Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi yoga
Con xin kính lễ Tổ, Thầy!
Em xin kính chào các huynh tỷ trưởng!

Yoga xin đóng góp 1 câu chuyện có liên quan đến chủ đề này.

Câu chuyện về hai hạt mầm trên vách đá
Có một cơn gió thu mang theo hai hạt mầm nhỏ thả xuống một vùng núi đá vôi cằn cỗi. Cả hai đều lọt vào những khe đá hẹp, xung quanh chẳng có lấy một nắm đất mềm, chỉ có nắng cháy vào ban ngày và sương muối lạnh giá vào ban đêm.
Từ vách núi cao, chúng nhìn xuống thung lũng phía dưới. Ở đó, những loài hoa kiều diễm đang được trồng trong những khu vườn ngập tràn phân bón, có người chăm sóc và tưới nước hằng ngày.
Hạt mầm thứ nhất: Sự cay đắng
Hạt mầm thứ nhất nhìn cảnh ấy rồi quay lại nhìn khe đá xám xịt quanh mình. Nó thấy uất hận và bất an:
"Tại sao số phận lại bất công đến thế? Tại sao những hạt mầm dưới kia được nâng niu, còn ta lại bị ném vào nơi khốn cùng này?"

Mỗi ngày trôi qua, nó dành toàn bộ năng lượng để oán trách. Khi một giọt sương rơi xuống, nó than sương quá lạnh. Khi một chút mưa rào tạt qua, nó trách nước quá ít không đủ làm mát. Nó sợ hãi việc đâm rễ vào đá cứng vì đau đớn, nên rễ của nó chỉ bám hời hợt trên bề mặt.

Thời gian trôi qua, hạt mầm ấy lớn lên thành một cành cây gầy guộc, khẳng khiu, đầy gai nhọn và giòn rụm vì thiếu dưỡng chất. Trong một trận bão lớn, vì rễ quá nông và thân quá giòn, nó đã bị giông bão quật gãy và cuốn trôi vĩnh viễn.
Hạt mầm thứ hai: Lựa chọn cắm rễ
Hạt mầm thứ hai cũng chịu cái lạnh và cái nóng hệt như vậy. Sự thắc mắc về sự "bất công" cũng từng thoáng qua trong tâm trí nó. Nhưng nhìn quanh khe đá nứt nẻ, nó tự nói với chính mình:
"Mình không thể chọn nơi cơn gió thả mình xuống. Nhưng nếu đã ở đây, mình phải tìm cách sống."

Nó hiểu rằng trên vách đá này, nếu muốn sống sót thì không thể trông chờ vào sự êm ả từ bên ngoài. Thế là, thay vì trách đá cứng, nó lấy hết sức lực đẩy những chiếc rễ mảnh nhỏ ép sâu vào từng khe nứt mỏng như sợi tóc. Đá càng cứng, rễ của nó lại càng phải kiên trì len lỏi để tìm nguồn nước ngầm ẩn sâu trong lòng núi.

Mỗi lần gió bão ập đến, thay vì gồng mình chống đối để rồi gãy gập, thân nó tự uốn mềm theo chiều gió, dùng chính sức mạnh của dông bão để rèn luyện sự dẻo dai.
Kết quả của thời gian
Nhiều năm trôi qua, trên vách núi cằn cỗi ấy không còn là một hạt mầm yếu ớt nữa, mà là một cây Tùng vững chãi.
Thân nó uốn lượn mang vẻ đẹp phong trần, bộ rễ đã cắm sâu hàng chục mét, xuyên qua lòng núi đá cứng nhất để chạm tới mạch nước ngầm tinh khiết. Thân cây trở thành nơi trú ngụ an toàn cho những đàn chim di cư mỗi mùa bão về, và hương gỗ của nó thơm nồng một vùng.

Điều kỳ diệu là: Chính sự khắc nghiệt của vách đá, điều mà hạt mầm thứ nhất coi là bi kịch, lại trở thành chất xúc tác duy nhất tạo nên vẻ đẹp kiêu hãnh và sức sống bền bỉ của cây Tùng. Chúng ta không thể chọn "quân bài" hoàn cảnh ban đầu, nhưng cách chúng ta cắm rễ vào cuộc đời sẽ quyết định chúng ta là một cành cây khô giòn hay một cây Tùng sừng sững giữa giông bão.
Bài viết chưa xem Bởi Phuonghong81
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Xin chào sư huynh sư tỷ cùng bạn đạo

Con thưa Thầy trước kia con cũng tự hỏi mình câu này: "Cuộc đời này có bất công không?" Nhưng giờ đây con đã tìm cho mình câu trả lời này.
Con nghĩ mỗi một linh hồn đều có bài học riêng để trui rèn tiến hóa, vì mỗi bài học không ai giống ai cả. Bản thân con trải qua bao nhiêu đau thương, lênh đênh giữa dòng đời, đi vào ngõ cụt không lối thoát. Giờ ngẫm lại con thấy là những bài học quý giúp con vượt qua một cách nhẹ nhàng, nhờ có đạo sáng soi tâm con bình an hơn, học cách đón nhận mọi việc đến và sống thuận thiên ý. Những nghịch cảnh trái ngang cuộc đời đều có nguyên nhân của nó, vì mỗi người đến với thế gian này cộng phước và nghiệp. Phước ít mà nghiệp thì nhiều nên phải học đi học lại cho thuộc bài mới thôi, thì linh hồn mới tiến bộ. Thoát bể khổ trầm luân, giờ đây con thấy tâm an thì việc đều an ạ. Con kính cảm ơn Tổ Thầy đã dạy dỗ cho con những bài học quý giá của một kiếp nhân sinh làm người ạ.

Con Phuonghong81
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ Thầy!
DYT xin kính chào tỷ DC!

Mấy hôm nay con lướt fb thì thấy video một bạn nam người Trung Quốc bị cụt hai chân sát đến mông đang cầm dây điều khiển con trâu cày bừa. Bạn vừa đi vừa di chuyển bằng tay điêu luyện thành thục mà không có cảm giác nặng nề khó khăn gì. Con thầm khâm phục sự nghị lực của bạn vì bạn đã biết biến khuyết điểm của bạn thành thế mạnh khi quay cuộc sống đời thường của mình thành những video thu hút hàng triệu người xem. Nhờ những video viral đó, bạn nhận khá nhiều lợi ích từ những trang bạn đăng tải. Bạn cũng giống như Chàng trai không tay không chân nổi tiếng thế giới là Nick Vujicic (sinh năm 1982 tại Úc). Anh mắc hội chứng bẩm sinh hiếm gặp khiến cơ thể không có tứ chi. Vượt qua nghịch cảnh, anh trở thành nhà diễn giả truyền cảm hứng, tác giả sách nổi tiếng và có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Họ là những người không tu như chúng con, nhưng họ đã biết vượt qua nghịch cảnh, bất công một cách xuất sắc để biến cái khó thành cái thuận lợi của mình và dùng nó để phục vụ cho đời sống. Còn chúng con những người tu học, lợi thế hơn họ là được Tổ Thầy mách nước cho hết, giờ nhiệm vụ chính của chúng con là trau dồi kỹ năng chiến đấu của chiến binh cho thật nhuần nhuyễn để chiến đấu với nghịch cảnh, đã có cẩm nang trong tay, tâm thành, đức tin vững thì những nghịch cảnh bất công sẽ chính là cái đà mạnh cho chúng con tiến bước xa hơn trong việc tôi luyện để tiến hóa linh hồn.

Con kính xin Tổ Thầy dạy dỗ chỉ bảo thêm cho con!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Vô Lạc
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em kính chào huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang và các huynh tỷ!

Con xin được nói lên suy nghĩ của mình về chủ đề này.
Khi xưa, con cũng khổ, lên bờ xuống ruộng, làm gì cũng xui, cũng không được may mắn như người khác. Con cũng tự than khổ, cũng cảm thấy cuộc đời này thật bất công. Cho đến khi con chấp nhận sự thật là mình nhỏ bé, vô năng và con khao khát một phép màu từ đấng thiêng liêng, thì chính thời gian đó con được gặp Đạo của Tổ, Thầy. Qua những năm tháng học Đạo, được Người khai sáng với những lý đời, lý đạo từ gần gũi, bình dị cho đến nguyên lý cao thâm từ đời sống hữu hình đến siêu hình. Dần dần con cũng hiểu ra được nhiều điều, những điều mà trước kia con chưa hiểu hoặc hiểu sai.

Giờ con không còn dám than khổ, không dám trách ông trời nữa. Bởi vì con hiểu thế giới này được vận hành dưới sự cai quản, chi phối của các vị thánh thần, từ trung ương đến địa phương. Và trên cao nhất là đấng Thượng Đế. Con người có thể thiên vị, không công bằng chứ siêu hình thì không, luật siêu hình nghiêm minh, chặt chẽ, như câu lưới trời tuy thưa nhưng một mẻ lông cũng không lọt.

Ngoài ra, con hiểu tất cả những gì mình gặp phải trong cuộc đời này, dù là thuận hay nghịch thì cũng đều có lý do. Chỉ là do sự hiểu biết của con người là hữu hạn nên không thể hiểu hết được. Một kiếp này chỉ như một tập phim, còn nhiều tập ở những kiếp khác mình không nhớ, không biết đến. Nên mình không thể tự kết luận được gì. Cốt yếu là mình phải có niềm tin vào đấng Thượng Đế, vào sự công bằng của luật trời. Từ có mình mới có thể an tâm mà sống tốt.

Tốt ở đây là phải theo định nghĩa của chư vị Thánh Thần, chứ không phải tốt theo quan niệm của người thế gian. Con người là tạo vật, được đấng tạo hóa tạo ra. Thế nên muốn tốt, muốn được công bằng phải sống sao trúng ý của đấng tạo hóa. Nếu không thì không những bị rơi vào cảnh bất công mà có khi còn bị hủy bỏ, như con kiến, cọng cỏ.

Kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy cho con được khôn sáng ạ!
Con vô lạc.
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ Phong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ,

Con xin được đưa ra ý kiến của mình về đề tài "Cuộc đời này có bất công không?"

Như huynh Thachanh đưa ra các luận cứ từ cuộc sống, việc người đời đưa ra nhận định cuộc đời bất công cũng là dựa trên chính trải nghiệm cuộc đời của họ là cũng có lý. Sự bất công thể hiện khá rõ ràng khi sinh ra, 8 tỷ người trên thế giới này đều được sinh ra ở những hoàn cảnh gia đình khác nhau, từ giàu sang quyền quý đến màn trời chiếu đất, từ thân thể khỏe mạnh cho tới bệnh tật triền miên, từ cha mẹ đầy đủ đến mồ côi khi mới lọt lòng, từ nơi hòa bình thịnh vượng đến nơi chiến tranh loạn lạc. Vậy nếu cuộc đời này công bằng, tất cả phải được đặt để cùng một khởi đầu, cùng một hoàn cảnh và điều kiện chứ?

Nhưng thử đừng nhìn vào các điều kiện về tài chính, sức khỏe hay nơi sinh, việc tất cả mọi người được có cơ hội sinh ra, mọi người được trải nghiệm sự sống, và không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra chính là sự công bằng của cuộc đời. Về những điều kiện và hoàn cảnh sống mình nhận được, thì điều kiện thiếu thốn hay đầy đủ kia là do phước nghiệp tạo tác từ kiếp trước của mình chứ nào đâu phải ngẫu nhiên mà đặt để, có phước thì sung sướng, có nghiệp thì khổ đau. Dựa vào phước nghiệp, Thánh Thần sắp xếp linh hồn đầu thai tiếp nối kiếp này qua kiếp khác một cách hợp tình hợp lý, vậy điều kiện và hoàn cảnh sống bạn nhận được cũng công bằng.

Vì điều kiện sinh ra khác nhau, nên quá trình sinh trưởng, học hành cũng khác nhau, những người được chia quân bài xấu trong xã hội chiếm phần đông. Lúc này, những ai biết chịu khó học tập, phấn đấu vươn lên, siêng năng làm lụng, tích góp hàng ngày đều sẽ đủ ăn đủ mặc. Điều này dễ dàng thấy được trong thực tế xã hội. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, người giỏi kinh doanh phục vụ được càng nhiều người thì càng kiếm được nhiều tiền. Những người làm ăn gian dối, làm những việc trái pháp luật đến đúng thời điểm cũng sẽ bị bắt phạt tiền, phạt tù. Như vậy có thể nói quy luật cuộc đời thưởng phạt mọi người dựa trên những hành động của họ khi sống vốn dĩ cũng rất công bằng.

Nói về cái chết, tất cả mọi người đều phải chết chính là sự công bằng, chỉ khác nhau ở nguyên do chết là già, bệnh hay tai nạn và thời gian sống dài ngắn khác nhau.. Việc có những cái chết xấu như tai nạn bất đắc kì tử, hay chết trẻ vì bệnh thì đều là chết xấu, chết tốt hay xấu thì cũng do chính bản thân mình ăn ở, như Thầy đã dạy, sống tốt sẽ chết tốt. Còn thời gian sống dài ngắn thấy có vẻ bất công, nhưng cuộc đời như gió thoảng mây bay, linh hồn mới tồn tại lâu dài, việc đăng xuất sớm hay muộn một chút ở trái đất này cũng giống như đăng xuất một trò chơi ở đây để chuẩn bị đăng nhập vào một trò chơi khác. Những linh hồn không biết được sinh ra từ lúc nào, trải qua bao nhiêu vạn kiếp thì có thể thấy thời gian tồn tại của linh hồn trong cõi vô hình là như nhau mà thôi. Những người chết sớm cũng sẽ được Thánh Thần sắp xếp kế hoạch cho việc đầu thai lại vào những nơi sống khác mà thôi, có khi điều kiện và hoàn cảnh sống lại là mơ ước của những người sống lâu hơn mình, hoặc dù mình có được sống tiếp ở kiếp trước thì cũng không thể nào có được. Việc những linh hồn được luân hồi qua hàng trăm kiếp khác nhau trãi qua cả kiếp giàu, kiếp hèn, kiếp làm quan, kiếp làm dân, làm nam, làm nữ, sống ở thời loạn hay trị chính là sự công bằng của tạo hóa. Thấy được như vậy thì chết sớm hay muộn cũng công bằng như nhau thôi.

Bài giảng của Thầy Như Ý về nguyên tắc công bằng cũng nói rõ việc thầy pháp bị phạt do vi phạm luật công bằng trong siêu hình. Không hiểu rõ thân phận mình nghiệp nhiều phước mỏng mà lại muốn cứu người, giải nghiệp, trị bệnh âm cho người thành ra phải gánh lại nợ nghiệp của người. Như thế trong siêu hình rõ ràng có nguyên tắc công bằng chi phối các hành vi con người trên thế gian này.

Như Tâm Ấn của Trời Phật được Vũ Trụ Huyền Bí trao miễn phí cho mọi người bất kể nơi sống, bất kể giàu nghèo, bất kể lớn nhỏ, bất kể tôn giáo, bất kể trình độ đều được ban cho. Miễn người đó có tâm thành sẽ được nhận.

Vậy có thể kết luận cuộc đời này rất công bằng, chỉ là ta bị bụi mờ che mắt không thấy được quy luật vận hành của vô hình, bị những ngoại cảnh bất như ý làm tâm ta oán trách cuộc đợi bất công. Chúng ta nên biết ơn tạo hóa đã cho chúng ta có cơ hội được sống, được rèn giũa ở những hoàn cảnh khác nhau để học hỏi cho linh hồn tiến hóa.

Con kính hết
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hivong
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Con Kính đảnh lễ sư huynh triệu nghĩa
Xin kính chào tỷ senngancanh cùng các huynh tỷ.

Đề tài Cuộc đời này có bất công không?
Cảm ơn sư tỷ đã đưa ra một đề tài rất thực tế. Câu hỏi này hầu như rất nhiều người xung quanh con đều thắc mắc, than thở. Thậm chí trước đây, khi chưa biết đến đạo, con cũng luôn dằn vặt và đi tìm câu trả lời. Con thấy mình quá khổ, trong khi bản thân không hề làm điều sai trái, mà tại sao suốt ngày lại bị mắng chửi? Có những đêm con khóc, con trách Trời trách Phật tại sao lại đối xử bất công như vậy?

Bố mẹ con ăn ở có trên có dưới, kính trên nhường dưới, hết lòng hiếu thảo với ông bà. Thế sao lại sinh ra một đứa con bất hiếu, suốt ngày chửi cha mắng mẹ, lăng mạ chú bác, cô dì? Thật là quá bất công! Cũng có người khuyên rằng: chắc là kiếp trước ăn ở không tốt, nên kiếp này mới chịu như vậy. Nhưng kiếp trước ra sao đâu ai biết được, nên câu trả lời ấy con không thấy thỏa đáng.

Khi biết đến đạo, con dần được các Chư Vị khai mở thêm nhận thức, thậm chí qua cả những giấc mơ. Gần đây, đứa em con cứ cách vài ngày lại nhắn tin đến mắng chửi. Không có chuyện gì nó cũng tự tìm lời lăng mạ; từ bố mẹ con đến các chú bác, cô dì, nó đều nhắn tin chửi bới, và chửi luôn con. Đêm ấy con mơ thấy một con rắn đuổi theo mình: ban đầu nó còn nhỏ, dần dần to lớn hẳn lên. Con quá sợ hãi, lấy gươm đâm chết nó, thì đột nhiên tai con nghe rõ ràng hai tiếng "Oan Gia".

Tỉnh giấc, con mới ngộ ra tất cả số phận con người đều đã được sắp xếp và an bài. Giàu nghèo, thông minh hay ngu ngốc, thành công hay thất bại tất cả đều được định sẵn dựa trên phước đức và nghiệp quả bao nhiêu đời trước đã tạo ra. Nên bây giờ con thành tâm sám hối, không còn bận tâm nhiều đến những lời lăng mạ của nó như trước nữa.

Thì tối lại con mơ thấy mình đi dự thi và được Thầy cho 9 điểm. Thầy nhìn con và cười rất tươi, con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tiếp đến con mơ thấy mình dùng một khúc gỗ to, đập mạnh nhiều lần vào đầu một con chó đến nỗi đầu nó bị nát bét. Rồi con thấy con chó ấy hóa thành một cô gái. Con liền quỳ xuống xin sám hối, nhận lỗi và được cô gái ấy tha thứ.

Con hiểu rõ đời không có gì là vô cớ bất công. Mọi điều gặp phải đều là nghiệp quả mình đã tạo ra từ trước. Thay vì oán trách, con chọn bình tĩnh nhận lấy, thành tâm sám hối, cố gắng học đạo tích phước đức. Đó mới là cách giải tỏa oan nghiệt, thay đổi số phận tốt nhất.
Con xin kính cảm tạ công ơn to lớn của Đức Sư Tổ đã thu nhận con làm học trò. Con sẽ cố gắng tu thân tiến đạo, không phụ công ơn của Tổ Thầy và Sư Huynh Sư Tỷ. [-O< [-O< [-O< [-O<
Bài viết chưa xem Bởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ ạ, chào các bạn đạo.

Theo con, mọi loài sinh vật và con người sống trong sự an bài của Trời, Phật và Thánh thần tuy có hoàn cảnh, điều kiện, đặc tính, đặc thù, điểm mạnh yếu khác nhau của giống loài đó nhưng đều có quy luật là nếu loài nào làm tốt vai trò, nhiệm vụ thì sẽ được tiến hoá trong loài đó, còn loài nào gây hại cho loài khác, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên không sớm thì muộn cũng sẽ bị đào thải, xử lý, tiêu diệt. Như vậy cho thấy Trời Đất vốn dĩ rất công bằng.

Trước đây con rất hay kêu than Ông Trời ơi sao con khổ thế vì con cảm thấy bản thân mình làm gì cũng không được như ý, mọi tính toán của con đều thất bại, cuộc sống hay gặp khó khăn, trắc trở nhưng từ khi được tu học, nhờ ân phước Tổ Thầy từ bi dạy dỗ, khai sáng nên con đã hiểu rằng:
- Mọi việc trên đời đều có ý nghĩa, ngay cả những gì mình cho là vô nghĩa.
- Tận nhân lực mới Tri Thiên Mệnh, bản thân cứ cố gắng còn mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
- Những khó khăn giúp con trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, bình tâm hơn, hiểu biết hơn, đặc biệt giúp con nhẫn lại hơn xưa bởi vì khó khăn đôi khi chỉ là thử thách, bài học giúp mình tốt hơn, linh hồn được tiến hoá.
- Tuy cuộc sống còn rất nhiều khó khăn nhưng bây giờ con không dám than Trời nữa, con tin tưởng vào công lý, công bằng của Trời Phật, Thánh thần.
- Nhiều lúc con nghĩ thay vì kêu than, trách móc chẳng những không được gì mà lại còn tạo thêm nghiệp, bản thân hãy biết ơn và cám ơn Trời Phật, Thánh thần đã cho cơ hội được tu học để hoàn thành những bài học còn đang dang dở.

Con xin kính tạ công đức của Tổ, Thầy ban cho con được làm học trò của Người.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng

MThanh thấy thiên nhiên cũng có luật bù trừ. Hổ tuy mạnh nhưng lại đứng bên bờ tuyệt chủng bởi khả năng sinh sản thấp, môi trường sống biến động chúng bị gục ngã đầu tiên. Còn yếu như chuột, gián, thiên nhiên lại cho tốc độ sinh sản rất nhanh nên chúng vẫn phát triển sinh sôi, sống sót qua thiên tai, hay rùa chậm chạp lại sống được 100 năm.

Đó là một quy luật khách quan, thiên nhiên hay số phận ban cho nhiều lợi thế này thì lấy đi lợi thế khác, ai cũng được này mất kia chứ không thể có tất cả được.
Con người là động vật cấp cao, số phận ban cho được mất mỗi người khác nhau theo bài học từ những kiếp trước, theo phước nghiệp công đức, hay mức độ tiến hóa của linh hồn mà được an bài đời này giàu sang, nghèo hèn, xinh đẹp hay bị khuyết tật...

Nhưng tựu chung mọi người đều phải học vượt qua cám dỗ của sự "được" và thử thách của sự "mất mát, thua thiệt", ai chiến thắng được "nghịch cảnh" lẫn "thuận cảnh" là người đó đã ưu thế hơn đồng loại rồi. Người nghèo khổ, khuyết tật có thể linh hồn họ cần được rèn luyện nghị lực, tự lập, học cách đặt ranh giới tự trọng nghèo nhưng không bất chấp xấu tốt làm liều để được giàu hoặc không ghen tị với người hơn mình. Người giàu sang, sung sướng cũng có bài học riêng, có thể linh hồn họ cần được rèn khiêm cung, sự tiết chế để không rơi vào sa đọa, tội lỗi, học yêu thương, mở lòng với kẻ khó hơn mình.

Thế gian, luật Trời vốn cực kỳ công bằng, nên vũ trụ và vạn vật mới có thể vận hành theo đúng trật tự vốn có. Mọi sinh linh đều được hưởng sự bình đẳng của tự nhiên: ánh nắng mặt trời chiếu xuống không phân biệt người tốt hay kẻ xấu, và mưa rơi xuống cho cả người giàu lẫn người nghèo. Con người sinh ra với những điểm xuất phát khác nhau, vì vậy nỗ lực không phải lúc nào cũng dẫn đến kết quả giống nhau. Thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào trí tuệ, thời thế, may mắn và những yếu tố vô hình như phúc đức. Vì vậy, những gì ta nhìn thấy trước mắt chưa chắc đã phản ánh hết sự công bằng của vũ trụ.

Chúng con tuy không thể chọn lá bài được chia nhưng chúng con được dạy luật Trời để hoàn toàn chọn chơi lá bài một cách hay nhất. Cũng như con hiểu rõ cuộc sống không phải là một bài toán chia đều, nên phải biết chấp nhận thực tế, biết tận nhân lực và tri thiên mạng.

Thưa Thầy, có được sự dẫn dắt yêu thương của Tổ, Thầy và Thánh thần là con thấy mình đã có một cái vốn lớn lợi thế hơn người thế gian nhiều lắm rồi; cuộc đời quả đã ưu ái cho con rất nhiều. :x :x

Con, MT kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi Sunshine
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng,

Sau khi đọc được câu hỏi cuộc đời này có bất công không? thì con liền nghĩ quan tâm tới bất công hay không để làm gì?. Điều cần quan tâm là mình sống ở cuộc đời này ra sao. Làm sao để sống và làm theo ý của Thượng Đế là trên hết. Không ai được chọn nơi mình sinh ra, nhưng mình được chọn cách mình sống như nào.

Để sống và làm theo Thiên ý được thì phải có đại cơ duyên được gặp đại Đạo, được Tổ, Thầy chỉ dạy, được sự hộ độ, che chở của Ơn trên. Khi đã có mục tiêu của cuộc đời mình thì dù có hoàn cảnh nào thì mình cũng cố gắng đi tới đích.
Chúng con là những hạt giống đã được Tổ, Thầy lựa chọn. Được dạy dỗ, chăm sóc, tạo mọi điều kiện tốt nhất hơn hẳn những người không có đạo. Điều chúng con cần là ủ kỹ trong lòng đất, học cho đủ sâu, hiểu cho thật kỹ, đừng vội ra đời sớm đa đoan thế sự. Cứ ham đa đoan thế sự rồi rước họa vô thân lại trách cuộc đời bất công. Cái mình thiếu là thiếu trí nên chỉ trách đời mà không biết nhìn lại bản thân mình.

Con Sunshine kính gửi!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi SenNganCanh
Con kính lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa!

Con xin phép chia sẻ cảm nhận của cá nhân về chủ đề này.

Khi đọc tiêu đề: "Cuộc đời này có bất công không" thì con nghe Vị độ nói: "Kiểu nó phải thế!". "Nếu những bất hạnh xảy đến với ta không hoàn toàn nằm trong sự lựa chọn của ta..." "Uh thì kiểu nó phải thế. Cuộc đời là những khúc cua nếu cua không khéo thì thua cuộc đời" :) . Con nằm nghĩ thấy cũng đúng thế thật :). Cuộc đời trên phương diện nhìn, cảm nhận bằng các giác quan của con người quả thật không công bằng. Nhưng nghĩ cho kỹ mình không may mắn cũng do mình thiếu phước. Con nhớ câu: "Tri thiên mệnh tận nhân lực". Mình thiếu phước mà mình còn lười tu dưỡng, lười học tập, làm việc thì cuộc sống mình không tốt là kết quả tất yếu. Về khía cạnh này con thấy là công bằng.

Rồi sau tất cả những sóng gió, chông gai để mà thấm đời và được học đạo thì con cũng sống lặng hơn, biết đủ, cảm thông hơn thay vì oán trách đời không công bằng và xù lên như một con nhím để mà oán hận, ăn miếng trả miếng.
Con kính biết ơn Tổ, Thầy và các sư huynh, tỷ không những chỉ dạy đạo cho con tiến triển về tâm linh mà còn tạo ra các chủ đề thảo luận đời sống hữu ích để con có kim chỉ nam vững chắc mà bơi được qua bể khổ cuộc đời này!

Con SNC kính viết!
Bài viết chưa xem Bởi ruby38
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em xin chào tỉ Thiện Nhi và các huynh tỉ

Thời đi học cấp 3 con chơi chung với 2 đứa bạn thân, 1 đứa thì sinh ra trong gia đình trung lưu, gia đình hoà thuận nhẹ nhàng yêu thương nhau, 1 đứa thì nhà cũng khó khăn như con. Lúc đó con cũng thầm nghĩ sao cái bạn kia cũng như mình, nhưng bạn chưa bao giờ tự ti về hoàn cảnh gia đình, thậm chí còn mời bạn bè xuống nhà chơi (cái này sau con đi làm con vẫn chưa dám vì nhà nhỏ, dột tùm lum). Đến bây giờ cái bạn khó khăn đó lại là bạn thành công (về mặt tài chính) nhất lớp con, bạn đi làm rồi học tại chức, mở công ty và tự tay làm nên sự nghiệp. Chính vì không than trách, luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh mà bạn đã thay đổi số phận của mình. Chứng minh cho câu Tận nhân lực, Tri thiên mệnh.

Dạ thưa Tổ Thầy, bản thân con do vô minh nên trước khi được trở thành học trò của Tổ Thầy con cũng trách ông Trời sao số con khổ vậy chắc kiếp trước con ở ác. Giờ tu học rồi con biết được quy luật của vũ trụ là quy luật nhân quả bất kể bạn theo tôn giáo nào. Hình hài, số phận của bạn ra sao đều được thánh thần sắp xếp theo nghiệp phước và bài học bạn cần học trong mỗi kiếp nhân sinh ạ.

Con Ruby.