Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Diệu Chơn
Con xin kính lạy Đức Sư Tổ, con xin kính lạy Đức Thầy.

Khi con gặp những chuyện không như ý mình, con đã cảm thấy buồn. Con đã quay lại tự hỏi bản thân mình: “Tại sao Thượng Đế tạo ra con người, nhưng lại để cho con người đau khổ, sao Ngài lại để cho họ ngụp lặn trong khổ đau?” Khi con đọc bài của sư tỷ Khiết Tâm, Vị Độ dạy phải giữ tâm mình bình an, tâm phẳng lặng như mặt nước, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên và bình tĩnh đón nhận, không nên buồn vui thái quá. Khi đọc thì thấy đơn giản, nhưng tự bản thân con trải nghiệm rồi thực hiện thì khó quá. Con cảm thấy giữ cho lòng mình không xao động không phải chuyện dễ dàng. Chuyện tình cảm nam nữ, những vấn đề hiện tại của con, con biết trong mắt Tổ, Thầy và Chư vị chỉ là chuyện cỏn con, nhưng bản thân con lại thấy khó vô cùng, con loay hoay tìm cách giải, con khóc trong khổ đau, do vô minh, do thiếu trí tuệ con không nhận ra mình sai ở đâu, con phải làm gì để giải đúng bài toán của mình đây?

Kính mong Người dạy dỗ con
Con, Diệu Chơn kính báo
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi hoasenxanh
@ Bạn đạo Diệu Chơn,
Nếu bạn thấy khổ sở vì khó khăn trong việc rèn luyện tâm tính của mình thì bạn thử nhìn những đứa trẻ nhỏ, từ lúc mới đẻ phải học cách khóc tiếng khóc đầu đời để được sống, đứa trẻ 1 tuổi bắt đầu học chập chững từng bước đi. Những điều đó thật nhỏ bé, dễ dàng so với bạn hiện giờ lại là điều lớn lao ở thời điểm đứa bé lúc đó.

Ai cũng phải học để trưởng thành để tiến bộ. Nếu bạn thấy làm người là khổ thì bạn nên xem tivi kênh thế giới động vật để hiểu động vật phải học để sinh tồn thế nào. Từ con thú ăn thịt phải cố bắt con mồi để mang thức ăn về cho con non đang đói của nó, đến con thỏ ăn cỏ phải chạy thật nhanh thoát khỏi nanh vuốt của con hổ...

Ngay cả loài thực vật đều phải có bài học sinh tồn vươn lên từ mặt đất hấp thu ánh sáng mặt trời. Muôn loài đều phải học bằng cách này hay cách khác. Đó là bài học đầu tiên cũng là căn bản nhất. Con người có suy nghĩ, có tư duy càng phải học hỏi, rèn luyện thay vì đặt câu hỏi quá nhiều vì sao thế này vì sao thế kia.

Chúc bạn sớm vượt những cảm xúc tiêu cực hiện giờ!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi thanhlinhpt
Chào Diệu Chơn,
Có một câu nói của sư huynh hướng dẫn chỉ dạy mà thanhlinhpt rất thấm thía: "Chuyện gì không thuận ý mình là đang thuận ý Trời". Trong cuộc sống, mỗi người sẽ được đặt để vào những hoàn cảnh, thử thách và bài học khác nhau, không ai giống ai cả. Chuyện khiến người này khổ sở nhức nhối trăm bề thì với người khác chỉ là chuyện tầm thường vặt vãnh, không đáng bận tâm. Những cái bất như ý mà bạn đang gặp phải trong đời sống chính là trải nghiệm cần thiết cho linh hồn tiến triển về mặt tâm linh. Và đó cũng là điều thuận theo ý Trời.

Nếu Thượng Đế tạo ra linh hồn nào cũng hoàn hảo, cuộc sống này làm gì cũng thuận lợi xuôi chèo mát mái, thì thực tế linh hồn sẽ chẳng học được gì cả. Giống như học sinh đi học thì phải có làm bài tập, thi cử kiểm tra để lên lớp, chứ không thể tới trường chơi cho đã rồi đi về. Chính những điều khó khăn, khắc nghiệt trong cuộc sống mới là trường học thực tiễn nhất để mỗi người biết mình đang yếu cái gì và cần trui rèn ra sao.

Mỗi khi gặp khó khăn trắc trở trong đời sống, thanhlinhpt vẫn hay tự nhủ "câu khẩu quyết" trên. Chung quy, tất cả cũng chỉ là một trải nghiệm cho mình học hỏi thôi. Chúc Diệu Chơn sớm thay đổi được tâm thái của mình để nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn.

Thân mến,
thanhlinhpt
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi duynguyen
Chào bạn, duynguyen cũng đã từng rơi vào cảnh như bạn, và không may mắn là lúc đó mình chưa biết đến Đạo, nếu khuyên bạn phải chịu đựng thì cũng không khác gì bong bóng cứ bơm rồi chờ nổ, còn nếu khuyên bạn theo kiểu nhìn người khác để thấy mình hạnh phúc thì chắc chắn bạn đang ở hiện tại vẫn sẽ thấy mình mới là người khổ nhất. Thôi thì mình cứ có gì dùng đó, bạn có bài vở của diễn đàn thì cứ lên xem cho quên được lúc nào thì quên, có khi lại được dẫn dắt đúng cái bài viết đang chờ bạn đọc được để lấy lại động lực đấy, đọc mệt mắt rồi thì tiếp theo bạn cứ nhắm mắt ngồi trì chú và cầu nguyện.
Thực hành mọi thứ bên trên bằng sự quyết tâm, chí thành thì duynguyen tin: "Rồi bạn sẽ ổn thôi!"
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Kính chào tỷ Diệu Chi, các sư huynh, sư tỷ,

Con xin mạn phép được chia sẻ cùng bạn đạo Diệu Chơn. Nếu có điều gì chưa đúng, con kính mong được Thầy và các huynh, tỷ chỉ dạy thêm.

Bạn Diệu Chơn thân mến, mình hiểu bạn đang rất buồn và đau khổ. Mình cũng từng trải qua những ngày tháng như vậy về chuyện tình cảm. Nhờ có đạo, mình dần vượt qua được nỗi khổ và tìm lại sự bình an. Hiện mình sống độc thân nhưng tâm vẫn vui và nhẹ nhàng.

Theo mình, mỗi linh hồn khi đến thế gian đều phải trải qua những thử thách và biến cố để học hỏi, trưởng thành và phát triển. Thay vì cứ mãi hỏi "tại sao" rồi buồn khổ, bạn hãy dành thời gian trì thêm Ngũ Bộ Chú (NBC) và cầu xin Ơn Trên soi sáng. Khi kiên trì trì NBC, nhất là những lúc tâm xao động hay đau buồn, bạn sẽ cảm nhận tâm mình dần an yên trở lại.

Chúc bạn sớm vượt qua thử thách và hoàn thành bài học của mình.

Thân mến,

Vanessa Luong
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Tâm Tịnh cảm ơn bài phân tích thật dễ hiểu của huynh hoasenxanh. Chúng ta đã theo học trong ngôi trường Mật pháp Thiên Đình được đến giờ này rồi là đại phước duyên. Được hưởng ơn phước to lớn của Tổ, Thầy dẫn dắt chúng ta vượt qua bao nhiêu sóng gió gập ghềnh, thì chúng ta mới tìm đến đạo để tu sửa bản thân từng phút, từng giờ.

Nếm đủ vị chua cay mặn đắng ở đời rồi, Tâm Tịnh cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn, không lối thoát, tưởng như đã chìm xuống lòng đất rồi. Nhưng TT nhờ ơn Tổ, Thầy cứu vớt thương xót trong vòng tay ấm áp, nên mới vượt qua kiếp đại nạn. Giờ chúng ta chỉ còn cách cố gắng trì chú cầu nguyện mà thôi, chứ không thì khó mà vượt qua được. Bạn hãy trì chú cầu nguyện nhiều, rồi sẽ được Vị Độ chỉ dạy cho mình biết cách vượt qua.

Tâm Tịnh
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ Phong
Chào bạn Diệu Chơn,

Đọc qua chia sẻ của bạn, mình cũng thấy đồng cảm khi chính mình cũng từng hỏi câu hỏi trên và cũng có những lúc không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực ở trong tâm mình. Để vượt qua những giai đoạn như thế, mình thường áp dụng cách là lên diễn đàn đọc lại các bài thảo luận, các bài dạy của Tổ Thầy và Vị Độ, các chia sẻ từ câu chuyện các bạn Đạo và nhất là mình dành thời gian trì chú, cầu nguyện xin Tổ Thầy Chư Vị soi đường chỉ lối cho con vượt qua những thử thách này, cho con bình tâm trở lại, cho con thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Mình làm như vậy thì sau khoảng 1 vài tuần thì đọc được những bài chia sẻ cách để gỡ rối, cách suy nghĩ để cho mình nhẹ lòng hơn và lần nào thì cũng giúp mình vượt qua một cách nhẹ nhàng. Giờ nhìn lại thì thấy đúng là trải qua những cảm xúc như thế, những câu hỏi như vậy giúp mình trau dồi tâm tính, làm cho mình sáng suốt trong cử chỉ, lời nói hay đưa ra lựa chọn tốt hơn nếu phải gặp lại đúng tình huống tương tự trong cuộc sống.

Khổ đau là gốc bồ đề, bạn khóc trong khổ đau chính là lúc mầm bồ đề bạn đang được ươm ấp, để rồi khi thời gian trôi qua, hoàn cảnh và nhận thức thay đổi, cảm xúc trong bạn cũng dần bình lặng lại, bạn nhận ra được những bài học đằng sau nỗi khổ niềm đau này. Bạn sẽ mỉm cười khi nhìn lại và thấy mầm bồ đề trong bạn đã được nảy mầm.

Chúng ta may mắn có được đại phước duyên được tu học dưới mái trường MPTĐ, thì bạn hãy suy nghĩ rằng những cảm xúc bạn đang trải qua, nỗi khổ mà bạn thấy chịu không thấu thật ra cũng chỉ là một thử thách để kiểm tra xem bạn mạnh mẽ đến dường nào. Hãy nhìn lại và tìm xem những nguyên nhân nào đang đẩy bạn vào tình trạng rối bời như hiện tại, rồi bạn dùng Chat GPT hỏi những phương cách giải quyết những nguyên nhân trên kết hợp với việc cầu nguyện, hoặc bạn có thể áp dụng tự thôi miên chính mình để thư giãn, tạm bỏ xuống những gánh nặng hiện tại, mình tin là dần dần bạn sẽ tìm ra giải pháp và thoát khỏi trạng thái tinh thần hiện tại.

Nếu bạn có con, trong lúc tập đi, con bạn cũng sẽ té lên té xuống vài lần, nhưng bạn biết rằng điều đó là cần thiết để sau này con bạn biết cách đi trên chính đôi chân của nó. Hay con bạn tập bơi, nó cũng sẽ vài lần sặc nước khi mới tập bơi, nhưng bạn vẫn phải để nó xuống nước tập ngày này qua ngày khác mới có thể biết bơi. Bạn cũng sẽ luôn quan sát hỗ trợ con bạn khi cần thiết. Tương tự như vậy, Thượng Đế thương con người như cách mà bạn thương con mình, Ngài để bạn tự thân tập bơi trong bể khổ, tự đi để té và tự bạn tìm cách đứng dậy, Ngài muốn tốt cho chính bạn, muốn bạn khôn lớn, cứng cáp lên từng ngày dưới sự bảo ban và quan sát của Ngài, khi cần thiết Ngài sẽ cử các vị thiên sứ đến để hỗ trợ dìu dắt bạn qua cơn bĩ cực.

Sau cùng, mình xin trích một câu mà vị độ ấn tâm dạy mình trước đây "con hãy luôn tìm cách suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống con gặp phải trong cuộc sống." Nhờ đó có những vấn đề trước đây mình thấy khó chịu, mình nghĩ nó theo hướng tích cực lại giúp mình có thêm góc nhìn mới và mình thấy cách này khá hiệu quả, đặc biệt là giúp cho tâm trí mình an yên và vui vẻ hơn.

Chúc bạn bình tâm tu học.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi dieukim
Xin chào bạn đạo Diệu Chơn.

DK hiểu trong cuộc sống luôn có những nghịch cảnh, những điều trái tai gai mắt, ngay cả đối với những mối quan hệ ruột thịt cũng phải đương đầu hàng ngày mà vẫn chưa thể hiểu hết nhau
nói chi đến những người không cùng huyết thống.

Chúng ta có cái phước gặp được đạo trời, được mạnh khỏe, no đủ đã là một là một hạnh phúc rất cần phải trân trọng, so với rất nhiều người khác đang khổ sở với cuộc sống.

Đối với DK, người không được biết đến Thánh Thần, thiếu sự che chở của các Vị mới là người đau khổ nhất!

Quay về việc Diệu Chơn đang buồn đang khóc, đang đau khổ về chuyện tình cảm… DK rất là đồng cảm và hiểu cảm giác của DC lúc này, vì DK cũng đã trải qua những cảm xúc như vậy.
DK chỉ biết khuyên bạn, thay vì mình thắc mắc sao Thượng Đế lại sinh ra con người để mình khổ, thì DC nên cầu nguyện xin được khai sáng, có sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh.

DK chúc bạn đạo Diệu Chơn luôn bình tâm, giữ sự tỉnh táo, nhất là trong chuyện tình cảm để không ảnh hưởng đến việc tu học của mình, cũng như không để ai lợi dụng sự yếu đuối để thao túng được mình. Người yêu thương mình thật lòng thì không bao giờ làm cho mình khổ.

DK
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ San
TS xin phép được góp ý kiến với bạn Diệu Chơn.

Diệu Chơn bạn, vui, buồn, giận dữ, sợ hãi là những cảm xúc nhất thời. Trong khi đó, yêu, ghét là những tình cảm dài hạn và bền vững hơn.
Nhưng cảm xúc hay tình cảm cũng giống như thời tiết, có nắng, có mưa, có bão. Chúng không phải là bản chất con người bạn, chúng chỉ là những trải nghiệm đi qua bạn. Chính vì thế chúng không tồn tại mãi mãi. Đến một lúc nào đó dù chẳng làm gì thì bạn cũng sẽ quên đi thôi.
Nhưng chúng ta không ngồi chờ chúng tự biến mất mà phải nhận diện và chủ động quên nó đi. Bởi vì sao?
Thứ nhất, nhận diện được tác hại của chúng là bước đầu tiên để bạn không còn để chúng "lèo lái" cuộc đời mình nữa.
Thứ hai, chúng ta là người đã có Đạo, đang được học để được tiến hóa linh hồn, không còn trong vòng luân hồi đau khổ. Không lẽ ta lại cứ để mất thời gian quý báu cho vui, buồn, yêu, ghét nhất thời kia.

Vậy làm thế nào để quên??? Nhiều bạn sẽ có nhiều các khác nhau, TS mách bạn như sau:
- Viết ra mục đích sống của bạn hiện nay là gì. Những chuyện vui, buồn, yêu, ghét đã tác động tiêu cực thế nào đến bạn, và hệ lụy sẽ còn tồi tệ đến đâu nếu chúng vẫn tiếp diễn.
- Dành nhiều thời gian đọc bài trên diễn đàn hơn nữa, nếu không thể đọc, hãy chọn làm việc gì mà mình vui, đơn giản như đi ăn, dạo phố, xem phim v.v.

Bạn đã có Đạo, bạn hãy và chỉ luôn hạnh phúc, vui vẻ.

Tuệ San
Bài viết chưa xem Bởi linhmy
Chào bạn Diệu Chơn,

Các bạn đạo ở trên cũng đã đưa ra những lời khuyên rất hay cho Diệu Chơn rồi, về phần linhmy xin chia sẻ với bạn bài thơ Vị độ có cho linhmy trong một dịp tương tự:

"Hơn thua được mất trong đời
Vừa là bài học cũng là rèn tâm
Tâm an chuyện mất cũng thường
Tâm động chuyện được cũng thành hoá lo."

Về sau, mỗi lần mình gặp chuyện gì mà không xứng ý toại lòng là mình lại lôi bài thơ Vị cho ra mà đọc, thế là chuyện buồn cũng vơi đi quá nửa :)).
Rồi mình lại tự nhắc bản thân phải tranh thủ đi học bài, trì chú... ngay vì được gặp đạo quý để tiến tu là điều vô cùng quý giá.
LMy
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi ngoclam
Chào bạn Diệu Chơn,

Theo mình thì mọi đau khổ của con người xuất phát từ việc tâm luôn quay ra bên ngoài nên dễ bị hoàn cảnh tác động.
Bạn hãy dành thời gian quay vào bên trong mình, suy nghĩ để hiểu rõ mình đang thật sự cần và mong muốn điều gì, và điều đó có khả thi hay ngoài tầm tay mình?

Bạn có thể dùng phương tiện thôi miên với những lời gợi ý tích cực cho tâm trí bạn được bình tĩnh lại và tự tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho những chuyện đang làm.
Chúc bạn sớm tìm lại được ánh sáng và con đường mình phải đi để linh hồn mình được cứu vớt.

NL
35 bài viết