minh
15 bài viết