- Thứ 6 Tháng 8 17, 2018 1:01 pm
Thiện Nhẫn xin chào các bạn
Thiện Nhẫn nhớ khoảng tầm tháng 4 vừa rồi, ngày hôm đó là thứ 7 cũng 4h chiều rồi, nhưng nắng vẫn còn rất chói chang. Thiện Nhẫn từ cổng công ty đi ra chuẩn bị về thì Thiện Nhẫn thấy một bác giao hàng đang chở đồ mà một đồng nghiệp của Thiện Nhẫn đặt cho công ty. Thiện Nhẫn đã đi ra khỏi cổng rồi nhưng không hiểu sao quay lại nhận hàng. Thiện Nhẫn nghĩ mua hàng thì việc giao hàng vào tận nơi cũng rất là bình thường nên nhờ chú mang vào, Thiện Nhẫn cũng rinh phụ đồ. Bác này cứ càm ràm mấy món này nhẹ mà con rinh đi. Thiện Nhẫn cũng vui vẻ nói con đang rinh phụ chú nè. Đến nơi, thì không có người nhận, Thiện Nhẫn vừa mở miệng nhờ chú mang giúp vào kho cách tầm 5m thôi để Thiện Nhẫn lấy chìa khóa mở kho. Thì ôi thôi, chú chửi quá trời: Mày ăn bao nhiêu cơm gạo rồi, mà có nhiều đây không rinh nổi. Tao đã rinh vào tới đây rồi đừng có ỷ có tiền bắt chẹt người khác, tao đang tuổi cha chú mày, mày học đến đây mà không hiểu à. Thiện Nhẫn đứng nghe chú chửi đã rồi bỏ đi. Thật sự lúc đó Thiện Nhẫn rất là tức tối. Nhưng cũng nghĩ đến những lời chú nói và nghĩ chắc do mình nhờ chưa khéo và chắc chú đã vất vả chở hàng cả ngày, trời nắng nôi nên chú bức xúc. Thiện Nhẫn nhớ đến một câu mà Thiện Nhẫn từng đọc "Khi mà nhân viên của họ không còn cười được với khách hàng có nghĩa là họ đã quá mệt". Và Thiện Nhẫn lại nhẹ lòng đi.
Qua việc đó, Thiện Nhẫn cũng thấy mình rất cứng ngắt trong mọi việc. Và đó cũng là một bài học cho Thiện Nhẫn.
Thiện Nhẫn kính bút.
Thiện Nhẫn nhớ khoảng tầm tháng 4 vừa rồi, ngày hôm đó là thứ 7 cũng 4h chiều rồi, nhưng nắng vẫn còn rất chói chang. Thiện Nhẫn từ cổng công ty đi ra chuẩn bị về thì Thiện Nhẫn thấy một bác giao hàng đang chở đồ mà một đồng nghiệp của Thiện Nhẫn đặt cho công ty. Thiện Nhẫn đã đi ra khỏi cổng rồi nhưng không hiểu sao quay lại nhận hàng. Thiện Nhẫn nghĩ mua hàng thì việc giao hàng vào tận nơi cũng rất là bình thường nên nhờ chú mang vào, Thiện Nhẫn cũng rinh phụ đồ. Bác này cứ càm ràm mấy món này nhẹ mà con rinh đi. Thiện Nhẫn cũng vui vẻ nói con đang rinh phụ chú nè. Đến nơi, thì không có người nhận, Thiện Nhẫn vừa mở miệng nhờ chú mang giúp vào kho cách tầm 5m thôi để Thiện Nhẫn lấy chìa khóa mở kho. Thì ôi thôi, chú chửi quá trời: Mày ăn bao nhiêu cơm gạo rồi, mà có nhiều đây không rinh nổi. Tao đã rinh vào tới đây rồi đừng có ỷ có tiền bắt chẹt người khác, tao đang tuổi cha chú mày, mày học đến đây mà không hiểu à. Thiện Nhẫn đứng nghe chú chửi đã rồi bỏ đi. Thật sự lúc đó Thiện Nhẫn rất là tức tối. Nhưng cũng nghĩ đến những lời chú nói và nghĩ chắc do mình nhờ chưa khéo và chắc chú đã vất vả chở hàng cả ngày, trời nắng nôi nên chú bức xúc. Thiện Nhẫn nhớ đến một câu mà Thiện Nhẫn từng đọc "Khi mà nhân viên của họ không còn cười được với khách hàng có nghĩa là họ đã quá mệt". Và Thiện Nhẫn lại nhẹ lòng đi.
Qua việc đó, Thiện Nhẫn cũng thấy mình rất cứng ngắt trong mọi việc. Và đó cũng là một bài học cho Thiện Nhẫn.
Thiện Nhẫn kính bút.