Đã xem Bởi Dieu Van
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin đảnh lễ Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh tỷ.

Con xin được nêu lên ý hiểu của mình về chủ đề "cuộc đời này có bất công không?". Con thấy đại đa số mọi người trên thế gian này đều thấy bị bất công với hàng ngàn lí do khác nhau. Bởi con người luôn muốn mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ, hễ bị nghịch ý họ một tí thì sẽ than vãn đổ lỗi tại trời thiên vị bất công. Bản thân con cũng vậy từ nhỏ sống trong gia đình nghèo khó nhưng lại k được thông minh nên học dốt, còn những bạn đồng trang lứa con nhà khá giả đầy đủ mà học rất giỏi, cũng có bạn rất nghèo nhưng được cái thông minh học cũng giỏi hơn nữa. Lúc đó con cảm thấy rất chạnh lòng tự hỏi sao cuộc đời này bất công với con quá và rất nhiều chuyện con cũng cảm thấy là đều bất công với con luôn. Đến khi con được nhận tâm ấn được là học trò MPTĐ, dần dần con được khai tâm mở trí thì khi con nhìn lại những đều mình cho là bất công trước kia, thì con nghĩ đó chính là nền tản là bàn đạp để con vượt lên chính mình một cách ngoạn mục mà con k thể nào ngờ được. Điều đó đã chứng minh được, là học trò MPTĐ nếu tu học chăm chỉ và biết vâng lời thì sẽ được thay da đổi thịt như thế nào và Thánh Thần độ ra sao. Giờ những người con từng ngưỡng mộ lại thầm ngưỡng mộ lại con vì cuộc sống của họ thì bấp bênh, khổ cực chỉ biết chạy theo đồng tiền và rồi cũng thiếu trước hụt sau. Nhưng con cũng có gợi ý cho họ biết là nhờ con tu học nên mới được gặp nhiều điều tốt đến với con vậy đó kêu họ thử không, thì họ e dè vô minh từ chối.
Giờ đây con xin khẳng định rằng cuộc đời này rất công bằng, ngay cả những người phước mỏng nghiệp dày Thượng Đế còn ban cho mối Đạo Trời để cứu giúp chúng sanh thoát khổ đây mà. Chẳng qua con người không biết nắm bắt sợi dây ân phước đó mà thôi.
Dieu Van kính bút!
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Cá nhân con thấy rằng, cuộc sống này không hề bất công, trái lại mọi sự rất công bằng.
Ở góc độ tu học, con đã hiểu về vấn đề nghiệp quả cũng tác động đến hiện tại, hay sự khó khăn cũng có thể là thử thách... Mỗi con người đều có cuộc đời riêng, vấn đề riêng, bài học riêng nên không ai giống ai.

Ở góc độ đời sống, có người được nhiều, có người được ít. Người được ít thì thấy bản thân phải chịu sự bất công (so với đối tượng mà họ so sánh). Đa số mọi người chỉ thấy bản thân thua thiệt rồi sinh lòng đố kỵ, bất mãn, đau khổ; ít ai chịu nhìn lại bản thân đã làm gì để không được như người khác. Ít ai thấy được người hơn họ đã trải qua những gì, chịu đựng những gì hay là có những điều gì để giúp họ được đối xử tốt hơn. Vì vậy, nhiều kết quả trong đời sống không tự nhiên xuất hiện. Đó là hệ quả từ từng hành động, từng lời nói và từng cách ứng xử, dù nhỏ nhất.

Con ví dụ như chính cách con đối xử với nhiều người khác nhau trong đời sống: Có 2 người nhỏ tuổi hơn con, bình thường thì con không thân với ai hơn ai, nhưng 1 người mỗi khi hỏi con điều gì thì đều nói có đầu có đuôi, có chủ ngữ vị ngữ: "Dạ anh ơi, anh cho em hỏi.....". Còn người kia thì hỏi trống không: "Ủa cái này là sao ta", khi được trả lời rồi thì nói "ừ". Với tâm lý bình thường, không thiên vị ai, con vẫn có sự tận tình hơn đối với người thứ nhất.
Đây chỉ là 1 tiểu tiết rất nhỏ, nhưng đã tạo nên một sự khác biệt rõ rệt trong cách con đối xử với 2 người. Vậy thì mở rộng ra, có những người có thể tài giỏi, nhiệt tình, nhưng có những khoảnh khắc thiếu sót trong lời ăn tiếng nói, trong ứng xử đã khiến họ phải chịu cảnh thiệt thòi mà bản thân họ cũng không nhận ra mình làm gì sai mà bị thiệt thòi.

Con xin kể thêm câu chuyện của một người bạn trong lớp con luôn: Bạn D là người rất giỏi về công nghệ, rất ngoan và nghe lời người lớn, lãnh đạo; ai kêu gì bạn cũng im lặng làm theo. Trái ngược với suy nghĩ bản thân làm vậy thì được mọi người yêu quý, bạn lại bị tập thể xa lánh, trù dập. Khi tiếp xúc với bạn một thời gian, con thấy bạn tốt tính nhưng lại rất thiếu tinh tế, khoa học gọi là thiếu EQ - Chỉ số cảm xúc. Bạn làm nhưng không nghĩ tới cảm nhận của người khác, nên làm cho người ta rất khó chịu (rất nhiều người phản ánh sự khó chịu này). Rồi bạn hay ngồi chửi một mình là cuộc sống bất công, người làm ít thì được sếp quý, mình làm quá nhiều thì bị trù dập. Con thấy rõ ràng bạn bị "bất công" như vậy do quá trình ứng xử thiếu tinh tế kéo dài, gặp ai hiền và hiểu chuyện thì còn thông cảm, chứ ai khó chịu là sẽ ghét bạn liền.

Ở góc độ siêu hình, một người trong tâm không có lòng kính sợ thần linh, sống gian manh, mưu mô, làm tổn hại đến người khác nhưng lại đòi hỏi được thần linh che chở, yêu thương như những người sống ngay thẳng và thành tâm, thì đó mới là một đòi hỏi thiếu công bằng.
Bản thân con luôn khắc ghi lời dạy của Tổ, Thầy: "Tận nhân lực, tri thiên mệnh, đắc nhân tâm". Con thấy thực hành được như vậy thì bản thân sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp.

Con thành kính tạ ơn Tổ, Thầy!
Đã xem Bởi Helen Nguyen
Con kính đảnh lễ Nhị Vị Tổ Sư,

Con kính tạ ơn Đức Thầy đã đưa ra rất nhiều chủ đề gần gũi với đời sống cho tụi con suy ngẫm, em cám ơn các huynh tỷ đã có những chia sẻ, những góc nhìn rất mới, rất thú vị cho em học hỏi. Khi con đọc chủ đề này, trong đầu con hiện ra lời dạy của Đức Sư Tổ trong Phong Thần và Huyền bí học đã dạy: "Tất cả đều có ý nghĩa, ngay những gì mà ta cho là vô ý nghĩa". Theo con thì mọi chuyện xảy ra với bản thân là bài học cho linh hồn mình, nếu mình nhìn mọi chuyện với sự lạc quan thì mình sẽ biết ơn những gì mình có thay vì so bì hay than vãn cuộc đời bất công.

Nếu con là cây cỏ thì con sẽ thấy tự hào về sức sống mãnh liệt của mình, dù cho có bị cắt phăng thân ra, thì với bộ rễ chắc khỏe sẽ lại hồi sinh, còn thân xanh bị cắt đi, có thể giữ ẩm, tạo chất dinh dưỡng cho cây trồng, chứ không có mỏng manh, yếu ớt như cây hoa cần phải có người chăm sóc.

Dạ, bản thân con lúc mới ra trường, nhà con gặp biến cố, con phải đi làm xa, công việc vất vả con cũng ráng bám trụ, lúc đó con nghĩ, cũng may nhà mình khó khăn mình mới cố gắng làm, chứ không thì mình đã nghỉ vệc lâu rồi. Nhờ vậy, mà sau này con có nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc cũng như nắm bắt tâm lý mọi người trong giao tiếp. Thời gian đầu, khi con rời Sài Gòn tránh Covid, chỗ ở của con thường xuyên bị cúp nước, nhờ vậy mà mỗi lần có nước là con tranh thủ hứng nước, xài nước. Ở Sài Gòn thì đa phần là nắng nhưng chỗ con thì không khí lạnh và hay mưa, nên mỗi sáng dậy mà có ánh nắng mặt trời là con thấy thật hạnh phúc, vui lắm thưa Thầy. Nhờ vậy, mà con biết ơn cuộc sống hơn, có những điều mình thấy bình thường nhưng khi không có thì mình mới biết mình đã được rất nhiều.

Cho nên, con thấy cuộc đời thật ngắn ngủi, chỉ vài chục năm, mình cần phải trân trong từng ngày, từng giờ để học hỏi, vun bồi, chăm sóc cho bản thân, cho cuộc đời, cho linh hồn của mình thì mình sẽ không còn thời gian mà buồn phiền nữa.

Con Triệu Diễm kính báo cáo.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh tỷ và bạn đạo

Thưa Thầy, con có suy nghĩ là câu hỏi "cuộc đời này có bất công không?" là bài tập Tổ Thầy muốn kiểm tra lý Đạo của học trò Mật Pháp sau một thời gian tu học.
Qua kinh nghiệm thực tế của con, tiếp xúc với 1 số người đời trong các nền văn hóa và quốc gia khác nhau, và cũng dễ dàng thấy trên mạng xã hội, thì đa phần họ sẽ nói cuộc đời vô cùng bất công. Cũng dễ hiểu vì trước mắt thấy nhiều trường hợp kẻ ác sống lâu, người hiền lại gian nan trắc trở, người sinh ra đã ở vạch đích, sống trong nhung lụa trong khi có kẻ lại tật nguyền, sống trong nghèo khổ hay đau đớn tủi nhục… Ngay cả trong giới trí thức làm khoa học xung quanh, con chưa từng thấy ai khen cuộc đời công bằng. Mở rộng thêm nữa, con nghĩ cả trong giới tu sĩ và tôn giáo thế gian, giáo điều có rao giảng về nhân quả và những cảnh giới cao hơn loài người, nhưng với nhãn quan người trần mắt thịt không được ơn thần linh thì cũng khó mà tiếp cận kiến thức được kiểm chứng và đúc kết qua thời gian rất lâu, có khi nhiều kiếp sống; nếu có chấp nhận giáo điều "cuộc đời công bằng" thì cũng khó được tâm phục khẩu phục.

Cuối cùng, đối với những người có tâm ấn, được thông linh với Thánh Thần, được học và chứng nghiệm thực tế về nhân quả kiếp này, kiếp trước, được khai sáng trí tuệ để ngay trong hiện tại hiểu tại sao "bất công" lại xảy ra như vậy thì dễ dàng chấp nhận hơn điều không may xảy đến với mình, với người. Tuy vậy, "thiện" và "ác", bất công hay không bất công, hay việc làm của thần linh phần lớn con người không hiểu nổi; bí mật của trời đất và của đại Thánh Thần thì lại càng không. Vậy thì thái độ đúng đắn cho con người là cần chấp nhận sự hiểu biết của mình là vô cùng hạn hẹp, biết khiêm cung học hỏi để được khai sáng trí tuệ, tin tưởng vào sự công bằng và thưởng phạt của thần linh. Khi có thử thách, gian nan trắc trở xảy đến, không được oán thán, rủa sả Trời Phật và Thánh Thần, nếu không những điều không may mắn và đau khổ sẽ kéo dài bất tận bởi hầu như ai cũng nghiệp nhiều phước ít. Điều này đã được chứng minh rõ ràng qua các câu chuyện về tiền kiếp của sư huynh tỷ trên diễn đàn.

Con kính báo cáo,
Thiện Bửu
Đã xem Bởi Thanhthuong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào các huynh tỷ trưởng, các sư huynh, sư tỷ!

Con xin phép được nêu ý kiến về chủ đề này, mong được Đức Thầy và các huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con.
Với những kiến thức con được học trên diễn đàn: về sự vận hành của bộ máy Thiên Cơ, về thân phận nhỏ bé của con người, về sự mật ẩn của hồ sơ phước nghiệp và hành trình tiến hóa của mỗi linh hồn,... thì nghịch cảnh luôn xảy đến với người tu, tuy nhiên không có chuyện bất công đến với cá nhân nào đó, mà Thánh Thần luôn làm việc rất công tâm.

Như vậy, trong hành trình lịch duyệt cuộc sống, nếu có nhiều chướng ngại xảy đến, khiến chúng ta cảm thấy “bất công” thì chúng ta sẽ phản ứng như nào? Phải đón nhận nó ra sao?
Theo nhận thức của con thì đã là phàm nhân, mới bước vào con đường tu học mà chưa có quả vị gì, khi gặp nghịch cảnh, phản ứng đầu tiên của con người là “tiêu cực nhẹ” như: nóng giận, hơi buồn, lo lắng, suy tư,… Đây là phản xạ có điều kiện tất yếu phải xảy đến, nếu ai nói không có lẽ là dối lòng. Như vậy người có tu học và người không tu đều giống nhau ở phản ứng trước nghịch cảnh; với người không tu họ thì phản ứng tiếp theo là sự cực đoan, chìm đắm, và thậm trí hủy hoại thân xác vì nghịch cảnh, bất hạnh tất yếu xảy đến. Người có tu học phản ứng tiếp theo của họ sẽ là áp dụng lý đạo vào đời sống, tự bản thân điều chỉnh lại hành vi và cân bằng lại cảm xúc vượt qua nghịch cảnh, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình.

Trong trường hợp nghịch cảnh đến mà bản thân đã tận nhân lực cũng không vượt qua, thì phải sống thuận theo Thiên Ý. Trường hợp bài học quá nặng thì bất hạnh không còn là thử thách nữa, thì đó là sự vụng tu được đề cập đến trong phần giáo lý Mật Pháp cơ bản; người tu nếu nhận thức được thì phải điều chỉnh tu tập, lập công bồi đức, mới có cơ hội thay đổi thực tại đời sống.

Thanhthuong con kính! [-O< [-O< [-O<
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào các sư huynh tỷ,

Dạ con nghĩ thiên nhiên có muôn loài, mỗi loài một vị trí, một chức năng để tạo nên một hệ sinh thái đa dạng, cân bằng. Xã hội cũng vậy: người giàu, kẻ nghèo; người quyền thế, kẻ bình dân; người trí thức, người lao động… Mỗi người một hoàn cảnh, một vai trò nhất định để xã hội được vận hành. Theo cách con hiểu, đó là sự an bài tương ứng với phước nghiệp, đồng thời cũng là hoàn cảnh để mỗi linh hồn hoàn thành bài học làm người và phận sự của mình.

Công bằng không nhất thiết là ai cũng có cùng một hoàn cảnh, mà là mỗi người nhận lãnh tương ứng với những gì mình đã tạo ra, đồng thời có cơ hội tu dưỡng và thay đổi chính mình. Không có nghề nghiệp nào tự thân cao quý hơn nghề nghiệp nào, mỗi người đóng góp theo cách riêng và nhận lại tương xứng. Giàu chưa chắc đã sướng, nghèo chưa chắc đã khổ, bởi mỗi hoàn cảnh đều mang theo những bài học riêng. Tiền bạc, địa vị hay quyền lực, suy cho cùng chỉ là phương tiện, là bài học để con người hoàn thành vở diễn mà thôi.

Trong mắt Thánh Thần, con người hay muôn loài, giàu hay nghèo, sang hay hèn, cũng không có là gì, xét cho cùng đều là những sinh linh đang học hỏi trong cõi đời. Bản thân không biết tu dưỡng thì cũng chỉ là kẻ nghiệp dày phước mỏng mà thôi. Kẻ giàu, quyền thế,... khi sống không có tu thì chết cũng trở thành kẻ nghèo, linh hồn vô chủ mà thôi. Cái chánh của việc làm người vẫn là sống thiện lương, tìm cầu con đường để có sự bình an mà thôi.

Bởi vậy, thay vì oán trách số phận hay cho rằng ông Trời bất công, con nghĩ nên quay về nhìn lại chính mình. Ta không biết phước nghiệp của người khác, cũng không biết bài học mà mỗi linh hồn cần trải qua. Điều ta có thể làm là sống tốt hơn, tu dưỡng hơn và tích thêm phước để tự cải sửa số mệnh của mình.

Và với người tu có cơ duyên biết đến Thượng Đế, Thánh Thần, biết Đạo thì nên tin tưởng tuyệt đối vào sự thưởng phạt công tâm của thánh thần.

Dạ con xin hết ạ.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Sau khi đọc một loạt bài trả lời về chủ đề này, con học hỏi được rất nhiều ý kiến hay và con đồng tình với ý kiến các bạn đạo khác. Con chỉ xin nêu góc nhìn nhận nhỏ của con, nhân chuyến con về thăm gia đình tại Hà Nội gần một tháng qua. Ban đầu con đi chỉ vì quá stress với công việc hiện tại, nó vắt kiệt cả thể chất lẫn tinh thần của con. Nhưng nay khi trở về, con được đồng nghiệp và các em học sinh chào đón niềm nở, họ vui vẻ ôm chầm lấy con làm con rất hạnh phúc. Con chợt hiểu những gì mình cố gắng gây dựng trong 3 năm qua đã có những trái ngọt. Hãy nói là cho đi và được nhận lại một cách công bằng.

Con kể chuyện dông dài vậy vì con muốn "khoe" và cảm tạ những ân phước mà còn đang được hưởng. Con nghĩ người nhìn nhận Đời bất công là người không có "tu", "không biết đủ". Mà ở đây là tu dưỡng đạo đức thân tâm, chứ chưa nói là tu đạo này đạo kia, vì con cũng gặp trong đời sống nhiều người họ rất lạc quan và "biết đủ" nên họ dễ chấp nhận mọi điều diễn ra dù không xứng ý. Họ không than trách hay oán hờn ai. Ngược lại có người sống trong nhung lụa, đời sống vật chất hơn người, địa vị hơn người nhưng vẫn than thở, oán hờn, trách cứ đời bất công.

Tổ, Thầy, diễn đàn dạy chúng con: biết đủ thì biết nhàn, biết đủ thì biết trân quý những gì mình có; biết trông lên, ngó xuống thấy lục căn mình đầy đủ, có sức khỏe, làm việc được tạo ra thu nhập, dù ít dù nhiều là hơn bao người khác... Và tất nhiên sâu xa hơn chi phối số phận con người là phước, nghiệp tiền kiếp, những điều không phải ai cũng được biết. Tuy nhiên người tin nhân quả, người biết đủ và chọn sống thiện lương thì họ nhìn nhận mọi nghịch cảnh khác đi, biết học bài học sau sự thất bại và không than đời trách phận nữa.

Với chúng con đệ tử Mật Pháp mà giờ này còn than đời bất công con nghĩ là trượt bài học mà Chư Vị đưa ra. Cũng giống như một số bài viết trước của các huynh tỷ đi trước về chủ đề tại sao càng tu lại thấy càng nhiều nghịch cảnh xảy ra, bởi đó bài thi về Đức tin được về nước Trời, cũng là cho linh hồn này trả bớt nghiệp quả gây ra từ vô lượng kiếp cao như núi Thái Sơn kia. Là cho thấy Vũ trụ vận hành công bằng cho tất cả không thiên vị kẻ nào.

Dạ con xin hết.
Đã xem Bởi Dieuphap
Con kính lễ Tổ, Thầy
DieuPhap kính chào huynh Triệu Nghĩa và các huynh các tỷ

Thưa Thầy, con nếu chưa được tu học, thì con sẽ giống như bao người trả lời: cuộc đời này bất công.
Con thật may mắn được vào học MTTD, con được học kho tàng kiến thức lớn và quý giá qua bài dạy của Thầy. Mỗi bài đọc con lại tích được thêm kinh nghiệm sống. Có những bài kinh vô tự mỗi lần con đọc lại hiểu thêm ý khác nhau.

Nếu nói bất công hay công bằng, trong cuộc sống riêng của mỗi người đều trải qua bài học tùy theo nghiệp lực mỗi người.
Người bệnh thì ước muốn khỏi bệnh, người khỏe mạnh thì mong ước giàu sang, quyền cao chức tước. Mỗi mong ước của ai cũng đều thành hiện thực thì vui vẻ, đa số là không như ý và họ sinh ra oán hận, lại cho là cuộc sống không công bằng. Sự so sánh, đố kỵ, tất cả xuất phát từ tâm tham.
Nếu không tu học con sẽ mãi chìm trong đau khổ, còn nghiệp lực nhân quả không bỏ sót một ai. Nhân quả luôn theo ta như hình với bóng.

Con thật may mắn đời này gặp được pháp quý, con xin nguyện tu học theo chân Tổ Thầy, để đạt được chấm dứt khổ ải luân hồi.

DieuPhap con kính lễ tạ ơn Tổ, Thầy dạy bảo che chở cho con [-O< [-O< [-O<
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Orion
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,

Thưa Đức Thầy, hôm nay rất tình cờ con đọc được mấy ý thơ của Thầy Quảng Nghệ, nên con đã suy ngẫm và có ý để trả lời cho câu hỏi của chủ đề. Con xin phép Đức Thầy cho con được tham gia đóng góp ý kiến.

Ngay từ khi đến với Trái Đất này, mở mắt chào đời thì con người ta đâu có ai được lựa chọn cha mẹ mình, hay nơi mình sinh ra đâu. Vậy thì nếu như ngay từ lúc lọt lòng sinh ra mà còn không có sự lựa chọn, thì con cho rằng mọi sự đến với mình trong đời đều có một sự sắp đặt rồi.

Con hiểu ý sư huynh thachanh nhắc tới thế giới loài vật là vì sư huynh muốn nhắc tới một sự thật trong tự nhiên, một trật tự không thể chối cãi: Mạnh thắng yếu, cá lớn nuốt cá bé. Quy luật này được diễn tả ở thế giới văn minh đó là Nghèo không đấu với giàu. Đã là một sự thật, một quy luật, một trật tự thì công bằng cho mọi loài mọi vật nên không thể nói là bất công được. Vậy nên con suy luận rằng cuộc đời không phải bất công, mà là mọi sinh linh, từ lúc hình thành, đã nằm trong một trật tự nào đó, được sắp đặt và phân chia từ cao tới thấp cả rồi.

Con cho rằng loại người được ông Trời, một cách dí dỏm, tặng cho một món quà đầy mâu thuẫn: bộ não biết tư duy. Chứ trong thế giới loài vật thì con không nghĩ có bất kì con hươu nai nào có thể trang bị kèn trống, đổ xuống đường đi mít tinh biểu tình đòi quyền lợi được sống an toàn, không bị sư tử hay cá sấu ăn thịt, hay đòi con người trả lại thảo nguyên và rừng xanh để được sống và phát triển. Nếu có thì con nghĩ thế giới này sẽ loạn vô cùng. Vậy thì chắc hẳn chỉ có con người, với món quà bộ não biết tư duy đó thì mới phân tích thiệt hơn và thốt lên: "Ôi cuộc đời thật bất công"

Vậy nên con nghĩ người nào mà suốt ngày than thở: “Ôi cuộc đời thật bất công” là người đó chưa biết tới Đạo, chưa hiểu quy luật tự nhiên thôi. Điều quan trọng là sau khi than xong đó, mình sẽ làm gì với cuộc đời của mình?

Tới đây, thì con xin Thầy Quảng Nghệ cho con được chép ra hai câu thơ của Thầy để chia sẻ tới những bạn đạo chưa từng được đọc qua:
Đừng than số phận đắng cay
Mà quên soi lại hình hài nội tâm

Con hiểu rằng những chuyện bất hạnh tới với mình đều là quả do mình gây ra, hoặc cũng chỉ đơn giản là cuộc sống nó vô thường lúc được lúc mất vậy mà, hoặc có thể con chỉ coi đó là bài học mà chư vị sắp xếp cho thôi. Hiểu như vậy nên con thấy mình không cần phải quá chìm đắm trong những lời chua chát, cay đắng với những chuyện đã xảy ra với mình cả. Con sẽ cho phép bản thân mình tự do tìm câu trả lời cho ba câu hỏi sau:
- Có cách nào để thoát khỏi tình cảnh này càng sớm càng tốt không?
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- Sau này nếu gặp lại chuyện đó, mình sẽ nên làm gì?
Và sau đó con sẽ cám ơn chư vị độ vì đã cho con bài học quý giá như vậy, và báo cáo lại sư huynh và lắng nghe lời chỉ dẫn và khép lại câu chuyện.
Sau những lần như vậy, con tin rằng con sẽ hiểu biết sâu sắc hơn, sống tích cực hơn.
Con xin kính cám ơn lời thơ của Thầy Quảng Nghệ đã khai ngộ cho con.
Con trẻ xin hết.
Orion
Đã xem Bởi Tú Uyên
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em chào các sư huynh, tỷ, các bạn đạo.

Thưa Thầy, hồi nhỏ con nhập tâm câu nói của ba con là: có sự bất công mới tạo ra được xã hội. Lúc đó con cũng tự hiểu là xã hội nó phải đa dạng thế, phải có sự phân hóa giàu nghèo, người hay kẻ dở, người hoàn cảnh tốt, người hoàn cảnh khó… Nếu tất cả mọi người sinh ra đều y hệt nhau về trí tuệ, sức khỏe, xuất thân và tham vọng thì xã hội sẽ đóng băng. Có sự "bất công" mới tạo động lực để cố gắng chứ ai cũng giống nhau hết thì cố làm gì cho mệt.

Nói về sự bất công thì thời chiếm hữu nô lệ, thời phong kiến, sự bất công rất rõ rệt và lộ liễu. Còn thời đại bây giờ, xã hội được cho là bình đẳng. Nhưng nếu hỏi xã hội này có bất công không thì đại đa số mọi người sẽ trả lời là có. Bởi họ thấy rất rõ ngay trước mắt mình. Chắc chắn nhiều người cũng nhìn nhận như ba con: xã hội nó phải thế mới ra xã hội.

Bởi vậy khi gặp hoàn cảnh không như ý, có người than thân trách phận, có người buông xuôi, ít ai bình tĩnh để xem đây là bài học rèn luyện của bản thân trong cuộc đời này mà bình tĩnh vượt qua.

May nhờ được Tổ Thầy khai mở, con mới hiểu rõ cuộc đời này vốn không hề bất công. Mỗi người đều có một kịch bản nghiệp lực của riêng mình, không ai giống ai để so sánh.

Con hiểu cuộc đời là một chuỗi bài học để rèn luyện. Chính những nghịch cảnh trong cuộc sống là môi trường rèn luyện tính nhẫn nại, trí tuệ và tình thương… Rèn được những điều này thì bản thân sẽ tiến hóa dần về mặt tâm thức.
Liên hệ đến bản thân con, nhờ áp dụng lý đạo của Tổ Thầy mà con có được sự bình tĩnh, có cái nhìn dần sâu sắc hơn, có bản lĩnh hơn xưa khi đối mặt với nghịch cảnh.
Đã xem Bởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ, chào các bạn đạo.
Khi con đang đọc các bài viết về chủ đề này, lúc đọc xong con được vị độ ấn tâm rất rõ ràng như sau ạ: "Cuộc đời này không bao giờ có bất công đâu con, chỉ có những người ngu và không được dạy dỗ mới nói cuộc đời này là bất công".

Con xin báo cáo ạ.