Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi saomai
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào các bạn,

Về chủ đề này, mình nghĩ rằng nếu như mình ví cuộc đời này là một ván bài, có kẻ thắng người thua thì mình sẽ không thấy có gì bất công trong đó. Mình sẽ nghĩ bài mình xấu, hay tốt đều do hên xui mà thôi và mình chỉ có thể đối phó với tụ bài xấu, làm sao để chuyển bại thành thắng, làm sao để giảm thiểu thiệt hại…

- Được ngồi vào bàn để chơi là vui rồi, thắng thua chỉ là những trải nghiệm mau qua.
- Được sanh ra làm người cũng là đủ rồi, nghèo khổ hay giàu sang, cũng là những giấc mộng chóng qua.

Ai trách trời đất bất công là không hiểu câu: "Bồ tát xem con người là loài chó rơm!"

SM
Bài viết chưa xem Bởi Kiên
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ, bạn đạo.

Dạo gần đây có một số sự việc nổi cộm trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng, và con cũng có theo dõi. Nếu như trước đây, khi chưa được học đạo, chắc hẳn con sẽ cảm thấy rất bức xúc, tức giận trước những bất công, sai trái trong các sự việc này. Nhưng hiện tại, con lại đón nhận những thông tin ấy bằng một tâm thế bình tĩnh hơn rất nhiều.

Càng học đạo, càng đọc bài trên diễn đàn và những bài giảng của Tổ Thầy, con càng vững tin vào sự công bằng nghiêm minh của luật Trời, lưới Trời tuy thưa nhưng một mảy lông cũng không lọt. Ngày qua ngày sống trong bình an, con càng thấm thía tấm lòng từ bi của Thượng Đế, Thánh Thần, Tổ Thầy. Con hiểu rằng luật đời có thể đúng, có thể sai, nhưng luật Trời thì tuyệt đối công bằng. Mọi chuyện đều có nhân quả, không ai thoát khỏi quy luật của Thượng Đế. Vậy nên chẳng cần phải phẫn nộ hay bức xúc, vì đúng sai phải trái đã có Thánh Thần phân định, thưởng phạt rõ ràng.

Nhìn lại cuộc đời mình, con cũng đã đi qua hai thái cực rất khác nhau. Trước khi học đạo, con hay thấy đời mình sao buồn quá, xui xẻo quá, sao mình không được như người này người kia. Nhưng sau khi học đạo, con lại nghĩ rằng chắc tổ tiên mình đã tích đức nhiều lắm, nên con mới được may mắn đến vậy.

Thế nên con thấy là cuộc đời con có thấy công bằng hay không phải tùy thuộc vào cái trí tuệ của con có đủ để nhìn nhận và hiểu đúng những gì đang xảy ra hay không. Nhờ Tổ Thầy khai trí, dạy đạo, con mới dần thấu được ý nghĩa thực sự của những gì mình đã, đang trải qua.

Con xin kính báo [-O<
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi dieukim
Học trò con xin thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DK xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa,

DK xin kính cảm ơn sư huynh thachanh đã gửi bài viết: Cuộc đời này có bất công không?

Con thường xem chương trình "Chắp cánh ước mơ", ở đó con thường thấy được nhiều hoàn cảnh của các em, dù nhà nghèo khó, sống khổ sở nhưng lại có nghị lực phi thường, học rất giỏi lại thông minh và ngoan ngoãn. Hôm qua con vừa xem xong một trường hợp mà con ngồi rưng rưng nước mắt, vì thấy em quá tội nghiệp hơn tất cả các trường hợp khác: em kể mẹ bỏ rơi em đi lấy chồng khác lúc em hai tuổi, ba đi bán vé số nuôi em, có hôm ba mua mấy cái bánh ít, dù chưa ăn nhưng giả bộ nói ăn rồi để em ăn cho no. Hai cha con thui thủi trong căn nhà mục nát. Một hôm em thức dậy nhìn quanh không thấy cha đâu, em đi lên nhà trên thì thấy ba treo cổ tự tử. Hình ảnh đó em không chịu nổi, em đã đi lấy con dao để định chết theo cha.

Con nhìn ánh mắt em thẫn thờ ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, nhìn vô hồn như trông chờ cha về, vì người thân duy nhất cũng bỏ em đi. Nhờ sự động viên giúp đỡ của lối xóm, em đã không tự vẫn mà ráng sống làm đủ nghề kiếm ăn, mỗi ngày chỉ ăn mười ngàn đồng. Vậy mà em học giỏi, nên được trường chọn cho thi chương trình và nhận được số tiền gần 50 triệu thưa Thầy!

Nếu trước đây chưa được tu học, thì con sẽ thấy cuộc sống này sao quá nhiều bất công: kẻ ăn không hết, người lần không ra. Người có đủ cha mẹ mà không biết kính trọng, kẻ thì bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời như vậy thật quá tội. Con thấy em ấy chỉ còn tấm ảnh cũ mèm của cha, lấy ra mân mê nhìn, rồi nói "Cha ơi con nhớ cha", mà lòng con đau nhói. Con nghĩ nếu còn cha thì em ấy đỡ tủi thân, đàng này đi học về, lủi thủi chế nước nóng vào tô mì gói ăn, rồi ngồi học giữa căn nhà hiu quạnh, không sao mà con chịu được. Khi người dẫn chương trình hỏi mẹ từ khi lấy chồng có tìm cách liên lạc với em không, ánh mắt em buồn thiu và nói dạ không. Con không hiểu sao một con người lại nhẫn tâm như vậy, dù có nghèo khó cỡ nào, sao lại rứt ruột bỏ chính đứa con mình sanh ra???

Ngày nay khi được tu học, được Tổ, Thầy khai sáng, con hiểu được chuyện gì xảy ra trên đời đều có nguyên nhân và Thánh Thần luôn công bằng với mọi sinh linh trên trái đất này: ví như em trong câu chuyện trên; được Thánh Thần ban cho trí khôn nên học giỏi, ngoan hiền nên được mọi người giúp, sau này có thể tự nuôi sống bản thân mình. Các sinh vật khác như con cua tuy bò ngang chậm chạp, nhưng được có đôi càng chắc to khoẻ, có thể kẹp đối thủ đau điếng, hay con mực dù là loài thân mềm, nhưng gặp nguy nan nó phun mực đen kịt để chạy trốn, hay con kiến tuy nhỏ nhưng cắn rất là đau. Con thấy tạo hoá luôn công bằng với mọi loài vật, con người, vì đó là do Đấng Tạo Hoá đã tạo ra, và mỗi sinh linh sẽ có bài học trong những đau khổ khác nhau, để trưởng thành và mạnh mẽ hơn để sống, cũng như biết khôn để tự bảo vệ mình như thế nào!

Trong Phong Thần và Huyền Bí Học- Chương Thiện Ác, Tổ, Thầy có dạy:
“Làm sao có thể hiểu thấu được những biện pháp của thần linh trong cách phán đoán, xét xử, cải hóa hay trừng phạt một người, một gia đình, một dân tộc, trong cuộc sống chung của nhân loại. Đó là một công việc quy mô, đầy chi tiết và liên quan với nhau một cách chằng chịt và rối răm. Nó còn chứa nhiều ẩn số mà con người không thể biết được, nên thường chỉ có tính cách đoán mò và thiển cận trong những phàn nàn nông nổi của họ. Những diễn tiến can thiệp của thần linh đối với con người trong đời sống hiện tại vẫn có xảy ra, nhưng phần lớn loài người không để ý đến trong những trường hợp như có vẻ bình thường, ngay cả trong một số trường hợp cụ thể rõ ràng cũng không có bao nhiêu người được dịp chứng kiến, ngoại trừ những nhà chuyên nghiệp và cá nhân liên hệ cùng gia đình của họ."

Chúng con là những sinh linh thật hạnh phúc và rất giàu có trong cõi đời này khi chúng con được hồng ân của Tổ, Thầy bảo bọc nâng đỡ, che chở cho chúng con luôn được bình an, no đủ, thân thể mạnh khoẻ, trí tuệ được khai sáng mỗi ngày, biết tu sửa bản thân, biết sống thuận Thiên ý, không dám oán than dù cho có chuyện gì xảy đến, cũng luôn khắc ghi lời dạy của Tổ, Thầy mà sống thật đàng hoàng, để không phụ công ơn Tổ, Thầy dạy dỗ!

Học trò con xin kính lạy tạ hồng ân của Tổ, Thầy! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Con xin kính bút!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Minh Phương
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Bạch Hạc cùng các huynh, tỷ, bạn đạo

Con xin phép được trả lời câu hỏi "Liệu cuộc đời này có bất công không" ạ. Trước đây từ nhỏ đến lớn khi chưa tu học, con cũng nhiều lần than thân trách phận với nhiều điều trong cuộc sống diễn ra không đúng ý mình, có khi là sự thất bại nghi ngờ về năng lực bản thân, lúc thì mình không có quyền lựa chọn... Thời điểm con bị hành về sức khỏe, tinh thần, con nhiều lần tự hỏi "Tại sao cái hy hữu này lại xảy đến với mình mà không phải là ai khác", nhưng sau này chính sự việc đó đã dẫn dắt con tìm tòi học hỏi và may mắn được thu nhận trở thành đệ tử Mật Pháp Thiên Đình của Tổ Thầy.

Như vậy, đối với người bình thường không tu học, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống, người sinh ra đã khuyết tật, hay người sân si bất mãn... thì đa số sẽ suy nghĩ cuộc đời này thiệt là bất công. Nhưng học trò Mật Pháp được ơn Tổ, Thầy dạy dỗ thì hiểu rằng Trời Phật Thánh Thần là công bằng với tất cả con người, vạn vật cây cỏ. Mỗi một con người từ khi được sinh ra, trải qua sinh, lão, bệnh, tử bị chi phối bởi quy luật nghiệp phước, cuộc sống hôm nay chính là kết quả của bao nhiêu kiếp đời mà linh hồn đã đi qua, có khi làm quan, làm nông dân, làm nam, làm nữ, sống ở đất nước này, vùng đất khác... Như vậy mới tạo nên xã hội có đủ mọi thành phần, chứ cả nhân loại 8 tỷ người mà ai cũng muốn giỏi giang, thành đạt, hạnh phúc thì đâu có được. Âm dương đồng nhất lý, luật pháp thế gian đôi khi có kẽ hở nhưng siêu hình thì chặt chẽ nghiêm minh vô cùng, gây ra tội ở trần thế mà chưa xử thì xuống âm phủ cũng bị xử phạt. Những người mà được xã hội đánh giá là thành công, chưa chắc đã hạnh phúc, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bởi họ cũng chỉ là người phàm xác thịt, cũng phải chịu bệnh tật, áp lực thể chất, tinh thần mà người ngoài không thấy. Sinh ra trong nhung lụa, nếu biết tận dụng tốt sự ưu thế thì đó là một điều tốt, ngược lại, hoàn cảnh đưa đẩy ta vào khó khăn, thử thách, đôi khi đó là cơ hội để bản thân được rèn giũa, học cách mạnh mẽ vươn lên chính mình. Rất nhiều tấm gương vượt khó sau này lại đạt được những thành tựu rất lớn, đúng như câu "trong họa có phúc, trong phúc có họa" ạ, phải đến khi chung kết, ta mới thấy rõ toàn cảnh trắng đen sự việc. Trong "Phong thần và huyền bí học", Khương Tử Nha là người có Thiên mệnh cũng phải chịu cảnh nghèo khổ, bị vợ khinh khi để trải nghiệm thế thái nhân tình trước khi ra làm việc lớn.

Trong thế giới thiên nhiên cũng thế, những loài cây lớn, to khỏe như cây tùng, cây bách, lim... thì hiếm, còn cỏ dại yếu đuối thì sinh sôi mạnh mẽ, có muốn diệt hết cũng khó; thế giới động vật cũng tương tự, đó chính là sự công bằng cho tất cả mọi loài.
Vậy sau tất cả những gì đã trải qua, hạnh phúc, khổ đau... đều đem đến cho chúng ta những trải nghiệm sâu sắc, những bài học cuộc đời, bổ sung vào vốn kiến thức giúp ta trưởng thành mạnh mẽ và hiểu biết hơn rất nhiều. Biết cảm thông, chia sẻ hơn với những người khổ hơn ta, qua đó con cũng cảm thấy may mắn hạnh phúc hơn bất kỳ ai khi được làm học trò của Tổ, Thầy trong chính kiếp sống này, được dạy dỗ, che chở, vượt qua bể khổ cuộc đời mà vươn tới bến bờ chân như, sau này khi chết đi, được về cõi an lành, không còn chịu trầm luân nữa.

Con Minh Phương kính báo.
Bài viết chưa xem Bởi hungquyet
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo.

Con xin được phát biểu cảm nghĩ của mình:

Cuộc đời này không có bất công với ta, và với tất cả mọi người cũng vậy. Cuộc đời là công bằng cho tất cả mọi người. Nếu như cho rằng cuộc đời là bất công thì cũng là do chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ hiểu mà thôi.

Với các em trên ghế nhà trường, chăm chỉ cố gắng không ngừng cộng với sự hỗ trợ kèm cặp sát sao từ cha mẹ thì sẽ nhận được thành tích học tập tốt hơn.
Với các bác nông dân, ngày ngày bỏ công sức chăm bón ruộng nương, để đến vụ thu hoạch được đầy ắp kho.
Với các thầy cô ngày đêm tận tụy dạy dỗ bảo ban học trò thì các em đều được thừa hưởng nền tảng kiến thức tốt của thầy cô.

Nếu ở đâu đó, khi ta thấy có điểm bất công thì phải xem lại mình, mình đã đủ cố gắng chưa, mình sai chỗ nào, và phải khiêm cung “tầm sư học đạo” để hiểu được cái sai của mình mà biết sửa sai.

Quan trọng nhất là phải hiểu được “trên đầu 3 tấc có Thần Linh”. Các ngài ở thế giới vô hình luôn luôn chăm lo, dạy dỗ cho con người, không thiên vị bất kỳ ai. Người có phúc nhiều sẽ được may mắn thuận lợi hơn người có phúc ít hơn.
Và để có được nhiều phúc hơn, hiểu được cái sai của mình thì mình phải biết tu hành, biết xin tâm ấn Phật để được khai sáng, được học kinh vô tự mà ngày càng tiến bộ.

Con hungquyet kính.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Nhược Lăng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Sư Thầy;
Nhược Lăng kính chào sư tỷ Diệu Chi, sư huynh Cô Phong Đỉnh.

Với câu hỏi “Cuộc đời này có bất công hay không?”, con nhận thấy các kinh sách của Tổ, Thầy cũng đã chỉ dạy cho con câu trả lời:

“…Có một sự thưởng phạt nào của Thần linh và Thượng Đế đối với con người không? Tại sao lắm kẻ hung bạo, xảo trá lại giàu sang phú quý trong đời sống, còn kẻ hiền lành lại gặp cảnh tai ương và nghèo khó? Có ông Trời không? Nếu không thì có ai oán trách Trời, thì chả lẽ Trời lại bất công, thiên vị và không có mặt hay sao?....

Đối với đa số con người, sự thưởng phạt của thần linh đối với kẻ thiện và người ác là một điều khó thấy. Con người chỉ có thể thấy một phần phiến diện của đời sống một người thiện hay ác. Họ chỉ thấy kẻ ác đang ở giai đoạn lên voi nhưng ít khi có cơ hội để người ta chứng kiến lúc người kia xuống chó để trả nghiệp quả của mình đã tạo. Ở đời cái cảnh tang thương, biến đổi thường xẫy ra đối với người ác. Nhưng vì sự thiển cận mà loài người không thể nào hiểu được, nên thường tưởng là không có. Người xưa từng trải việc đời, từng trông thấy nhiều cảnh đổi thay, đã thường tán than rằng: “Lưới trời tuy thưa, nhưng một mẻ lông không qua lọt”. Ý nhắc chừng chúng ta cái định luật thần linh lúc nào cũng hiện diện bên vai hữu, vai tả ta mà xem xét và thưởng phạt ta một cách công bình và chính trực. Làm sao có thể hiểu thấu được những biện pháp của thần linh trong cách phán đoán, xét xử, cải hóa hay trừng phạt một người, một gia đình, một dân tộc, trong cuộc sống chung của nhân loại. Đó là một công việc quy mô, đầy chi tiết và liên quan với nhau một cách chằng chịt và rối răm. Nó còn chứa nhiều ẩn số mà con người không thể biết được, nên thường chỉ có tính cách đoán mò và thiển cận trong những phàn nàn nông nổi của họ. Những diễn tiến can thiệp của thần linh đối với con người trong đời sống hiện tại vẫn có xẫy ra, nhưng phần lớn loài người không để ý đến trong những trường hợp như có vẻ bình thường, ngay cả trong một số trường hợp cụ thể rõ ràng cũng không có bao nhiêu người được dịp chứng kiến, ngoại trừ những nhà chuyên nghiệp và cá nhân liên hệ cùng gia đình của họ…”
trích Chương Thiện Ác của Phong Thần và Huyền Bí Học.

“Đừng nói có sáng có tối. Đừng hiểu rằng tu theo Đạo là lấy sáng trừ tối, lấy bồ đề phá phiền não. Là vì phiền não tức bồ đề, chẳng khác nhau, chẳng phải hai…”trích Trang 18 của Những Tư Tưởng Về Đạo.

Trước đây, khi con chưa được học Đạo, con luôn có những câu hỏi: “Sao bác kia hiền lành, tốt bụng mà cuộc sống cứ nghèo khó, tội nghiệp thế? Sao những em bé kia lại bị bỏ rơi, đáng thương đến vậy? Sao bản thân mình cứ gặp những chuyện xui xẻo, khó khăn thế?…”. Khi ấy, từ những gì nhìn thấy trong cuộc sống, con thường cảm thấy có những điều thật bất công và không thể lý giải được.

Nhưng sau khi được học Đạo, được học Lý Đạo của Tổ, Thầy và vận dụng để liên hệ với chính cuộc sống của mình, con dần hiểu rằng cuộc sống không phải là không công bằng, mà sự công bằng của ông Trời không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay trước mắt và theo cách mà con người có thể nhìn thấy, hiểu được. Con nhận ra rằng những gì mình nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của một quá trình vận hành của Vũ trụ mà mình chưa thể biết hết nguyên nhân và kết quả.

Vì vậy, thay vì vội vàng cho rằng cuộc đời bất công khi gặp một điều không như ý, con đã luôn cố gắng học cách nhìn lại chính mình, học bình tâm đón nhận và tin rằng mỗi sự việc xảy đến đều có nguyên do và bài học riêng. Lý thuyết là vậy, nhưng nhiều khi gặp chuyện thì con vẫn buồn, lo lắng và cầu cứu sư huynh; cho tới khi trải qua chuyện rồi con mới bình tâm, rút ra được bài học từ những phiền não, khó khăn đó.

Con kính cảm ơn Tổ, Thầy và sư tỷ, sư huynh đã giúp con khai sáng trong đời sống này.

Nhược Lăng kính báo cáo.
Bài viết chưa xem Bởi Kim An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy,
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng và các bạn đạo,

Trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng trải qua đôi lần khó khăn vất vả, không ít thì nhiều. Và khi gặp khó khăn trong cuộc sống, sẽ có người có suy nghĩ :“Sao cuộc đời lại bất công với mình như vậy”.
Qua quá trình học đạo trên diễn đàn, con hiểu ra rằng cuộc đời này vốn dĩ công bằng với mọi người và với mọi sinh vật, chỉ có điều, con người phần đông không sống đủ lâu và cũng không có đủ trí tuệ để hiểu ra điều đó, nếu không được sự chỉ bảo, dạy dỗ của Thánh Thần và các bậc chân sư.
Xét về mặt thời gian, kiếp sống của mỗi con người chỉ khoảng một trăm năm, là khoảng thời gian rất ngắn so với vũ trụ, do vậy, con người không biết mình đã làm gì, đã gieo nhân gì trong các kiếp sống trước đó có thể dẫn đến những khó khăn, nghịch cảnh trong kiếp này. Hơn nữa, con người không có đủ trí tuệ và cơ duyên để biết được sự sắp đặt cho mình trong kiếp sống này.
Mặt khác, những khó khăn vất vả đó chưa chắc đã do những sai lầm của linh hồn trong các kiếp trước mà nó có thể chỉ là bài học mà linh hồn phải học trong kiếp này, hoặc những khó khăn mà linh hồn phải vượt qua để có những trải nghiệm và tiến bộ dần lên.
Đệ tử chúng con hiểu được những lý đời này và hiểu lý đạo để có thể vững vàng vượt qua khó khăn vất vả, học hỏi để không bao giờ trách Trời Đất bất công.

Con kính tạ ơn Tổ Thầy.

Con kính!
Kim An
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Kính chào tỷ Diệu Chi và các sư huynh, sư tỷ,
Dạ con xin phép được trả lời câu hỏi chủ đề.

Theo con là không có bất công, vì ông Trời từ xưa đến nay rất công bằng và nghiêm minh. Mỗi linh hồn đến thế gian đều được ơn trên sắp đặt cho những hoàn cảnh sống và thử thách khác nhau để học những bài học riêng, từ đó ngày càng tiến hoá hơn.

Bản thân mỗi người sinh ra không ai hoàn hảo, được điều này thì có thể thiếu điều khác. Chính vì những điều chưa hoàn hảo đó mà chúng ta có cơ hội học hỏi, tu dưỡng và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Trước khi được điểm đạo tu học, lúc mới ra trường, con từng bị người khác ỷ vào quyền thế mà bắt nạt, có những lần con phải chạy vào nhà vệ sinh khóc. Khi đó, con nhiều lần tự hỏi: Tại sao người xấu lại không bị Thánh Thần trừng phạt? Con từng đi xem bói và hỏi câu này nhưng cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Vài năm sau, khi con đã nghỉ ở công ty đó, tình cờ con nghe đồng nghiệp cũ kể lại rằng người từng ức hiếp con đã bị giáng chức, từ vị trí Giám đốc xuống làm nhân viên ở vị trí dành cho những người mới ra trường. Qua trải nghiệm đó, con càng tin rằng ông Trời thật sự có mắt, rất công bằng và nghiêm minh, gieo nhân nào thì sẽ gặp quả nấy (mặc dù lúc đó con chưa được tu học) và càng củng cố đức tin của con đối với Trời, Phật. Con tin rằng chỉ cần mình sống tốt, sống tử tế thì sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Còn người làm điều xấu rồi cũng sẽ phải nhận hậu quả, chỉ là mình có may mắn được chứng kiến lúc họ bị phạt hay không mà thôi.

Hiện tại con bị rách bao xơ đĩa đệm cột sống, đau thần kinh tọa và hầu hết thời gian phải nằm trên giường. Những ngày đau bình thường đã rất khó chịu, còn có những lúc cơn đau dữ dội đến mức con tưởng mình không chịu nổi. Con được vị độ cho biết là do siêu hình phạt để trả những nghiệp con đã gây ra ở các kiếp trước. Chính những trải nghiệm đó giúp con càng hiểu sâu hơn về sự công bằng và nghiêm minh của Trời, Phật, Thánh Thần. Qua đó, con hiểu rằng khi nghiệp dày, phước mỏng, những nghiệp mình đã tạo đến lúc phải trả thì không thể trốn tránh được. Và nhờ được chỉ dẫn nên con không bị hoảng loạn sợ hãi về bệnh tình của mình, chỉ luôn tìm cách vượt qua cơn đau và chữa lành bệnh với tinh thần tích cực.

Con xin hết.

Con Vanessa Luong
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Thành
Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Em xin kính chào các huynh tỷ và bạn đạo.
Về chủ đề này con xin phép được nêu ra ý kiến của mình như sau ạ:
Con chắc rằng với con nói riêng và các bạn đạo nói chung đều sẽ có cùng câu trả lời rằng: CUỘC ĐỜI NÀY KHÔNG HỀ BẤT CÔNG.Bởi vì chúng con khi đã được học Đạo,đã được hiểu rõ về luật nhân quả,nguyên tắc công bằng, nguyên tắc thi ân thọ ân….nên chúng con hiểu rằng Thượng Đế rất công bằng. Ai có phước thì sẽ được hưởng,có nghiệp thì phải trả.Còn người thường không biết Đạo thì luôn tham sân si, khi thấy khổ lại than trách Trời nên mới thấy cuộc đời không công bằng với mình.
Hơn tất cả chúng con khi đã được Đạo màu soi sáng khai trí, được Tổ Thầy chỉ dạy lý đạo,được Chư Vị chở che bảo vệ nên cuộc đời bình an, dù nghèo cũng không khổ.
Những khó khăn trong cuộc sống chính là bài học thử thách mà học trò phải vượt qua. Chỉ cần luôn giữ lòng tin tuyệt đối vào Đạo, chăm chỉ tu học thì khó khăn nào cũng được tháo gỡ.
Mỗi sáng khi thức dậy con đều tạ ơn Thượng Đế,Tổ Thầy đã ban cho con cuộc sống bình an mỗi ngày. Con nguyện luôn trung thành với Đạo pháp,với Tổ Thầy. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi ĐứcTâmDuyên
Con kính lễ Tổ Thầy,
Em kính chào sư huynh Oneway các huynh tỷ và bạn đạo,

Con xin phép được đưa ra suy nghĩ của mình về chủ đề “cuộc đời này có bất công không?”.
Theo con thì chính trong sự bất công nó lại là sự công bằng.

Đối với loài cỏ dại sẽ luôn muốn mình to lớn như những cây đại thụ, thân to, chứ không muốn làm loài cỏ dại mềm yếu bị giẫm đạp. Đối với con kiến nó sẽ muốn sinh ra đã to lớn như con voi để không bị bắt nạt. Đối với con người thì nhiều người muốn sinh ra đã giàu sang phú quý, không muốn sinh ra trong cảnh nghèo hèn, thấp kém. Nếu mọi thứ đều như vậy thì sẽ không tồn tại gì cả. Để thế giới này vận hành được thì mọi thứ được tạo ra đều là mắt xích là kết nối đến phần còn lại, giống như ngày và đêm, có nóng và có lạnh.

Không có cây cỏ thì sẽ không có nguồn thức ăn cho các loại động vật khác, không thể giữ đất khi trời mưa to. Các loài động vật nhỏ sẽ là nguồn thức ăn cho các loài động vật khác. Con người sinh ra có người làm nông dân để trồng lúa, có người làm kỹ sư để nghiên cứu phát minh. Nếu ai cũng như nhau thì sẽ không có đầu vào và sẽ tự diệt. Vì vậy những thứ tưởng như là không có nghĩa, bất công thì cũng có ý nghĩa và là công bằng. Cũng như chúng ta làm một việc hôm nay là đúng nhưng hôm sau nó lại sai. Như vậy đúng sai cũng chỉ là một cảm nhận, nên bất công hay công bằng nó cũng như vậy.

Mọi vật đều vận hành theo quy luật định sẵn giống như đạo diễn một bộ phim, nhân vật nào cảnh nào làm gì đã được sắp đặt trước, ai cũng muốn làm diễn viên chính, không làm diễn viên phụ thì đâu còn bộ phim nữa.

Để nói ra suy nghĩ cho câu hỏi này, nếu trước khi được học đạo chắc con sẽ trả lời theo kiểu khác, lúc đó đối với con cái cốc có lẽ là hình dẹt, nhưng từ khi được học đạo con mới thấy cái cốc nó hình tròn chứ không chỉ là hình dẹt nữa. Khi mình có kiến thức, có sự hiểu biết thì góc nhìn của mình sẽ khác, mình đón nhận mọi thứ đến với tâm thế khác.

Con,
Đức Tâm Duyên
Bài viết chưa xem Bởi Doandzu
Chào các bạn,

Đời sống nhìn qua một kiếp người đôi khi có vẻ rất bất công: người thì quá dư dả, người thì quá thiếu thốn; người may mắn, kẻ lại gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Điều đó khiến chúng ta khó hiểu tại sao cuộc đời lại có những khác biệt như vậy.

Nhưng nếu nhìn theo luật luân hồi, cuộc đời không chỉ có một lần sống. Một linh hồn có thể trải qua rất nhiều kiếp đời khác nhau, và trong mỗi kiếp lại được đặt vào những hoàn cảnh khác nhau để trải nghiệm đủ mọi cung bậc sướng, khổ, được, mất, vui, buồn của cuộc đời.

Vì vậy, sự công bằng của luật Trời không nhất thiết nằm ở chỗ mọi người phải có hoàn cảnh giống nhau trong cùng một kiếp, mà nằm ở chỗ mọi linh hồn đều có cơ hội trải nghiệm, học hỏi và tiến hóa qua nhiều kiếp sống khác nhau.

Thật ra, ngay trong một kiếp người, chúng ta cũng có thể nhìn thấy vòng xoay của cuộc đời. Có người từ nghèo khó trở nên giàu sang, có người từ giàu sang lại rơi vào cảnh thiếu thốn; có người đang khỏe mạnh rồi trở nên yếu bệnh, có người từ thất bại lại vươn lên thành công…

Cho nên, điều quan trọng không phải là trong kiếp này ta đang giàu hay nghèo, may mắn hay bất hạnh, mà là qua tất cả những gì mình trải nghiệm, mình đã trở thành người như thế nào, đã học được gì, đã sửa được gì và đã tiến bộ được bao nhiêu trên con đường tu thân, tích đức.