Bài viết chưa xem Bởi kiemmadocco
Các bạn mến, nhân nói đến thành công, mình cũng xin góp một vài suy nghĩ.

Ông bà mình thường nói: “Phú quý do Trời, sanh tử do mạng.”
Ai có số vinh hoa phú quý thì sớm muộn gì cũng có, nếu không thì có cố gắng nhiều cũng không phú quý nổi.
Có điều, không ai biết trước số phận của mình ra sao, nên điều mình có thể làm vẫn là cố gắng hết sức, kết quả ra sao thì đó là số mạng chứ không phải lỗi của mình.

Nhưng tiền bạc chỉ mới là một phần của thành công trong đời người.
Có rất nhiều người giàu có, thành công trên thương trường, nhưng bên trong họ cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng, và bất an. Tâm hồn khô héo.
Có lẽ vì từ nhỏ, chúng ta được dạy phải cố vươn lên trong xã hội, phải có danh tiếng ở đời…chứ không được dạy cho cách sống bình an, cách sống đạo đức, cách lo cho linh hồn… giữ cho cuộc sống được cân bằng.

Theo mình, cách mình sống mỗi ngày được tốt, mỗi ngày được vui vẻ, có đủ ăn, đủ mặc, là thành công rồi. Vinh hoa phú quý không có cũng không sao.
Có ai đồng ý với mình, xin giơ tay lên.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ,Thầy
Hà Nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Con đồng ý với quan điểm của Huynh Kiemmadoco rằng phần lớn chúng ta sinh ra và được giáo dục trong xã hội bởi tiêu chí Thành công khuôn mẫu là: giàu có tiền bạc, công danh, địa vị... Chứ mấy ai được dạy là : chỉ cần bình an ngay trong hiện tại, biết mình đang được sống và được tu học dưới dẫn dắt che trở Thánh Thần là "number one" :x .

Liên hệ bản thân con ngay thời điểm hiện tại con trở về thăm quê nhà nhìn cảnh non nước, gặp lại người thân con thấy vui gì đâu. Có người bạn đồng nghiệp gọi điện căn dặn con nên vào Nam sớm đi làm vì sợ con bị ai đó thay thế. :"> . Rồi có người họ hàng gặp khen con dũng cảm. Lại có người so sánh con với người thân cùng tuổi gần giống hoàn cảnh mà nay giàu có mua nhiều mảnh đất, sở hữu nhiều xe hơi, có nhiều bồ sẵn sàng chăm sóc :D . Không hiểu sao con nghe những lời khen, chê, giục giã ấy mà con thấy hoàn toàn bình thản.

Con tự hỏi mình có cố gắng không? Có. Mình có phải trở thành cái gì to tát không? Không. Trong đầu con là câu nói: "Con chim nó tự do và tin tưởng ở đôi cánh chứ không còn ở đôi chân" nên dù hoàn cảnh nào mình cũng không e ngại nữa. Con thấy mình "thành công" nhất là "được là học trò nhỏ của ngôi trường Mật Pháp, dưới ân phước của Tổ Thầy", khi thác đi linh hồn được Chư Vị bảo lãnh về Trời... điều mà con nghĩ chắc gì các vị như Tổng thống hiện tại đã có được :D như trong một số bài viết trên diễn đàn đã đăng gần đây.

Con xin cảm tạ ân điển này. [-O< [-O< [-O<
Đệ tử Hà Nghĩa.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi dieukim
Học trò xin dập đầu thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
DK kính chào SH Triệu Nghĩa, SH, ST trưởng,
DK xin kính cảm ơn bài viết thế nào là thành công và sự phân tích rất hay và chuẩn của SH Kiemmadocco!

Cho đến thời điểm này, con chưa bao giờ dám nghĩ con là người thành công gì cả, mà con chỉ dám nghĩ con là người rất là may mắn và hạnh phúc hơn các anh em trong gia đình nhỏ của con thôi!

Con xin phép được nói một chút về hoàn cảnh của gia đình con trước đây, mới thấy được con là người hạnh phúc và may mắn trong gia đình như thế nào.
Trước đây con được sinh ra trong gia đình bình thường với rất đông anh em, ba con dù là người học cao nhưng ông là người chồng không biết lo chu toàn cho vợ con, nên mẹ con rất là khổ khi bà phải bươn chải đủ nghề để nuôi đến tám miệng ăn của anh em con, lúc đó con có một đứa em nhỏ, con chỉ mới 6,7 tuổi gì đó, nhưng con nhớ chứng kiến em con mất vì bệnh tim khi em nhỏ xíu, nhìn cảnh Mẹ con ốm yếu bất lực ôm thi thể nhỏ xíu của em con chôn tạm bợ mà con còn nhớ tới nay... Rồi mẹ con phải tần tảo làm đủ nghề để nuôi anh em con, trong khi ba con đi học cải tạo, về cũng không có nghề gì để phụ mẹ nuôi anh em con. Rồi Mẹ dắt díu anh em con về quê tiếp tục tần tảo mua gánh bán bưng đủ nghề, chỉ là một người đàn bà mà mẹ con quá cực khổ nuôi con đông như vậy. Sau đó, anh em con tha phương mỗi người một nơi… Nhớ đến đây thì tâm trạng con luôn đau buồn!

Nhà ở quê của ông ngoại con chỉ là căn nhà xưa cũ dột mưa nước ngập lênh láng… Con lúc đó thèm sữa, ước gì có cơm ăn no, thèm ăn cơm với thịt đã là một thứ sa sỉ. Con đi bộ suốt 12 năm học, tối thèm có ánh đèn neon sáng để học thay cho ánh đèn dầu leo lét, thèm có ti vi trắng đen để xem để không cần qua nhà hàng xóm xem ké.. Nhưng thời gian đó chỉ là ước mơ của con thôi!

Con viết lại những điều trên là con muốn nói lúc đó là những điều mà con ao ước nếu có được là con rất hạnh phúc! Nhưng giờ đây con được ân phước to lớn từ Thánh Thần, xoay chuyển cho con được gặp Đạo Trời, được Tổ Thầy dạy dỗ, cuộc sống được sáng lên từng ngày. Nhờ ân phước của Tổ, Thầy, gia đình con được sống trong bóng mát che chở của Thánh Thần. Linh hồn ba mẹ anh em đã mất của con, được cứu vớt, thì đối với con đó là sự hạnh phúc quá to lớn. Và có nằm mơ con cũng không thể ngờ con có được ngày hôm nay. Trong gia đình lớn của con, chỉ duy nhất mình con có gia đình, có một đứa con thông minh và người chồng biết lo thương vợ con. Con không có vất vả bươn chải để kiếm ăn dầm mưa dãi nắng, con được học Đạo khôn sáng từng ngày, con được khoẻ mạnh hơn nhiều người trong nhà, con còn tự hào khi con được che chở trong cuộc sống đầy dãy biến cố bất ngờ như ngày nay, thì đối với con đã là một thành công to lớn và hạnh phúc nhất rồi.

Con xin kính lạy tạ công ân Tổ, Thầy đã cứu giúp cho cuộc sống của con được như hôm nay!
Con xin kính bút!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ

Thành công đối với con chính là được bình an tu học dưới mái trường Vũ Trụ Huyền Bí, tâm linh tiến triển từng ngày, được chỉ dạy để sửa đổi những thói hư tật xấu, có phương tiện để học và thực tập hành đạo, con cái được biết đến Đạo Trời và cách tu tập đúng đắn từ nhỏ.

Con xin kính bút.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi aladanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các huynh, tỷ trưởng.

Trước kia, mục tiêu thành công của con là kiếm được nhiều tiền để mẹ con con có cuộc sống đầy đủ vật chất hơn, cũng là để cho họ hàng nội ngoại bớt thương hại hay coi thường mẹ con con. Mỗi lần nghe ai đó nói cảnh mẹ goá con côi, nhà nghèo là con hạ quyết tâm muốn làm giàu lắm lắm, con đã từng nghĩ như thế mới là thành công.

Khi con bắt đầu mở lớp vẽ riêng, mục tiêu là mỗi năm mở 1 cơ sở. Và sang năm thứ 2 thì cũng mở thêm được 1 địa chỉ mới và chỉ dừng lại ở đó trong tầm khoảng 5 năm mà không thể thêm được nữa. Khi dịch covid xuất hiện thì con đành đóng 1 cơ sở và chỉ duy trì được 1 nơi. Sau đó có nhiều biến cố và bài học đến nên bây giờ thì mục tiêu của con đã thay đổi. Con không cần cơ sở to, đẹp như trước, mục tiêu không phải là kiếm thật nhiều tiền nữa vì khả năng con không làm được. Cái con muốn hướng đến là trao đi giá trị, con cố gắng dạy học sinh với cái tâm của mình, có bao nhiêu kiến thức con đem ra dạy các cháu hết. Mỗi lần thấy học sinh tiến bộ, phụ huynh nhắn tin cảm ơn, con thấy mình có ích cho xã hội, như vậy là con thấy thành công lắm rồi.

Cũng như các huynh, tỷ đang tu học MPTĐ, thành công nhất với con bây giờ là được gặp đạo mầu, được tu học với Thánh Thần. Con chỉ mong con hiểu được hết các bài học trên diễn đàn để áp dụng được vào cuộc sống, có trí tuệ, tinh tấn tu học, sống sao để được Thánh Thần thương mà có cuộc sống bình an. Như vậy là con mãn nguyện lắm rồi.

Học trò con xin kính báo.
Con: aladanh.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hoang_godalat
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em chào sư huynh Kiemmadocco.

Con nghĩ mấy cái lượt thích trên mạng xã hội, danh tiếng, địa vị, những tràng pháo tay và lời tung hô từ bên ngoài mà người ta gọi là thành công chỉ có thể tô điểm cho cuộc đời, chứ không thể làm nên một cuộc đời. Bởi tất cả những điều ấy đều là những "bong bóng" được tạo nên từ sự đánh giá của người khác. Chúng đến rất ồn ào, nhưng cũng rất dễ tan vỡ. Một khi sự chú ý dần biến mất, dư luận đổi chiều, nghiệp đổ thì giá trị bản thân nếu được xây dựng trên những thứ đó cũng sẽ sụp đổ chỉ trong chớp mắt.

Thành công lớn nhất của một đời người có lẽ là hết lòng làm việc, sống theo trái tim mình; sống không phụ lòng người khác, cũng không bạc đãi chính mình. Đêm ngủ yên giấc, sáng thức dậy lòng thanh thản; sống không hổ thẹn với lương tâm.

Với riêng bản thân con, ngoài những điều con nhắc ở trên, con còn có được Tâm Ấn, được vào trường Đạo của Tổ, Thầy, được sự che chở của Thánh Thần đã là thành công lớn nhất của con rồi.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh tỷ và bạn đạo.

Con được dạy là mỗi một linh hồn đã được ký "hợp đồng" trước khi đầu thai, theo con nghĩ Thánh Thần đặt để cho mỗi linh hồn những bài học khác nhau, vừa có cơ hội trả nghiệp, vừa tích phước đức và trí tuệ. Thành công là khi số vốn của mình hiện có (phước đức + trí tuệ) sinh lời ra thêm, và đến khi chết có dư thêm, ký gửi vào "ngân hàng" công đức. Người không biết đạo, luật Trời và luật đời đa phần sẽ lỗ vốn, mang thêm nợ và âm vào cái mình đang có. Người học Đạo Trời, biết luật đời- đạo, từ đó bớt phạm lỗi và tích thêm vốn cho mình. Được phụng sự cho Thượng Đế, Thánh Thần là công việc vinh quang nhất, đem lại nhiều thành công nhất.

Linh hồn ở Trái Đất tích đủ điểm sẽ được lên cảnh giới cao hơn để học, và tiến hóa theo vòng quay vô tận của đấng hóa công.

Con kính báo cáo,
Thiện Bửu
Bài viết chưa xem Bởi Tú Uyên
Các bạn mến, nhân nói đến thành công, mình cũng xin góp một vài suy nghĩ.

Ông bà mình thường nói: “Phú quý do Trời, sanh tử do mạng.”
Ai có số vinh hoa phú quý thì sớm muộn gì cũng có, nếu không thì có cố gắng nhiều cũng không phú quý nổi.
Có điều, không ai biết trước số phận của mình ra sao, nên điều mình có thể làm vẫn là cố gắng hết sức, kết quả ra sao thì đó là số mạng chứ không phải lỗi của mình.

Nhưng tiền bạc chỉ mới là một phần của thành công trong đời người.
Có rất nhiều người giàu có, thành công trên thương trường, nhưng bên trong họ cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng, và bất an. Tâm hồn khô héo.
Có lẽ vì từ nhỏ, chúng ta được dạy phải cố vươn lên trong xã hội, phải có danh tiếng ở đời…chứ không được dạy cho cách sống bình an, cách sống đạo đức, cách lo cho linh hồn… giữ cho cuộc sống được cân bằng.

Theo mình, cách mình sống mỗi ngày được tốt, mỗi ngày được vui vẻ, có đủ ăn, đủ mặc, là thành công rồi. Vinh hoa phú quý không có cũng không sao.
Có ai đồng ý với mình, xin giơ tay lên.
Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Em xin bổ sung thêm chút ý kiến riêng của em. Đó là đối với người có đạo, hiểu được hành trình dài vô tận của linh hồn, thì những thành công về tình, tiền, tài, danh vọng mà người đời gán cho chẳng có ý nghĩa lớn. Thành công phải được xét ở cái "tầm" linh hồn, chứ không chỉ đời sống hiện tại.
Thành công nhất của một linh hồn là được tiến hóa. Vì vậy, gặp được Đạo quý là bước khởi đầu để linh hồn có cơ hội được tiến hóa, linh hồn có sự tiến hóa lên cao dần mới là thành công.
Bài viết chưa xem Bởi huyhuy
Con kính lạy Đức Sư Tổ
Con kính lạy Đức Nhị Tổ
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa, và các sư huynh sư tỷ.

Con nghĩ thành công nghĩa là đạt được những tiêu chí kế hoạch của mình đề ra.
Trong cuộc đời con người thì có vô vàn những kế hoạch, những mục tiêu. Đạt được mục tiêu nhỏ thì lại có mục tiêu lớn hơn đề ra, vì thế mà xã hội mới có động lực mà phát triển. Nên để mà nói cuộc đời của 1 con người như nào là thành công thì quả thực rất khó. Về xã hội thì có muôn vàn khía cạnh để xét: tiền tài, danh vọng, hôn nhân… Và ai cũng cố gắng để thành công, vượt mặt người khác.

Đối với con hiện nay cảm thấy, thành công đối với 1 con người đầu tiên là phải nhận định được mình là ai? Biết sức của mình cố gắng được đến đâu? Để đừng ảo tưởng, đừng tham vọng làm những điều không thể với tới. Biết đủ, biết cố gắng, biết chấp nhận. Đối với con như thế là thành công rồi.

Con huyhuy xin hết
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Mỹ Duyên
Con Kính Đảnh Lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào các Sư huynh, Sư tỷ Trưởng và bạn đạo.

Nói về thành công thì con lại liên tưởng ngay đến 2 câu thơ của Thầy Quảng Nghệ mà con thấy rất hay và tâm đắc đó là:
" Thành công là sống giữa Trần.
Mà không bị nhiễm bụi trần trược ô"


Trải qua những năm tháng thăng trầm và những biến cố trong cuộc đời của con, thì con mới thấm thía được hết ý nghĩa của 2 câu thơ trên. Con hiểu rằng: Thành công đích thực không phải là thước đo bằng địa vị hay tiền tài, mà nó nằm ở sự tự do, tự tại trong tâm hồn của mình: Sống giữa đời thường nhưng không để hoàn cảnh tha hóa, chiến thắng cám dỗ để luôn là chính mình. Đó là thành công.

Cho nên từ ngày học trò con được Tổ Thầy thâu nhận, cho con được học dưới mái trường VTHB được sự dạy dỗ che chở của Tổ Thầy, Chư vị thánh thần con mới hiểu rõ rằng: Mỗi ngày trôi qua trong bình an giữa những biến thiên trong cơ sàng lọc như hiện nay đó là điều lớn lao và hạnh phúc nhất. Bởi lẽ có được bình an thì bản thân con mới có cơ hội được học hỏi trau dồi thêm nhiều kiến thức ở Đời và Đạo, cho con nhiều trải nghiệm dù là bài học nhỏ nhất để tiến hoá linh hồn.

Con luôn tâm niệm rằng: ngày nào con vẫn còn là học trò của Tổ Thầy được Tổ Thầy yêu thương, Thánh thần xoa đầu khi con học đúng, hiểu đúng, làm tốt thì đối với con đó đã là thành công rực rỡ rồi ạ.

Mỹ Duyên con Kính Tổ Thầy chỉ dạy cho con được khôn sáng ^:)^
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ Phong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ,

Dạ theo con, thành công là đạt được điều mình muốn trong Đời và Đạo dựa trên nền tảng đạo đức. Ở đời, điều con người mong muốn thì vô vàn dựa trên điều kiện sống mỗi người khác nhau, tuy nhiên tựu trung lại con người mong muốn có được cuộc sống tươi đẹp để không phải khổ thân và tâm.

Đối với học trò Mật Pháp, được biết đến Trời Phật Thánh Thần thì ngoài mục tiêu trong Đời cần phải có mục tiêu trong Đạo là học cho có trí để biết sống thuận Thiên Ý, sống làm sao để Thánh Thần thương mà cứu rỗi cho linh hồn mình sau khi chết.

Tổ Thầy đã dạy sống cân bằng giữa Đời và Đạo, ngoài việc cân bằng thời gian thì suy rộng ra con cần phải phấn đấu học tập, làm việc để cải thiện mức sống đến một mức đủ để lo cho bản thân và gia đình, lúc đó càng có điều kiện để học và hành Đạo. Đạo tăng tiến thì Đời sẽ hanh thông, Đời hanh thông thì Đạo lại càng tăng tiến. Đúng như lời tựa của MTPGTHYL:
"Thực hiện Lục Độ Ba-la-mật: Bố thí – Trì giới – Tinh tấn – Nhẫn nhục – Thiền định và Trí tuệ lần hồi hành giả sẽ đạt được hai mục tiêu của Mật Giáo là giác ngộ viên mãn các chân lý hữu hình và vô hình của bản thể vũ trụ và thành đạt cũng như thu phục được các lợi ích thực tế về sức khỏe, của cải, quyền năng… ngay trong đời sống hiện hữu."
Con chỉ cần làm đúng theo lời dạy trên, nỗ lực học tập rèn luyện để tăng phước giảm nghiệp thì đó đã là đại thành công của con rồi ạ.

Con kính hết.