Bài viết chưa xem Bởi Thái Bình Dương
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính lễ Đức Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.


Con cũng xin phép được góp một chút ý kiến cho câu: “Thế lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao”. Câu hỏi này có lẽ cũng đã làm cho rất nhiều người, nhiều bạn trẻ phải lao tâm khổ tứ thậm chí phải trả bằng cái giá rất đắt để có thể được rực rỡ toả sáng.

Trên thế giới hiện nay đang xảy ra rất nhiều bất ổn, thiên tai bão lũ ở khắp mọi nơi, chiến tranh bạo loạn thì ngày càng gia tăng và lan rộng. Nhiều cơ sở công trình bị tàn phá, nhiều gia đình phải ly tán mất hết nhà cửa tài sản, nhiều người phải mất người thân thậm chí cả tính mạng mình cũng mong manh khó giữ không biết sống chết ngày mai. Con người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đói khát từng ngày, không biết bao nhiêu đứa trẻ không được cắp sách đến trường học hành, bị mất đi tuổi thơ ước mơ và hạnh phúc. Lúc này ai còn mong được rực rỡ được toả sáng nữa. Con người lúc này chỉ mong sao có được miếng ăn có được nơi để ngủ có được cái chăn để đắp trong đêm giá rét thì đó cũng là một mơ ước một hạnh phúc khó có được. Trong hoàn cảnh này, con người rất rất cần được sự che chở cứu vớt của Thánh Thần.

Bản thân con thì từ nhỏ cũng chưa dám nghĩ đến mình sẽ phải được rực rỡ được toả sáng. Có lẽ con cũng biết bản thân mình nhỏ bé không dám mơ ước những điều cao sang. Trong cuộc sống với nhiều những thiên tai khó khăn, tai nạn bất ngờ luôn xảy đến, những đợt ốm đau bệnh tật đã làm con biết quý trọng hai chữ bình an. Giờ đây điều con mong ước là được bình an học đạo mỗi ngày. Nếu có thể được rực rỡ toả sáng thì con mong ước được rực rỡ trong mắt Tổ, Thầy và Thánh Thần.
Con xin dập đầu kính lạy!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thái Dương
Con xin kính lễ Tổ, Thầy
Con xin kính lễ Thầy Viên Dung,

Thưa Thầy, sáng ngày 11/07/2026 chư vị có dạy con như sau:

“ Quan cẩn lễ trịnh nhậm phong điền
Hàm oan tương ngộ giác hậu kinh
Tri túc bần giang tiện nhân huệ
Ước đỉnh bại phong hựu lưu điền”

“Mỗi người trong cuộc đời đều có một mong ước riêng tư không thổ lộ với ai. Thế mong ước nào là hợp lý, mong ước nào thật sự tốt đẹp cho cuộc đời của bản thân?. Với tư duy và trình độ tu học của từng người thì tự có câu trả lời cho mình.

Giữa thời cuộc đầy nhiễu nhương như hiện tại. Có đủ ăn, đủ mặc, có một công việc để nuôi sống qua ngày đã là một điều rất tốt rồi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của người khác mà nghĩ họ đang sống trong sự ao ước của nhiều người. Áo gấm không làm nên một kẻ có trí tuệ. Áo gấm chỉ là bức màn che đậy những ẩn chứa u nhọt bên trong mà thôi.

Ngày nay, những người bề ngoài được xã hội đánh giá là thành công thì tâm lý bên trong càng hoảng loạn. Bởi vì họ phải lo gồng gánh rất nhiều thứ khi công việc kinh doanh hay việc vận hành một bộ máy con người đang bị khủng hoảng. Kinh tế đi xuống, mọi thứ vỡ vụn ra thì dẫu người ta có cố gắng đến mức nào, thì rốt cuộc sau cùng cũng tan tành theo mây khói mà thôi.

Vậy thì hà cớ gì ta phải chạy theo quy chuẩn thành công ảo vọng của xã hội hiện đại đưa ra. Người tu học không bị cái lấp lánh ngoài kia che mắt. Sống trong sự đảo lộn trật tự mà vẫn giữ được lòng thanh tịnh, không bị nhiễm u mê đã là sự thành công bước đầu rồi. Hãy học những bài học thâm sâu từ những sự việc hàng ngày, những sự đổ vỡ lụi tàn của tất cả mọi thứ đang xảy ra. Nhìn bằng con mắt tích cực, đa chiều thì thấy cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Hãy biết tận dụng thời gian hàng ngày để suy nghĩ những việc có ích cho con đường tu học của mình. Hãy phấn đấu là người có trí óc ngày càng được khai mở rộng hơn, để thông tường được mọi thứ, để biết móc nối những tri thức tưởng chừng rời rạc mà lại liên quan mật thiết với nhau. Hãy giữ một cái tâm thanh tịnh trước mọi sự việc, biến cố xảy đến bất kỳ lúc nào. Chúc cho con đường học hành của con ngày càng rộng mở, tươi sáng hơn”.

Con xin kính báo.
Bài viết chưa xem Bởi Dieu Van
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính lễ Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh tỷ.

Thưa Thầy, khi con đọc lại tiêu đề "Thế lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?". Lúc này tự nhiên con suy nghĩ nếu lỡ cả đời này con không được gặp đạo quý của Tổ Thầy thì sao? Chắc chắn là cuộc đời này của con sẽ te tua, đau khổ không lối thoát. Nhất là sẽ chẳng bao giờ được an yên về tâm hồn lẫn đường đời xô bồ như hiện tại. Vì vậy con càng hiểu rằng người rực rỡ là người có Đạo và biết vâng lời Tổ, Thầy thì Thánh Thần sẽ luôn yêu thương che chở nâng đỡ mình hơn so với những người không biết tới Đạo.

Con thấy sự rực rỡ của người thế gian cũng vội nở mà cũng vội tàn. Nên con chỉ muốn được rực rỡ trong mắt của Thánh Thần Tổ, Thầy như thế mới được dài lâu và vĩnh cửu. Con nguyện đời này kiếp này sẽ bám chặt theo chân Người để con không bị lạc mất đường tu.

Học trò kính Thầy!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Đan Khanh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin phép chia sẻ góc nhìn của bản thân cho chủ đề này.
Sự rực rỡ của ánh hào quang quả thật rất mê hoặc. Cảm giác được công nhận và chú ý dễ khiến con người như những con thiêu thân, sẵn sàng dốc thời gian, sức khỏe, tâm trí để chạy theo. Khi mọi việc không diễn ra như mong đợi, người ta lại dễ tìm đến con đường tắt, bất chấp đánh đổi đạo đức, sự bình an để lấy khoảnh khắc ảo tưởng, rực rỡ nhưng chóng tàn đó.

Trong quá trình tu học đạo, con nhận ra các góc khuất của chính mình, đặc biệt khi đối diện với lòng tham vọng và sự nóng vội. Từ đó, con học cách kiên nhẫn hơn; trân trọng cuộc sống bình thường và không muốn rơi vào thị phi, tranh đấu hay những so sánh hơn thua khiến tâm trí hao tổn.
Những lần đau ốm cũng giúp con nhìn lại bản thân mình. Con nhận ra rằng có sức khỏe, lao động và sống bình an qua ngày đã là một điều quý giá. Vì vậy, con không còn quá nặng lòng với danh vọng hay vật chất cao sang.
Con cũng dần có niềm tin hơn vào con đường tu học đạo-đời mình đang đi. Chính niềm tin ấy giúp giữ được động lực mỗi khi mệt mỏi, yếu đuối. Mỗi khi tâm dao động, con trì chú để tâm trở lại bình tĩnh. Gặp những bài học khó, con tập chậm lại, dành thời gian quan sát, suy nghĩ, xem xét trước khi đưa ra quyết định.
Trong thời cuộc biến động như hiện nay, con càng trân trọng một cuộc sống bình thường, bình an mỗi ngày, cũng góp phần tạo nền tảng tinh thần tích cực trên con đường tu học.

Để gột rửa tâm trí khỏi tham bẩn rất khó và mất rất nhiều tâm sức để uốn nắn, chuyển hoá. Con hiểu rằng trên hành trình ấy, bản thân luôn cần sự chỉ dạy, khai sáng của Tổ, Thầy và sự trợ độ, nâng đỡ của Thánh Thần để từng bước mới quân bình đời sống tâm linh và văn minh vật chất; từ đó học hỏi nguyên tắc siêu hình và từng bước lĩnh hội kinh vô tự trong cuộc sống.

Con xin kính hết ạ.
Bài viết chưa xem Bởi Đức Nhân
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính lễ Đức Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.

Con người chỉ thấy sự rực rỡ của cuộc đời là khi họ đạt được những gì họ muốn. Nhưng con người vốn dĩ đều có lòng tham vô đáy, mục tiêu thì quá nhiều, tham vọng thì quá lớn, không biết đủ. Như vậy đến khi nào con người mới thực sự chạm đến sự rực rỡ của cuộc đời khi mà họ luôn phải lao tâm khổ tứ, bất chấp thủ đoạn để chạy theo những tham vọng đó mà không dễ gì đạt được. Để rồi đến khi mạng chung, thứ duy nhất họ mang đi được là núi nghiệp, còn linh hồn thì không biết trôi lăn về nẻo nào.

Riêng cá nhân con thấy rằng cuộc đời con thực sự rực rỡ khi được làm học trò của Tổ Thầy. Con được học đạo, được Bề Trên che chở, hộ độ, tuy con chưa có công đức gì nhưng con được nương nhờ ân phước của Tổ Thầy. Linh hồn con có nơi nương tựa, được tiến hóa, con còn có cơ hội được lập công đức chuộc tội. Đó mới thực sự là điều rực rỡ với con ạ.

Con xin cảm tạ Tổ Thầy!
Bài viết chưa xem Bởi Hạnh Thiện
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Hạnh Thiện con xin phép chia sẻ góc nhìn của bản thân cho chủ đề này: "Thế lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?"
"Rực rỡ" đang được thế hệ trẻ hiện nay định nghĩa là tiền tài, danh vọng, địa vị xã hội, hay những món đồ hiệu xa xỉ. Nhưng thực chất, những thứ đó đôi khi lại đi kèm với áp lực, hoảng loạn và dễ tan biến trước những biến động của cuộc sống.

Làm thế nào để được rực rỡ?
Hành trình đi đến sự rực rỡ không phải là một đường thẳng đi lên, mà là một vòng tròn chuyển hóa. Bạn càng dám đi qua những ngày tháng "tối tăm" với một thái độ kiên trì và tích cực, thì ngày bạn "nở hoa" sẽ càng rạng rỡ và bền bỉ bấy nhiêu.
Không có viên ngọc nào tự nhiên sáng nếu không trải qua quá trình mài cắt, không có vàng nào tự nhiên trong nếu không lửa thử.

Vậy rực rỡ là gì?
Rực rỡ là: sự chuyển hóa và gột rửa tâm trí, đấy mới là sự rực rỡ đích thực, không đến từ những thứ hào nhoáng bên ngoài, mà bắt nguồn từ sức mạnh nội tại bền bỉ bên trong.

Vượt qua lòng tham vọng và sự nóng vội: Tránh xa những "đường tắt" đầy cám dỗ, so sánh hơn thua làm tổn hao tâm trí. Hiểu rõ thế mạnh, giới hạn của mình để đặt bản thân vào đúng "môi trường" phù hợp. Khi đã đi qua đủ trải nghiệm, sự rực rỡ sẽ tự động xuất hiện một cách tự nhiên nhất.
Mỗi chúng ta cũng giống như loài hoa, khi nở ra đều mang một sứ mệnh và một vẻ đẹp riêng của bản chất mình. Vì vậy, không có thước đo chung cho cái đẹp. Hoa hồng rực rỡ theo nét kiêu sa, hoa dại ven đường rực rỡ theo kiểu kiên cường, sức sống mãnh liệt. Bản thân hoa dại không cần phải cố gắng tỏa hương ngào ngạt như hoa hồng mới được gọi là "sống tốt", nó chỉ cần nở hết mình với sắc vàng, sắc tím nhỏ bé của nó giữa khoảng trời riêng.
Hoa hồng không cần phải cố gắng trở thành hoa sen để được công nhận là đẹp, và hoa mai cũng không cần ghen tị với hoa phượng.
Khi bạn ngừng hướng ống kính máy ảnh sang cuộc đời của người khác và bắt đầu quay nó lại để soi chiếu, trân trọng chính mình, bạn sẽ nhận ra: Bản thân bạn vốn dĩ đã là một sự tồn tại độc bản và rực rỡ theo cách rất riêng rồi.

Mỗi người có một giá trị riêng của chính mình: Bạn rực rỡ không phải vì bạn giống một ai đó, mà vì bạn đang làm tốt nhất những gì thuộc về bản chất của mình. Một người biết yêu thương, biết cống hiến thầm lặng, giữ được sự lương thiện và bình yên trong tâm hồn giữa thời cuộc đầy biến động, đó mới là một sắc hương vô cùng đặc biệt. Khi chúng ta ngừng lấy tiêu chuẩn "hương sắc" của người khác làm thước đo cho cuộc đời mình, áp lực sẽ biến mất, chỉ còn lại sự tự tại. Chúng ta không cần phải là đóa hoa lớn nhất, nổi bật nhất trong vương quốc, chúng ta chỉ cần là chính mình, tỏa ra thứ hương thơm tử tế và sắc màu bình an của riêng mình. Đó mới chính là sự rực rỡ đúng nghĩa. Một nét đẹp không tịnh tiến theo thời gian và không bị lu mờ bởi bất kỳ ai.

Rực rỡ là khi bạn vượt qua chính mình: Hôm nay bạn bao dung hơn hôm qua một chút, bạn biết cách kiểm soát cơn giận, bạn học thêm được một điều mới, hay đơn giản là bạn dũng cảm từ chối một điều không lành mạnh. Đó chính là sự tiến triển, là "ánh sáng" của riêng bạn mà không ai có thể lấy đi được.

Đối với học trò MPTĐ chúng con cứ an nhiên dụng thời gian hàng ngày, để thực hành những bài học của Đức Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy vào cuộc sống. Làm những việc có ích cho con đường tu học của mình tỏa sáng rực rỡ theo giá trị của chính mình.

Con Hạnh Thiện xin kính báo
Bài viết chưa xem Bởi Trọng Đức
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con nghe những lời to tát, bóng bẩy như thế này con rất sợ và cảnh giác. Ngày trước có lần con hợp tác làm ăn với một bạn. Con trao đổi qua lại vài tháng với bạn về công việc, gần đến khi chốt hợp đồng thì bạn ấy hứa sẽ làm con "tỏa sáng" khiến con giật mình, và con cũng ngừng đồng hành với bạn luôn sau đó.
Sau này con thấy cũng có một số người tính tình không quang minh, không tốt, khi hợp tác làm ăn hay có những câu kiểu vậy ạ.

Con kính,
Trọng Đức
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi yoga
Con xin kính lễ Tổ, Thầy!
Em xin kính chào các huynh tỷ trưởng!

Trong thời đại số, con người rất dễ rơi vào cảm giác bất an khi hằng ngày phải chứng kiến hàng ngàn sự tỏa sáng lộng lẫy của người khác. Chúng ta mải miết đi tìm định nghĩa cho thành công và tự dằn dỗi bản thân khi thấy mình quá đỗi bình thường.
Đối với một người bình thường, sự rực rỡ có thể rất đỗi dịu dàng, riêng tư và lắng đọng ngay trong hai chữ: "Biết đủ".

​Hạnh phúc đôi khi không nằm ở những thành tựu xa xôi, mà hiện hữu ngay trong những điều bình dị ta chạm vào mỗi ngày. Biết đủ và trân trọng hiện tại chính là chìa khóa mở ra sự bình yên sâu thẳm. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn được hít thở, được ngắm nhìn ánh sáng bằng một thân thể lành lặn; vẫn còn sức khỏe để đi làm tự nuôi sống bản thân; có đủ cơm ăn áo mặc trong khi biết bao người đang đứt bữa; còn cha còn mẹ để thương yêu thay vì mồ côi cô độc; có một mái nhà che mưa che nắng thay vì bơ vơ vô gia cư — đó đã là những đặc ân vô giá. Sống một ngày không vướng vòng nợ nần, không đớn đau nơi giường bệnh, và giữ trọn sự tự do ngoài khung sắt lao tù, ta mới nhận ra mình vốn dĩ đã rất giàu có và may mắn.

​Mạng xã hội chỉ nên là ô cửa sổ để tham khảo thế giới, chứ không bao giờ nên là chiếc gương soi để định giá bản thân. Nếu có đủ năng lực và cơ duyên để trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cho thế giới, hãy cống hiến hết mình. Nhưng nếu chỉ là một đốm lửa nhỏ, hãy cứ cháy hết lòng để sưởi ấm khoảng trời xung quanh bạn.

​Vĩ nhân rực rỡ vì họ hoàn thành sứ mệnh với nhân loại; còn chúng ta rực rỡ khi hoàn thành trách nhiệm với bản thân, biết biết ơn từng nhịp thở và giữ trọn sự bình yên trong tâm hồn. Một cuộc đời bình dị chưa bao giờ đồng nghĩa với thất bại. Chỉ cần bạn được sống chân thật, trọn vẹn và hòa hợp với bản ngã của mình, thì ngay trong vòm nước khiêm nhường ấy, bạn đã tự thắp sáng cho mình một thứ ánh sáng ấm áp, bền bỉ và vô cùng rực rỡ.

Con xin kính báo!
Bài viết chưa xem Bởi Nghĩa Dũng
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.

Khi con nhìn thấy tên chủ đề “ Thế lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?” Con đã khựng lại vài phút ạ, không hiểu sao tự nhiên lòng con lại chùng xuống.

Nhìn chung theo con thấy, theo nhận định của xã hội đặt ra một người được gọi là thành công khi sự nghiệp của họ thật sự rực rỡ giàu có, nhà lầu xe hơi. Đó là tiêu chuẩn chung mà xã hội rót vào đầu con người để được xem là có một cuộc đời rực rỡ.

Liệu điều đó có thật sự rực rỡ như họ nghĩ hay không, thuyền to thì sóng lớn, sóng mạnh thì ngã tay chèo.
Cả đời làm nô lệ cho đồng tiền, cuộc đời đó có thật sự là sẽ rực rỡ như họ mong đợi. Đâu phải cứ đi xe hơi thì mới là rực rỡ, còn đi xe máy thì không, không phải cứ ở nhà lầu mới hạnh phúc còn nhà trệt thì không. Mạng xã hội bây giờ rót vào đầu con người không ít những suy nghĩ lệch lạc và tiêu cực. Nếu lướt mạng mà thiếu trí con thấy thì hại nhiều hơn là lợi ạ.

Thật may vì con được học Đạo của Tổ, Thầy nên con không bị những tiêu chuẩn ảo đó ảnh hưởng đến mình nhiều. Con không cần một cuộc đời rực rỡ nổi bật, con chỉ nguyện cầu đời này con được sống một đời bình an và có thể được học Đạo tu dưỡng linh hồn mình, để một lúc nào đó con được về gần Tổ, Thầy ạ.
31 bài viết