Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi LeNguyen
Mời các bạn cùng Lê Nguyên xem lại vấn đề: Có phải một người thông minh thì cũng là một người có trí tuệ?

Mời các bạn cùng đọc bài viết này về thông minh và trí tuệ, để thấy rằng kiến thức sách vở tuy rất quan trọng, nhưng nếu không có trí tuệ để dẫn đường, đôi khi chính sự thông minh lại có thể làm hại chúng ta. Người càng thông minh càng có nhiều khả năng để đạt được điều mình muốn, nhưng nếu không biết điều gì là đúng, điều gì là đáng làm, thì sự thông minh ấy có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Thông minh là khả năng học nhanh, tiếp thu nhanh, tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề nhanh chóng, còn trí tuệ giúp chúng ta hiểu điều gì thật sự đáng làm, điều gì nên buông bỏ, và khi nào nên tiến lên hay dừng lại. Trí tuệ gồm có sự thấu hiểu sâu sắc về các giá trị nhân văn và lợi ích chung của cộng đồng. Dẫn dắt con người trong các quyết định đạo đức và trên con đường tìm kiếm sự bình an nội tâm.

Vậy thông minh và trí tuệ, cái nào quan trọng hơn? Trong những vấn đề mang tính kỹ thuật, trí thông minh là yếu tố thiết yếu. Ví dụ như phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) hay điều hành một doanh nghiệp. Trong các lựa chọn của cuộc sống hoặc các mối quan hệ giữa con người với nhau, trí tuệ mới là điều cốt lõi. Nó giúp bạn tránh những xung đột không cần thiết và sống đúng với những giá trị mà mình theo đuổi.

Nhiều loài vật có khả năng rất thông minh. Thí dụ như con bạch tuộc có thể mở nắp hộp để lấy thức ăn, tránh nguy hiểm hay con quạ có thể sử dụng công cụ và giải quyết những bài toán khá phức tạp... Nhưng con người không chỉ cần biết làm thế nào để đạt được một điều gì đó; chúng ta còn phải tự hỏi: “Điều này có thật sự đáng để làm không?”

Vậy thì chúng ta học hỏi để có kiến thức, rèn luyện cách suy nghĩ để phát triển sự thông minh, và tu học để phát triển trí tuệ.

Thân mến
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hà Nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

LeNguyen đã nói
Thông minh là khả năng học nhanh, tiếp thu nhanh, tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề nhanh chóng, còn trí tuệ giúp chúng ta hiểu điều gì thật sự đáng làm, điều gì nên buông bỏ, và khi nào nên tiến lên hay dừng lại. Trí tuệ gồm có sự thấu hiểu sâu sắc về các giá trị nhân văn và lợi ích chung của cộng đồng. Dẫn dắt con người trong các quyết định đạo đức và trên con đường tìm kiếm sự bình an nội tâm.
Con cảm thấy rất tâm đắc với lời giải thích sự khác biệt giữa Thông minh và trí tuệ ngắn gọn và dễ hiểu của sư huynh. Con xin nêu thêm một số suy nghĩ của mình trong chủ đề này ạ.

Theo con hiểu thông minh giống như phản xạ tự nhiên con người ta sinh ra và được ban cho giúp họ có những đáp án đúng, chính xác mau lẹ hơn người khác. Cái người ta có thể đo đếm được bằng chỉ số IQ (intelligence quotient) đồng thời là sự tích lũy kiến thức học hỏi đúc kết qua sách vở, trường học, môi trường sống. Tuy nhiên hiện nay xã hội đề cao một dạng chỉ số đánh giá năng lực con người là EQ (Emotional Quotiet) và đánh giá nó cao hơn IQ. EQ được hiểu là một dạng trí tuệ cảm xúc, đánh giá khả năng nhận hiểu thích ứng cảm xúc của bản thân hay người khác một cách có hiệu quả. Vậy nên có những người rất thông minh nhưng chưa chắc đã thành công trong đời sống gia đình hay xã hội. Thậm chí có người quá thông minh nhưng không có EQ cao, không biết chi phối cảm xúc mình dẫn đến tiêu cực cảm xúc, điều hoà tâm thân còn bị dẫn đến tâm bệnh vì stress khi bất xứng ý. Xã hội vận hành không phải quy tắc 1+1 = 2 và tâm lý xã hội cũng vậy. Nên thông minh như "bước đi ban đầu" của trí tuệ cộng thêm trải nghiệm, thời gian, sự đúc kết và khả năng nhạy bén cảm xúc điều phối (dạng năng lực tinh thần, linh cảm) giúp con người ta trở nên mẫn tiệp, thông thái hơn ứng xử đời sống. Người thông minh sẽ chọn đáp án đúng và người có trí tuệ sẵn sàng chấp nhận chọn đáp án sai, lùi một hay nhiều bước không phải vì họ không biết mà họ muốn ẩn giấu năng lực bản thân tìm lối đi an toàn, bình an thân tâm cho mình mà người ta gọi là biết "giả ngu".

Con thấy Trí tuệ là Ân phước Thánh Thần ban cho nhân loại bởi dù con người có trí tuệ thì đó là trí tuệ hữu hạn. (Dạng bài này đã được huynh Đông Quân đưa ra và phân tích trên diễn đàn). Ngày nay người ta ca ngợi trí tuệ nhân tạo AI và khả năng học hỏi của nó càng ngày càng mạnh mẽ và khẳng định dù thế nào AI không qua được trí tuệ con người vì con người tạo ra nó. Nhưng con hiểu con người tự nhiên không thể nào tạo ra khoa học mà chính là ân phước của Thánh Thần. Tất cả phát kiến vĩ đại trên Trái đất này gắn tên một nhà bác học nào đó nhưng khi tìm hiểu bản chất họ đều 'nảy sinh trong giấc mơ, được nhắc cho...- yếu tố siêu nhiên bên ngoài ý thức con người'. Hay chính xác là Trí tuệ của vũ trụ, của Chư phật, Thánh Thần ban cho con người giúp loài người có công cụ tiến hoá trong đời sống vật chất và tinh thần theo mục đích giáo hoá của Chư Vị.

Chúng con đệ tử Mật pháp hàng ngày cố tu hành, cầu xin ân phước hằng mong Chư Vị, Tổ Thầy ban cho trí tuệ để được sống bình an. Có được bình an thôi là món quà quá to lớn một đời rồi ạ.

Con Hà Nghĩa kính. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Bài viết chưa xem Bởi linhmy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Đọc xong bài viết, con mới thấm thía một điều: Thông minh giúp con người giải quyết vấn đề, nhưng trí tuệ mới giúp con người biết vấn đề nào đáng giải quyết. Điều này càng rõ khi nhìn vào những trường hợp chính sự thông minh quay lại làm hại mình nếu thiếu trí tuệ dẫn đường.

Tần Thủy Hoàng là ví dụ điển hình. Ông có tài thao lược xuất chúng, thống nhất quốc gia, chữ viết, tiền tệ và xây dựng một đế chế hùng mạnh. Nhưng chính người từng chinh phục thiên hạ ấy lại bị ám ảnh bởi sự bất tử đến mức chết vì nó. Ông tin vào thuật sĩ, tìm thuốc trường sinh và không biết buông bỏ. Thông minh giúp ông xây dựng một đế chế, nhưng thiếu trí tuệ khiến ông không biết cách sống với quy luật của tự nhiên.

Trong khoa học cũng vậy. Bộ óc xuất chúng của các nhà khoa học Manhattan Project đã tạo ra sức mạnh hủy diệt của vũ khí hạt nhân. Nhiều người trong số họ sau này đau lòng nhận ra rằng mình chỉ biết “làm thế nào”, mà chưa kịp suy nghĩ kỹ “có nên làm hay không”. Kết quả là mối đe dọa tồn vong cho cả nhân loại.

Trong đời thường, một người có đầu óc tính toán sắc bén có thể tìm ra cách gian lận, thao túng hay kiếm lợi bất chính. Bernard Madoff là ví dụ rõ ràng: ông dùng kiến thức tài chính tinh vi để duy trì một vụ lừa đảo kéo dài nhiều năm. Sự thông minh giúp ông che giấu sự thật, nhưng cuối cùng cũng chính nó đẩy ông đến chỗ sụp đổ.

Ngay cả khi không gây hại cho người khác, thông minh quá mức vẫn có thể quay lại làm hại chính mình. Có người phân tích quá sâu, nhìn thấy quá nhiều rủi ro nên không dám tiến bước. Có người dùng lý luận sắc bén để thắng mọi cuộc tranh luận, nhưng sau mỗi lần thắng, mối quan hệ lại xa thêm một chút. Họ nhìn thấy quá nhiều nên mất khả năng tận hưởng những điều giản dị, tính toán đến mức khi chắc chắn an toàn thì thời cơ cũng đã qua. Có những lúc, người ít tính toán hơn lại sống nhẹ nhàng hơn, dám bước đi hơn và giữ được nhiều thứ hơn.

Thông minh còn rất giỏi tự thuyết phục mình rằng mình đúng. Nó có thể đưa ra vô số lý lẽ để bảo vệ điều mình muốn tin. Khi đó, trí thông minh không còn giúp con người tìm sự thật, mà trở thành công cụ bảo vệ cái tôi. Nếu ví con người như một cỗ xe, thì thông minh là động cơ, còn trí tuệ là người cầm lái. Động cơ càng mạnh mà người cầm lái không biết đường thì chiếc xe chỉ càng đi nhanh hơn về phía sai lầm.

Con nghĩ mục đích cuối cùng của học hỏi là để dần dần có khả năng nhìn ra điều gì thực sự quan trọng giữa vô số điều mình có khả năng đạt được.

Và đối với bản thân con, khi có duyên gặp được Đạo Mật pháp Thiên đình, con cũng dần nhìn ra được điều thực sự quan trọng giữa vô số điều có thể theo đuổi trong cuộc đời mình. Đó là tu học để lo cho linh hồn mình được thăng hoa, để trí tuệ ngày càng được tinh tấn, thay vì chỉ mải miết chạy theo những thành tựu bên ngoài.

Tu dưỡng để có trí tuệ mới quyết định liệu sự thông minh ấy mang lại bình an hay tai họa.

Vì vậy, với con, một người thông minh chưa chắc đã có trí tuệ. Chỉ khi biết dùng trí tuệ để dẫn dắt sự thông minh, hướng về sự thăng hoa của linh hồn, thì người đó mới thực sự có trí tuệ.

Con linhmy kính bút.
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Tâm Tịnh đọc bài chia sẻ của huynh LeNguyen về chủ đề thông minh và trí tuệ thì cái nào hơn, Tâm Tịnh thì nghĩ trí tuệ là hơn tất cả, sẽ nhìn nhận rõ cái đúng, cái sai thật chuẩn xác, biết tiến biết lui đi đúng con đường mình chọn, không bị mọi hoàn cảnh chi phối. Còn thông minh cũng tốt, nhưng thường chỉ nghĩ lợi cho mình nhiều hơn. Nếu không được bậc chân sư dẫn dắt cho con đường sáng để đi, thì cuộc đời cũng chỉ là tạm bợ, như hạt cát nhỏ giữa sa mạc mà thôi.

Tâm Tịnh
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi dieukim
Học trò con xin dập đầu thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DK xin kính chào SH Triệu Nghĩa, cùng các SH, ST trưởng!

DK xin kính cảm ơn bài viết của SH LeNguyen. Con xin phép được nêu chút ý kiến của con cho bài viết rất hữu ích và mới mẻ của SH LeNguyen.
Con xin khẳng định trí tuệ quan trọng hơn thông minh. Vì theo con thấy nếu một người chỉ có sự thông minh, thì sẽ luôn làm việc theo tư ý vì luôn cho rằng mình hiểu biết đúng, chính xác và nhanh nhạy hơn người khác, đôi khi thiếu sự cẩn trọng trong hành động, chưa kể là có tính tự cao tự đại khi nghĩ mình luôn khôn hơn người khác, và luôn tự hào ta đây khi luôn được mọi người tâng bốc thì dễ sanh tâm cao ngạo hơn mọi người và xem thường người hiểu chậm không thông minh như mình ạ; và chưa chắc là người thông minh thì sẽ có trí tuệ để soi xét vấn đề cẩn trọng hơn nhìn mọi việc theo cách khách quan hơn, khả năng phán đoán vấn đề và đưa ra cách giải quyết nào hợp lý nhất!

Là học trò MPTĐ! Chúng con luôn ghi nhớ lời Tổ, Thầy và Thánh Thần đã dạy: tu học để có trí tuệ! Vì thế trong những lúc Trì Chú con luôn khấn xin được Tổ, Thầy khai sáng cho con ngày một khôn hơn, có trí tuệ, sự sáng suốt và mạnh mẽ để sống, biết buông bỏ những việc không cần thiết của thế gian, để tinh tấn và được bình an để tu học, được theo chân của Nhị Vị Sư Tổ trong các kiếp đời khác của con để tu học tiếp!
Học trò xin thành kính lạy tạ công ơn của Nhị Vị Sư Tổ. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Con xin kính bút!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Đông Quân
Thưa Thầy, con xin đóng góp thêm cho chủ đề này: Trong lịch sử xưa nay, có không ít nhân vật được xem là thông minh, nhưng rồi vì cái thông minh đó mà rước họa cho bản thân:
- Thời Tam Quốc, Dương Tu quá thông minh, thường đoán đúng ý Tào Tháo và thích thể hiện điều đó. Cuối cùng, chính sự sắc sảo khiến ông bị Tào Tháo xử tử.
- Đời Tần, Hàn Phi nhìn thấu quyền lực và viết ra tư tưởng trị quốc sâu sắc. Nhưng tài năng khiến Lý Tư ghen ghét. Cuối cùng, ông bị hãm hại và chết trong ngục.
- Lý Tư cũng góp phần giúp Tần thống nhất thiên hạ, lên được tới tể tướng. Nhưng ông tính sai nước cờ với Triệu Cao, rồi cuối cùng bị chính đối thủ hãm hại.
- Thương Ưởng dùng trí tuệ cải cách nước Tần bằng pháp luật nghiêm khắc. Khi thất thế, chính luật lệ ông tạo ra ngăn đường chạy trốn, rồi ông bị xử tử.
- Văn Chủng giúp Câu Tiễn phục quốc bằng mưu lược xuất chúng. Nhưng Phạm Lãi biết thời thế nên rút lui, còn Văn Chủng ở lại. Cuối cùng, ông bị ép chết.
- Ngũ Tử Tư nhìn thấy trước sự suy vong của nước Ngô và liên tục can gián. Nhưng quá thẳng thắn khiến Phù Sai căm ghét. Cuối cùng, ông bị ép phải tự sát.
- Đời Tống, có Tô Đông Pha – văn chương xuất chúng nhưng tính cách thẳng và thường không giấu suy nghĩ. Những bài thơ và lời phê bình của ông nhiều lần khiến phe đối lập bắt bẻ, dẫn đến các vụ án chính trị và bị lưu đày.
- Socrates nổi tiếng vì luôn chất vấn những người tự cho mình thông thái. Ông không ngại nói sự thật dù đụng chạm quyền lực. Cuối cùng, ông bị kết án và uống thuốc độc.

Cho nên con thấy đúng là người thông minh không là chưa đủ, cần có vận may mới sống được bình an một đời, mà muốn có vận may thì phải tu cho có trí tuệ và có phước.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi whoami
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm,
Em kính chào tỷ Triệu Diệu Vi,

Con kính xin đưa 1 ví dụ về việc xử lý khủng hoảng của Hãng dược phẩm Johnson & Johnson của Mỹ cho thấy sự khác biệt giữa thông minh và trí tuệ:

Mùa thu năm 1982, tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson (J&J) đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất lịch sử: 7 người tại Chicago tử vong sau khi uống thuốc giảm đau Tylenol. Nguyên nhân nhanh chóng được làm rõ — một kẻ thủ ác đã lén tiêm chất độc Cyanide vào các hộp thuốc trên kệ hàng bán lẻ.
Trước biến cố sinh tử này, cách phản ứng của J&J đã trở thành bài học kinh điển về sự khác biệt giữa Thông minh và Trí tuệ trong quản trị.
Giải quyết theo cách thông minh: Thắng về lý lẽ, tối ưu chi phí
Nếu xử lý theo tư duy "thông minh" dựa thuần túy trên số liệu và lý lẽ kỹ thuật:
Về mặt pháp lý: J&J không có lỗi. Quy trình sản xuất tại nhà máy hoàn toàn đạt chuẩn, chất độc bị đưa vào ở khâu lưu thông trên thị trường.
Về mặt tài chính: Phương án tối ưu là nhanh chóng chứng minh mình vô tội, phối hợp với cảnh sát khoanh vùng điều tra tại Chicago và âm thầm hỗ trợ gia đình nạn nhân. Hành động này giúp doanh nghiệp tránh thiệt hại hàng trăm triệu USD và bảo vệ giá cổ phiếu trong ngắn hạn.
Nếu chọn con đường này, J&J có thể thắng trên tòa án hay bảng cân đối kế toán, nhưng họ sẽ đánh mất niềm tin của công chúng — thứ tài sản không thể định giá.

Quyết định Trí tuệ: Đặt giá trị con người lên trên lợi nhuận
CEO James Burke đã lựa chọn con đường hoàn toàn khác. Ông nhìn thấy bức tranh toàn cảnh: Sự hoảng loạn của công chúng và niềm tin vào thương hiệu quan trọng hơn chi phí trước mắt.
J&J lập tức hành động:
- Chấp nhận thiệt hại khổng lồ: Thu hồi toàn bộ 31 triệu chai Tylenol đang lưu thông trên toàn nước Mỹ (thiệt hại hơn 100 triệu USD thời bấy giờ), dù rủi ro chỉ xuất hiện cục bộ.
- Minh bạch tuyệt đối: Cảnh báo công khai trên mọi phương tiện truyền thông, kêu gọi người dân ngừng sử dụng Tylenol cho đến khi có thông báo mới.
- Kiến tạo chuẩn mực mới: Thay vì đổ lỗi cho khâu bán lẻ, J&J nghiên cứu và trình làng thiết kế bao bì chống can thiệp 3 lớp (triple-seal packaging). Đây chính là khởi đầu cho tiêu chuẩn đóng gói an toàn của ngành dược toàn cầu ngày nay.

Vì vậy, sự Thông minh giúp doanh nghiệp tìm ra lý lẽ đúng đắn và tối ưu hóa nguồn lực. Nhưng chính Trí tuệ mới giúp nhà lãnh đạo nhìn xuyên qua những con số tài chính để nhận ra giá trị cốt lõi: An toàn của khách hàng là sự sống còn của doanh nghiệp.
Dù thị phần Tylenol từng rơi thẳng từ 37% về 0% ngay sau sự cố, nhưng nhờ quyết định mang tính trí tuệ này, Tylenol đã khôi phục lại toàn bộ vị thế dẫn đầu chỉ sau 1 năm. J&J không chỉ cứu sống một sản phẩm, mà còn khắc tên mình vào lịch sử như một biểu tượng của sự tử tế và trách nhiệm trong kinh doanh.

Con xin hết.
Bài viết chưa xem Bởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, khi đọc bài giảng này, trong đầu con lại liên tưởng tới một tảng băng đang trôi lênh đênh giữa đại dương mênh mông. Trí thông minh giống như phần nổi của tảng băng, còn Trí tuệ chính là phần chìm bên dưới.

Thông minh là cái mà thiên hạ có thể nhìn thấy rõ ràng, nó mang đến hào quang, sự đánh giá tốt, những tiếng tung hô, công nhận; nhưng cũng thường dễ mang theo sự ngã mạn, tự tin quá đà của những người sở hữu nó. Còn Trí tuệ mới chính là phần cốt lõi có thể neo đậu cả linh hồn hay cuộc đời của người đó.

Trí tuệ lớn giống như mỏ neo lớn, giữ con người cân bằng, bình an giữa giông bão. Nó không cần lên tiếng, không cần sự tung hô nhưng đó mới là điều con người mong cầu nhất. Ngược lại, Trí tuệ nhỏ mà trí thông minh lớn thì không khác gì con tàu không có mỏ neo, chỉ là miếng xốp khổng lồ, không có điểm tựa, bị sóng gió cuộc đời vùi dập, lênh đênh.

Vậy nên, trí tuệ mới là điều cần thiết, có trí tuệ thì biết tiến, biết lùi, biết bản thân mình hay dở ở đâu, chưa giỏi chỗ nào để học hỏi. Dù có chưa thông minh thì một người có trí tuệ sẽ biết để kiên nhẫn học hành cho giỏi. Suy cho cùng, giỏi dở là do Thánh Thần, chỉ có trí tuệ được khai sáng thì cuộc đời mới bình an.

Con Hà An kính.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi titoay
Con xin kính đảnh lễ Tổ,Thầy
Em xin kính chào tỷ DC cùng các huynh, tỷ

Đọc chủ đề này, con chợt nhớ đến một người bạn thời trung học. Ngày còn đi học, bạn ấy được thầy cô và bạn bè khen là rất thông minh. Những bài tập khó, những câu hỏi hóc búa mà phần lớn các bạn còn đang loay hoay thì bạn đã nhanh chóng tìm ra cách giải. Sau này tốt nghiệp đại học, bạn đi làm trong ngành dầu khí. Không có người thân hay chỗ dựa nào trong ngành, nhưng bằng chính năng lực của mình, bạn vẫn từng bước đi lên và giữ những vị trí khá cao. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ bạn đã có được rất nhiều thứ mà người khác mơ ước: danh vị, nhà cửa, đất đai, xe cộ, tiền bạc...

Nhưng nhiều năm sau gặp lại, trong những câu chuyện bạn chia sẻ, điều con nghe nhiều nhất lại là: “Tôi mệt mỏi lắm”, “Tôi chán lắm”. Con cảm nhận được rằng bên trong bạn không thật sự bình yên. Công việc khiến bạn thường xuyên phải đi tiếp khách, bia rượu triền miên. Gia đình cũng không êm ấm, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nghi ngờ và tổn thương nhau. Bạn có nhà đẹp nhưng nhiều đêm lại chẳng muốn trở về. Có những hôm đi nhậu về, thay vì về nhà, bạn lại thuê một nơi khác để ngủ cho yên. Muốn chia tay vợ nhưng lại thương con nên cứ dùng dằng mãi. Gần năm mươi tuổi, sức khỏe bạn cũng bắt đầu xuống vì những năm tháng ăn uống, rượu bia và mất ngủ. Nhìn bạn như vậy, con có chút thương, nhưng con cũng hiểu rằng có những con đường chỉ chính bạn mới có thể bước ra.

Từ câu chuyện của bạn, con càng nhận ra một điều: thông minh và trí tuệ là hai chuyện rất khác nhau. Thông minh giúp một người giải được những bài toán khó, tìm ra cách để đạt được doanh số, có được tiền bạc, địa vị và những thứ người đời thường gọi là thành đạt. Nhưng trí tuệ mới giúp người ta biết mình thật sự cần gì, điều gì nên giữ, điều gì nên buông, con đường nào đáng đi và điều gì dù có được rất nhiều cũng không đáng để đánh đổi sự bình yên trong tâm hồn.

Qua đó con càng thấy bình an và vô sự mới là những điều quý giá trên đời. Có nhà lớn nhưng không muốn trở về, có tiền nhưng không được ngủ yên, có địa vị nhưng trong lòng lúc nào cũng mệt mỏi... thì những thứ ấy đôi khi cũng trở nên rất nhỏ bé. Muốn có được sự bình an, mỗi người ngoài học để giỏi kỹ năng hơn, thì cần phải biết tu dưỡng để có trí tuệ. Bởi chỉ khi có trí tuệ, ta mới biết điều gì thật sự quan trọng với đời mình, biết đủ khi nào, biết dừng ở đâu.

Con titoay!
Bài viết chưa xem Bởi ThuanThien
Con kính đảnh lễ Nhị Vị Tổ Sư.
Em xin chào các huynh tỷ và các bạn đạo.

Dạ theo con Trí tuệ quan trọng hơn vì nó giúp con người đưa ra quyết định đúng đắn, sống đạo đức và vượt qua nghịch cảnh lâu dài, trong khi sự thông minh chỉ là công cụ hỗ trợ, là khả năng tiếp thu và xử lý nhanh.
Người thông minh thiếu trí tuệ sẽ dễ sa ngã hoặc làm hại đến những người xung quanh, họ chỉ biết tiến không biết lui. Người có Trí tuệ luôn biết dung hòa, bao dung, sống bình an và tạo ra giá trị bền vững.

Con xin nêu vài nhân vật trong lịch sử có liên quan đến chủ đề này.
- Trương Lương (Thời Hán): Sau khi giúp Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên Nhà Hán. Khi giang sơn định hình, ông từ chối tước lộc cao sang xin cáo quan, thắp hương bái sư học đạo, nhờ vậy tránh được họa sát thân mà các công thần như Hàn Tín, Bành Việt gánh chịu.
- Lý Bí (Thời Đường): Làm quan trải qua 3 đời Hoàng đế. Cứ mỗi lần giúp vua dẹp loạn xong, ông xin lui về núi tu đạo, nhờ biết dừng đúng lúc mà cả đời bình an, được kính trọng.
- Phạm Lãi (Thời Xuân Thu): Sau khi dốc hết tâm sức giúp Việt vương Câu Tiễn diệt nước Ngô, ông lập tức từ quan, đổi tên thành Đào Chu Công rồi đi buôn bán, trở thành một thương gia giàu có bậc nhất và sống thọ. Trái lại người bạn của ông là Văn Chủng vì tiếc nuối quyền lực ở lại nên cuối cùng bị Câu Tiễn bức tử.

Dạ theo con ở đời phải biết “Tiến vi quan thoái vi sư”. Nhưng khi con người ta đang ở đỉnh cao của quyền lực, danh vọng và tiền bạc thì khó mà thoái lui. Khi một sự việc, cảm xúc hoặc quyền lực đạt đến mức độ cao nhất, rực rỡ nhất thì cũng là lúc nó dễ gặp nguy hiểm, sụp đổ hoặc bị vùi dập nhất.
Quan trọng nhất của đời người là phải có đủ phước đức mới có thể qua được những biến thiên tai ách của thiên nhiên và thời cuộc chứ không thể dựa vào bản lãnh của mình. Mà muốn có phước đức thì cần phải có học đạo, hành đạo và phục vụ đạo theo ý muốn của Thánh Thần.

Dạ con kính lạy tạ ơn Nhị Vị Tổ Sư đã khai sáng, dạy đạo và ban cho con nhiều ân phước nên con mới có cuộc sống bình an như hôm nay.
Con Thuận Thiên kính.
Bài viết chưa xem Bởi Phuonghong81
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Xin chào sư huynh sư tỷ cùng bạn đạo.

Con xin trả lời câu hỏi tiêu đề này ạ.
Theo con thông minh của con người thì cũng tốt, còn tốt hơn nữa nếu có trí tuệ, bởi vì người thông minh lúc nào cũng muốn tư lợi cho mình luôn chi phối đời sống vật chất, về tinh thần ăn chẳng ngon mà ngủ cũng không yên. Người thông minh quá tự cao tự đại cũng bị vướng vào vòng lao lý luật pháp, cũng vì mê mờ tiền tài vật chất, rồi chuốc họa vào thân hại luôn chính mình, vì họ không biết điểm dừng nên mới bị sa lưới.
Con nghĩ thông minh của con người cũng tác động từ thánh thần để thử thách cái tâm cái ngã của họ. Người thông minh biết tận dụng cơ hội sống để có trí tuệ về đạo đức, biết tiến biết lùi thì còn đường đi ạ. Theo con chỉ có người tu học có tâm ấn được chân sư soi đường chỉ lối thì mới mở mang trí tuệ, để sống lương thiện, sống đời đạo đức, sống đời bình an.

Con phuonghong81
33 bài viết