- Thứ 4 Tháng 8 19, 2026 4:28 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Chào bạn Diệu Chơn!
20 năm trong cuộc hôn nhân, TD cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ. Mặc dù đã được tu học nhiều năm, nhưng cũng có những lúc vì quá đau khổ và tuyệt vọng, TD đã từng làm những chuyện hết sức điên rồ chỉ để níu kéo, chẳng hạn như mua bùa để đầu giường và một số chuyện khác mà khi nghĩ lại, TD thấy mình đã thật sự quá mê muội.
Nhưng rồi đến một lúc TD bừng tỉnh và nhìn lại tất cả những việc mình đã làm. TD nhận ra rằng những điều đó chẳng những không thể giải quyết được vấn đề mà đôi khi còn khiến mình tạo thêm lỗi lầm trong mắt Thánh Thần.
Và điều khiến TD đau lòng nhất là nhận ra rằng: sau bao nhiêu năm tu học, có những lúc mình vẫn chưa thật sự hiểu được những bài học mà Tổ Thầy muốn mình học.
Khi bình tâm lại, TD nhận ra một vài điều:
1. Mình khổ vì mình vẫn còn quá bám chấp vào một mối quan hệ.
Mình mong người kia phải yêu mình theo cách mình muốn, mong mọi thứ phải diễn ra đúng như ý mình.
Nhưng suy cho cùng, trên cõi đời này, không có gì là mãi mãi. Con người có thể thay đổi, tình cảm cũng có thể thay đổi, thậm chí có những lúc ngay chính bản thân mình cũng không còn giống mình của ngày hôm qua.
Có lẽ điều quan trọng không phải là tìm mọi cách để giữ một người ở lại, mà là học cách chấp nhận sự thật và biết dừng lại trước những điều không nên làm.
Và có lẽ, vì mình là người có tu học, có Đạo nên mình càng phải biết dừng đúng lúc, không để nỗi đau và sự chấp trước khiến mình làm những điều trái với luật Đạo.
2. Mình khổ vì mình chưa tìm ra được điều bản thân mình cần phải thay đổi.
Khi một mối quan hệ không tốt đẹp, điều đầu tiên mình thường nghĩ đến là: “Tại sao người ấy lại đối xử với mình như vậy?”
Nhưng có lẽ câu hỏi mình cần đặt ra cho chính mình lại là:
“Bản thân mình cần sửa điều gì?”
“Mình còn thiếu sót ở đâu?”
“Có điều gì trong tính cách và cách cư xử của mình đang làm tổn thương người bên cạnh?”
Nếu mình mong muốn tình cảm giữa hai người tốt đẹp hơn, dù là đang yêu hay đã là vợ chồng, thì trước hết mình cần quay vào bên trong để nhìn lại chính mình và sửa trị những điều mình còn chưa tốt.
3. Nhưng nếu mình đã thật sự cố gắng sửa đổi bản thân mà mọi thứ vẫn không thay đổi, thì có lẽ mình phải học cách buông bỏ.
Buông ở đây không có nghĩa là mình không còn tình cảm hay không còn thương nữa.
Mà là mình không cố cưỡng cầu những điều không thuộc về mình nữa.
Mình đã làm hết phần việc của mình, đã cố gắng sửa mình, đã cố gắng vun đắp. Nếu cuối cùng mọi thứ vẫn không thể thay đổi, thì thôi, mình học cách chấp nhận và bước tiếp. Có lẽ đó cũng là một bài học rất lớn của sự tu học.
Bởi suy cho cùng, mình đến thế gian này cũng chỉ là để học hỏi, rèn luyện và tiến hóa linh hồn. Mỗi người đều đang đóng một vai diễn của riêng mình trong cuộc đời này.
Những gì chúng ta đang có, từ tiền bạc, vật chất, công việc cho đến các mối quan hệ, suy cho cùng cũng không có gì thật sự thuộc về mình mãi mãi.
Mình tưởng rằng người này là của mình, tài sản này là của mình, cuộc sống này là của mình. Nhưng đến một ngày, khi tới kỳ tới số, mình vẫn phải rời khỏi thân xác này và buông bỏ tất cả.
Có lẽ thứ mình cần quan tâm nhất chính là linh hồn của mình sẽ đi về đâu sau khi rời khỏi thân xác này.
Nếu khi còn sống mình không chịu tu học, không biết sửa mình, không biết sống đúng Đạo, thì đến khi rời khỏi thân xác, những đau khổ của linh hồn mới là điều đáng sợ nhất.
Vì vậy, sau những gì mình đã trải qua, TD càng cảm nhận rằng:
Khổ vì một mối tình, khổ vì một cuộc hôn nhân hay khổ vì những chuyện xảy ra trong cuộc đời này, có lẽ vẫn chưa phải là cái khổ lớn nhất.
Cái khổ lớn nhất là khi mình sống một cuộc đời mà không có Đạo Pháp của Tổ Thầy soi sáng, không biết mình đang sống để làm gì, không biết mình cần sửa điều gì và cũng không biết sau khi rời khỏi thân xác này, linh hồn mình sẽ đi về đâu.
Vì vậy, cho dù cuộc đời có cho mình gặp bao nhiêu nghịch cảnh, TD nghĩ rằng mình vẫn nên biết ơn những nghịch cảnh ấy, bởi có thể chính những đau khổ đó đã đánh thức mình, để mình nhìn lại bản thân và hiểu rằng điều mình cần níu giữ nhất không phải là một con người hay một mối quan hệ, mà là con đường tu học và sự tiến hóa của chính linh hồn mình.
Con Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Chào bạn Diệu Chơn!
20 năm trong cuộc hôn nhân, TD cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ. Mặc dù đã được tu học nhiều năm, nhưng cũng có những lúc vì quá đau khổ và tuyệt vọng, TD đã từng làm những chuyện hết sức điên rồ chỉ để níu kéo, chẳng hạn như mua bùa để đầu giường và một số chuyện khác mà khi nghĩ lại, TD thấy mình đã thật sự quá mê muội.
Nhưng rồi đến một lúc TD bừng tỉnh và nhìn lại tất cả những việc mình đã làm. TD nhận ra rằng những điều đó chẳng những không thể giải quyết được vấn đề mà đôi khi còn khiến mình tạo thêm lỗi lầm trong mắt Thánh Thần.
Và điều khiến TD đau lòng nhất là nhận ra rằng: sau bao nhiêu năm tu học, có những lúc mình vẫn chưa thật sự hiểu được những bài học mà Tổ Thầy muốn mình học.
Khi bình tâm lại, TD nhận ra một vài điều:
1. Mình khổ vì mình vẫn còn quá bám chấp vào một mối quan hệ.
Mình mong người kia phải yêu mình theo cách mình muốn, mong mọi thứ phải diễn ra đúng như ý mình.
Nhưng suy cho cùng, trên cõi đời này, không có gì là mãi mãi. Con người có thể thay đổi, tình cảm cũng có thể thay đổi, thậm chí có những lúc ngay chính bản thân mình cũng không còn giống mình của ngày hôm qua.
Có lẽ điều quan trọng không phải là tìm mọi cách để giữ một người ở lại, mà là học cách chấp nhận sự thật và biết dừng lại trước những điều không nên làm.
Và có lẽ, vì mình là người có tu học, có Đạo nên mình càng phải biết dừng đúng lúc, không để nỗi đau và sự chấp trước khiến mình làm những điều trái với luật Đạo.
2. Mình khổ vì mình chưa tìm ra được điều bản thân mình cần phải thay đổi.
Khi một mối quan hệ không tốt đẹp, điều đầu tiên mình thường nghĩ đến là: “Tại sao người ấy lại đối xử với mình như vậy?”
Nhưng có lẽ câu hỏi mình cần đặt ra cho chính mình lại là:
“Bản thân mình cần sửa điều gì?”
“Mình còn thiếu sót ở đâu?”
“Có điều gì trong tính cách và cách cư xử của mình đang làm tổn thương người bên cạnh?”
Nếu mình mong muốn tình cảm giữa hai người tốt đẹp hơn, dù là đang yêu hay đã là vợ chồng, thì trước hết mình cần quay vào bên trong để nhìn lại chính mình và sửa trị những điều mình còn chưa tốt.
3. Nhưng nếu mình đã thật sự cố gắng sửa đổi bản thân mà mọi thứ vẫn không thay đổi, thì có lẽ mình phải học cách buông bỏ.
Buông ở đây không có nghĩa là mình không còn tình cảm hay không còn thương nữa.
Mà là mình không cố cưỡng cầu những điều không thuộc về mình nữa.
Mình đã làm hết phần việc của mình, đã cố gắng sửa mình, đã cố gắng vun đắp. Nếu cuối cùng mọi thứ vẫn không thể thay đổi, thì thôi, mình học cách chấp nhận và bước tiếp. Có lẽ đó cũng là một bài học rất lớn của sự tu học.
Bởi suy cho cùng, mình đến thế gian này cũng chỉ là để học hỏi, rèn luyện và tiến hóa linh hồn. Mỗi người đều đang đóng một vai diễn của riêng mình trong cuộc đời này.
Những gì chúng ta đang có, từ tiền bạc, vật chất, công việc cho đến các mối quan hệ, suy cho cùng cũng không có gì thật sự thuộc về mình mãi mãi.
Mình tưởng rằng người này là của mình, tài sản này là của mình, cuộc sống này là của mình. Nhưng đến một ngày, khi tới kỳ tới số, mình vẫn phải rời khỏi thân xác này và buông bỏ tất cả.
Có lẽ thứ mình cần quan tâm nhất chính là linh hồn của mình sẽ đi về đâu sau khi rời khỏi thân xác này.
Nếu khi còn sống mình không chịu tu học, không biết sửa mình, không biết sống đúng Đạo, thì đến khi rời khỏi thân xác, những đau khổ của linh hồn mới là điều đáng sợ nhất.
Vì vậy, sau những gì mình đã trải qua, TD càng cảm nhận rằng:
Khổ vì một mối tình, khổ vì một cuộc hôn nhân hay khổ vì những chuyện xảy ra trong cuộc đời này, có lẽ vẫn chưa phải là cái khổ lớn nhất.
Cái khổ lớn nhất là khi mình sống một cuộc đời mà không có Đạo Pháp của Tổ Thầy soi sáng, không biết mình đang sống để làm gì, không biết mình cần sửa điều gì và cũng không biết sau khi rời khỏi thân xác này, linh hồn mình sẽ đi về đâu.
Vì vậy, cho dù cuộc đời có cho mình gặp bao nhiêu nghịch cảnh, TD nghĩ rằng mình vẫn nên biết ơn những nghịch cảnh ấy, bởi có thể chính những đau khổ đó đã đánh thức mình, để mình nhìn lại bản thân và hiểu rằng điều mình cần níu giữ nhất không phải là một con người hay một mối quan hệ, mà là con đường tu học và sự tiến hóa của chính linh hồn mình.
Con Tịnh Duyên