Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Vĩnh Kiệm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa,

Em chào chị Diệu Chơn, đọc bài của chị và các bài chia sẻ của các huynh/tỷ trên diễn đàn tự nhiên em nhớ ra 1 việc xảy ra lúc em học cấp 2:
Năm đó thi chuyển cấp 2 lên cấp 3, em rất mong muốn được học trường chuyên. Nên em đã nỗ lực rất nhiều, học ngày học đêm. Nhưng do khả năng của em chưa tới, nên kết quả cuối cùng là em trượt trường chuyên cấp 3.
Trời ơi, lúc biết kết quả em buồn và thất vọng vô cùng. Em buồn đến nỗi mà có lúc em nghĩ em không muốn sống nữa. Có lẽ em đã cố gắng và mong cầu nhiều nên em mới buồn như vậy.

Thời gian trôi qua đến khi em học đại học. Lúc tốt nghiệp đại học thì em tốt nghiệp loại Giỏi nên em vui quá chừng.
Trong lúc đang chụp hình kỷ niệm với các bạn, thì trong đầu em vang lên 1 câu nói, đại ý là: "Nếu hồi đó chết đi, thì bây giờ không còn cảm thấy niềm vui này rồi". Em nghe xong ngẫm lại thấy đúng thiệt, tại sao hồi đó mình lại suy nghĩ như vậy, quả thật là không đáng.

Em chia sẻ câu chuyện trên để chị có thể có thêm 1 trường hợp tham khảo: nhiều khi lúc gặp khó khăn thì không thấy được con đường sáng nào hết. Thời gian trôi qua, đến lúc vượt qua được thì ngẫm lại thấy khó khăn đó cũng không lớn lao gì lắm. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ mình, không nên vì khó khăn nhất thời mà làm cho mình suy sụp lâu.

Cố gắng lên chị nhé,
Vĩnh Kiệm
Đã xem Bởi Sen Đá
Xin chào bạn đạo Diệu Chơn,

Sđ xin được chia sẻ với bạn một số điều từ khi sđ được tu học đến nay, khi ở trong những điều bất như ý hay những việc khiến mình thấy khó khăn và bế tắc, thường mình khó nhìn vấn đề cho thông suốt. Nhưng sau khi sự việc qua đi, mình mới càng thấy rõ mọi việc xảy ra là có lý do, là bài học và cũng là sự bảo vệ, chở che mà Thánh Thần dành cho mình.
Sđ đọc được trong bài báo cáo lời Vị độ dạy của tỉ Khiết Tâm có viết:
Nhớ giữ lòng bình an, dù cuộc đời mình có xảy ra chuyện buồn không như ý, dù là trong nghịch cảnh cũng phải lo tu, sẽ được chứng nghiệm những điều huyền vi mầu nhiệm
Sđ đã ghi lại trong nhật ký học đạo của mình và thường nhắc nhở bản thân. Nhiều khi mình tưởng mình đã hiểu bài, đã qua được bài học rồi nhưng khi thử thách khác đến mới thấy đây là quá trình cần rèn luyện và nhắc nhở chính mình liên tục.

Có lần trong lúc trì chú, sđ được ấn tâm rằng:
"Mỗi hành trình con đi qua, dẫu đau khổ hay buồn vui đều là những bài học quý giá."

Những lúc chông chênh, bạn hãy trì chú thật nhiều, lên diễn đàn đọc bài, báo cáo về người hướng dẫn và giữ vững niềm tin tu học, từ từ sẽ sáng rõ.
Chúc bạn vững tâm.
Đã xem Bởi lighthouse
Diệu Chơn mến,
Đọc báo cáo tu học của em thì anh thấy em đang trong giai đoạn sắp tốt nghiệp hoặc là đã tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm. Đây là một giai đoạn mới nơi mà em bước qua cánh cửa trường học để va vào đời mưu sinh. Nó cũng như những giai đoạn trước đó mà em đã từng trải qua như: từ trong bụng mẹ, tự nhiên bị đẩy ra ngoài, đối diện với môi trường hoàn toàn mới, phải tự sinh tồn, rồi đang chỉ biết ăn, biết chơi lại bị đẩy đi học lớp một, đến đại học, tình cảm tuổi mới lớn...đối diện với biết bao nhiêu cái mới, cái lần đầu nhưng em nhìn lại thì thấy tất cả những thứ ấy em đều đã làm được, đã vượt qua được, và nó chỉ như "muỗi" mà thôi đúng không? Thế thì tại sao giờ gặp những chướng ngại, khó khăn thì mình lại đầu hàng được, mình đủ dũng cảm để đối diện, chiến đấu và vượt qua đúng không!?

Thật ra em đã dũng cảm khi đã gửi thư về diễn đàn để xin ý kiến, đã biết nhìn nhận những khó khăn hiện tại của mình chứ không lảng tránh, giả vờ ổn, rồi chất chứa đến độ trầm cảm như người khác. Nhưng em đang thiếu ở đây là kinh nghiệm và sự từng trải, sự bồng bột, nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn làm gì cũng nhanh, cũng có kết quả ngay, đến khi gặp những điều không như ý thì xem thế giới như sụp đổ, đau khổ, dằn vặt.

Những chuyện không như ý, khó khăn trong đời ai cũng sẽ gặp nhưng quan trọng là cách nhìn nhận vấn đề mà thôi. Chắc em đã từng được nghe về câu chuyện nửa cốc nước, người lạc quan nhìn thấy nửa ly đầy, trong khi người bi quan thấy nửa ly vơi. Trên thế giới cũng có biết bao nhiêu người tàn nhưng không phế, họ vẫn đang sống và truyền cảm hứng đến biết bao nhiêu người.

Những khó khăn, thử thách sẽ là những bài học để em trưởng thành và bổ sung vào kinh nghiệm sống của mình theo thời gian. Hãy luôn giữ thái độ tích cực, sống hết mình và biết ơn với những gì mình đang có sẽ giúp em vượt qua thử thách mà thôi. Cuối cùng hãy luôn nhớ: bên cạnh mình luôn có Tổ, Thầy, Chư vị độ theo sát, những điều mình được trải qua trong cuộc sống đều là những điều tốt nhất được an bài. Đừng mong cầu cuộc sống không khó khăn, hãy cầu trong những lúc khó khăn xin chư vị cho con luôn được sáng suốt, giữ trái tim lương thiện và luôn giữ được lòng nhiệt thành với đạo.

Chúc em sớm cân bằng trở lại.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Hướng Tâm
Con xin kính lễ Tổ Thầy,
Chào bạn đạo Diệu Chơn.
Khó khăn, vất vả hay những điều nghịch với ý muốn của bản thân thì ai cũng gặp phải, không chỉ riêng Diệu Chơn. Không ai mong muốn điều đó đến với mình nhưng khi vượt qua được nó và nhìn lại quãng đường đã qua thì DC sẽ thấy "nó dễ dàng vậy mà sao mình mãi không vượt qua nổi mà cứ mãi đắm chìm trong nó?". HT cũng đã nhiều lần như thế đó!
Nói cho cùng, cuộc sống chẳng ai được suôn sẻ từ đầu đến cuối cả và chính những vấp ngã, khó khăn đó mới cho chúng ta sự mạnh mẽ, khôn ngoan hơn khi gặp những khó khăn tương tự. HT nghĩ rằng là chúng ta là những người nhỏ bé đang tu, việc buồn bã, đau khổ là những trạng thái bình thường của con người. Những lúc yếu đuối muốn khóc thì cứ khóc cho nhẹ lòng, khóc xong thì ngồi ngẫm lại xem chuyện của mình sai ở đâu? Cần sửa chỗ nào? Nên buông bỏ hay không?
Còn riêng HT thì đã trải qua nhiều chuyện và cũng đã hiểu ra rằng khi một chuyện nào đó mà mình mong muốn nó đến nhưng nó không đến với mình, thì đó là sự sắp xếp của các chư vị Bề Trên và Tổ Thầy dành cho mình, có thể là không có duyên hoặc có thể là sự bảo vệ mà Tổ Thầy và Chư vị dành cho mình đó ạ. Nếu buồn thì DC hãy rủ bạn bè đi uống nước, đi dạo chơi du lịch đâu đó cho tinh thần thoải mái, tâm sự với bạn bè cho nhẹ lòng hơn.
Và quan trọng hơn là, có vấp ngã mới khôn lớn được, có khó khăn mới mạnh mẽ hơn. Tu học rồi là sẽ biết Thượng Đế và các Chư Vị, Tổ Thầy luôn muốn tốt cho học trò chứ không có vị nào muốn học trò khổ sở cả, vì thế không thể trách Trời trách Đất chỉ vì mấy chuyện cỏn con như chuyện tình cảm nam nữ. Đây là đôi lời mà HT muốn chia sẻ với DC ạ. Mong bạn vững tâm hơn vượt qua bài học này!
Đã xem Bởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy.

Đọc bài viết của tỷ, em đoán tỷ đang phải trải qua nỗi đau về mặt tình cảm. Vì em cũng vừa trải qua nỗi đau đó trong 3 năm, rất bi lụy, như muốn phát điên. Nhưng có hai câu em thấy rất đúng "Có duyên không nợ chỉ là tình qua đường" và "Thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả".

Trong quá trình quên người đó, em phải trì NBC liên tục, lần nào trước thời công phu em cũng khấn xin Tổ Thầy và Chư Vị cho con đừng mơ tới người đó nữa, cho con sớm vượt qua nỗi đau về mặt tình cảm này. Sư tỷ Tú Uyên cũng khuyên em, cứ tu học cho tốt, rồi khấn xin Chư Vị xe cho mối lương duyên tốt, khi nào đủ điểm Chư Vị sẽ có an bài. Và thế là thời gian trôi qua, em bắt đầu mở lòng mình hơn, cũng được giới thiệu cho vài người, mặc dù cũng chưa thực sự gặp được ai đúng ý và phù hợp, nhưng nhờ những buổi gặp đó, em mới thấy vẫn còn nhiều người tốt, và tự dưng nhìn lại, đã thấy mình không còn vương vấn người cũ tí nào nữa rồi.
Đã xem Bởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Chào các sư huynh tỷ và bạn đạo.

Chào bạn Diệu Chơn.
Mình nhận thấy con người đến với thế gian này không ai là suôn sẻ cả đời. Có câu "Sông có khúc, người có lúc" hay "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Mình cũng ngụp lặn trong biển khổ cho tới khi may mắn được bám vào chiếc phao lớn đó là Đại đạo “MPTĐ”.

Trước chưa biết đến đạo, mình cũng vô cùng yếu đuối, đụng chuyện là khóc, gặp một chút khó khăn chưa nói đã khóc. Mình dễ tủi thân và hay suy nghĩ, âu lo, phiền não tự làm khổ mình. Từ ngày học đạo, mình dần cứng rắn hơn, không còn mau nước mắt và dễ buồn tủi như trước. Mình nhận thấy việc mình buồn, khóc hay suy nghĩ miên man chỉ làm mình khổ thêm, làm trò cười hay làm người khác hả hê, mà không giải quyết được vấn đề. Học đạo rồi, mỗi điều bất như ý xảy ra với mình mình sẽ thận trọng hơn, tuy nhiên có lúc mình qua bài có lúc vẫn bị sân si dẫn dắt mà hành xử vội vàng và trượt bài.
Hồi mới bước vào tu, có một thử thách khá lớn dành cho mình, chồng mình tuyên bố: "Chọn gia đình hay chọn đạo?" Mình trả lời "Chọn cả hai", lúc đó chồng mình làm quyết liệt, thông báo cả hai phía nội-ngoại can thiệp vào, mọi người thấy tình hình căng tưởng mình cặp bồ. Ngày ấy mình hiểu nhờ Thánh Thần hộ độ chở che nên mình cảm thấy tâm bình an lắm, mình chỉ biết âm thầm cầu nguyện thật nhiều và cầu xin Ơn Trên giúp mình vượt qua thử thách, và rồi chuyện cũng yên ổn.

Bạn à, đôi khi trong cuộc sống không phải cứ mong, cứ cầu là được, Ơn Trên có thể đang xoay chuyển cho bạn đi theo một hướng khác, đem đến cho bạn sự lựa chọn khác đúng theo ý Thánh Thần. Thể hiện trong bài viết "Kỉ luật bản thân" VĐ của tỷ nta có nhắc tới:
Đường đi con gặp gì trắc trở thì chớ nản lòng. Vì khi đó là bài học cho con, có khi là một thử thách và bước ngoặt để con được hướng tới ngã rẽ đúng dành cho mình. Bởi vậy nên mới phải cố đã, rồi khi có kết quả sẽ thấy sự cố gắng bỏ ra là đúng. Từ bỏ cái cũ chưa hẳn là quá rủi ro, phải có điều gì được sắp đặt trước cho con thì con mới cần cân nhắc và thay đổi cách làm một việc gì. Hãy bình tĩnh, cầu nguyện, giữ tâm an và tĩnh lặng nhất có thể.
Trong bài "Vì sao cố gắng mãi nhưng chưa thành công?" của tỷ NhiDang có viết:
Con nghĩ rằng có rất nhiều người cũng mất niềm tin trong cuộc sống và tự hỏi “Sao mình cố gắng mãi nhưng chưa thành công?”, “Sao mình làm hoài mà vẫn chưa giàu?”, “Sao mình mãi còn lận đận tình duyên, lặn ngụp trong bể khổ sầu đau?”, dù chúng ta đã cố gắng hết sức. Cũng giống như câu chuyện của con, phải trải qua nhiều năm trời và nhìn lại thì con mới nhận ra được bài học của mình và giải thích được vì sao Thánh Thần muốn xoay chuyển mình đi con đường khác. Có những điều chúng ta mong cầu nhưng không hề biết rằng chúng không phù hợp với ta. Chỉ có Thánh Thần mới biết điều gì là tốt nhất cho học trò của mình.
Tiếp nữa vị độ huynh Hoang_godalat dạy:
Vị độ chỉ muốn dành cho con cái tốt nhất chứ không muốn bản thân con tự chọn con đường khổ mà đi. Bản thân mình có sai lầm thì phải sửa, biết sửa đổi thì mới tốt. Bản thân từng có suy nghĩ thiển cận mà biết lắng nghe biết tập trung suy xét sửa đổi thì cũng nên. Chứ không phải tương lai xấu rồi chùn bước hay tương lai tốt lại lười nhác đi. Có xấu hay tốt phụ thuộc vào cố gắng, nỗ lực của bản thân chứ không phụ thuộc vào số mệnh hay nghiệp.
Bạn may mắn được gặp đạo khi tuổi đời còn rất trẻ (mình đoán vậy), đó là ân phước lớn lao mà không phải ai cũng có. Và theo kinh nghiệm bản thân, mỗi lần có chuyện buồn, mệt mỏi hay gặp khó khăn thử thách nào đó mình cứ chăm chỉ cầu nguyện và đọc bài trên diễn đàn, đó là liều thuốc bổ giúp mình lấy lại tinh thần nhanh và hiệu quả nhất (vừa nương vào tự lực vừa nương vào tha lực) giúp tâm nhẹ nhàng, bình an.
Mong bạn DC sớm vượt qua thử thách hiện tại và ngày càng bình an vững bước trên con đường tu học.

Thienluong
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi ngocban85
Bạn Diệu Chơn thân mến.

Ai đã từng trải qua chuyện tình cảm đổ vỡ, nhất là tình yêu đầu đời mới thấu cái đau khổ của bạn, nó khó diễn tả hết bằng lời. Trách người, trách mình, trách đủ thứ, như bạn còn trách luôn cả Thượng Đế!

Khi đau khổ đến tột cùng sẽ sinh ra sân hận, có rất nhiều người tự kết liễu đời mình, có người thì giết luôn cả người mình yêu thậm chí cả gia đình người mình yêu (tìm trên mạng đầy rẫy trường hợp nên mình không nêu cụ thể nữa). Như bạn, chưa đến mức như vậy nhưng việc tự đau khổ, dằn vặt bản thân, thậm chí trách cả Đấng tạo hóa như vậy là một hành động dại dột rồi.

Ngẫm kỹ lại, bạn sẽ thấy tình yêu không phải là thứ vĩnh cửu. Yêu về sắc đẹp thì hết tuổi xuân thì nhan sắc sẽ tàn phai, yêu vì sự đồng điệu thì đến lúc va chạm thực tế cuộc sống sẽ lòi ra một đống mâu thuẫn… không có tình yêu nào là vĩnh cửu cả, tình yêu chỉ tồn tại tức thời hoặc trong một thời gian nhất định thôi. Có khi sự tan vỡ hiện tại sẽ tốt hơn cho bạn, bởi hiện tại bạn đang là người cố níu kéo thứ tình cảm bạn cho là duy nhất thì bạn sẽ dễ bỏ qua những khuyết điểm mà có khi bạn sẽ phải chịu đựng suốt cả cuộc đời.
Đã xem Bởi Dieu Van
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính lễ Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh tỷ.

Khi Dv đọc lại câu của bạn đạo Dieu Chơn thì thấy bạn nói hơi bị nghịch lý: “Tại sao Thượng Đế tạo ra con người, nhưng lại để cho con người đau khổ, sao Ngài lại để cho họ ngụp lặn trong khổ đau?”
Theo con thấy nếu bạn thử hình dung ra trong phạm vi một gia đình thì sẽ nhìn rõ hơn. Ví như trong gia đình cha mẹ sinh ra 10 người con thì chưa chắc họ đều hoàn hảo, đều tốt hết, bởi tính cách và nhận thức mỗi người mỗi khác. Tại sao có những người con rất hiếu thảo mà lại cũng có những người rất bất hiếu, nhưng cũng cùng là một người mẹ sinh ra. Theo con nghĩ một người sinh ra đã gắn sẵn phước nghiệp của mình tạo ra trong quá khứ rồi. Nếu muốn mình được tăng phước giảm nghiệp thì chỉ có cố gắng tu học cho có trí tuệ thì mới vượt qua biển đời đau khổ một cách nhẹ nhàng.

Con hiểu được chuyện tình duyên cũng là một dạng duyên nghiệp: 1 là nghiệp duyên, 2 là nợ duyên. Con thấy 2 trường hợp này chủ yếu đến để trả nợ cho nhau nên sẽ dễ dàng đến với nhau hơn. Khi con đã xem qua nhiều bộ phim tình cảm, con đã phát hiện ra có một loại duyên nữa là lương duyên tiền định, nhưng loại duyên này cũng trải qua nhiều thử thách mới có thể đến được với nhau và cả 2 đều rất trân quý kiểu nhân duyên này.

Con nghĩ là đệ tử MPTĐ nếu chăm chỉ tu học thì Thánh Thần cũng sẽ ban cho bạn Diệu Chơn một mối lương duyên đẹp theo ý của Thánh Thần, chứ không phải theo ý của mình. Vì chỉ có Thánh Thần mới biết được ai mới có thể thật sự tốt với mình và cho mình hạnh phúc thật sự.

Dieu Van kính!
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Sen Tím
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em xin chào sư huynh Oneway và các sư huynh tỷ.

Con thì cũng xin chia sẻ câu chuyện của con về chủ đề này.
Con nhớ năm con khoảng 15 tuổi, lúc đó con có được gia đình nhờ con của một người thầy họ hàng xa dạy kèm. Lúc đó tuổi mới lớn, kèm theo người dạy con lại rất thư sinh, có thể nói là đẹp trai. Lúc đó con thấy ui sao vừa đẹp lại giỏi thế, cái con rung động luôn. Con không biết thế nào mỗi khi gặp họ là tim con đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con gặp họ 3 năm, sau này khi con đỗ đại học thì con dũng cảm tỏ tình. Rồi họ trả lời con là em hãy ghi vào nhật kí đi. Sau đó họ không liên lạc nữa. Thời gian đó con buồn lắm, con không làm sao quên được hình bóng người đó. Con đã đi cắt tóc, từ mái tóc dài con cắt cái ngắn tũn. Con còn tự bảo hay là do mình xấu, mình học kém nên họ chê mình. Cảm giác lúc đó vừa buồn vừa tệ. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại mãi (lúc đó con chưa có tu học), con cứ lẩm nhẩm mình sẽ chai lì cảm xúc và quên luôn cảm xúc với người này. Sau thời gian con chai lì luôn cảm xúc với họ thật, gặp lại họ hết luôn rung động. Cũng có chút cảm giác nhưng không khiến mình phải đau khổ nữa. Giờ nghĩ lại thấy đúng củ chuối quá, tự nhiên đi đau khổ với người lạ, trong khi tự hạ bản thân mình xuống để chạy theo họ, ngốc hết chỗ nói.

Giờ thì con vẫn thi thoảng bị chán, áp lực và loay hoay. Như vụ con sinh bé thứ 2 phải mổ thì con xin ý kiến của sư huynh Oneway, lúc sư huynh cho con lời khuyên con thấy mình như có thêm một sức mạnh nào đó, con thấy yêu đời trở lại. Con tâm đắc là sư huynh khuyên con là sinh em bé là sự trải nghiệm, và con trải nghiệm từ vui, mệt, cáu, đau,… Nhưng thay vì than thở thì con lại thấy có ý nghĩa, con nghĩ mọi chuyện đều có cách giải quyết hết, chỉ là chưa biết cách thì cầu xin Tổ, Thầy chỉ dạy, cứ dần dần ngộ ra lúc nào không hay.

Con cũng xem được một video trên facebook chia sẻ, nếu ngày nào chán quá, hãy lại lấy gương và cong miệng lên, lúc đó cơ mặt trông như đang cười và não bộ sẽ ghi nhận là mình đang vui. Sự buồn chán sẽ qua. Cách này thì con chưa có thời gian áp dụng nhiều. Vì con chán, con sẽ dùng app điện thoại chụp hình kiểu ngô ngố, sau cười như được mùa :)) rồi hết chán luôn.

Một vài trải nghiệm nho nhỏ về chuyện tình cảm, cúi mong Tổ, Thầy và sư huynh tỷ chỉ dạy thêm.

Sen Tím kính bút!
Đã xem Bởi Ân Thiện
Học trò con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào Huynh Triệu Tịnh
Chào bạn Diệu Chơn

Đầu tiên, mình xin chúc mừng bạn vì đã nhận ra được cảnh khổ của thân phận con người với bao nhiêu điều bất như ý. Cảnh khổ đến sớm để giúp mình rèn luyện sớm và giác ngộ sớm bài học. Đạo hữu học được càng nhiều thì càng thụ ích thêm cho đường đời của mình sau này nhé.
Bạn hãy suy nghĩ thoáng ra giống như mình là một sinh viên đang đi học vậy thôi, chấp nhận bài học có khó có thách thức, thì trí mình mới mở mang ra được kiến thức hay mới chứ, đúng không? Còn ai không có ý thức học thì chịu dốt không được tiến bộ thôi. Trường đời cũng vậy đó, thực sự khắc nghiệt & xưa nay chưa từng nương tay với ai bao giờ, trong mỗi con người (kể cả bản thân) luôn tồn tại nhiều phần thú tính và đa phần là hành xử theo bản năng, chỉ muốn có lợi cho bản thân mình Nếu mình hiểu rằng việc mình bị họ lợi dụng lừa dối hay đấu đá tranh giành chỉ là bản năng của họ mà thôi, thì bạn trách họ là bạn đang sai hay họ vô minh? Cho nên, bài học ở đây là cuộc sống đang muốn giúp bạn sớm nhận ra quy luật nhân tính và bản năng để học được cách hành xử trong quan hệ cộng đồng, qua đó hiểu được sự vận hành của luật đời, luật đạo mà đi đúng ít bị vấp ngã. Có sự cẩn trọng phòng bị thì không bị hại, đây cũng là điều kiện của thành công trong công việc.

Mặt khác, người tính không bằng trời tính, dù con người có giỏi tính toán cỡ nào thì cũng không qua được thiên đạo an bài, nhất là trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng trên khắp hoàn cầu hiện nay, người người nhà nhà ít nhiều đều bị ảnh hưởng & thậm chí nhiều người có quyền có thế còn không có mạng để hưởng nữa.
Nhìn ra thiên nhiên, chúng ta thấy biển khơi tự sinh tôm cá, đất nuôi dưỡng hoa thơm trái ngọt & muôn chim trên bầu trời, an bài hết mọi thứ từ lớn tới nhỏ, con người chúng ta chỉ tốn có chút công sức đi săn bắt và vun trồng hái lượm về dùng mà thôi. Vậy mà con người đã nghĩ mình giỏi giang lắm, vất vả lắm mới tạo dựng và tranh giành được phần mình, được nhiều thì đắc chí, sinh kiêu ngạo, còn người thua thiệt thì sinh ra đau khổ, oán trách. Thiết nghĩ, con người thiệt là may mắn và nên dành sự biết ơn đến Thượng Đế Thánh Thần nhiều hơn mỗi ngày mới là điều cần làm trong đời người.

Ân Thiện kính báo.
Đã xem Bởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh, tỷ, chào các bạn đạo.

Khi con đọc những bài viết về chủ đề này, vị độ ấn tâm dạy con như sau ạ: "Thượng Đế thương yêu con người nhưng con người lại quay lưng với Người".

Con xin báo cáo ạ.