Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Minh Phương
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư huynh Bạch Hạc cùng các huynh tỷ bạn đạo
Nhân đọc bài của tỷ Nguyên Ân, con cũng xin chia sẻ chuyện tương tự trong môi trường làm việc đặc thù của con ạ. Đơn vị con làm việc dạo gần đây có tăng cường thêm mấy chục chiến sĩ mới, cho nên khối lượng công việc đòi hỏi phải cao hơn, tiến độ thi công phải nhanh hơn. Theo lý mà nói thì tất cả mọi người đều phải góp sức nỗ lực, bình thường làm việc 1 phần, thì nay phải làm 2 phần, 3 phần, phải chia sẻ giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng không, người khác thì vẫn vậy còn áp lực của con tăng lên rất nhiều, 5h sáng báo thức dậy con đã phải đi làm, xuyên trưa đến tối mịt mới xong 4 ca thi công, tiếp xúc thường xuyên với khói bụi, hoá chất nổ độc hại đến nỗi con thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, sức khỏe đi xuống. Rồi cách đây 2 tuần, như có một nguồn lực thúc đẩy mà con tin chắc rằng Chư vị hỗ trợ con, sau một ngày làm việc, con đã quyết tâm về gặp chỉ huy để ý kiến rằng công việc quá nhiều, con không đủ sức để làm việc nên đề nghị giảm lại bớt lại một nửa. Sau lần đó thì con được chỉ huy chấp nhận, công việc của con đỡ vất vả hơn, tuy nhiên họ lại tỏ thái độ khó chịu với con ra mặt, từ lời nói đến ánh nhìn. Đối nghịch hẳn với thái độ khi con cố gắng cày bừa làm việc quên thân mình. Con cũng bình tâm vì nghĩ rằng con không có làm việc gì sai cả, con chỉ đòi lại quyền công bằng cho chính bản thân và phù hợp sức khoẻ của con thôi. Con cũng không tỏ thái độ gì hỗn láo, chỉ trình bày ý kiến của bản thân một cách nhẹ nhàng nhưng cũng mạch lạc dứt khoát.

Trong trường hợp này, con xin được nêu suy nghĩ của mình rằng, dù làm việc ở bất cứ đâu, môi trường nào cũng đều có người này, người kia, thị phi đủ thứ chuyện trên đời. Ngoài việc xây dựng những mối quan hệ tốt giữa người với người, cấp trên cấp dưới, đồng nghiệp với nhau thì cũng nên biết đề phòng, duy trì mối quan hệ ở mức vừa phải, tránh quá thân mật dễ gây sự tin tưởng rồi chia sẻ cho nhau những chuyện thầm kín của bản thân. Bình thường không sao nhưng khi xảy ra chuyện, họ lại đem những chuyện đó ra làm vũ khí để phản bác bôi xấu lại mình, cũng như khi ta quá đặt hi vọng nhiều vào ai đó, kỳ vọng họ phải là người hiểu chuyện, phải làm theo ý ta thì sự thất vọng cũng nhiều gấp bấy nhiêu. Trong công việc và cuộc sống nên có một quan điểm sống làm việc rõ ràng, đặt ra cho mình một lằn ranh giới, nếu vượt qua cái lằn đó thì phải có cách ứng xử phù hợp để tự bảo vệ bản thân, lúc uyển chuyển, lúc mạnh mẽ dứt khoát như đặc tính của nước vậy.
Con Minh Phương kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi dieukim
Học trò con xin dập đầu thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DK xin kính chào SH Triệu Nghĩa, cùng các SH, ST Trưởng!

Kính thưa Thầy! Con cũng từng là nạn nhân tương tự như trong chuyện của Tỷ Nguyên Ân kể, cũng là quá giang ạ.
Câu chuyện bắt đầu từ phòng tập thể dục, nơi con thường tập hơn hai mấy năm nay, nơi đó tập trung nhiều phụ nữ đủ trình độ, lứa tuổi khác nhau, tập xong thường có nhóm đi cà phê với nhau. Có một chị trung niên gần 70 tuổi, gia đình giàu có, đủ điều kiện. Nhưng chị này không biết chạy xe, chị thường quá giang bất kỳ ai trong phòng tập, con cũng không ngoại lệ, tánh con luôn lịch sự với mọi người chứ không tính toán.

Một hôm, con đang tập thì có một chị khác tới tâm sự với con (con tạm gọi chị quá giang là chị A), là chị A đang giận một người dám nói thẳng: "Tôi không chở bà nữa, tôi bị đau tay" gì đó… Con nghe vậy nên có góp ý là chị A giận không đúng, vì dù người khác chở mình, nếu một hai lần thì không sao, nhưng chị A quá giang quanh năm thì có lúc người ta cũng bận việc gia đình, người ta cũng phiền. Nếu tôi là chị ấy, tôi đi xe ôm để không phiền ai cả, sao chị không kêu chồng chở; bạn thì ai cũng tính toán vì người ta cũng đổ xăng mà, nên chị A giận là không đúng.

Rồi việc thị phi đến với con từ lúc này: người tâm sự với con là một người nhiều chuyện, đâm thọc, nên họ cố tình kể để gài bẫy con nói ý kiến, để đi nói lại thêm nội dung vào câu chuyện với chị A. Chị A đăng ảnh FB rồi ghi chủ đề: Trước mặt thì ngọt sớt, sau lưng thì sát muối vào… Con thấy do con không biết giữ mồm miệng giữa đám đông nên sau đó con xin lỗi chị A: "Em sai khi em là người ít chở chị nhất mà em lại có ý kiến, nhưng ý em là em không muốn phiền ai đó là quan niệm sống của em, chị đừng buồn em!"
Thời gian sau đó thỉnh thoảng chị ta vẫn quá giang con. Con nhận thấy chị ta rất là khôn ngoan, chơi có tính toán, nếu hôm nay đi với ai thì vô bắt chuyện nói huyên thuyên với người đó để chở mình, rồi không thèm nhìn nói tới người mà không chở ngày đó, mà năm này qua năm khác không hề tốn một đồng tiền xe nào!

Con có người bạn thân khuyên con cứ nói tập xong về đi ăn sáng cà phê với chồng, không tiện chở chị. Con làm theo, quả nhiên, chị ta nghe chồng đợi và lu bu nên ít quá giang con hẳn cho tới nay ạ!

Qua câu chuyện của tỷ Nguyên Ân, DK thấy tỷ còn hiền hơn DK, đã quá giang còn kêu người ta đem nón, rồi giận này nọ, trong khi nhà có xe hơi mà không kêu chồng đưa, là người ta khôn quá chừng, đó gọi là lợi dụng lòng tốt đó tỷ! Tỷ cứ nói hẳn đi làm về, tỷ còn đi công việc lu bu rồi rước con gì đó, chạy yếu nữa, lỡ có gì mất công không đền nổi… Tỷ cứ nói dù sự thật không bận, để tránh mình bị lợi dụng vô thời hạn!

DK nhớ đến các bài học Tổ, Thầy có dạy: Từ bi nhưng phải trí tuệ! DK giờ có ranh giới rõ ràng không cho phép ai ăn hiếp hay lợi dụng mình: đối với người phụ nữ nhiều chuyện trên, DK tránh xa không giao tiếp hay nói chuyện như xưa. Mặc dù DK không hề hỏi chị ta câu nào, nhưng cách DK giữ khoảng cách như vậy làm chị ta rất chột dạ, không dám nói tới DK tiếng nào nữa! Còn đối với chị A, thì DK nói hẳn em bận, chút về đi công chuyện, chồng đang chờ. Dù cho có nói ngọt hay làm thân, thì giờ DK đều giữ khoảng cách, không tin bất cứ ai, mà chỉ tin vào những bài dạy của Tổ, Thầy và Thánh Thần đã dạy để giúp cho mình khôn ngoan hơn và đỡ mất thời gian để tập trung vào tu học ạ!

DK con xin dập đầu thành kính lạy tạ Tổ, Thầy ạ! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Bài viết chưa xem Bởi Phuonghong81
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào huynh tỷ và bạn đạo

Qua câu chuyện Của bạn đạo Nguyên Ân. Phuonghong thấy không chỉ riêng công sở mà trong xã hội môi trường nào cũng có người như vậy trường hợp của Nguyên Ân nói ra thì mất lòng không thì cũng mệt, người ta cứ lợi dụng lòng tốt của mình suốt thời gian qua, vẫn biết người đó không mấy tốt đẹp gì. Mình là người có đạo nên khéo léo lời nói cho hợp lòng, rồi mình rút lui từ từ, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Ph thấy chơi với những người như vậy trước sau gì cũng có chuyện xảy ra họa từ miệng mà ra, chơi khó mà bền lâu, những người như vậy họ không có tu dưỡng, nên cẩn thận, hạn chế tiếp xúc." Thầy dạy từ bi phải có trí tuệ." Tùy trường hợp để mình áp dụng. Chớ không để người ăn hiếp mình, dù gì chuyện cũng lỡ rồi, và rút kinh nghiệm bài học nhớ đời cho mình. Người như vậy mình đừng buồn làm gì cho mệt, tập trung lo tu học cho mình để có trí tuệ.

Phuonghong81
Bài viết chưa xem Bởi Nguyên Ân
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy ạ!

Con thấy các ý kiến đóng góp của các huynh tỷ đều có ý đúng, con vẫn đang tiếp thu, học hỏi từ mọi người ạ! Nhân đây con xin nói thêm một ý, là sau khi ngẫm ngợi về câu chuyện ấy, con vẫn nhận ra, trong mọi môi trường, mọi ngành nghề, cái quan trọng nhất vẫn là ân phước từ Trời Phật.

Cái chị hay sai bảo đó đúng là cấp trên của con, nhưng chỉ là phó phòng, chức vụ chưa cao đến mức phải có người coi như thư ký để giúp việc. Và không phải con không khéo léo đâu, mà đã cố gắng rồi nhưng chị ấy quá lạm dụng. Ở cái chi tiết nhờ con xách cặp, nhờ người khác in tài liệu, thì đó không phải là tài liệu của cuộc họp đó. Vì họp gì thì Ban tổ chức sẽ tự in và đưa tận tay. Đây là chị ấy làm việc riêng, ngồi họp bắt chúng con chạy lon ton.

Chưa hết đâu, chị ấy quen sai bảo đến mức quần áo mặc bị bục chỉ, dúi cho một anh nhân viên, bắt đem đi sửa. Không phải một lần mà lặp lại nhiều lần. Anh kia không đủ mạnh mẽ để từ chối như con, nên suốt 3 năm nay, cứ yên lặng đem quần, đem váy của chị ấy đem ra tiệm sửa rồi lại đem về. Bực mình thì lại lầm bầm sau lưng rồi trước mắt thì lặng im không cãi.

Chị biết con kho cá rất ngon nên hôm mẹ đẻ chị ấy ở quê lên, chị lại nhờ con kho cá đem đến cho bà ăn. Ăn xong cũng không trả tiền cho con, mặt tỉnh khô trả cho con cái hộp nhựa đem về. Chị không biết nấu ăn, thường mua đồ ăn sẵn, không chủ động công việc. Tiền lương hai vợ chồng rất cao nhưng suốt ngày vay tiền quỹ ban (do con làm thủ quỹ). Những việc kiểu như thế, con liệt kê không hết.

Ưu điểm lớn nhất của chị là giỏi đong đưa, lúng liếng với đàn ông và khéo mồm nhờ vả, sai bảo mọi người. Sai bảo không biết ngại.

Khi quyết định nói rõ về việc không thể đèo chị đi xe máy, chị vùng vằng giận dỗi thái độ với con, con rất buồn. Có người bảo con, chuẩn bị đón nhận đi, "nó" mà hờn mát là mày thiệt lắm. Một số người hùa theo phe chị, bảo con là loại khác người, loại tự cô lập bản thân, loại người ngoài hành tinh.

Nhưng ngay tuần sau, con lại nhận được giải thưởng của tỉnh, trong một cuộc thi viết về công tác Đảng. Cả cơ quan lại khen là con hơi khác người nhưng giỏi. Giải thưởng đó tuy không lớn, nhưng cả đảng bộ chỉ có 3 người đạt giải và lịch sử cơ quan con chưa từng có ai được nhận giải này dù năm nào cũng có người tham gia.

Con biết rõ chứ, giỏi dở do Thánh thần, đây đúng là một lời an ủi từ Chư vị, là một ân phước nguyên lành mà con đã tự đặt tên Nguyên Ân cho mình. Và là minh chứng cho con hiểu, cứ mạnh dạn, dũng cảm bảo vệ bản thân. Mình đã không làm hại ai thì đừng để cho ai hại mình, có Chư vị thương mình, đừng lo!

Con xin kính bút!
15 bài viết