Bài viết chưa xem Bởi Dieu Van
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính lễ Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh tỷ.

Con xin được trả lời câu hỏi trong tiêu đề này ạ: "Thông minh và trí tuệ cái nào quan trọng hơn".
Theo cảm nhận của bản thân con thì con nghĩ trí tuệ là quan trọng bậc nhất. Bởi người có trí tuệ sẽ tự khắc tạo ra sự thông minh không tưởng. Bản chất của sự thông minh của một con người là chỉ muốn tiến chẳng muốn lùi, luôn muốn mình chiến thắng chứ không bao giờ chịu thua cuộc. Ngược lại với người thông minh thì người có trí tuệ lại chọn tiến lùi đúng lúc và luôn không hơn thua với đời. Sự thông minh chỉ là bề nổi bên ngoài của một con người, nếu không có trí tuệ dẫn dắt thì con nghĩ dù cho họ tài giỏi thông minh đến cỡ nào thì chắc chắn kết quả cuối cùng cũng sẽ thất bại thảm hại.
Con thấy chỉ có trí tuệ và sự thông minh mà Thánh Thần khai mở cho học trò MPĐT mới là trí tuệ vô hạn, còn trí tuệ người thế gian không được tu học thì chỉ có giới hạn nhỏ mà thôi.

Con xin hết ạ!
Bài viết chưa xem Bởi Dieuphap
Con kính lễ Tổ, Thầy
Dieuphap kính chào huynh Triệu Nghĩa và các huynh các tỷ

Con thưa Thầy, con hay cầu xin Thánh thần cho con trí thông minh vì con thấy con người thông minh là lợi thế mạnh. Con thấy thông minh là lợi thế. Mỗi người sinh ra không thông minh là thiệt thòi lắm ạ.
Ví như con đi học chậm hơn bạn, có lần tranh cãi trong công việc, về đến nhà con mới nghĩ ra câu đáp trả hợp lý. #:-S
Vì vậy con buồn lắm, con cầu xin Thánh thần ban cho con trí thông minh để có cãi nhau con nghĩ ra câu đáp lại :))

Thầy ơi từ khi con được vào học đạo, con xin Thánh thần cho con một tí trí tuệ để con giải quyết hanh thông mọi việc. Trí tuệ của người tu học con thấy nó hơn thông minh ở chỗ, người có trí tuệ không còn tham sân tranh giành hơn thua, ganh đua. Trí tuệ của tu học là biết đủ và khiêm tốn hạ mình. Do đó trí tuệ hiểu biết của người có tu học khác với thông minh. Người thông minh hay gây ra oan trái và gây họa cho bản thân vì tham sân và tự mãn. Sống và tu học với MTTD con thấy bình an, con không còn hơn thua, biết bằng lòng với hiện tại những gì mình có. Trí tuệ giúp con thấy rõ con đường cần đi, tu học để làm gì, con bám sát theo chân Tổ, Thầy để về Nhà.

Con DP kính tạ ơn Tổ, Thầy xin chỉ dạy con [-O< [-O< [-O<
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ San
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Tuệ San kính chào các sư huynh tỷ!

Dạ thưa Thầy con xin được trình bày suy nghĩ của con về chủ đề này.
Đúng như sư huynh Le Nguyen đã viết: "kiến thức sách vở tuy rất quan trọng, nhưng nếu không có trí tuệ để dẫn đường, đôi khi chính sự thông minh lại có thể làm hại chúng ta. Người càng thông minh càng có nhiều khả năng để đạt được điều mình muốn, nhưng nếu không biết điều gì là đúng, điều gì là đáng làm, thì sự thông minh ấy có thể trở thành con dao hai lưỡi".
Những năm tháng khi chưa được tu học dưới mái trường MPTĐ, con những tưởng mình là một người thông minh. Vài thành công nhỏ trong cuộc sống đã làm con trở nên cao ngạo, hay dạy đời. Còn những thất bại thì con lại đổ lỗi cho sự bất công, đổ lỗi rằng mọi người chơi xấu, đố kỵ mình v.v. Có nhiều mối quan hệ bạn bè, tình cảm bị đổ vỡ, bị oan ức, mãi con vẫn không hiểu lý do vì sao. Con luôn cho rằng con đã sống thật tốt với họ, tại sao họ vẫn phản bội con, chơi xấu con. Khi học đại học, con luôn học theo kiểu nước đến chân mới chạy, cả kỳ thì lên lớp chép bài về không ôn lại, tới khi thi thì thức trắng nhiều đêm để học đuổi. Khi có kết quả tốt con tự mãn rằng mình thông minh mà không hề biết rằng giỏi dở do Thánh Thần.

Tới khi được tu học dưới mái trường MPTĐ, được Tổ Thầy dạy dỗ, được Thánh Thần khai mở trí tuệ, con dần dần hiểu ra những cái sai trong quá khứ của mình. Con nhận ra mọi việc xảy ra với con đều do trước đó con đã hành xử mọi việc theo bản năng, theo trí thông minh khôn lỏi mà không có trí tuệ. Nhận ra những cái sai đó, con không còn giận hờn oán trách ai hay điều gì. Cũng nhờ nhận ra cái sai của mình nên con tự nhắc nhở để không phạm lại lỗi xưa.
Con biết mình còn phải tu học thật nhiều nhiều kiếp mới có thể được khai mở trí tuệ tuyệt đối, nên con tự nhủ mình không đủ trí thì mình phải biết vâng lời. Nhờ được tu học mà con thực sự đã tránh được những xung đột không cần thiết và được sống đúng với những giá trị mà mình theo đuổi.
Con dập đầu tạ ơn Tổ Thầy đã cho con theo học dưới mái trường MPTĐ.

Con Tuệ San
Bài viết chưa xem Bởi Thanhthuong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào các sư huynh tỷ, cùng bạn đạo.

Theo con hiểu thì Thông minh là một dạng phương tiện như được “cài đặt sẵn” cho mỗi sinh mệnh, người mang mệnh cách thông minh (phần đa là các nhà khoa học và tài phiệt trong các lĩnh vực, một số ít người bình dân) họ thường không phải làm việc quá gắng sức hoặc mất nhiều thời gian để giải quyết một vấn đề nào đó mà vẫn luôn gặt hái được thành tựu, thông minh thuần túy kiểu dạng kiến thức.
Kiến thức được con người thực hành và trau dồi qua các hành vi trong cuộc sống, rồi tích lũy kinh nghiệm biến kiến thức học được thành Tri thức sống cho bản thân mình. Sự tích lũy kiến thức, chiết lọc thành tri thức của mỗi người có khác nhau. Người thông minh thường hay kiêu ngạo, nên thường bỏ qua cơ hội học hỏi, bỏ phí lợi thế là sự thông minh, mà đưa đến hệ quả tích lũy được tri thức đôi khi ít hơn người bình thường.

Một cá nhân được coi là có tri thức vẫn luôn bị hạn chế khi mang tri thức đó bước sang các lĩnh vực khác nhau của đời sống. Một minh chứng là dạng trí tuệ nhân tạo AI đang được nhân loại ca ngợi kia, nếu không đưa tài liệu cho nó học trước, thì câu trả lời của nó vẫn cho kết quả sai như thường. Tuy nhiên nếu con người chịu học hỏi thêm nhiều kiến thức thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống hữu hình, tri thức sống của họ được khai mở dần, có sự nhận thức đầy đủ hơn, tri thức chuyển biến thành trí tuệ, dạng trí tuệ này vẫn chỉ là nhận thức hữu hạn nếu không được vô hình khai sáng.

Như vậy thông minh, tri thức cũng chỉ là dữ liệu thô đầu vào, còn trí tuệ là phương tiện đầu ra. Thêm vào nguyên lý “giỏi dở do Thánh Thần” nữa thì con thấy thông minh không phải là lợi thế, không phải là nhân tố nền tảng để quyết định được các vấn đề của đời sống. Người thông minh chưa chắc đã là người có trí tuệ, trí tuệ quan trọng hơn sự thông minh. Trí tuệ phải được kinh nghiệm, được lịch duyệt trong đời sống, phải tu học mới được Thánh Thần chỉ dạy và khai sáng. Có trí tuệ mới hiểu biết và giải quyết được rất nhiều vấn đề của đời sống của cá nhân mình, mới phân biệt được việc làm đúng sai mà từ đó sống đúng theo luật nhiệm màu, không vi phạm luật đời luật đạo. Khi sống đúng ý Thánh Thần rồi thì trí tuệ sẽ lại càng tăng trưởng, tích lũy thêm phước đức.

Thanhthuong con kính xin được chỉ dạy thêm!
Bài viết chưa xem Bởi ruby38
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em xin chào tỷ Thiện Nhi và các huynh tỷ.

Theo con thông minh và trí tuệ hoàn toàn khác nhau ạ.
- Thông minh: chỉ những người IQ cao, giỏi trong việc phân tích, logic …
- Trí tuệ: mỗi học trò của MPTĐ đều được rèn luyện bi, trí, dũng. Vậy trí tuệ này bao hàm rất nhiều quy luật cuộc sống, quy luật vũ trụ, cách đối nhân xử thế…

Một người thông minh chưa chắc biết được Quy luật công bằng, Nguyên lý trừ tà, Bài học khiêm cung, Nguyên lý bói toán… Chúng con may mắn được là học trò của Tổ Thầy nên đều được dạy những bài học này, từ đó trí tuệ được nâng cao hơn so với thời còn vô minh.

Trước đây con sẽ ngưỡng mộ những người thông minh vì bản thân con không được giỏi như họ, nhưng bây giờ con sẽ ngưỡng mộ những người có trí tuệ như nhiều huynh tỷ trên diễn đàn. Có phước mới được nâng cao trí, vừa có trí vừa có phước thì cuộc sống sẽ bình an hơn những người chỉ có thông minh mà thiếu phước.

Con xin góp vài ý kiến theo cảm nhận cá nhân của con ạ
Ruby.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Con xin đóng góp ý kiến cho chủ đề này.

Con tìm hiểu được biết, chữ trí tuệ trong tiếng hán (智慧) có liên quan đến tâm hồn, đến tu dưỡng, đạo đức bởi cấu trúc chữ Trí (智) gồm Tri (知) = "biết" (gồm bộ Thỉ 矢 - mũi tên và bộ Khẩu 口 - cái miệng và Nhật (日) = "mặt trời" là biết rõ sự vật, sự việc một cách sáng tỏ, minh bạch như có mặt trời chiếu soi, không bị u mê che khuất. Còn Chữ Tuệ (慧) ghép bởi hình ảnh chổi rơm (gồm hai khóm trúc/cỏ phía trên và bàn tay cầm chổi Ý 彐 phía dưới) – dùng để quét dọn và chữ Tâm (心) là "lòng, tâm trí" thành ý nghĩa chữ Tuệ là dùng chiếc chổi quét sạch những bụi bẩn, phiền não, tham-sân-si trong "Tâm", giữ cho tâm trí luôn thanh tĩnh. Khi tâm tĩnh thì tuệ mới sinh.

Chữ thông minh trong tiếng hán (聪明) liên quan đến giác quan cơ thể (tai và mắt) bởi chữ Thông (聪 gồm có: Nhĩ (耳)- cái tai và chữ Thấu /Tổng (Tổng 囱 - dạng biến thể): hình ảnh cái cửa sổ thông thoáng; cùng bộ Tâm (心)bên dưới = Tai nghe rõ ràng, tiếp nhận thông tin từ bên ngoài một cách thông suốt đi trực tiếp vào "Tâm" để xử lý. Còn chữ Minh (明) - sự sáng suốt, tinh tường, mắt nhìn rõ ràng mọi việc ngày lẫn đêm do kết hợp từ hai từ nguồn sáng lớn nhất thiên nhiên, Nhật (日): Mặt trời (ban ngày). Nguyệt (月): Mặt trăng (ban đêm).

Như vậy, thông minh là sự nhạy bén của các giác quan, khả năng tiếp thu nhanh và phản ứng linh hoạt với thế giới bên ngoài, còn trí tuệ là sự hiểu biết sâu sắc, bản lĩnh sống, tầm nhìn và sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Người thông minh có thể giải quyết những vấn đề phức tạp nhưng người trí tuệ biết cách để không rơi vào những vấn đề đó.
Con thấy người thông minh tiếp thu kiến thức cực nhanh, ứng biến linh hoạt, giải được bài toán công việc mang tính chuyên môn trong thời gian ngắn vì họ có tư duy nhạy bén để xử lý nhanh nhưng cái sự lĩnh hội nhanh chậm đó lại do thánh thần ban cho, tác động vào não bộ họ còn người trí tuệ hay người thông thái họ tích lũy vốn sống và sự thấu hiểu để đưa ra quyết định sáng suốt nhất, vốn sống và bản lĩnh do tự thân họ tu dưỡng mà có.

Người thông minh sở hữu kiến thức từ sách vở, tri thức từ bên ngoài mà không có tu dưỡng hoặc không có nhiều trải nghiệm thực tế thì thường mắc sai lầm trong đối nhân xử thế, sai lầm trong chiến lược khiến người xung quanh không ưa hoặc không được các sếp ủng hộ, có thể thành công chóng vánh nhưng thường kết cục dễ thất bại do để lại hậu quả lớn hoặc không được trọng dụng.

Người trí tuệ mà có sự thông minh trí não lại đầu óc thực tế, sở hữu nhiều vốn sống từ chính trải nghiệm đau thương trong đời của mình thì họ sẽ rất ít mắc sai lầm lớn, dễ thành công trong đời, giữ các vị trí cao hơn người thông minh đơn thuần, làm lên nghiệp lớn vững bền bởi họ có tầm nhìn sâu rộng, điềm tĩnh, hiểu rõ quy luật sống và luôn biết điều gì quan trọng nhất (sự bình an, đạo đức). Do đó, trong chốn công sở, quan trường thường thấy người thông minh giỏi xử lý công việc chuyên môn chủ yếu làm trợ lý, phụ tá cho các sếp lớn không rành chuyên môn kỹ thuật nhưng giỏi quản trị con người.

Từ đây con hiểu tại sao Tổ, Thầy và Thánh thần sẵn sàng thâu nhận người có trí óc, tư duy bình thường (không được gọi thông minh) nếu họ chịu tu dưỡng cũng sẽ đào tạo họ thành người có trí tuệ. Còn người dù có thông minh mà thiếu tu dưỡng thánh thần sẽ đẩy dần họ ra xa trường lớp vutruhuyenbi bằng những thị hiện "huyễn dụ" hoặc bằng những bài học hoàn cảnh "ngon ăn" khiến họ tưởng thật làm theo tư ý (vì thiếu tu dưỡng) rồi mắc sai lầm gánh hậu quả xấu. Nên với con, Trí tuệ muôn đời quan trọng hơn thông minh.

Con, MT kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi Tú Uyên
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Dạ theo con, trí tuệ quan trọng hơn thông minh rất nhiều lần.

Thông minh là khả năng biểu hiện bên ngoài, đó là nhạy bén, tiếp thu nhanh, ứng xử tốt. Người thông minh nhưng thiếu tu dưỡng thì rất dễ có cái tôi rất cao, trở thành người khôn lỏi, thích tính toán lợi ích trước mắt và xem nhẹ người khác. Thường những người này dễ mắc nhiều sai lầm, chuốc lấy thất bại hoặc phiền não. Bởi vậy thường có câu: thông minh bị thông minh hại.

Trái lại trí tuệ là ẩn sâu bên trong. Người trí tuệ là người có tu dưỡng nên biết tiến biết lùi, biết kiềm chế tham, sân, si để cuộc đời bình an.

Thông minh là năng lực nhưng năng lực này có thể rèn luyện ở trường đời. Người thông minh thì nhanh nhạy hơn người bình thường. Người bình thường có thể cần cù bù thông minh.

Nhưng để có trí tuệ thì cần được tu dưỡng và có chân sư chỉ điểm. Giống như chúng con, được học đạo với Tổ Thầy để có trí tuệ với những lý đạo sâu rộng mà không một trường đời nào có thể dạy được.
Bài viết chưa xem Bởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Muội kính chào Sư huynh Thanh Linh, các Sư huynh, Sư tỷ và quý bạn đạo!

Theo suy nghĩ của con, dù là sự thông minh hay trí tuệ thì đều là những điều rất quý báu mà Thánh Thần ban cho mỗi con người. Nhưng trong mắt Thánh Thần, dù con người có thông minh đến đâu thì sự thông minh ấy cũng vẫn chỉ là rất nhỏ bé. Có lẽ mỗi điều mà Thánh Thần ban cho một con người đều có một ý nghĩa và cũng là một bài học riêng để người đó học hỏi và trưởng thành.

Con nghĩ rằng sự thông minh giống như một bàn đạp, còn trí tuệ giống như bánh lái. Ví dụ, nếu sự thông minh là một con tàu hiện đại, được trang bị rất nhiều kỹ thuật tiên tiến, thì trí tuệ chính là người cầm lái con tàu ấy. Dù con tàu có hiện đại đến đâu nhưng người cầm lái thiếu bản lĩnh, thiếu sự tỉnh thức thì chỉ một chút sơ suất cũng có thể khiến con tàu đi sai hướng hoặc gặp tai nạn. Ngược lại, một con tàu có thể không được trang bị quá hiện đại nhưng nếu được điều khiển bởi một người cầm lái có trí tuệ, biết nhìn đường, biết tránh những nguy hiểm thì vẫn có thể đi đúng hướng và đến được nơi cần đến.

Vì vậy, theo con, thông minh và trí tuệ không đối lập với nhau mà cần tương trợ cho nhau. Sự thông minh giúp con người có khả năng học hỏi và tiếp nhận nhanh hơn, còn trí tuệ giúp con người biết sử dụng những điều mình biết như thế nào cho đúng.

Con lại nghĩ đến chính bản thân mình. Nếu Thánh Thần chỉ chọn những người thật thông minh mới được học Đạo, thì có lẽ với bản thân con, ngàn kiếp con cũng chưa chắc có cơ hội bước vào cửa Đạo để được Tổ, Thầy và Thánh Thần khai sáng, dạy dỗ; để con có cơ hội sửa mình, sống đúng hơn và được cứu vớt cả phần hồn lẫn phần xác. Con biết rằng bản thân mình chưa đủ phước để được Thánh Thần ban cho nhiều sự thông minh. Nhưng con lại cảm thấy mình vô cùng may mắn vì được ban cho mối Đạo Trời. Đối với con, điều ấy quý giá hơn rất nhiều lần so với việc được ban cho thật nhiều sự thông minh.

Bởi vì có Đạo Trời, chúng con mới có cơ hội được Tổ, Thầy dạy dỗ những bài học vô cùng quý giá; từ đó trí tuệ của chúng con từng bước được khai mở, biết sống đúng với luật Đạo để không làm tổn hại đến phần hồn, đồng thời biết sống đúng với luật Đời để tránh những cạm bẫy, những lừa dối và bớt bị cuốn vào tham, sân, si.

Cho nên, với sự hiểu biết còn hạn hẹp của con, con nghĩ rằng thông minh và trí tuệ đều cần thiết và luôn bổ trợ cho nhau. Nếu phải hình dung theo một tỷ lệ nào đó thì có lẽ trong suy nghĩ của con, sự thông minh chỉ như một phần nhỏ để giúp con người tiếp nhận, còn trí tuệ mới là phần lớn hơn để giúp con người biết phân biệt đúng sai và lựa chọn con đường đúng đắn.

Có thể con hiểu chưa đầy đủ, nếu có điều gì chưa đúng, con kính mong Tổ, Thầy và các Sư huynh, Sư tỷ chỉ dạy thêm cho con ạ.
Con Tịnh Duyên
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hướng Tâm
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy ạ.

Ai cũng biết người thông minh là người nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội, có nhiều ý tưởng hay hơn người bình thường. Nhưng thông minh không thôi thì chưa đủ. Mà cần phải có trí tuệ! Trong cùng một hoàn cảnh thì người thông minh hiểu vấn đề rất nhanh, cũng tìm được cách giải quyết vấn đề, biết phản biện và đáp trả. Nhưng người có trí tuệ khác ở chỗ họ không phản ứng ngay lập tức, mà sẽ suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề đó có cần thiết hay không, nếu làm vậy có lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn, có làm tổn thương ai không. Họ sẽ không bốc đồng mà sẽ suy nghĩ thật kỹ càng khi nào nên tiến, khi nào nên lui…

Người thông minh tính toán cuộc sống giỏi, nhưng người có trí tuệ còn biết phải tu dưỡng cho linh hồn, biết chết không phải là hết mà vẫn còn đời sống tâm linh, biết tu là mục đích cao cả và quan trọng hơn hết thảy! Đến cuối cùng, một người thông minh, giàu có nhưng không biết vun đắp phước đức thì qua sự sàng lọc của Trời Đất cũng chẳng còn gì, còn người có trí tuệ, biết tu học, sẽ được Thánh Thần trên cao thương xót, che chở cho được bình an qua cơn sàng lọc ấy. Vì bình an mới là thứ khó có hơn cả.

Con nghĩ rằng sự thông minh là do sự ham tìm tòi, học hỏi và một phần do họ có chút phước đức. Nhưng nếu người đó có thông minh rồi mà không có tu dưỡng thì sẽ dễ sa ngã, ngạo mạn… Người bình thường có tu dưỡng thì lâu dần sẽ sinh trí tuệ, đạt được nhiều thành tựu mong muốn. Vậy người thông minh mà có tu dưỡng chắc chắn sẽ tiến xa hơn nhiều.

Chúng con có được sự thương xót của Thánh Thần và Tổ Thầy, được cho cơ hội học tập và tu dưỡng để có trí tuệ, là điều mà nhiều người mong muốn cũng chưa chắc đã được. Đây là phước lớn của chúng con. Con xin tạ ơn Tổ Thầy ạ!!!
Bài viết chưa xem Bởi Ân Thiện
Học trò con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Tịnh

Con nhận thấy câu nói "khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết thì sống" mới là phù hợp cho thân phận kiếp người
Thực vậy, từ xưa đến nay bao vương hầu khanh tướng lẫy lừng tài năng trí tuệ hơn người mà khi lâm cảnh thất thế cũng bị ngục hình, máu chảy đầu rơi huống chi là những phường bình dân bá tánh, ít ai thoát được cảnh đấu đá lợi dụng của thế quyền, như cá mắc lưới càng cố vùng vẫy thoát ra càng bị dính chặt vào ma trận của đời sống, dù cho có thông minh tài trí thì khi cảnh vô thường xảy đến nhanh cũng không thể lấy ra dùng được, bệnh tật sức khỏe sa sút thì tâm trí không còn minh mẫn, thiên tai địa ách nạn tai xảy ra bất ngờ nếu không có Thánh Thần cứu thì mình chết chắc.

Cho nên, làm người thì mình cần nhờ vào Thánh Thần, phải biết tới Thánh Thần, và người có trí tuệ vì hiểu được giới hạn của sinh mệnh nhỏ bé nên họ tích cực lo cầu đạo, ham học hiểu đạo để được đạo cứu giúp, biết sống thuận theo thời cuộc thì mới được yên thân, chứ bản thân mình không thể tự cho mình là có trí tuệ được, và đây là những ví dụ về những người tự cho mình là trí tuệ:

Người quản lý nghĩ mình giỏi nhưng ông chủ còn giỏi hơn họ
Ông chủ uy quyền nhưng bị áp lực trước khách hàng đối tác & trước giới cầm quyền
Quan chức lớn thì không qua được vua một nước
Vua nước nhỏ cũng bị áp lực trước vua nước lớn
Vua nước lớn bị Thánh Thần cai quản & gây áp lực khi cần thiết để phục vụ thiên cơ

Con xin hết,

Ân Thiện
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Mỹ Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào Sư tỷ Thiện Nhi, Sư huynh Yoga !

Thưa Thầy!
Về đề tài này các Sư huynh, tỷ đã thảo luận và đưa ra ý kiến phân tích rất hay đáng suy ngẫm để những đứa em như con có thêm bài học chiêm nghiệm - hiểu thế nào là thông minh? thế nào là trí tuệ? cái nào quan trọng hơn?

Cho phép con được tham gia nêu lên suy nghĩ ngắn gọn của con.
Con nghĩ: thông minh chỉ là nhất thời, cũng có thể gọi là vô thường. Nếu chỉ thông minh mà thiếu đi trí tuệ thì sẽ có ngày thông minh sẽ bị thông minh hại.

Còn trí tuệ mới là lâu dài nhưng chưa là "Mãi mãi" bởi vì Trí tuệ con người có giới hạn và hạn hẹp. Thế gian này nếu như không có bậc Chân sư Đắc đạo chính là Tổ, Thầy chỉ điểm, dẫn dắt thì không thể đạt được Trí tuệ Bát Nhã, tìm cầu bình an để tiến hoá linh hồn.

Học trò con, từ ngày con được Tổ Thầy thâu nhận, dạy dỗ, huynh tỷ dìu dắt con thấy đầu óc của con ngày một sáng hơn, con bớt đi sự ngu dốt của mình nên đời sống của con tốt hơn, bình an hơn trước.

Con Mỹ Duyên xin được dập đầu Tri Ân Tổ Thầy. Kính Tổ Thầy chỉ dạy cho con ngày một khôn sáng hơn ạ ! ^:)^