Bài viết chưa xem Bởi huyhuy
Thưa Thầy,
Minh Lâm có hỏi ý kiến con về vấn đề trên. Một phần vì trí tuệ thấp kém không biết như nào là đúng sai trong hoàn cảnh đó, một phần vì con cũng không muốn can thiệp chuyện gia đình của ai trong lúc nước sôi lửa bỏng. Thêm nữa là chuyện đã xong rồi, bạn mới hỏi thì tâm lý chung cũng chỉ là tìm sự đồng tình để an ủi phần nào nên con có khuyên bạn 3 điều, để bạn tự phán đoán. Trước đó con có cẩn thận nói trước đây là kinh nghiệm của con, chứ không đại diện cho người hướng dẫn trong đạo hay diễn đàn, đó là:

Thứ 1, Minh Lâm là phụ nữ, lại có chồng tính hay ghen thì phải biết giữ chừng mực, không nên quá thân thiết hay cởi mở với người khác giới.
Thứ 2, khi bị người khác đặt điều vu khống nếu vô hại, không cảm thấy bị ảnh hưởng lắm, có thể bỏ qua. Còn nếu gây ảnh hưởng đến bản thân, gia đình thì có thể đối chất hoặc nặng hơn có thể kiện vì giờ pháp luật khá nghiêm minh.
Thứ 3, Trong quan hệ vợ chồng, nên tự tạo ra ranh giới, đến mức nào thì nên dừng lại, và khi vượt qua ranh giới đó thì đừng vì lý do gì mà lùi lại ranh giới.

Nay con thấy chủ đề này sôi nổi và điều quan trọng nhất thì lúc đó con lại không nói, nên con xin phép được phát biểu thêm. Con thấy nhiều khi con cũng không thể hiểu, hay chấp nhận được chính bản thân con chứ đừng nói là vợ hay người khác. Vốn là 2 người xa lạ tự nhiên về sống chung mái nhà phải chịu đựng từng thói hư tật xấu của nhau. Nhiều lúc giận vợ đến sôi máu, con lại cố gắng nhẩm những câu chú mà Tổ Thầy ban, rồi lại quán xét lại trong lần cãi cọ này, mình sai ở đâu, vợ sai chỗ nào, rồi lỗi sai đó có nghiêm trọng, có tha thứ được hay không? Hay có đáng để cãi nhau không? Rồi con lại bình tâm nói chuyện phân tích đúng sai cho vợ nghe. Qua đó con thấy để có cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, ngoài lý do có nhiều phước đức ra thì vợ chồng cần phải có trí tuệ hiểu biết. Cả 2 thứ này thì chúng con đều có thể có được khi là học trò của Tổ Thầy.

Lâu nay con vẫn hiểu câu “phiền não là gốc bồ đề” là con người có đau khổ phiền não mới đi tìm đạo để học cho có kiến thức, có phước để giải thoát cái phiền não đó. Vậy nên gặp trắc trở trong hôn nhân có thể là Nghiệp nặng hoặc có thể là bài học là cơ duyên lớn. Giống như Minh Lâm, có cuộc sống hôn nhân lận đận mới có duyên làm học trò Mật Pháp, hoặc như con không muốn lấy 2 vợ nên mới tìm hiểu về tâm linh và được làm học trò của Tổ Thầy. Qua đó để thoát khỏi trắc trở của cuộc hôn nhân này thì điều quan trọng nhất là Minh Lâm phải học đạo thật tốt (học tốt có trí, có phước thì sẽ được Thánh thần xoay chuyển cho chồng tốt lên, giống như bài “Phép mầu xoay chuyển gia đình" của cô Duệ Minh mới đăng trên diễn đàn).

Việc Minh Lâm giải quyết đã xong, đã quyết định ở lại thì cũng coi như là cho nhau thêm 1 cơ hội (vì phước mỏng lại không được chư vị xoay chuyển thì có lẽ lại lâm vào tình thế tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi). Và phải vạch rõ ranh giới với người chồng rằng nếu còn đánh đập thì chắc chắn sẽ ly hôn. Và nếu chẳng may có ngày đó xảy ra và người chồng doạ giết thì đương nhiên không vì thế mà sợ sệt phải ở lại, cũng không nên thách thức (xã hội ngày càng điên loạn, thực tế có nhiều vụ vợ đòi bỏ xong bị chồng chém chết, lúc đó không còn mạng đâu mà tu) mà hãy tìm cách lánh đi (có thể đi tỉnh khác hoặc vào Nam, thời gian sẽ làm nguôi ngoai cơn nóng giận rồi sẽ thành công).

Xin nhắc lại điều cốt yếu vẫn là học Đạo thật tốt, cầu nguyện với Tổ Thầy, chư vị sẽ xoay chuyển cho cuộc sống tốt lên.
Con huyhuy xin hết.
Bài viết chưa xem Bởi Liên Phương
Con kính thưa Đức Sư Tổ, Đức Sư thầy!
Em chào chị Minh Lâm!

Đọc câu chuyện của chị ML mà thấy thương phận đàn bà. Ông bà mình thường dạy là phải yêu chồng thương chồng, dù chồng có xấu thì cũng phải chịu đựng. Nhưng LP sau khi đi làm thấy các cô gái Trung Quốc được chồng yêu chiều, về nhà chồng nấu cơm, chồng kiếm tiền cho tiêu. LP mới nhận ra là phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương. Chị có muốn được yêu thương như vậy không? Suy nghĩ kỹ nhé!

Chị nói không muốn li hôn vì muốn con có bố có mẹ. ML rất giống mẹ LP dù chồng có hay uống rượu say không chịu làm ăn, hay về đánh đập vợ thì vẫn không li hôn (may có bà và có chú can nên mẹ LP ko bị ăn đòn nhừ tử). Nhưng mỗi lần LP thấy bố mẹ đánh nhau thì:
- Tác động đến tâm lý nhất thời của LP: Em cảm thấy rất buồn, khóc rất nhiều, thấy gia đình người ta có bố mẹ hoà thuận LP rất tức tối và ghen tỵ với họ. Chị có muốn con mình hay ghen tỵ như em không? Em còn hay cáu giận người khác vì hay phải thấy những hành động bạo lực.
- Tác động đến tâm lý lâu dài: Dần dần về sau LP có suy nghĩ lệch lạc về gia đình. LP không thích kết hôn vì sợ kết hôn rồi lại phải li hôn, lỡ đâu gặp phải 1 người vũ phu như bố mình thì sao? LP có tâm lý mình sẽ không bao giờ kiếm được người yêu mình cả đời này, hạnh phúc hôn nhân đến với nhiều người mà trừ mình ra. Chị có muốn con chị dành cả nửa đời người còn lại để chữa lành những tổn thương hồi bé nó gặp phải không?

Nếu chị thương thân, thương con thì em mong chị sớm tìm hiểu về kiến thức hôn nhân. Em hay xem kênh của bác sĩ tư vấn tâm lý Tuấn Lê.
Chúc chị có cuộc sống an nhiên nha!
Bài viết chưa xem Bởi BaoTran
@Ứng xử làm sao khi bị hàng xóm hiểu lầm.

Bảo Trân xin chia sẻ câu chuyện của mình. Vợ chồng mình từ khi lấy nhau về đều cư xử với nhau khá tốt, nhưng khi mình bị anh ta bạt tai sau khi cãi nhau vì chuyện mình quên không vặn lò sưởi thì mình đã quyết định ly hôn ngay cho dù sau đó anh ta có xin lỗi mình. Có lẽ do từ nhỏ mình được cha mẹ cưng chiều nên mình không thể chấp nhận việc bị bất cứ ai đánh, nói gì là chồng. Việc thu xếp lại đời sống mới cũng không quá khó đối với mình vì may là mình có bạn bè tốt giúp đỡ cho mình. Mình khuyên chị em phụ nữ khi lấy chồng thì khoan có con cái, vì khi có chuyện thì muốn ly hôn sẽ khó hơn.

Vài dòng chia sẻ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tử Trúc Sinh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào các sư huynh tỷ

Con xin đóng góp ý kiến của con dưới góc nhìn là một người con trong một gia đình không mấy hạnh phúc.
Đại đa số người mẹ nào cũng chịu chọn hy sinh cuộc sống của mình để bảo vệ con cái cho dù hôn nhân không mấy hạnh phúc, nhưng nếu đặt góc nhìn là một người con thì đứa con có thực sự muốn mẹ mình chịu nhiều đau khổ và hy sinh như vậy không?

Ba con cũng là một người có học thức, nhưng lại rượu chè và vũ phu. Bình thường ba là một người rất lương thiện, nhưng vì bất mãn công việc, ba con thường uống rượu say xỉn rồi về nhà đánh mắng vợ con. Một tháng 30 ngày thì cũng gần như 29 ngày ba con say rượu, về nhà thì ba phá hết đồ đạc trong nhà, lôi mẹ con ra đánh, thấy anh con thì lôi luôn cả anh trai ra đánh... con là con gái chỉ biết rúc xuống gầm giường, hoặc chui vào tủ quần áo trốn tránh sợ hãi.

Chưa kể những ngày mưa lạnh lẽo mùa đông, ba thường đuổi hết mọi người trong nhà ra ngoài rồi khóa cửa, mấy mẹ con con phải tá túc dưới mái hiên nhà người ta ôm nhau để sưởi ấm qua đêm. Cảnh đó cứ tiếp diễn năm này qua năm khác.

Con và anh trai không thể chịu được cuộc sống như vậy, và cũng nhiều lần khuyên mẹ con ly hôn. Có những lúc hết chịu đựng nổi mẹ con đã chuẩn bị sẵn tờ đơn ly hôn để dưới gối, nhưng chỉ vì không muốn 2 anh em con mang tiếng là con không cha dạy dỗ, ba mẹ ly hôn. Bản thân con là một người con, nhưng con luôn mong muốn ba mẹ con ra tòa, muốn ba trả lại cho mẹ con cuộc sống đáng sống hơn.

Rồi cuộc sống địa ngục đó vẫn diễn ra hằng ngày cho đến khi ba con đổ bệnh rồi mất. Nói thì hơi bi ai nhưng sau thời điểm ba con mất, gia đình con mới có thể trải qua những ngày tháng bình yên hơn, như người chìm dưới nước ngạt thở ngoi lên được mặt nước. Nếu ba con không mất sớm, không biết rồi mẹ con và gia đình con sẽ phải sống cuộc sống tối tăm không thấy ánh sáng như vậy đến bao giờ?

Vậy nên rút ra từ câu chuyện của gia đình con, con thấy rằng thương con cái không có nghĩa là bản thân mình phải chịu đựng hy sinh để tiếp tục cuộc sống không mấy hạnh phúc, và để con cái mình phải chứng kiến những cảnh như ba đánh mẹ hay mắng mẹ, không tôn trọng mẹ mình. Không có đứa con nào muốn sống trong một gia đình như vậy cả.

Con kính hết.
Bài viết chưa xem Bởi Hienvinh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Chào các huynh tỷ bạn đạo.
Đọc bài của tỷ Minh Lâm con xin phép chia sẻ ý kiến của mình ạ.
Một lần, con vào nhà em dạy cùng trường chơi, thấy chồng em nấu nướng hết làm mọi việc, con khen. Em mới kể, lúc cưới nhau em và chồng quen nhau hơn 2 năm, 2 người chưa đi quá giới hạn. Nhưng khi cưới nhau về, chồng em nhậu nguyên tuần, 2 vợ chồng kình lộn, lúc đó em bầu rồi. Em kể cãi nhau chồng nói: Vợ như cô ra ngoài đường tôi kiếm được đầy. Lúc đó vợ chồng đang sống trên đất mẹ em cho. Em quăng đồ chồng ra ngoài và thông báo 2 bên họ hàng viết đơn li hôn. Em làm rất căng bảo chồng li hôn ra ngoài mà kiếm vợ khác. Kết quả chồng quay lại van xin vợ tha thứ. Từ đó nhậu ít hẳn tiền làm bao nhiêu đưa vợ giữ.

Mong tỷ cố gắng. Ba mẹ sinh ra mình nuôi nấng bao nhiêu năm trời, mong mình sống vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải một cuộc đời như vậy. Nếu hôn nhân như vậy tỷ nên chỉnh sửa hôn nhân nếu không được thì ly hôn để tránh tổn thương sau này.
Năm mới xuân về con kính chúc Tổ thầy thật nhiều sức khoẻ.
Chúc các huynh tỷ bạn đạo, ban quản trị năm mới bình an vui vẻ.
Đa tạ Tổ Thầy đã cho chúng con cuộc sống bình an.
16 bài viết