- Thứ 7 Tháng 3 11, 2017 9:41 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Xin chào tỷ Triệu Diệu Vi, Đá Ngũ Sắc, các huynh tỷ và các bạn đạo!
Con xin được kể một câu chuyện của một người học viên tình cờ con quen biết.
Mùa hè năm 2000, con đi dạy một lớp tại chức ở thành phố Việt Trì (Phú Thọ) năm ngày. Học viên lớp con là các cô giáo đang dạy ở tiểu học, họ học thêm để lấy bằng Cử nhân. Một buổi chiều đang dạy trong lớp, khi đứng quay lưng ra cửa lớp, con có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cứ thấy lành lạnh sau gáy. Con quay lại thì bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ. Khi thấy con nhìn ra, người đó bỏ đi chỗ khác. Con lại tiếp tục giảng bài.
Giờ ra chơi, con đang nói chuyện với học viên trong lớp thì có một học viên đến gần và nói nhỏ:” Xin cô ra ngoài, có chị ở lớp bên cạnh muốn gặp cô ạ”. Con ra cửa lớp thì nhận ra đó là người phụ nữ đã đứng ngoài nhìn vào lớp lúc trước. Người đó tự giới thiệu tên là Thủy (Tên đã đổi) và là học viên của lớp bên cạnh, đi qua thấy cô phúc hậu quá ( Chắc là do con rất béo

) nên muốn gặp và được nói chuyện riêng với cô. Con hẹn Thủy hết giờ chiều sẽ gặp nhau tại phòng ở của con. Thủy đồng ý.
Chiều đó, khi về phòng con, Thủy chủ động kể cho con nghe câu chuyện của cuộc đời mình ( Hôm đó có 2 bạn học cùng lớp với Thủy vào phòng con cùng nghe).Thủy kể:
"Em ra trường đi dạy bậc tiểu học được 3 năm, lấy chồng, có được một đứa con. Mọi việc đang êm đẹp thì tự nhiên em bị bệnh. Giọng em tự nhiên khàn khàn, rồi dần dần nói không ra tiếng. Lúc đầu đơn giản nghĩ là giáo viên nói nhiều nên mất giọng. Nhưng sau đó uống thuốc không đỡ, em phải nghỉ việc để xuống bệnh viện ở Hà Nội chữa bệnh. Em được chỉ định phải mổ ở cổ. Cô nhìn vết sẹo ở cổ của em đây này.( Thủy lấy tay kéo cái vòng cổ rất to để lộ một vết sẹo dài to trên cổ. Khi mới gặp Thủy, con có cảm giác Thủy hơi kệch cỡm vì đeo vòng cổ quá to và sát vào cổ. Bây giờ con mới hiểu Thủy đeo vòng như vậy để che vết sẹo to và rất lộ).
Nhưng khi mổ xong, bị sự cố kỹ thuật nên em bị câm. Hoàn toàn không nói được một tí nào. Cô tưởng tượng được không: em bị câm 5 năm!. Em phải bán hết nhà cửa để chữa bệnh và ở Hà Nội để theo ...kiện!. Chồng em cứ phải theo em, con thì gửi ông bà. Theo em mệt mỏi quá mà không hi vọng gì kiện được bệnh viện ( Thủy ngừng kể hỏi con: “Cô có biết vụ kiện của em không?. Hồi đó báo chí có đăng đấy.”. Con lắc đầu không biết. Thủy kể tiếp) nên chồng em suốt ngày khuyên em về nhà, thôi không chữa bệnh và không kiện nữa, chấp nhận cuộc đời như vậy thôi, anh ấy sẽ nuôi em...Nhưng em không chịu. Em nghĩ em là giáo viên mà câm thì dạy ai, em cũng chẳng biết làm nghề gì ngoài việc dạy học. Chả nhẽ suốt đời ăn bám chồng à?. Em quyết tâm theo kiện đến cùng người mổ thanh quản cho em mà làm em bị câm...
Nhưng rồi một điều thật kì diệu đã đến với em, khi đó em mới biết đến thế giới tâm linh cô ạ. Một đêm em nằm mơ gặp một người phụ nữ. Em không nhìn thấy người mà chỉ nghe giọng nói . Người đó xưng là Mẫu. Mẫu bảo :” Con về nhà đi, đừng kiện người ta nữa, cũng chỉ vì cộng nghiệp thôi con à”. Em cãi rất to: “Sao lại về? Về nhà câm thế này thì biết làm gì? Sống bằng gì? Kiên quyết không về...”. Sau khi mổ, 5 năm liền em giao tiếp với mọi người bằng việc viết ra giấy, vậy mà trong mơ , em thấy mình nói oang oang . ( Thủy cười). Rồi em nghe Mẫu nói rất nhẹ nhàng :” Con cứ về nhà đi. Ta cho con nói được. Ta cho chồng con tiền để làm nhà. Đừng kiện người ta nữa. Con về nhà đi”... Em tỉnh dậy rất bàng hoàng nhưng không hiểu sao em lại tin.
Sáng hôm sau, thấy em thu xếp đồ đạc để về nhà, chồng em rất ngạc nhiên nhưng cũng rất mừng... Em không kể với ai về giấc mơ vì chưa biết thế nào. Vậy mà rất linh diệu, không ai tưởng tượng nổi: em về nhà buổi chiều hôm trước, không nói được, câm thực sự 5 năm trời chứ có ít gì đâu, sáng hôm sau ngủ dậy tự nhiên em nói được. Nói lưu loát, bình thường, rõ ràng, dõng dạc... Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không thể tin được khi em kể lại câu chuyện em nằm mơ gặp Mẫu. Rồi chồng em được một người bạn cho ứng trước 20 triệu và rủ đi xây dựng cùng. Em cũng được nhà trường nhận vào đi dạy như bình thường. Em dùng số tiền đó xây được tầng 1 của ngôi nhà.
Rồi chồng em lại được nhận 30 triệu từ một công trình khác, em xây tiếp tầng 2 và sắm đồ trong nhà. Chồng em bảo thế thôi, không xây nhà nữa, đừng có tham. Nhưng em lại nằm mơ Mẫu cho tiền tiếp để xây tầng 3 làm nơi thờ cúng cho khang trang. Và giấc mơ lại thành sự thật cô ạ : Toàn bộ tầng 3 em làm điện thờ như trong giấc mơ em được chỉ dẫn. Chỉ có điều, cô đừng cười em nhé, bây giờ em đã là hiệu trưởng một trường tiểu học rồi nhưng rằm và mồng 1, em phải bắt ghế hầu đồng. Nếu không làm như thế, em như phát điên lên. Em xem bói cho nhiều người hiệu nghiệm lắm. Tự nhiên em biết cách khấn cúng lễ mà chẳng ai dạy em cả. Chuyện của em có kì lạ không cô?.
Rồi Thủy khẩn khoản :” Tự nhiên đi qua lớp cô, nghe cô giảng, em cứ có gì thôi thúc phải gặp cô. Thực sự em rất ngại gặp riêng giáo viên, nhất lại là giáo viên lớp khác. Nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc em phải nói chuyện với cô. Em mời cô lên nhà em chơi, em xem bói cho cô. Nhà em cách đây chỉ 30km thôi...”. Con cười, tìm lí do bận công việc chưa lên chơi nhà Thủy được, hẹn em một dịp khác... Nhưng thực ra, hồi đó nghe những chuyện như vậy dễ bị xem là mê tín dị đoan, nhất là giáo viên. Thủy cũng chỉ nói chuyện với con, các giáo viên khác không được biết. Và rồi quá nhiều công việc bận rộn, con cũng không hề gặp lại Thủy. Nhưng vết sẹo rất dài, to, nổi rõ ở cổ Thủy thì con vẫn nhớ như in mặc dù câu chuyện xảy ra đã rất lâu rồi....
Nếu hôm đó không nghe trực tiếp người trong cuộc kể lại chuyện của bạn ấy thì bằng tư duy thông thường, con không thể tin được... Giờ đây khi được học về lý đạo của Tổ, Thầy, con đã hiểu ra được phần nào những hiện tượng của thế giới siêu hình.
Con cảm ơn Tổ, Thầy vô cùng!
Con: Hạnh Như kính báo.