- Thứ 7 Tháng 10 30, 2021 12:51 pm
1. Họa sĩ Maxo Vanka bị ma nhát trong nhà thờ St. Nicholas Croatia
Đây là câu chuyện ma có thực của một họa sĩ nổi tiếng thế giới, người Croatia, Maxo Vanka. Ông được thuê để vẽ trang trí lại nhà thờ St. Nicholas Croatia, tây Pennsylvania, sau một trận hỏa hoạn vào năm 1921. Mục sư ở đó, Cha Albert Zagar, là một người rất hâm mộ Vanka.
Vanka chỉ vẽ vào ban đêm khi nhà thờ hoàn toàn yên tĩnh. Ông yêu cầu không ai được vào, kể cả Cha Zagar. Những ngày đầu tiên làm việc, ông nghe thấy những tiếng động kỳ lạ mà ông chưa bao giờ nghe thấy. Lúc đầu, ông nghĩ đó chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Sau đó vào đêm thứ tư, ông nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đứng cách ông khoảng 30 mét, đang vẫy vẫy hai tay. Vanka chỉ nghĩ chắc là Cha Zagar đi vào nhà thờ. Và tự nhiên con chó của Zagar sủa um lên... Khoảng hai giờ sáng Vanka nghỉ làm, ông đến gặp Cha và có ý trách cứ: "Sao cha đi vào nhà thờ?". Cha xứ nói: "Tôi đâu có vô nhà thờ?!"...
Vài ngày sau, Vanka lại nhìn thấy bóng đen đó. Ông đứng ở giàn giáo trên cao nhìn xuống, và nhìn thấy một người mặc áo choàng với mũ trùm kín đầu, ông tưởng mình bị hoa mắt nên dụi dụi 2 mắt rồi nhìn kỹ lại.., nhưng rõ ràng có cái bóng đen lù đứng đó, đang lẩm bẩm một mình và quơ quơ 2 tay. Ông nghĩ bụng, lại là ông cha xứ! Chắc ông già này rảnh quá nên đến chọc ghẹo mình đây! Chứ Vanka không hề nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ma. Ông là người không tin vào những chuyện ma quỷ. Sau đó, ông đến khu nhà của cha xứ, thấy cha đang ngủ say, gọi ông cha dậy, rồi hỏi:
- Cha có hay bị mộng du không?
Cha xứ mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác nhìn anh họa sĩ... Vanka giải thích:
- Có ai đó đã ở trong nhà thờ khi tôi vẽ tranh.
Ánh mắt cha xứ đã có vẽ hiểu ra, lặng nhìn anh họa sĩ 1 lúc rồi nói:
- Trước giờ có nhiều người nói đã nhìn thấy ma trong nhà thờ, họ rất sợ hãi và bàn tán rất nhiều về chuyện bóng ma đó... Bản thân Cha thì chưa từng nhìn thấy con ma nào. Thôi như vầy đi, ngày mai khi con vẽ tranh, Cha sẽ bắt ghế ngồi ngay dưới giàn giáo, con yên tâm chưa?
Đến đêm làm việc hôm sau, Vanka vẫn còn bị ám ảnh bởi bóng ma đêm trước, còn Cha xứ thì cứ huyên thuyên cười đùa về chuyện những bóng ma bí ẩn. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, nét mặt cha xứ tái đi khi ông nghe thấy những âm thanh kỳ lạ ma quái, giống như Vanka đã nghe mấy hôm trước. Chân tay của cha xứ cứ run lên bần bật, nhưng bỏ chạy thì quê quá nên ông cha lấy hết can đảm cố lê từng bước đi về phía tiếng động và nói thật to như để tự trấn an mình:
- Nếu con là ma, nếu con là người đã chết, con hãy về với Chúa, con sẽ được an lành, Cha sẽ cầu nguyện cho con, chỉ xin con đừng hù dọa chúng tôi nữa".
Ngay lúc đó, Vanka như muốn rớt tim ra ngoài khi nhìn thấy hồn ma hiện ra rất rõ ràng là một người đàn ông mặc áo choàng, trông rất già nua và có một khuôn mặt xương xẩu, 2 mắt lom lom nhìn anh họa sĩ, rồi hồn ma vụt biến mất. Cha xứ không nhìn thấy con ma già đó, nhưng lại nghe được những âm thanh ma quái nghe rợn cả tóc gáy. Tối hôm đó khi vị cha xứ đang say giấc, bỗng ông bị giựt bắn mình tỉnh giấc vì nghe thấy những tiếng động lạ lùng vang lên khắp phòng ngủ, và ông đã cảm nhận rõ ràng có hồn ma trong phòng, một nỗi sợ hãi bao trùm làm ông bủn rủn tay chân, tim như ngừng đập... Ông run rẩy nói như van xin hồn ma:
- Cha sẽ cầu nguyện cho con, Chúa sẽ luôn bên con, nhưng cha xin con hãy rời khỏi nhà thờ có được không!
Mấy hôm sau những âm thanh ma quái lại xuất hiện nữa. Rõ ràng là con ma không hài lòng với những lời cầu xin của Đức Cha! Ngay đêm đó, cha xứ định đến nhà thờ gặp Vanka, nhưng hồn ma lại bất ngờ hiện ra, cha xứ đứng chết trân vì sợ hãi, hồn ma đó bước xuống bàn thờ và đi từ từ tới ngọn lửa vĩnh cửu, ngọn lửa đó đã cháy sáng suốt 8 năm chưa một lần tắt, nhưng ngay khi con ma chạm tới, nó le lói yếu dần rồi vụt tắt! Lần gặp ma hiện hình đó thật làm cho vị cha xứ khắc cốt minh tâm cứ bồi hồi nhớ mãi không quên! Từ đó về sau, ông đã hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh ma quỷ.
Vanka vẫn phải tiếp tục công việc nhưng luôn có cảm giác bất an lo sợ... Vì ngày nào anh họa sĩ cũng nghe thấy tiếng động kỳ quái do những người vô hình gây ra, rồi những hồn ma cứ hiện hình ra đứng ngắm ông! Bí quá, ông phải lấy bông gòn bịt lỗ tai lại, rồi lấy giấy báo che xung quanh mắt để khỏi nhìn thấy hồn ma lởn vởn quanh ông... Ngày nay, chúng ta vẫn còn thấy những bức tranh tường khá ấn tượng mà họa sĩ Vanka đã vẽ khi đó.
2. Cô gái bị lửa ma đốt bỏng tận xương ở London
Thành phố London, mùa đông lạnh giá năm 1847, có một phụ nữ trẻ đẹp và giàu có, năm ấy cô vừa tròn 29. Cô sống trong một biệt thự nguy nga sang trọng, ở chung nhà với cô là một vị Bá Tước trẻ. Đêm định mệnh hôm đó, cô ấy nằm đọc tiểu thuyết trong phòng đến hơn nửa đêm, khi chuông đồng hồ điểm một giờ sáng, cô mới chịu đặt cuốn tiểu thuyết xuống và thổi tắt ngọn nến. Vừa chợp mắt, cô đã choàng tỉnh khi đột nhiên có ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng của cô, và sau đó vị Bá Tước trẻ xuất hiện. Anh ta từ từ bước đến bên giường cô, cô gái xinh đẹp há mồm thật to nhưng không kêu lên được tiếng nào vì quá sợ nên cô như bị á khẩu, rồi anh Bá Tước trẻ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô và đột ngột siết chặt khiến cô đau điếng hồn. Anh Bá Tước lạnh lùng nhìn cô rồi nói với một giọng trầm và vang dội: "Có địa ngục!"
Cô gái không thể chịu đựng nỗi cơn đau từ cú siết ma lực của anh Bá Tước nên đã ngất xỉu. Khoảng một giờ sau, cô tỉnh lại, một cảm giác đau đớn khủng khiếp từ cánh tay, vội vén ống tay áo lên xem, cô suýt ngất đi khi thấy vết bỏng nặng đến mức gần như có thể nhìn thấy xương cánh tay. Ngày hôm sau, cô nghe người hầu kể lại, vào đêm hôm trước lúc cô bị tấn công, thì vị Bá Tước đã bị mê sảng co giựt như bị động kinh, người hầu đã cố gắng giúp anh ta, nhưng Bá Tước đã chết ngay khi đồng hồ vừa điểm một giờ...
Chúng tôi không biết tên gia đình của cô gái này, nhưng chúng tôi biết họ là những người rất sùng đạo. Nhiều năm sau người ta vẫn thấy cô gái đeo một dây vải băng màu vàng trên vết bỏng đó.
3. Chuyện ma ở trường Cao đẳng La Roche, quận Allegheny, Pennsylvania
Đó là nơi các nữ tu sĩ tu học, thời đó cũng đã có nhiều nữ tu nhìn thấy hồn ma trong trường. Có một nữ tu bị mù, sau 1 thời gian sinh hoạt, cô cũng đã nhớ rành mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Trong trường có cái ao mặc dù nước không sâu nhưng vì nữ tu bị mù và không biết bơi nên mỗi lần đi ngang ao cô rất cẩn thận.
Một ngày nọ, như thường lệ cô đi ngang cái ao, nhưng thật "không may" cô bị trượt chân và rơi xuống ao nước. Vài giờ sau, mọi người phát hiện và kéo xác cô lên, ao thì cạn nhưng cô bị chết đuối vì dây leo quấn vào chân!
Mấy chục năm sau, rất nhiều sinh viên đã nhìn thấy hồn ma của cô. Thiên hạ đồn thổi, điều tiếng ngày càng nhiều, thấy sự việc nghiêm trọng, năm 1996, nhà trường quyết định điều tra lại vụ việc cho rõ ràng. Kết quả sau khi tra xét lại hồ sơ lưu trữ của trường đã phát hiện ra, vào ngày 22 tháng 3 năm 1949, một tài xế lái xe khi đi ngang qua cái ao đã phát hiện có người chết dưới ao, vớt xác lên mọi người mới hay đó là nữ tu mù tên là Mercedes Michel. Và kết luận của bác sĩ pháp y khi đó: cô không leo lên ao được là vì cô bị lên cơn đau tim!
4. Ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất Anh quốc
Đây không phải nhà dân thường mà là nhà xứ dành cho các mục sư sinh sống khi không ở trong nhà thờ. Người ta đồn rằng nhà xứ này xây trên nền của một tu viện cũ có từ năm 1362. Theo truyền ngôn của dân địa phương, tu viện này cũng có nhiều chuyện ma quỷ huyền bí. Một vị mục sư của tu viện này đã có quan hệ thân mật với một nữ tu sĩ, thời đó, việc này bị luật giáo hội Công giáo cấm chỉ, nếu vi phạm sẽ bị xử tử tội. Vì thế khi mối quan hệ của 2 người bị phát hiện, vị mục sư bị hành quyết còn người nữ tu bị xử chôn sống trong ngôi nhà mộ được xây bằng gạch.
Năm 1863, gia đình Mục sư Dawson Ellis Bull dọn đến ở trong nhà xứ này. Cũng không có chuyện gì quá kinh khủng xảy ra, chỉ là người nhà ông thường nghe được tiếng bước chân đi trong nhà thôi. Khi ông mất, bốn người con gái của ông đã tiếp quản ngôi nhà. Vào năm 1900, cả 4 người con đều nhìn thấy hồn ma của một nữ tu đi ngoài sân, họ đã cố gắng nói chuyện với nữ tu này, nhưng hồn ma biến mất không hồi đáp gì. Ngoài ra, có nhiều người nói đã thấy những kỵ sĩ không đầu cưỡi xe ngựa chạy xung quanh khuôn viên nhà xứ.
Chuyện huyền bí ở ngôi nhà xứ này cứ xảy ra mãi như thế chưa bao giờ chấm dứt. Đến đầu thế kỷ 20, Mục sư Guy Eric Smith tiếp quản nhà xứ. Một ngày nọ, khi vợ ông đang dọn dẹp nhà cửa thì tìm thấy một xương sọ đầu người ở trong cái tủ cũ. Gia đình mục sư này nghe rất nhiều chuyện về căn nhà bị ma ám nhưng họ có vẽ không tin... Nhưng sau khi chuyển về ở một thời gian ngắn, họ không thể không tin vì có quá nhiều chuyện huyền bí xảy ra. Như tiếng chuông của người hầu tự reo lên, rồi những tiếng động lạ lùng trong nhà... Họ đã liên hệ với Hiệp hội nghiên cứu Tâm linh huyền bí, mời chuyên gia đến điều tra nghiên cứu, vị chuyên gia đến nghiên cứu 1 thời gian rồi khẳng định đã nhìn thấy và nghe thấy những hiện tượng huyền bí, và ông chuyên gia kết luận: Đó chính là Ma làm!
Gia đình mục sư muốn rời khỏi nhà xứ. Nhưng căn nhà bị ma ám quá nổi tiếng nên không ai dám đến thay thế. Cuối cùng cũng tìm được người dám đến ở, đó là Mục sư Lionel Algernon Foyster và vợ ông, bà Marianne. Đến ở được 1 thời gian, ông mục sư này cũng đã phải nhờ đến Hiệp hội nghiên cứu Tâm linh huyền bí. Ông nói: tiếng chuông của người hầu cứ tự ngắt, các cửa sổ đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, thậm chí các đồ vật trong nhà tự nhiên bay lên không, và trên tường hư không xuất hiện nhiều chữ viết, rồi khi cô con gái nhỏ của ông đi vào một căn phòng và cánh cửa tự động khóa trái lại!
Marianne nói cô đã từng bị ném khỏi giường ngủ. Là người có chức sắc trong Công giáo, cũng khá rành việc trừ tà, vị mục sư này đã tự tay trừ tà cho đứa con gái bị quỷ ám của mình. Có người kể rằng trong buổi trừ tà, ông mục sư bị một cục đá khá to không biết từ đâu ném mạnh vào vai, khiến ông bị thương khá nặng!
Đến ngày 25 tháng 5 năm 1937, sau khi gia đình mục sư dọn đi, trên một tờ báo hàng đầu của Anh lúc bấy giờ, xuất hiện đoạn quảng cáo cần tìm người tình nguyện đến sống tại ngôi nhà xứ và viết kể lại những gì họ chứng kiến được. Có 48 người đã đăng ký tình nguyện. Một trong số họ là bà Helen Glanville, mẹ của một tình nguyện viên. Bà ấy đặt một hình nhân của mình vào ngôi nhà để giao tiếp với những hồn ma, hiện nay rất nhiều người trên thế giới khẳng định họ có thể giao tiếp với ma theo cách này. Kết quả thông tin bà Glanville ghi nhận được khi giao tiếp với hồn ma là:
- Một nữ tu người Pháp tên là Marie Lairre, đã sống gần nhà xứ vào thế kỷ 17, hồn ma của nữ tu nhắn với phương tiện truyền thông rằng cô đã bị sát hại ở đó và sau đó bị ném xác xuống giếng. Tất cả những gì viết trên tường trong nhiều năm đều là do cô ấy viết. Cô ấy đang cầu cứu. Có lần cô ấy đã viết: "Marianne, làm ơn giúp tôi thoát ra ngoài."
Vậy tất cả chuyện này đều là sự thật hay những người sống trong ngôi nhà đó đều bị bệnh thần kinh?
Đây là câu chuyện ma có thực của một họa sĩ nổi tiếng thế giới, người Croatia, Maxo Vanka. Ông được thuê để vẽ trang trí lại nhà thờ St. Nicholas Croatia, tây Pennsylvania, sau một trận hỏa hoạn vào năm 1921. Mục sư ở đó, Cha Albert Zagar, là một người rất hâm mộ Vanka.
Vanka chỉ vẽ vào ban đêm khi nhà thờ hoàn toàn yên tĩnh. Ông yêu cầu không ai được vào, kể cả Cha Zagar. Những ngày đầu tiên làm việc, ông nghe thấy những tiếng động kỳ lạ mà ông chưa bao giờ nghe thấy. Lúc đầu, ông nghĩ đó chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Sau đó vào đêm thứ tư, ông nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đứng cách ông khoảng 30 mét, đang vẫy vẫy hai tay. Vanka chỉ nghĩ chắc là Cha Zagar đi vào nhà thờ. Và tự nhiên con chó của Zagar sủa um lên... Khoảng hai giờ sáng Vanka nghỉ làm, ông đến gặp Cha và có ý trách cứ: "Sao cha đi vào nhà thờ?". Cha xứ nói: "Tôi đâu có vô nhà thờ?!"...
Vài ngày sau, Vanka lại nhìn thấy bóng đen đó. Ông đứng ở giàn giáo trên cao nhìn xuống, và nhìn thấy một người mặc áo choàng với mũ trùm kín đầu, ông tưởng mình bị hoa mắt nên dụi dụi 2 mắt rồi nhìn kỹ lại.., nhưng rõ ràng có cái bóng đen lù đứng đó, đang lẩm bẩm một mình và quơ quơ 2 tay. Ông nghĩ bụng, lại là ông cha xứ! Chắc ông già này rảnh quá nên đến chọc ghẹo mình đây! Chứ Vanka không hề nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ma. Ông là người không tin vào những chuyện ma quỷ. Sau đó, ông đến khu nhà của cha xứ, thấy cha đang ngủ say, gọi ông cha dậy, rồi hỏi:
- Cha có hay bị mộng du không?
Cha xứ mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác nhìn anh họa sĩ... Vanka giải thích:
- Có ai đó đã ở trong nhà thờ khi tôi vẽ tranh.
Ánh mắt cha xứ đã có vẽ hiểu ra, lặng nhìn anh họa sĩ 1 lúc rồi nói:
- Trước giờ có nhiều người nói đã nhìn thấy ma trong nhà thờ, họ rất sợ hãi và bàn tán rất nhiều về chuyện bóng ma đó... Bản thân Cha thì chưa từng nhìn thấy con ma nào. Thôi như vầy đi, ngày mai khi con vẽ tranh, Cha sẽ bắt ghế ngồi ngay dưới giàn giáo, con yên tâm chưa?
Đến đêm làm việc hôm sau, Vanka vẫn còn bị ám ảnh bởi bóng ma đêm trước, còn Cha xứ thì cứ huyên thuyên cười đùa về chuyện những bóng ma bí ẩn. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, nét mặt cha xứ tái đi khi ông nghe thấy những âm thanh kỳ lạ ma quái, giống như Vanka đã nghe mấy hôm trước. Chân tay của cha xứ cứ run lên bần bật, nhưng bỏ chạy thì quê quá nên ông cha lấy hết can đảm cố lê từng bước đi về phía tiếng động và nói thật to như để tự trấn an mình:
- Nếu con là ma, nếu con là người đã chết, con hãy về với Chúa, con sẽ được an lành, Cha sẽ cầu nguyện cho con, chỉ xin con đừng hù dọa chúng tôi nữa".
Ngay lúc đó, Vanka như muốn rớt tim ra ngoài khi nhìn thấy hồn ma hiện ra rất rõ ràng là một người đàn ông mặc áo choàng, trông rất già nua và có một khuôn mặt xương xẩu, 2 mắt lom lom nhìn anh họa sĩ, rồi hồn ma vụt biến mất. Cha xứ không nhìn thấy con ma già đó, nhưng lại nghe được những âm thanh ma quái nghe rợn cả tóc gáy. Tối hôm đó khi vị cha xứ đang say giấc, bỗng ông bị giựt bắn mình tỉnh giấc vì nghe thấy những tiếng động lạ lùng vang lên khắp phòng ngủ, và ông đã cảm nhận rõ ràng có hồn ma trong phòng, một nỗi sợ hãi bao trùm làm ông bủn rủn tay chân, tim như ngừng đập... Ông run rẩy nói như van xin hồn ma:
- Cha sẽ cầu nguyện cho con, Chúa sẽ luôn bên con, nhưng cha xin con hãy rời khỏi nhà thờ có được không!
Mấy hôm sau những âm thanh ma quái lại xuất hiện nữa. Rõ ràng là con ma không hài lòng với những lời cầu xin của Đức Cha! Ngay đêm đó, cha xứ định đến nhà thờ gặp Vanka, nhưng hồn ma lại bất ngờ hiện ra, cha xứ đứng chết trân vì sợ hãi, hồn ma đó bước xuống bàn thờ và đi từ từ tới ngọn lửa vĩnh cửu, ngọn lửa đó đã cháy sáng suốt 8 năm chưa một lần tắt, nhưng ngay khi con ma chạm tới, nó le lói yếu dần rồi vụt tắt! Lần gặp ma hiện hình đó thật làm cho vị cha xứ khắc cốt minh tâm cứ bồi hồi nhớ mãi không quên! Từ đó về sau, ông đã hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh ma quỷ.
Vanka vẫn phải tiếp tục công việc nhưng luôn có cảm giác bất an lo sợ... Vì ngày nào anh họa sĩ cũng nghe thấy tiếng động kỳ quái do những người vô hình gây ra, rồi những hồn ma cứ hiện hình ra đứng ngắm ông! Bí quá, ông phải lấy bông gòn bịt lỗ tai lại, rồi lấy giấy báo che xung quanh mắt để khỏi nhìn thấy hồn ma lởn vởn quanh ông... Ngày nay, chúng ta vẫn còn thấy những bức tranh tường khá ấn tượng mà họa sĩ Vanka đã vẽ khi đó.
2. Cô gái bị lửa ma đốt bỏng tận xương ở London
Thành phố London, mùa đông lạnh giá năm 1847, có một phụ nữ trẻ đẹp và giàu có, năm ấy cô vừa tròn 29. Cô sống trong một biệt thự nguy nga sang trọng, ở chung nhà với cô là một vị Bá Tước trẻ. Đêm định mệnh hôm đó, cô ấy nằm đọc tiểu thuyết trong phòng đến hơn nửa đêm, khi chuông đồng hồ điểm một giờ sáng, cô mới chịu đặt cuốn tiểu thuyết xuống và thổi tắt ngọn nến. Vừa chợp mắt, cô đã choàng tỉnh khi đột nhiên có ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng của cô, và sau đó vị Bá Tước trẻ xuất hiện. Anh ta từ từ bước đến bên giường cô, cô gái xinh đẹp há mồm thật to nhưng không kêu lên được tiếng nào vì quá sợ nên cô như bị á khẩu, rồi anh Bá Tước trẻ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô và đột ngột siết chặt khiến cô đau điếng hồn. Anh Bá Tước lạnh lùng nhìn cô rồi nói với một giọng trầm và vang dội: "Có địa ngục!"
Cô gái không thể chịu đựng nỗi cơn đau từ cú siết ma lực của anh Bá Tước nên đã ngất xỉu. Khoảng một giờ sau, cô tỉnh lại, một cảm giác đau đớn khủng khiếp từ cánh tay, vội vén ống tay áo lên xem, cô suýt ngất đi khi thấy vết bỏng nặng đến mức gần như có thể nhìn thấy xương cánh tay. Ngày hôm sau, cô nghe người hầu kể lại, vào đêm hôm trước lúc cô bị tấn công, thì vị Bá Tước đã bị mê sảng co giựt như bị động kinh, người hầu đã cố gắng giúp anh ta, nhưng Bá Tước đã chết ngay khi đồng hồ vừa điểm một giờ...
Chúng tôi không biết tên gia đình của cô gái này, nhưng chúng tôi biết họ là những người rất sùng đạo. Nhiều năm sau người ta vẫn thấy cô gái đeo một dây vải băng màu vàng trên vết bỏng đó.
3. Chuyện ma ở trường Cao đẳng La Roche, quận Allegheny, Pennsylvania
Đó là nơi các nữ tu sĩ tu học, thời đó cũng đã có nhiều nữ tu nhìn thấy hồn ma trong trường. Có một nữ tu bị mù, sau 1 thời gian sinh hoạt, cô cũng đã nhớ rành mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Trong trường có cái ao mặc dù nước không sâu nhưng vì nữ tu bị mù và không biết bơi nên mỗi lần đi ngang ao cô rất cẩn thận.
Một ngày nọ, như thường lệ cô đi ngang cái ao, nhưng thật "không may" cô bị trượt chân và rơi xuống ao nước. Vài giờ sau, mọi người phát hiện và kéo xác cô lên, ao thì cạn nhưng cô bị chết đuối vì dây leo quấn vào chân!
Mấy chục năm sau, rất nhiều sinh viên đã nhìn thấy hồn ma của cô. Thiên hạ đồn thổi, điều tiếng ngày càng nhiều, thấy sự việc nghiêm trọng, năm 1996, nhà trường quyết định điều tra lại vụ việc cho rõ ràng. Kết quả sau khi tra xét lại hồ sơ lưu trữ của trường đã phát hiện ra, vào ngày 22 tháng 3 năm 1949, một tài xế lái xe khi đi ngang qua cái ao đã phát hiện có người chết dưới ao, vớt xác lên mọi người mới hay đó là nữ tu mù tên là Mercedes Michel. Và kết luận của bác sĩ pháp y khi đó: cô không leo lên ao được là vì cô bị lên cơn đau tim!
4. Ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất Anh quốc
Đây không phải nhà dân thường mà là nhà xứ dành cho các mục sư sinh sống khi không ở trong nhà thờ. Người ta đồn rằng nhà xứ này xây trên nền của một tu viện cũ có từ năm 1362. Theo truyền ngôn của dân địa phương, tu viện này cũng có nhiều chuyện ma quỷ huyền bí. Một vị mục sư của tu viện này đã có quan hệ thân mật với một nữ tu sĩ, thời đó, việc này bị luật giáo hội Công giáo cấm chỉ, nếu vi phạm sẽ bị xử tử tội. Vì thế khi mối quan hệ của 2 người bị phát hiện, vị mục sư bị hành quyết còn người nữ tu bị xử chôn sống trong ngôi nhà mộ được xây bằng gạch.
Năm 1863, gia đình Mục sư Dawson Ellis Bull dọn đến ở trong nhà xứ này. Cũng không có chuyện gì quá kinh khủng xảy ra, chỉ là người nhà ông thường nghe được tiếng bước chân đi trong nhà thôi. Khi ông mất, bốn người con gái của ông đã tiếp quản ngôi nhà. Vào năm 1900, cả 4 người con đều nhìn thấy hồn ma của một nữ tu đi ngoài sân, họ đã cố gắng nói chuyện với nữ tu này, nhưng hồn ma biến mất không hồi đáp gì. Ngoài ra, có nhiều người nói đã thấy những kỵ sĩ không đầu cưỡi xe ngựa chạy xung quanh khuôn viên nhà xứ.
Chuyện huyền bí ở ngôi nhà xứ này cứ xảy ra mãi như thế chưa bao giờ chấm dứt. Đến đầu thế kỷ 20, Mục sư Guy Eric Smith tiếp quản nhà xứ. Một ngày nọ, khi vợ ông đang dọn dẹp nhà cửa thì tìm thấy một xương sọ đầu người ở trong cái tủ cũ. Gia đình mục sư này nghe rất nhiều chuyện về căn nhà bị ma ám nhưng họ có vẽ không tin... Nhưng sau khi chuyển về ở một thời gian ngắn, họ không thể không tin vì có quá nhiều chuyện huyền bí xảy ra. Như tiếng chuông của người hầu tự reo lên, rồi những tiếng động lạ lùng trong nhà... Họ đã liên hệ với Hiệp hội nghiên cứu Tâm linh huyền bí, mời chuyên gia đến điều tra nghiên cứu, vị chuyên gia đến nghiên cứu 1 thời gian rồi khẳng định đã nhìn thấy và nghe thấy những hiện tượng huyền bí, và ông chuyên gia kết luận: Đó chính là Ma làm!
Gia đình mục sư muốn rời khỏi nhà xứ. Nhưng căn nhà bị ma ám quá nổi tiếng nên không ai dám đến thay thế. Cuối cùng cũng tìm được người dám đến ở, đó là Mục sư Lionel Algernon Foyster và vợ ông, bà Marianne. Đến ở được 1 thời gian, ông mục sư này cũng đã phải nhờ đến Hiệp hội nghiên cứu Tâm linh huyền bí. Ông nói: tiếng chuông của người hầu cứ tự ngắt, các cửa sổ đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, thậm chí các đồ vật trong nhà tự nhiên bay lên không, và trên tường hư không xuất hiện nhiều chữ viết, rồi khi cô con gái nhỏ của ông đi vào một căn phòng và cánh cửa tự động khóa trái lại!
Marianne nói cô đã từng bị ném khỏi giường ngủ. Là người có chức sắc trong Công giáo, cũng khá rành việc trừ tà, vị mục sư này đã tự tay trừ tà cho đứa con gái bị quỷ ám của mình. Có người kể rằng trong buổi trừ tà, ông mục sư bị một cục đá khá to không biết từ đâu ném mạnh vào vai, khiến ông bị thương khá nặng!
Đến ngày 25 tháng 5 năm 1937, sau khi gia đình mục sư dọn đi, trên một tờ báo hàng đầu của Anh lúc bấy giờ, xuất hiện đoạn quảng cáo cần tìm người tình nguyện đến sống tại ngôi nhà xứ và viết kể lại những gì họ chứng kiến được. Có 48 người đã đăng ký tình nguyện. Một trong số họ là bà Helen Glanville, mẹ của một tình nguyện viên. Bà ấy đặt một hình nhân của mình vào ngôi nhà để giao tiếp với những hồn ma, hiện nay rất nhiều người trên thế giới khẳng định họ có thể giao tiếp với ma theo cách này. Kết quả thông tin bà Glanville ghi nhận được khi giao tiếp với hồn ma là:
- Một nữ tu người Pháp tên là Marie Lairre, đã sống gần nhà xứ vào thế kỷ 17, hồn ma của nữ tu nhắn với phương tiện truyền thông rằng cô đã bị sát hại ở đó và sau đó bị ném xác xuống giếng. Tất cả những gì viết trên tường trong nhiều năm đều là do cô ấy viết. Cô ấy đang cầu cứu. Có lần cô ấy đã viết: "Marianne, làm ơn giúp tôi thoát ra ngoài."
Vậy tất cả chuyện này đều là sự thật hay những người sống trong ngôi nhà đó đều bị bệnh thần kinh?