Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Con kính phát biểu cảm nghĩ của con về chủ đề trên.
Con hay thắc mắc với ba, má nhà con là con thấy có nhiều cặp vợ chồng họ sống với nhau, tạm gọi là hạnh phúc. Chồng thì cao to, đẹp trai, giỏi giang; vợ thì lùn, nhỏ con, không đẹp dáng chuẩn để hợp với chồng. Và ngược lại, vợ xinh đẹp, giỏi giang lại lấy chồng rất bình thường, chẳng tài giỏi gì, nhìn không hợp đôi lắm.

Ba con giải thích: thế gian được vợ mất chồng. Người vợ trông rất bình thường nhưng hiểu ý chồng, chiều chồng, điều khiển được ông chồng nên ông chồng không thoát được bà vợ này, người vợ có nghệ thuật hay. Còn người chồng không đẹp trai, giỏi giang, rất bình thường nhưng ưng được người vợ giỏi giang, lanh lẹ, tháo vát. Ông chồng này hiểu công việc của vợ và giúp vợ hoàn thành mọi công việc ngoài xã hội, có chiến lược chinh phục và nuôi dưỡng hạnh phúc nên ổng làm chủ gia đình theo cách riêng của ổng.

Khi vợ chồng cưới nhau, trao nhẫn cưới là nhẫn nhịn, cơm sôi nhỏ lửa, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Hai vợ chồng cưới nhau đưa ra mục tiêu cùng nhau làm việc, kiếm tiền, dành dụm để sinh con, để có nhà, để được bằng bạn bằng bè, giàu vì bạn, sang vì vợ.

Con thấy thực tế cuộc sống thời nhỏ, nhà con ba, má phấn đấu làm kinh tế, làm thợ mộc, kết hợp chăn nuôi vườn ao chuồng, quay vòng với công việc cơm áo gạo tiền. Ba làm thâu đêm, má hay nấu đồ ăn khuya, bữa cháo gà, bữa nấu chè. Con cảm nghĩ ba, má cưới nhau rồi sinh ra mấy chị em tụi con, rồi lo làm lụng nuôi con, cất nhà chật vật, cực khổ để phấn đấu. Con thấy thời trước nhà nào cũng lo làm việc nên hôn nhân hạnh phúc thường bền lâu.

Giờ con được ân phước tu học, thì Đức Thầy có giảng cho chúng con, nên con hiểu vợ chồng là duyên nợ, có phước, cùng chung lý tưởng mới được hạnh phúc và bền lâu.

Dạ con kính báo cáo hết.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DYT xin kính chào tỷ DC!

Liệu tình yêu có đủ để duy trì một mối quan hệ lâu dài không? Dạ, chắc chắn việc duy trì một mối quan hệ dài lâu chắc chắn không phải là tình yêu ạ. Các bài ở trên đã nói tình yêu là điều kiện cần, còn cần thêm về sự thấu hiểu, thông cảm, tương trợ thì mới có thể dẫn đến mối quan hệ lâu dài. Bố con năm nay 78, mẹ con 71, họ là một ví dụ cho việc không phải vì tình yêu, và cũng không phải vì thấu hiểu, thông cảm, tương trợ mà vì định kiến xã hội nên vẫn đang ở với nhau đến tận bây giờ.

Từ lúc con còn bé đến tận bây giờ, con được chứng kiến bố đánh mẹ không dưới 5 lần, xuất phát từ việc bố con rất nóng tính và gia trưởng. Bố lại không thích mẹ nói nhiều, mẹ chỉ cần nói nhiều, góp ý không đúng chỗ, ban đầu sẽ nổi nóng lên chửi, rồi tự biên tự diễn nói ra những điều thiếu tôn trọng mẹ, rồi tự khùng lên lao vào xô đẩy, rồi đánh mẹ. Bố mẹ con cãi nhau như cơm bữa, vì cứ đúng bữa cơm, ông bà lại nói nhau qua lại, lời qua tiếng lại là to tiếng với nhau. Đặc biệt là bố con không hề nể nang ai đang có mặt, đang cơn nóng ông chửi bà với những lời lẽ thiếu tôn trọng.

Mỗi lần như vậy xong, mẹ con lại ấm ức, nhưng khi con khuyên là nếu mẹ cảm thấy ở với bố không thể hợp nữa, mẹ có thể giải phóng khỏi bố. Nhưng con chỉ cần đụng đến từ đó là mẹ con quay ngoắt ra bênh bố luôn. Bố mày vậy thôi nhưng sau lại xin lỗi, làm lành, với ông ý không thể sống thiếu tao được. Đúng là bố con không thể sống thiếu mẹ con được vì bố con không biết nấu ăn. Nếu không có mẹ, thì bố con phải ở với ai đó có thể phục vụ cơm nước cho bố con, chứ nếu để bố con ở một mình, chắc bố con chỉ trụ được 2 tuần với mì gói. Mẹ con thì rất tự hào với mọi người vì sự chịu đựng nhẫn nhịn của mình trước người chồng cục tính, gia trưởng. Bà nói với con: “Tao nhịn là vì chúng mày, vì cái nhà này”.

Con hiểu thời của bố mẹ bị ảnh hưởng bởi nho gia phong kiến, thuyền theo lái, gái theo chồng. Bố mẹ con đúng kiểu chồng chúa vợ tôi, vợ phải phục tùng chồng, chăm sóc chồng như một giúp việc chính hiệu. Việc bỏ chồng là một điều tối kị, ảnh hưởng đến danh tiếng của bố mẹ và dòng họ.

Với con thì đó là một mối quan hệ độc hại, không làm gương tốt đẹp gì được cho con cháu. Nên khi ở cùng bố mẹ, con rất áp lực, vì con không muốn con con học được những tính cách xấu xí đó của ông bà. Con góp ý rất nhiều, nhưng tính cách thô lỗ đó của bố con nó ăn sâu vào máu và từ lúc con biết nhận thức đến giờ là hơn 40 năm, nó không hề thay đổi.

Và đây là minh chứng cho việc không cần tình yêu mà mối quan hệ đó vẫn kéo dài được gần 50 năm (bố mẹ con cưới năm 1979).

Con xin hết ạ!
Bài viết chưa xem Bởi Hienvinh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm
Chào tỷ Thiện Nhi cùng các huynh tỷ bạn đạo

Con xin đóng góp ý kiến về chủ đề: "Liệu tình yêu có đủ để duy trì một mối quan hệ lâu dài không?" Theo ý kiến của con là không ạ.

Đọc chủ đề này của tỷ Ngoclam, con chợt nhớ ngay đến câu chuyện tình yêu của chị họ con. Chị họ con tên L xinh gái nhất họ, rất đào hoa. Chị cũng là mối tình đầu của anh D, chồng chị. Quá trình theo đuổi của anh, rồi hai người cưới nhau, con có chơi cùng nên chứng kiến hết. Đúng là anh rất si mê chị ấy. Tết năm 2024 con lên nhà riêng chị chơi. Chị hỏi chồng con sao, con bảo chồng thương vợ. Chị con bảo: "Khi nào mày hãy cưới 10 năm rồi nói câu đấy". Ngẫm lại con thấy đúng.

Và lúc đó con hiểu tình yêu của anh chị đã phai nhạt đi nhiều. Thấy chồng con phụ con rửa bát, chị nói chồng con thương con và than chồng chị nhậu vô là mặc vợ dọn dẹp hết chứ không phụ hệ gì. Vợ chồng chị cưới nhau xong, hai người xa nhau, anh đi làm lương cao rồi đưa tiền cho vợ. Hai đứa con lần lượt ra đời cũng chị nhờ bên ngoại phụ giúp. Những lúc chị sinh anh cũng về thăm nom, chăm sóc. Hai người đến với nhau bằng tình yêu nhưng ở xa nhau và không xây dựng được hôn nhân.

Việc sống chung với một người xa lạ, một tâm hồn khác khó khăn như thế nào? Ngoài tình yêu cần có sự cảm thông, thấu hiểu, tin tưởng, cổ vũ, động viên, khéo léo. Chưa kể các mối quan hệ với hai bên nội ngoại cũng có thể làm cuộc sống vợ chồng lục đục. Bản thân người vợ hay người chồng cũng cần cố gắng để mình trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày, học hỏi những kiến thức về gia đình, hôn nhân hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất đó là sự che chở, yêu thương, hộ độ của chư vị Tổ Thầy. Có như vậy mới có một gia đình hạnh phúc bền lâu.

Con xin hết.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ,Thầy
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Con xin được tham gia đóng góp ý kiến của mình vào chủ đề này thông qua hình ảnh cặp vợ chồng bố mẹ đẻ và bố mẹ của người chồng đã mất của con.

Bố mẹ con lấy nhau từ những năm 1983, khi đó về gia cảnh thì đánh giá là hơi khập khiễng về tri thức một chút: bố con là thầy giáo trường bộ nội vụ (bộ công an bây giờ), còn mẹ con chỉ là cô cấp nuôi trong trường. Bố con được đồng nghiệp giới thiệu đến với mẹ con. Bố thích mẹ ngày khi gặp vì bà trắng trẻo xinh gái lại gọn gàng. Còn mẹ đồng ý lấy bố theo theo sự vun vén, mai mối của người thân chứ tình cảm cũng bình thường chưa phải là yêu. Nên bố con thường nói bố yêu mẹ hơn và tình cảm lãng mạn hơn chứ mẹ con thì khô khan hơn. Mẹ con đúng kiểu phụ nữ xưa lấy chồng theo chồng không đòi hỏi gì bay bổng cả, dù mẹ con xinh đẹp có nhiều người theo đuổi. Sau này những năm đổi mới 1990, cơ quan bố mẹ tan rã đi khắp nơi. Bố mẹ con trở về phố nơi bà nội con sống với các bác, các cô thì gia đình con nghèo khó nhất và rơi vào lục đục. Có lúc mẹ đòi ly hôn vì bị mẹ chồng và các bác bắt nạt chê mẹ gái quê không giỏi làm ăn như gái phố. Lúc đó bố con đi công tác xa nhà, phải vài tháng mới về một lần, mẹ ở lại cũng chịu nhiều khó chịu và có lời đồn đãi không hay nhưng bố mẹ vẫn cùng nhau vượt qua tất cả. Đến khi bố con chuyển công tác về gần nhà thì gia đình còn bớt khó khăn hơn. Nhưng vài năm sau khi con lấy chồng thì bố con lại bị đột quỵ và ốm liệt giường từ đó hơn 17 năm. Mẹ con vẫn kề vai chăm sóc ông bị liệt và hiện giờ ông bà đều rất vui vẻ. Điều con học được là khi mẹ cáu là bố con im lặng để bà xả stress xong thì cả nhà lại tấu hề. Ngược lại bố con sau khi bị liệt hay đòi hỏi như trẻ con khiến mẹ con rất vất vả, nhưng bà vẫn chiều ông dù nhiều khi bà mệt cũng càm ràm nói lại ông. Lúc đó ông lại nghe và thôi không mè nheo nữa. Xưa người ta gọi là " Cơm sôi bớt lửa đời nào khê". Hiện giờ ông trông cậy bà hoàn toàn nhưng hai ông bà luôn không thiếu tiếng cười.

Về phần bố mẹ chồng con thì con chứng kiến cơn cãi vã làm lành cũng nhiều lắm và rất nhiều khi họ suýt dẫn nhau ra toà. Đặc điểm ở bố mẹ chồng con là họ đều học chung trường, biết nhau từ hồi thanh niên được đánh giá đôi trai tài, cả hai đều học giỏi nhất nhì trường và đều có cái Tôi to đùng nên đã mấy lần yêu rồi bỏ rồi lại quay trở lại lấy nhau. Khi con cái ốm đau vợ chồng vẫn đồng thuận dù khắc khẩu. Bà mẹ chồng con không phải là dạng vừa hay nói át chồng, nhưng bà biết chiêu " gió thổi bên gối" nên dù cãi nhau rất lớn ông bà vẫn lại làm lành. Tuy nhiên, ngay khi chồng con mất sự xung đột của họ đến đỉnh điểm. Họ đánh chửi nhau đến độ công an, văn hoá phường tới hoà giải lập biên bản không dưới 5 lần. Trước khi chồng con mất, khi thấy hai ông bà không thể cùng quan điểm anh có xui bố chồng con ly dị cho cả hai cùng thoải mái. Họ cố sống những tháng ngày nghi ngờ, dằn vặt nhau chửi nhau trong bữa ăn khiến không khí gia đình nặng nề. Những đứa con là chúng con khổ sở khi cả hai đều muốn mình đúng, kẻ kia sai và bắt chúng con lên tiếng đứng về phe bố hay mẹ. Thật sự chuyện cãi vã phá nhà cửa của ông bà nổi tiếng cả khu nhà nơi ông bà sống mà khi họ đã vào tuổi U70. Sau đó 1,2 năm thì họ đã li dị và hiện nay ông bố chồng cũ con vừa lấy vợ mới.

Qua cuộc hôn nhân của hai bên bố mẹ con nhận ra tình yêu cũng thành tình thù, vừa yêu vừa hận, và điều giữ hôn nhân kéo dài chính là sự đồng cảm, biết dừng hạ cái "Tôi" đúng lúc để mà lắng nghe nhau. Khi sống lâu gần như không còn cái gọi là tình yêu mà là tình thân, tình thương và trách nhiệm, là thói quen, sự đồng cảm mới là yếu tố giúp hôn nhân bền vững lâu dài.

Con xin hết.
Bài viết chưa xem Bởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các sư huynh tỷ!

Con xin nêu cảm nhận của con về chủ đề này ạ.
Theo con tình yêu là điều kiện cần để dẫn đến hôn nhân nhưng không phải là điều kiện tiên quyết để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Bởi 2 con người có thể đến với nhau vì tình yêu, nhưng sau khi kết hôn có quá nhiều thứ xung quanh mối quan hệ đó: tiền bạc, con cái, công việc, gia đình nội ngoại 2 bên, các mối quan hệ xã hội… Một mối quan hệ hôn nhân duy trì tình yêu như thuở ban đầu đến răng long đầu bạc thực sự rất hiếm.

Tình yêu còn là cảm xúc của con người, mà cảm xúc thì nhất thời, không thể duy trì mãi cả cuộc đời được. Theo thời gian tình yêu sẽ vơi dần đi, thay vào đó là tình nghĩa vợ chồng, là trách nhiệm với con cái, gia đình. Những người đủ bản lĩnh, đủ đạo đức họ sẽ vẫn cố gắng vun đắp duy trì hôn nhân. Những người không có lập trường, thiếu tu dưỡng rất khó để vượt qua được cám dỗ về tiền bạc, sắc dục, hễ gặp khó khăn, trục trặc rất dễ buông tay người vợ, người chồng của mình. Trong xã hội bây giờ để duy trì một cuộc hôn nhân bền vững rất khó.

Cũng có những cuộc hôn nhân dù không còn tình yêu, thậm chí là người phụ nữ lấy phải người chồng gia trưởng, bị tác động vật lý, sỉ nhục nhưng vẫn cam chịu hoặc dù biết người chồng/vợ cặp bồ, cờ bạc, rượu chè, nghiện hút… vẫn không đủ can đảm để bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Con cũng đã từng hỏi lý do thì có các ý kiến như sau: Một là, vì tôn giáo đạo Thiên chúa giáo không được ly hôn, nếu cố cũng chỉ là thủ tục giấy tờ pháp lý còn về tôn giáo cha đạo không làm lễ cho không được Đạo công nhận, gia đình xa lánh, sợ không đủ bản lĩnh để vượt qua rào cản tôn giáo này; thứ hai, vì con cái nên cố gắng chịu đựng để con cái có gia đình đầy đủ bố mẹ nên khổ thế nào cũng cố chịu; thứ 3, vì định kiến xã hội, sợ ảnh hưởng đến lý lịch bản thân, gia đình, vì sợ mất mặt,…

Riêng với học trò mật pháp chúng con, được lý đạo của Tổ, Thầy soi sáng nên chúng con hiểu được rằng: làm vợ chồng ở kiếp này đó là duyên nợ. Duyên nợ đưa 2 người xa lạ yêu nhau, gắn kết với nhau bằng hôn nhân. Cũng tùy là thiện duyên hay nghiệp duyên mà mình đau khổ hay hạnh phúc trong cuộc hôn nhân ấy. Vì được tu học nên bản thân chúng con cũng sẽ cố gắng vun đắp, sửa đổi bản thân, cư xử giữ gìn cuộc hôn nhân được lâu bền, giữ sự chung thủy để không phạm tội tà dâm trong ngũ giới cấm. Hôn nhân cũng là bài học cuộc sống mà học trò chúng con phải vượt qua. Nhiều lúc vợ chồng con cãi nhau, bực chồng mà nghĩ là bài học phải học xong mới qua nên thôi con lại cố gắng hạ bớt cái tôi của bản thân xuống.

Hôn nhân nó không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa 2 người vợ và chồng, mà còn có thêm nhiều mối quan hệ khác như với con cái, gia đình họ hàng 2 bên nội ngoại mà có khi các mối quan hệ ấy làm gia tăng mâu thuẫn vợ chồng. Ứng xử để duy trì ôn hòa các mối quan hệ quanh hôn nhân cũng rất nhiều bài học rồi. Thật có phước nếu chúng con được Tổ Thầy, Chư Vị đưa duyên cho được kết hôn với người cùng tu học. Được như vậy thì đệ tử chúng con sẽ vượt qua bài học hôn nhân nhẹ nhàng hơn ạ.
[-O< [-O< [-O<
Bài viết chưa xem Bởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Em kính chào các Sư huynh, tỷ và bạn đạo.

Sau khi đọc qua một số bài trả lời của các sư huynh- tỷ, các bạn về chủ đề này. Con cũng xin được góp ý kiến nhỏ từ một góc nhìn của con ạ.
Con nhận thấy hôn nhân là môi trường khắc nghiệt góp phần rèn giũa nên đạo đức một con người. Bởi ở đó không chỉ là mối quan hệ giữa hai người mà còn có thêm mối quan hệ con cái, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, anh chị em hai bên vợ/ chồng.
Để đi đến hôn nhân trước hết bắt nguồn từ sự gặp gỡ, kết nối dần mới nảy nở tình yêu. Khi tìm hiểu nhau sau một thời gian các cặp đôi mới tính đến hôn nhân. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh, kinh tế, sự nghiêm túc trong tình yêu mà hôn nhân đến nhanh hay chậm. Có những cặp đôi tình yêu vừa nở đã tàn bởi một trong hai phía thiếu sự chung thủy trong tình yêu. Ví như khi đang yêu người này lại song song yêu một người khác kiểu “bắt cá hai tay”. Có những cặp đôi yêu nhau thời gian quá dài đủ để thấy rõ những tính xấu của nhau, hay bắt đầu nhàm chán… rồi cũng đường ai nấy đi. Có những cặp đôi chia tay trong sự nhẹ nhàng nhưng có những cặp đôi chia tay trong thù hận…

Nhiều cặp đôi, khi đã kết hôn thành vợ thành chồng lúc này về chung một nhà bao nhiêu tính xấu mới có cơ hội bộc phát ra hết. Đặc biệt khi có thêm con cái nếu gặp người chồng gia trưởng không biết chia sẻ việc nhà hay chăm sóc con cái, mọi việc vượt qua ngưỡng chịu đựng của người vợ, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, xảy ra cãi cọ, hơn thua…gây tổn thương lòng nhau. Mâu thuẫn tích dần nếu không được giải tỏa kịp thời khiến không khí gia đình ngày càng nặng nề, ngột ngạt, dẫn đến tình yêu nhạt dần. Và đây chính là nguồn cơn cho các cặp vợ chồng nếu không sống vì tình thương, trách nhiệm, sự thủy chung thì rất dễ nhìn ra bên ngoài mà tìm kiếm một niềm vui mới. Ở giai đoạn tuổi đời còn trẻ, suy nghĩ còn nông nổi lại thêm thời đại “Công nghệ số” đôi khi người bên cạnh họ bỏ bê không kết nối nhưng lại tìm và kết nối với những người đã từng đi qua cuộc đời mình như người yêu cũ, người bạn cũ trước từng có cảm tình nhưng chưa kịp thổ lộ lời yêu hay một người bạn khác giới cùng công ty hoặc ngoài công ty… Nếu không đủ lí trí để làm chủ cảm xúc thì thời điểm này người chồng/ vợ rất dễ bị lạc lối, vượt quá lằn ranh cho phép và có thêm mối quan hệ ngoài vợ/ chồng. Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, dẫn đến hôn nhân sớm ly tan mỗi người một ngả, lúc này người khổ nhất đó là những đứa con của họ phải chịu hậu quả do bố mẹ chúng gây ra.
Qua đó con hiểu tình yêu sẽ không đủ duy trì một mối quan hệ dài lâu. Mà tình yêu chỉ là sự khởi đầu cho một mối quan hệ trong hôn nhân. Để tình yêu bền chặt dài lâu đi cùng nhau đến cuối con đường phải bắt nguồn từ hai phía. Hai người ngoài tình yêu thuở ban đầu cần có sự thủy chung, tình thương, trách nhiệm, sự sẻ chia, thấu hiểu…mới duy trì sự bền lâu một cách trọn vẹn.
Nhờ được học đạo con mới hiểu từ gặp gỡ đến yêu và thành vợ chồng đều do duyên nợ mà thành. Nhưng với người có đạo soi sáng, dẫn đường thì biết thức tỉnh trong tình yêu, hôn nhân, và các mối quan hệ khác trong gia đình như con cái, bố mẹ, anh chị em... Biết điều gì nên giữ, điều gì nên buông, biết bằng lòng với điều mình đang có, biết nhìn vào ưu điểm của người chồng/ vợ để thông cảm cho những yếu điểm của họ. Biết tiết chế cảm xúc để có những hành xử đúng đắn ít phạm sai lầm.
Có câu “Chồng giận thì vợ bớt lời- Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê” với chồng con gần đây con áp dụng không chỉ “nhỏ lửa” mà con “tắt lửa” luôn thì thấy hiệu quả hơn. Bởi khi chồng đang bức xúc dù lúc đó con có dịu giọng xuống hay nói bất cứ lời nào chồng con cũng không nghe. Chờ khi nào chồng vui vẻ trở lại và có cơ hội con sẽ nói rõ ràng để chồng lắng nghe và nhận ra cái đúng cái sai. Chứ nếu con luôn im lặng thì nửa kia cứ ngỡ mình nói, mình cáu là đúng và nguy hiểm hơn nữa im lặng hoài không phản hồi, chia sẻ, trao đổi cùng nhau lâu dần sẽ vô tình cắt đứt sợi dây kết nối giữa hai người.

Qua đó cho con thấy rõ cuộc sống hôn nhân gia đình đem đến cho con vô vàn bài học về đời và đạo: Học làm vợ đối với chồng, làm mẹ đối với các con, làm con đối với bố mẹ chồng/vợ. Nếu sống chung trong gia đình có nhiều thế hệ như bố mẹ chồng, anh/ chị/ em… bên chồng/ vợ thì cuộc sống càng phức tạp, gặp nhiều khó khăn, thử thách và trải nghiệm nhiều bài học khó hơn cho người đó.

Những tập tính xấu đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp, đến kiếp này may mắn được Tổ, thầy thâu nhận làm đệ tử. Học trò nguyện bám sát lí đạo mà Người chỉ dạy để thực hành sửa đổi mỗi ngày một chút giúp con biết hành xử sao cho đúng đạo vợ chồng, sớm hoàn thành bài học mà ơn trên đã sắp đặt và cho con cơ hội trải nghiệm.
Con ý hiểu nông cạn, có gì sai sót con kính xin Tổ, Thầy, các Sư huynh, tỷ... chỉ dạy soi sáng giúp con.
Con Thienluong kính tạ ơn Tổ, Thầy. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi SenNganCanh
Con kính lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa!

Con đọc trên diễn đàn các bài viết về tình cảm và tìm hiểu thêm chút trên internet thì con hiểu phần nào tình yêu được chi phối bởi các chất hóa học và hormone trong não bộ. Các hormone chính tạo nên cảm giác rung động, hưng phấn, gắn kết và chung thủy bao gồm oxytocin, dopamine, vasopressin, serotonin và phenylethylaminep. Qua thời gian cảm giác rung động ban đầu dần phai nhạt nhường chỗ cho thực tế cuộc sống giữa hai người thì sẽ xảy ra nhiều tình huống khó mà lường trước. :)
Con nghĩ để nuôi dưỡng một mối quan hệ lâu dài thì việc tôn trọng điểm khác biệt cũng là một trong những chính yếu. Thứ nữa, hai người đến với nhau không chỉ bởi chữ tình mà còn gắn bó lâu bền bởi chữ nghĩa. Vì theo thời gian tình yêu có sâu đậm tới mấy cũng sẽ dần phai nhạt.

Con hiểu biết nông cạn. Kính Tổ, Thầy và sư huynh chỉ dạy cho con ạ!
Con SNC.
29 bài viết