Bài viết chưa xem Bởi Diệu Thơ
Nhân đọc chủ đề về "Đời người là vô thường", con cũng xin kể vài chuyện thực tế mà con gặp.

1. Chị họ (con bác ruột của con) lấy chồng khi mới 17 tuổi, sinh 2 con gái. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, lại đi lao động xuất khẩu ở Nhật mấy năm cũng tích cóp được ít vốn liếng về quê xây nhà, buôn bán. Công việc đang rất thuận lợi, gia đình hạnh phúc, có của ăn của để nên mới sinh con thứ ba khi chị 32 tuổi. Khi mang thai chị rất khoẻ, siêu âm lại là con trai nên hai vợ chồng rất mừng. Vậy mà khi trở dạ và đến bệnh viện đa khoa tỉnh rồi mà chị bị tai biến sản khoa và cả hai mẹ con đều qua đời. Cả họ nhà con đều sốc và vô cùng đau đớn trước cái chết của mẹ con chị. Hai lần sinh trước chị sinh rất dễ, sinh ngay tại trạm xá xã mà mẹ tròn con vuông, nên không thể ngờ được lần sinh thứ ba này lại xảy ra tai biến. Đã 6 năm rồi kể từ ngày chị con mất mà anh chồng chưa đi bước nữa. Anh ấy bảo vợ anh không cho đi lấy vợ, đêm vẫn về nằm cạnh chồng, con không biết anh nói thật hay đùa.

2. Cơ quan con có chị P năm nay 53 tuổi, chị được nhiều người yêu quý, xinh đẹp phúc hậu. Chồng chị là hiệu phó cũ của trường con, giờ làm hiệu trưởng một trường Cao đẳng chuyên nghiệp khác. Hai đứa con gái đang ở Úc. Cuộc sống đang rất hạnh phúc viên mãn. Vậy mà ngày 30/4/2018 vừa rồi khi cùng đại gia đình cả bố mẹ anh em đi du lịch Hạ Long, chị bị đuối nước và mất ở đảo Titôp. Không hiểu sao chị là người biết bơi và nước không sâu mà chị lại chìm 30 phút sau thì chính anh chồng nhìn thấy chị nổi lên. Đám tang chị, ai cũng xót xa, thương chị và thương anh chồng gầy sọp đi vì nỗi đau đột ngột quá lớn.

Con người thật bé nhỏ và cuộc sống thật mong manh. Con thật may mắn vì được là học trò của Sư Tổ, Đức Thầy, được tu học và được Thánh Thần che chở. Con nguyện suốt đời này sẽ cố gắng tu học để được mãi bình an.
Con Diệu Thơ kính!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Nhược Lăng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Muội kính chào các huynh tỷ và bạn đạo.

Sau sáng hôm nay, con càng thấm câu "Đời người vô thường". Sáng nay cũng như các sáng 2, 4, 6 hằng tuần, con hí hửng đi tập Yoga. Nhưng mọi người đợi 5, 10, 15 phút mà vẫn chưa thấy thầy dạy yoga tới (mà thầy thì chưa bao giờ đi trễ hết). Sau đó, có một cô trong lớp có SĐT nên gọi cho thầy thì bên đầu dây bên kia: "Thầy H bị tai nạn đêm qua, mất rồi, giờ đang ở nhà xác BC, tôi là quản lý nhà xác".
Sau đó, con và mọi người chạy tới nhà xác viếng và nhìn thầy lần cuối. Mắt con nhìn thấy thân xác thầy, mặt còn dính máu trong phòng đông lạnh, nhưng đến giờ con vẫn như chưa tin nổi thầy không còn nữa.

Nhược Lăng.
Bài viết chưa xem Bởi Duyên Mầm
Con kính đảnh lễ Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội kính chào tỷ Diệu Chi.

Thiết nghĩ đúng là đời người vô thường.
Hôm rồi bọn con định thứ 7 họp lớp cấp 3, alo cho mọi người hẹn gặp nhau, cỗ bàn cũng đặt sẵn rồi. Đùng một cái thứ 6 nhận được tin thằng bạn mất do bị điện giật, mà điện mạnh ở đâu chết đã đành đây lại là điện hàn rất nhẹ. Khi hàn điện đã qua ổn áp nên rất nhẹ chỉ tê tê thôi, vậy mà không hiểu sao thằng bạn con chỉ vì bị giật điện hàn mà chết. Khi nghe tin ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ. Mới hôm qua còn hẹn hò với bạn bè, còn bảo với vợ sang năm đẻ thêm đứa nữa vậy mà hôm nay đã ra đi một cách nhẹ nhàng nhanh chóng.

Nếu chưa biết đến đạo chắc con cũng trách ông trời sao cho bạn ý đi vội vậy nhưng giờ đây con thầm cảm ơn Người đã cho con được học đạo để kết cầu xin sự hộ độ của Thánh Thần vượt qua bao nhiêu khó khăn và không bị một cái gọi là tự nhiên rơi xuống đầu mình. Và học đạo để biết cuộc sống này vô thường đến nhường nào để không phải than trách bất kỳ ai, để tu thân tích đức làm lành tránh ác, giảm nghiệp tăng phước.
Đội ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã cho con được biết và học dưới mái trường Mật Pháp Thiên Đình.
Bài viết chưa xem Bởi hanhphuc
Con thành tâm xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con thành tâm xin kính đảnh lễ Đức Thầy.

Sáng nay khi con vừa đọc bài "Đời người vô thường" thì đến chiều trước khi tan sở, đi làm về, thì con được nghe tin về người chồng của một đồng nghiệp cùng chỗ làm của con vừa mới mất, để lại người vợ đang mang thai và hai đứa con nhỏ. Mà nguyên nhân cái chết của người chồng rất đơn giản đó là chỉ trèo lên bờ tường để hái quả mít rồi trượt chân ngã xuống đất chết.

Mọi người ở trong phòng con ai cũng rất bàng hoàng khi nghe đến nguyên nhân cái chết của người chồng, ai cũng phải thốt lên câu nói "Cuộc đời đúng là không lường trước được, hôm nay sống ngày mai chết!". Họ không học đạo nên mới bị sốc như vậy.
Bản thân con thì đã hiểu có sống thì phải có chết, và đời sống con người là vô thường, không thể biết trước ngày mai, khi nào mình chết và sẽ chết như thế nào nên con không bị sốc như họ. Con biết mình phải dùng thời gian đang có để tu học, chứ không hoang phí nó vào những chuyện vô bổ để rồi khi cái vô thường nó đến, thì có hối hận cũng không kịp.

HP con dập đầu xin kính bút.
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con xin chia sẻ câu chuyện nhà bạn con. Hai vợ chồng người bạn này lấy nhau sanh được 3 người con, 1 trai 2 gái, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Một lần hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì anh chồng than mệt đi lên gác ngủ trước. 30 phút sau cô vợ chạy lên gọi dậy ăn cơm thì thấy chồng nằm úp mặt, sờ vào người thấy lạnh toát, tim ngừng đập. Chị gọi các con lên thì anh chồng đã mất. Chị vợ ngất lên ngất xuống vì cái chết đột ngột của chồng. Đến 35 ngày của chồng thì đứa con trai còn trẻ tuổi bị bệnh hiểm nghèo qua đời.
Bài viết chưa xem Bởi Thanhthuong
Con kính lễ Đức Sư Tổ,
Con kính lễ Đức Thầy.
Kính chào tỷ Hivong và các huynh tỷ.
Ở chỗ cơ quan con làm, có chị Nụ và Xiêm là hai chị em ruột từ quê Đông Hưng, Thái Bình lên Hà Nội làm tạp vụ. Họ hay nói chuyện với con, nên con biết rất rõ về gia cảnh chị em họ. Hai người này thuộc dạng "hồng nhan bạc phận" và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn ạ.

Chị N thì chồng chết đột tử từ rất sớm, còn mỗi Tấn là con trai duy nhất. T cũng theo mẹ đi làm, nhưng T ốm yếu thường xuyên, nên một tháng chả được mấy ngày công. Hồi đầu tháng 5, có một hôm con ở quê lên cơ quan khá muộn, khoảng tầm 22h30. Khi đi ngang qua cổng bảo vệ, T khi ấy đang ngồi chơi và hát ngêu ngao trong phòng trực ban. T vẫn ngừng lại cúi đầu chào hỏi con. Sau đó con lên phòng nghỉ của con trên tầng 2, con vẫn còn nghe tiếng T hát. Sáng hôm sau thức dậy, mọi người thông báo với con T đã chết đột tử lúc 0h15. Khi chết T gục đầu, lưng tựa vào vách tôn, tay thì vẫn ôm chiếc điếu cày ạ.
Chính vì T đột ngột qua đời, nên chị N phải về quê chịu tang đến hết 100 ngày theo tập tục địa phương. Chị X phải đảm nhiệm thay chị N khoản nội trợ cơm nước cho cả tổ. Một buổi sáng, X đi chợ bằng xe đạp, khi trở về thì bị xe cẩu tự hành cán qua chân phải. Khi bị tai nạn, X vẫn rất tỉnh táo nói chuyện bình thường. Nhưng khi mọi người đưa vào viện để cấp cứu, chỉ hai tiếng sau thì X đã qua đời. X chết đi để lại người chồng khờ dại và con nhỏ ở quê nhà, với căn nhà cấp 4 siêu vẹo.

Kính thưa Sư Tổ, Đức Thầy! Chỉ có một chỗ làm nhỏ của con, mà chưa đầy hai tháng, con chứng kiến 2 cái chết gần huyết thống của một gia đình. Đời sống thật ngắn ngủi vô thường. Thanhthuong con may mắn được nương nhờ ân phước của MPTĐ, được Thánh thần độ hộ. Dẫu vẫn biết đời sống vô thường, nhưng con không chán bỏ nó, mà con luôn luôn cố gắng để tận dụng thời gian ngắn ngủi, làm được những việc hữu ích, lợi mình lợi người, và bình an tu học ạ.

Học trò kính bút.
Bài viết chưa xem Bởi Phúc Minh
Con xin được kể ra đây 2 trong nhiều trường hợp bị mất đột ngột điển hình mà con gặp ạ.

1. Q là 1 người bạn rất thân với con, Q cũng là con trai duy nhất trong nhà, đẹp trai, ngoan ngoãn và rất thông minh. Học xong cấp 3, Q thi đậu trường đại học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều hôm đó bạn con gọi điện cho con báo tin dữ, Q bị tai nạn giao thông và chết ngay tại chỗ khiến con thật bàng hoàng

2. Bác Q là bác họ con, một người hết lòng vì gia đình, trong 1 buổi chiều bác đi làm, bỗng nhiên bị 1 xe container va phải, văng ra đường và chết ngay tại chỗ. Bác đã mất như vậy, trong sự ngỡ ngàng, tiếc thương của đại gia đình con.

Giờ đây con hiểu được tu tâm tích đức và nuôi dưỡng "phần hồn" là việc quan trọng nhất mà con người cần làm, vì không ai biết sự sống của mình sẽ chấm dứt lúc nào và như thế nào.
Phúc Minh!
Bài viết chưa xem Bởi Đức Nhân
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Bác dâu con rất hiền, là 1 người phụ nữ rất cam chịu, bác bị tai nạn giao thông năm 2009. Bác được đưa vào viện bác sĩ nói không cứu được nữa, bác thở oxi vì bác còn chờ chị út từ Sài Gòn ra. Bác nhìn thấy chị út về đến nhà bác yên tâm ra đi. Con mơ gặp lại bác vào khoảng 3 tuần trước vẫn nụ cười hiền hậu đó, con hỏi bác:
Con: Bác sống ở đây có tốt không?
Bác: Bác sống tốt.
Con: Bác ơi! có phải sau khi chết linh hồn phải chờ xét xử, sau đó tùy vào mức độ nặng nhẹ của tội sẽ bị đày vào cung giới khác nhau phải không bác?
Bác: Đúng rồi.
Con nghĩ đúng là đời vô thường, sống nay chết mai không ai biết được. Con thấy mình rất may mắn khi được là học trò của Sư Tổ, Đức Thầy nên con biết được con người sau khi chết đi thứ duy nhất mang theo chính là " Nghiệp - Phước" chứ không phải của cải vật chất.

Đức Nhân!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi happybaozi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Hôm nọ có bà Việt kiều đến nhà con làm chuyện mua bán. Mẹ con khen:''Trông chị đẹp ghê, tuổi này mà vẫn đẹp!''. Nghe khen thì bà cười, nhưng sau thì nước mắt rớt xuống. Không kiềm được cảm xúc, bà tâm sự chuyện quá khứ. Cách đây mấy năm, bà cùng chồng từ Pháp về thăm quê. Hai vợ chồng rất giàu có, chở nhau đi mua rất nhiều thứ để chuẩn bị quay về Pháp thì bất ngờ tai nạn ập đến. Bà bị văng ra ngoài, trước mắt là xác người chồng thê thảm giữa đường. Bà bị sốc, á khẩu, mặt mày vô hồn suốt mấy ngày. Khi tỉnh lại thì bà la hét hoảng sợ như bị thần kinh. Đến giờ bà vẫn không tin và chấp nhận được sự việc xảy đến quá đột ngột như thế.
Sau khi sức khỏe và tinh thần hồi phục, bà bắt đầu lo lại cho các con. Tưởng chừng sẽ xây dựng được một gia đình ấm êm hạnh phúc của người chồng nhưng giờ tiền của bà đều lo trả nợ nần cho các con... Không trả nợ cho con thì tiền của giữ bên người bà cũng thấy chẳng có ý nghĩa gì, chẳng xài sao cho hết khổ tâm, xài sao cho vơi đi cái nỗi ám ảnh sẽ theo bà đến suốt cuộc đời.
Đúng là đời vô thường, chẳng biết trước được gì ạ.
happybaozi kính báo.
Bài viết chưa xem Bởi Bình Lập
Con xin kể câu chuyện có thật về người cậu thứ 7 của con:

Con sống ở một làng quê vùng biển huyện Tuy Phong lúc đó con tầm mấy tuổi. Có một đợt mưa to mấy ngày liền sấm sét đen nghịt mù trời. Buổi chiều hôm đó mấy đứa con của cậu chơi bên nhà hàng xóm mà chưa thấy về, cậu con lo lắng lấy nón lá đội lên đầu đi kêu con của cậu về, lúc đi không sao về gần tới nhà cậu con kêu mấy đứa con vào nhà trước để cậu con đi mua đèn lạp về thắp trong nhà. Ở quê con trời mưa to là cúp điện rất tối, khi cậu về đến nhà thì bổng một tiếng sấm sét đánh vào người cậu làm cậu chết tại chỗ, ngôi nhà của cậu con nứt làm đôi ra vách tường cháy đen vợ và các con của cậu không sao hết. Cậu của con nằm dưới vũng nước mưa rất lớn mọi người xúm vào gọi và đỡ cậu dậy nhưng lúc đó cậu đã ra đi không một lời từ biệt với vợ, các con và hàng xóm.

Câu chuyện của con đến đây là hết ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Kính chào Tỷ Triệu Diệu Vi.

Con xin chia sẻ hai trường hợp đột tử khi còn trẻ.

Trường hợp 1: Vợ chồng hàng xóm sát nhà con, anh chồng xởi lởi, vui tính có cái đầu cạo bóng, cao to nhưng bụng bia khá bự con đoán anh này huyết áp cao, làm quản lý tổng đại lý phân phối toàn quốc về nhôm kính cho một tập đoàn lớn. Bẵng đi hôm qua, người vợ cho con biết chồng cô ấy mới mất được 4 hôm. Thứ 7, anh về quê Thái Bình tổ chức cưới cho con trai, vừa rước dâu về, đang cử hành hôn lễ, ngồi nói chuyện với mọi người khoảng 12h – 1h trưa anh đột ngột gục xuống tại chỗ. Mọi người sơ cứu không kịp nữa, thế là đám cưới con thành đám ma của bố. Anh ra đi mới 43 tuổi để lại cho người vợ ngôi nhà mới mua trả góp.

Trường hợp 2: anh này sinh năm 1980 làm chủ thầu xây dựng rất thành đạt ở phường con đang sống, cách đây hơn tháng, do có việc gấp nên anh gọi điện thoại cho bố vợ nhưng không liên lạc được, anh liền về nhà bố vợ. Về đến nơi, thấy bố vợ anh nói dỗi: “Bố làm gì con gọi không nghe máy, từ mai con không gọi nữa!”. Nói rồi lại vội vàng đi, mới ra được đường to cách nhà bố vợ 1 km, vượt ẩu qua chiếc xe công ten nơ (container) cùng chiều, vừa đến đầu xe công thì xe máy anh ta tự dưng chết máy khựng lại, bác tài xe công ở trên cao dù đi rất chậm nhưng khuất tầm nhìn đã cán trúng anh. Anh ta thì mất mạng do lỗi của mình trong tích tắc kéo theo bác tài xe công phải mất gần 200 triệu đền bù. Chuyện này, người bạn của con là hàng xóm của bố vợ anh ta kể cho con nghe ạ!

Minh Thanh
93 bài viết