- Thứ 2 Tháng 7 20, 2026 11:05 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư huynh Bạch Hạc cùng các huynh tỷ bạn đạo
Nhân đọc bài của tỷ Nguyên Ân, con cũng xin chia sẻ chuyện tương tự trong môi trường làm việc đặc thù của con ạ. Đơn vị con làm việc dạo gần đây có tăng cường thêm mấy chục chiến sĩ mới, cho nên khối lượng công việc đòi hỏi phải cao hơn, tiến độ thi công phải nhanh hơn. Theo lý mà nói thì tất cả mọi người đều phải góp sức nỗ lực, bình thường làm việc 1 phần, thì nay phải làm 2 phần, 3 phần, phải chia sẻ giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng không, người khác thì vẫn vậy còn áp lực của con tăng lên rất nhiều, 5h sáng báo thức dậy con đã phải đi làm, xuyên trưa đến tối mịt mới xong 4 ca thi công, tiếp xúc thường xuyên với khói bụi, hoá chất nổ độc hại đến nỗi con thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, sức khỏe đi xuống. Rồi cách đây 2 tuần, như có một nguồn lực thúc đẩy mà con tin chắc rằng Chư vị hỗ trợ con, sau một ngày làm việc, con đã quyết tâm về gặp chỉ huy để ý kiến rằng công việc quá nhiều, con không đủ sức để làm việc nên đề nghị giảm lại bớt lại một nửa. Sau lần đó thì con được chỉ huy chấp nhận, công việc của con đỡ vất vả hơn, tuy nhiên họ lại tỏ thái độ khó chịu với con ra mặt, từ lời nói đến ánh nhìn. Đối nghịch hẳn với thái độ khi con cố gắng cày bừa làm việc quên thân mình. Con cũng bình tâm vì nghĩ rằng con không có làm việc gì sai cả, con chỉ đòi lại quyền công bằng cho chính bản thân và phù hợp sức khoẻ của con thôi. Con cũng không tỏ thái độ gì hỗn láo, chỉ trình bày ý kiến của bản thân một cách nhẹ nhàng nhưng cũng mạch lạc dứt khoát.
Trong trường hợp này, con xin được nêu suy nghĩ của mình rằng, dù làm việc ở bất cứ đâu, môi trường nào cũng đều có người này, người kia, thị phi đủ thứ chuyện trên đời. Ngoài việc xây dựng những mối quan hệ tốt giữa người với người, cấp trên cấp dưới, đồng nghiệp với nhau thì cũng nên biết đề phòng, duy trì mối quan hệ ở mức vừa phải, tránh quá thân mật dễ gây sự tin tưởng rồi chia sẻ cho nhau những chuyện thầm kín của bản thân. Bình thường không sao nhưng khi xảy ra chuyện, họ lại đem những chuyện đó ra làm vũ khí để phản bác bôi xấu lại mình, cũng như khi ta quá đặt hi vọng nhiều vào ai đó, kỳ vọng họ phải là người hiểu chuyện, phải làm theo ý ta thì sự thất vọng cũng nhiều gấp bấy nhiêu. Trong công việc và cuộc sống nên có một quan điểm sống làm việc rõ ràng, đặt ra cho mình một lằn ranh giới, nếu vượt qua cái lằn đó thì phải có cách ứng xử phù hợp để tự bảo vệ bản thân, lúc uyển chuyển, lúc mạnh mẽ dứt khoát như đặc tính của nước vậy.
Con Minh Phương kính báo.
Em kính chào sư huynh Bạch Hạc cùng các huynh tỷ bạn đạo
Nhân đọc bài của tỷ Nguyên Ân, con cũng xin chia sẻ chuyện tương tự trong môi trường làm việc đặc thù của con ạ. Đơn vị con làm việc dạo gần đây có tăng cường thêm mấy chục chiến sĩ mới, cho nên khối lượng công việc đòi hỏi phải cao hơn, tiến độ thi công phải nhanh hơn. Theo lý mà nói thì tất cả mọi người đều phải góp sức nỗ lực, bình thường làm việc 1 phần, thì nay phải làm 2 phần, 3 phần, phải chia sẻ giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng không, người khác thì vẫn vậy còn áp lực của con tăng lên rất nhiều, 5h sáng báo thức dậy con đã phải đi làm, xuyên trưa đến tối mịt mới xong 4 ca thi công, tiếp xúc thường xuyên với khói bụi, hoá chất nổ độc hại đến nỗi con thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, sức khỏe đi xuống. Rồi cách đây 2 tuần, như có một nguồn lực thúc đẩy mà con tin chắc rằng Chư vị hỗ trợ con, sau một ngày làm việc, con đã quyết tâm về gặp chỉ huy để ý kiến rằng công việc quá nhiều, con không đủ sức để làm việc nên đề nghị giảm lại bớt lại một nửa. Sau lần đó thì con được chỉ huy chấp nhận, công việc của con đỡ vất vả hơn, tuy nhiên họ lại tỏ thái độ khó chịu với con ra mặt, từ lời nói đến ánh nhìn. Đối nghịch hẳn với thái độ khi con cố gắng cày bừa làm việc quên thân mình. Con cũng bình tâm vì nghĩ rằng con không có làm việc gì sai cả, con chỉ đòi lại quyền công bằng cho chính bản thân và phù hợp sức khoẻ của con thôi. Con cũng không tỏ thái độ gì hỗn láo, chỉ trình bày ý kiến của bản thân một cách nhẹ nhàng nhưng cũng mạch lạc dứt khoát.
Trong trường hợp này, con xin được nêu suy nghĩ của mình rằng, dù làm việc ở bất cứ đâu, môi trường nào cũng đều có người này, người kia, thị phi đủ thứ chuyện trên đời. Ngoài việc xây dựng những mối quan hệ tốt giữa người với người, cấp trên cấp dưới, đồng nghiệp với nhau thì cũng nên biết đề phòng, duy trì mối quan hệ ở mức vừa phải, tránh quá thân mật dễ gây sự tin tưởng rồi chia sẻ cho nhau những chuyện thầm kín của bản thân. Bình thường không sao nhưng khi xảy ra chuyện, họ lại đem những chuyện đó ra làm vũ khí để phản bác bôi xấu lại mình, cũng như khi ta quá đặt hi vọng nhiều vào ai đó, kỳ vọng họ phải là người hiểu chuyện, phải làm theo ý ta thì sự thất vọng cũng nhiều gấp bấy nhiêu. Trong công việc và cuộc sống nên có một quan điểm sống làm việc rõ ràng, đặt ra cho mình một lằn ranh giới, nếu vượt qua cái lằn đó thì phải có cách ứng xử phù hợp để tự bảo vệ bản thân, lúc uyển chuyển, lúc mạnh mẽ dứt khoát như đặc tính của nước vậy.
Con Minh Phương kính báo.