- Thứ 2 Tháng 6 15, 2026 2:25 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.
Thời gian qua, con được trải nghiệm vào môi trường học đường với vai trò là lớp trưởng. Ở vị trí vừa phải đảm bảo quản lý lớp theo đúng quy định, vừa phải đối mặt với một số cá nhân trong lớp luôn có tâm ý bất mãn, chống đối (vì đặc thù lớp toàn là cán bộ 30 tuổi, nhiều người có tâm lý "lầy", chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân). Thành ra con đối mặt với nhiều tình huống gây bực bội.
Con luôn tâm niệm là dĩ hoà vi quý với mọi người, làm hết trách nhiệm vì quyền lợi tập thể. Dù vậy, một số người vẫn hay ý kiến bất đồng về mọi thứ và không biết hài lòng với những gì lớp đã đạt được. Ví dụ ban đầu mọi người chỉ mong học thi đủ điểm qua môn, đến khi học xong môn, có môn điểm học thấp nhất 7 điểm thì lại nói móc mỉa là ban cán sự lớp lo không tới nơi, điểm vậy là không cao. Rồi đòi ban cán sự lớp phải lo làm sao để lớp không phải trực hè, đến khi lớp không bị trực hè, phải trực gác 1-2 ngày thôi thì cũng ý kiến này nọ (một số ít người). Mà mấy người này lạ cái là khi họp có chủ nhiệm thì mặc nhiên không ai ý kiến gì, chỉ dám móc mỉa sau lưng, chống đối ngầm.
Những tình huống như vậy nhiều lúc làm trong lòng con bực mình hết sức. Mỗi lần bực mình, con hít thật sâu rồi trì chú, xin lời khuyên từ sư tỷ, sư huynh, hoặc qua bài Tarot. Gần đây, con cảm thấy không còn muốn làm việc vì tập thể như vậy nữa, nên trong lòng tự nhủ sang năm học tới sẽ xin từ chức. Từ khi có suy nghĩ như vậy, người ta ý kiến gì con cũng đỡ bực bội hơn hẳn, trong con nghĩ là thôi thì ráng làm có 1 tháng nữa thôi.
Con nhận thấy việc bản thân bực bội như vậy có một số nguyên nhân:
- Cái tôi chức vụ, vì con thấy mình là lớp trưởng mà người ta không đồng thuận với mình nên cảm thấy không được tôn trọng -> bực.
- Tâm lý mình giúp người ta mà người ta không cảm ơn mà còn chống đối -> bực. Liên hệ với "Nguyên tắc thi ân", con hiểu rằng mình làm việc là vì trách nhiệm của mình, chứ đừng trông mong vào sự biết ơn của người khác. Người không biết ơn mà nhận ơn thì có khi ghét mình thêm vì cảm thấy nhỏ bé với mình.
- Sự hoang mang, lo lắng vì không có giải pháp giải quyết vấn đề -> bực.
- Đòi hỏi sự cầu toàn, "overthinking", mong muốn ai cũng phải thích mình, nên có vài ý kiến đối lập là khó chịu -> bực.
Để sửa được những vấn đề trên quả là không dễ dàng. Nhiều lần con tự nhủ trong đầu, nhưng khi tình huống thực tế ập tới thì bản thân vẫn bị tác động khiến tức giận. Nhưng nhờ tu học, con khác xưa ở chỗ là con không còn thể hiện ra ngoài như là: nói xả, chửi lại hay là tức đến mức ngủ không nổi. Con bực mình thì chỉ tập trung nghĩ cách xử lý.
Thời gian tới con sẽ cố gắng khắc phục những tâm lý tiêu cực này.
Con kính tạ ơn Tổ, Thầy đã soi sáng ạ.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.
Thời gian qua, con được trải nghiệm vào môi trường học đường với vai trò là lớp trưởng. Ở vị trí vừa phải đảm bảo quản lý lớp theo đúng quy định, vừa phải đối mặt với một số cá nhân trong lớp luôn có tâm ý bất mãn, chống đối (vì đặc thù lớp toàn là cán bộ 30 tuổi, nhiều người có tâm lý "lầy", chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân). Thành ra con đối mặt với nhiều tình huống gây bực bội.
Con luôn tâm niệm là dĩ hoà vi quý với mọi người, làm hết trách nhiệm vì quyền lợi tập thể. Dù vậy, một số người vẫn hay ý kiến bất đồng về mọi thứ và không biết hài lòng với những gì lớp đã đạt được. Ví dụ ban đầu mọi người chỉ mong học thi đủ điểm qua môn, đến khi học xong môn, có môn điểm học thấp nhất 7 điểm thì lại nói móc mỉa là ban cán sự lớp lo không tới nơi, điểm vậy là không cao. Rồi đòi ban cán sự lớp phải lo làm sao để lớp không phải trực hè, đến khi lớp không bị trực hè, phải trực gác 1-2 ngày thôi thì cũng ý kiến này nọ (một số ít người). Mà mấy người này lạ cái là khi họp có chủ nhiệm thì mặc nhiên không ai ý kiến gì, chỉ dám móc mỉa sau lưng, chống đối ngầm.
Những tình huống như vậy nhiều lúc làm trong lòng con bực mình hết sức. Mỗi lần bực mình, con hít thật sâu rồi trì chú, xin lời khuyên từ sư tỷ, sư huynh, hoặc qua bài Tarot. Gần đây, con cảm thấy không còn muốn làm việc vì tập thể như vậy nữa, nên trong lòng tự nhủ sang năm học tới sẽ xin từ chức. Từ khi có suy nghĩ như vậy, người ta ý kiến gì con cũng đỡ bực bội hơn hẳn, trong con nghĩ là thôi thì ráng làm có 1 tháng nữa thôi.
Con nhận thấy việc bản thân bực bội như vậy có một số nguyên nhân:
- Cái tôi chức vụ, vì con thấy mình là lớp trưởng mà người ta không đồng thuận với mình nên cảm thấy không được tôn trọng -> bực.
- Tâm lý mình giúp người ta mà người ta không cảm ơn mà còn chống đối -> bực. Liên hệ với "Nguyên tắc thi ân", con hiểu rằng mình làm việc là vì trách nhiệm của mình, chứ đừng trông mong vào sự biết ơn của người khác. Người không biết ơn mà nhận ơn thì có khi ghét mình thêm vì cảm thấy nhỏ bé với mình.
- Sự hoang mang, lo lắng vì không có giải pháp giải quyết vấn đề -> bực.
- Đòi hỏi sự cầu toàn, "overthinking", mong muốn ai cũng phải thích mình, nên có vài ý kiến đối lập là khó chịu -> bực.
Để sửa được những vấn đề trên quả là không dễ dàng. Nhiều lần con tự nhủ trong đầu, nhưng khi tình huống thực tế ập tới thì bản thân vẫn bị tác động khiến tức giận. Nhưng nhờ tu học, con khác xưa ở chỗ là con không còn thể hiện ra ngoài như là: nói xả, chửi lại hay là tức đến mức ngủ không nổi. Con bực mình thì chỉ tập trung nghĩ cách xử lý.
Thời gian tới con sẽ cố gắng khắc phục những tâm lý tiêu cực này.
Con kính tạ ơn Tổ, Thầy đã soi sáng ạ.