Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi khachtrangian
Con kính đảnh lễ sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Thầy,

Con xin đúc kết lại những ý kiến, suy tư của con sau khi xem toàn bộ chương trình của Gala nhạc Việt 4 “Những giấc mơ trở về” nhiều lần với tinh thần nghiêm cẩn như của một học trò trước một giáo án, đề tài của một cán bộ cao cấp của Bộ Giáo Dục vũ trụ lưu ý truyền tải cho.

Ca nhạc - vũ điệu xưa nay là một biểu hiện cảm xúc của con người được bộc lộ ra ở tầng mức văn minh, tế nhị, thẩm mỹ và nhân văn nhất. Điều này đồng nhất cho mọi thời đại, dân tộc, mọi vị trí địa lý có chăng sự khác biệt nay khác với xưa là tầm mức truyền tải, ảnh hưởng rộng lớn hơn nhiều vì có sự hỗ trợ của máy móc tân tiến và truyền thông chuyên nghiệp. Nhưng sự tân tiến của thời nay như một con dao hai lưỡi: đồng thời với sự tiện ích thì lợi bất cập hại của nó là gây sự ỷ lại lệ thuộc, ảo tưởng khả năng siêu nhân vượt tạo hóa, quên căn bản: Con người là những tạo vật li ti với sinh-mệnh chớp tắt của tạo hóa.

Theo con nghĩ hay có thể chính vì ý thức được sự phù sinh của kiếp sống nên hầu hết người ta tìm cách yêu cuồng sống vội, hưởng thụ nhanh nên xem nhẹ những giá trị đích thực là tình cảm, tình yêu chân chính của cá nhân với gia đình, với mọi người. Do vậy, nhìn bề ngoài ai cũng có vẻ tươi vui, trẻ trung, hạnh phúc nhưng nếu ở bên nhau đủ lâu mọi người nhận ra rằng ai cũng có ẩn chứa cả một đống tâm tư chằng chéo của nghĩa vụ, bổn phận, ước mơ với chỉ tiêu có khi đầy vọng tưởng, tham tưởng của bản thân, gia đình và người thân đặt ra kỳ vọng với nhau.

Sự phức tạp uẩn khúc tâm tư này chất chứa lâu ngày, dĩ nhiên có đủ điều kiện sẽ bộc lộ tuôn trào ảnh hưởng lớn trong hành động, tác phẩm tinh thần của con người thời đại ngày nay như sách, phim ảnh, ca nhạc, vũ điệu... những thứ thường được cho là hình thức nghệ thuật, nơi giải trí...

Kính thưa Tổ, Thầy,
Được học hỏi nơi Tổ - Thầy và nương nhờ ân đức dạy dỗ con dần nhận ra rất nhiều khuyết điểm, hạn chế và cố tật (ngoan cố khó bỏ) của bản thân mà một trong số đó là suy nghĩ quanh co, nói dài dòng, hành động thì phập phòng do dự. Thế nên trình bày đến đây con muốn nói rằng: Người ta đã đánh mất, hoặc lẫn lộn hoàn toàn khái niệm, tiêu chí thế nào là bình an, hòa bình trong cuộc sống mà minh chứng rõ ràng nhất là tại các đô thị càng văn minh phát triển người ta càng bị áp lực nhất, càng dễ bị stress nhất. Mâu thuẫn lớn nhất là không ít bản thân các nghệ sĩ, minh tinh ca nhạc, diễn viên điện ảnh thành công nổi tiếng trên thế giới tuy hoạt động trong ngành nghệ thuật giải trí cho công chúng mà chính họ kết cuộc lại tìm đến giải pháp tự tử để giải thoát cho bế tắc tinh thần...

Quả thật, sau khi con xem Gala nhạc Việt 4 này qua lời giới thiệu chuyên nghiệp của sư Tổ con cảm nhận rõ sự phấn khích, cảm xúc trẻ trung, tình cảm tươi vui chân thật, hoài niệm sâu lắng, mong ước yên bình... không những lan tỏa cho người xem mà còn đến với chính các nghệ sĩ, ca sĩ trình diễn qua lời chia sẻ của họ.

Về phần giải thích giấc mơ trong Gala nhạc Việt 4 của các MC và chuyên gia tâm lý nhưng con thấy các nghiên cứu đó vẫn chưa cảm nghiệm rõ ràng nguồn gốc giấc mơ, ý nghĩa và thấy được sự hiện thực của nó. Nhất là hiện tượng mơ giữa lúc tỉnh (linh ảnh), giấc mơ tiên tri mà MC gọi là hiếm thì lại rất phổ thông với đệ tử Mật tông Thiên đình.

Như vậy, phải chăng sư Tổ đã khai sáng cho chúng con nhận ra thêm những tâm ấn kim cang hiện diện trong chính mê đồ của đời thường và bật thốt lên rằng: ”Ôi, hạnh phúc sao giản dị như ánh nhìn thương cảm, như nụ cười, giọt nước mắt, cái cầm tay, vòng tay ôm... dù không lời vẫn ẩn chứa dạt dào tình cảm, lay động tình yêu vô biên của con người cho nhau”.
Điều quan trọng bản thân con, trước nay được kinh sách dạy rằng những điều cao siêu, kỳ bí, chân lý chân sư chỉ ở nơi non cao núi thẳm nên thường hẹn khi có đủ điều kiện sẽ dấn thân tu học còn hiện tại phải cam chịu sống chung với phàm nhân, phàm tục. Việc tham gia giải trí ca nhạc thường hạn chế theo kiểu cực chẳng đã phải xem vì phần đông là kích động tình cảm tiêu cực, tốt lắm chỉ là giải buồn nhưng nay con đã hiểu rất rõ suy nghĩ sai trái này.

Con không biết dùng lời nào để diễn tả cho đủ ý tứ và cảm xúc của con mỗi khi nghiệm ra điều mới tầng bậc mới trong các bài dạy của Tổ - Thầy để sống tốt với thân phận sao cho Thánh Thần thương.

Con kính bút.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Ennho
Con kính lạy Tổ, Thầy,

Hôm nay, con xin phép Tổ, Thầy được viết đôi lời cảm nhận của con về bài viết Liveshow "Những Giấc mơ trở về" - Gala 4 của Thầy già.

Đầu tiên, con thật bất ngờ khi Sư Tổ có bài này trên diễn đàn, lâu nay con luôn cảm thấy Sư Tổ ở xa thật xa, và người đã lui về ở ẩn nhưng qua đọc bài viết của Sư Tổ con thấy Người luôn ở rất gần chúng con, chăm lo dạy dỗ cho các đệ tử nhỏ bé dưới mái trường đặc biệt MTTĐ.

Những điều Người dạy thật giản dị, cô đọng nhưng để hiểu được một phần nhỏ thôi, con cũng phải đi quanh co trong cuộc đời này, qua rất nhiều ưu tư, trăn trở, nghi ngờ, phủ nhận, chối bỏ rồi cuối cùng Người đã gỡ từng nút thắt nội tâm để mở cho con thấy được con đường Đạo thật ra không phải như con tưởng trước đây, không phải như những gì con được nhồi nhét vào đầu bởi nhận thức non nớt của mình… Trong thời gian qua, con sống ẩn dật, không dám va chạm với cuộc sống, hạn chế mọi hoạt động khiến tâm mình xao động. Trong đó có việc không nghe nhạc, không tham gia liên hoan yến tiệc nếu không bắt buộc, hạn chế ngao du… Con nhớ trong Bát quan trai giới có giới không nghe và làm âm nhạc, không nằm giường đẹp… con tưởng đó là tu nhưng mà chưa phải ạ.

Sư Tổ chỉ qua một bài viết ngắn gọn khai tâm mở trí cho con trẻ, khuyến khích con mạnh dạn mở ra một cánh cửa mới, tháo một cái xích cột trói tâm hồn mình vào những định kiến cũ kỹ. Thì ra, bất cứ một tác phẩm hay đẹp nào phục vụ cho xã hội cũng có thể là một bản kinh quý, là tình thương yêu của Thượng đế, Thánh thần gửi đến cho con người. Con tuy ngốc nghếch nhưng một cách bản năng con luôn cảm nhận được tình yêu thương đó xung quanh con. Những lúc con bế tắc, mỏi mệt, thất vọng con luôn gặp một quyển sách hay, một bộ phim ý nghĩa, một người bạn sáng suốt… an ủi, vỗ về. Ai nói là may mắn ngẫu nhiên thì nói chứ con hiểu rõ tất cả là sự sắp đặt, dìu dắt, nâng đỡ từ tha lực của thế giới vô hình. Mật pháp, tâm truyền tâm… điều không thể tin nổi với những người bình thường, giờ con được trải nghiệm một phần. Vì điều con cần, con luôn gặp, điều con cầu xin con luôn có (khi nó thực cấp thiết), con có điều gì trăn trở trong quá trình học dù con không nói thành lời thì CV cũng biết, và con đoán rằng Tổ, Thầy cũng biết và sẽ dạy cho con cũng như cho các đệ tử MTTĐ hiểu ra.

Những giấc mơ trở về, có nhiều lời hát ý nghĩa, mà con sau khi xem dù chưa hết cũng đọng lại một ấn tượng đẹp. “Hãy trở về vì cuộc đời còn nhiều lắm cơn mê. Dẫu bộn bề đừng vội quên lối vì bao vòng tay vẫn đang chờ đợi”, con coi đó là lời nhắn nhủ của Bề trên với con người. Trở về tức là trở về với đời sống tâm linh thay vì bon chen, đua tranh, vất vả xuôi ngược trong cuộc sống mỏi mệt không có lúc nào yên bình. Con mơ hồ đoán, tác phẩm này là một phương tiện thiện xảo mà TT dùng để hướng đạo của con người và bởi vậy nó có sức lan tỏa rộng lớn.

Con xin cảm tạ ơn Tổ, Thầy dạy dỗ, khai tâm mở trí giúp cho con sống an vui hơn.

Con kính,

Ennho
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi dieungo
Học trò xin cúi đầu đảnh lễ Tổ, Thầy và cô trieuan!

Thưa Tổ, Thầy,
Khi được sư Tổ giới thiệu về Gala: "những giấc mơ trở về" con đã vào nghe nhưng lần đầu tiên con không cảm nhận được gì nên đành thôi, lần hai cũng vậy, rồi lần 3,.. bất chợt một lần con xem lại, lần này thì con không thể mở mắt để xem. Con đành nhắm lại và thưởng thức "bản kinh" quý này không phải bằng mắt, bằng tai mà bằng tâm của mình.

Những ca khúc nhỏ dần, con thấy hơi thở mình sâu nhẹ dần, rồi bất chợt con thấy tâm mình rung động, tràn ngập một cảm giác yêu thương khó diễn tả. Cảm nhận về thân thể cũng mất. Con thấy mình trở về những năm tháng tuổi thơ đầy vất vả nhưng hồn nhiên, những năm tháng học trò với bao kỷ niệm cứ ùa về với những bữa cơm chỉ có nước đậu và cơm trắng, rồi những lúc con phải nhịn đói cả ngày một mình lặng lẽ đêm khuya học bài vì ngày mai là buổi thi quan trọng quyết định công việc của con sau này.

Những kỷ niệm cứ lặng lẽ trôi đi như một thước phim quay chậm, có những lúc con phải đối mặt với sinh tử, tưởng không thể vượt qua. Nhưng rồi chư vị lại thị hiện kéo con lên... Rồi tâm con òa khóc như một đứa trẻ khi cảm nhận được vòng tay âu yếm của Tổ, Thầy vẫn luôn giang rộng đón chờ những đứa con lầm lạc một ngày nào đó biết hối cải quay trở về. Đến đây tim con như thắt lại.

Lời nói năm xưa của chư vị "tá danh" xưng là sư Tổ đã nói với con rằng: "Con theo thầy học đạo mà tâm còn nhiều vướng mắc quá. Con chịu khó học đạo rồi ra giúp đời. Rồi một ngày con sẽ hiểu ta. Ta cho con thời gian".

Thưa Tổ, Thầy. Từ khi được học đạo con thấy đời sống thật vô thường. Nhưng cuộc sống càng vô thường bao nhiêu con lại càng quý trọng cuộc đời này bấy nhiêu, con biết mình phải nâng niu trân trọng từng giây, từng phút không để nó trôi qua một cách uổng phí.
Khi con mới bước chân vào đạo, bất chợt một ngày sau khi con trì chú xong chư vị độ đã nói:
"Ta cho con một ước nguyện".
Con đã nói:
"Con ước sao có nhiều người biết đến pháp môn của Tổ, Thầy để cho họ bớt khổ".
Nghe con nói vậy, chư vị bảo:
"Đây là lời ước nguyện của con năm xưa giờ không cần phải phát nguyện lại. Ước nguyện này thầy và các chư vị muốn dành riêng cho con."

Con như lặng đi, tâm, trí dừng bặt, con ngồi bất động không biết nói gì. Không thấy con nói gì, chư vị đã nói: "Nếu con không có ước nguyện gì, vậy sau này khi con có việc các chư vị sẽ tự động giúp con".

Nhiều lúc con vẫn hơi chạnh lòng vì thấy nhiều bạn đạo càng tu càng tăng tiến cả về đời và đạo, cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn, còn con thì sao vẫn khổ quá, có chăng chỉ là tâm con ngày một an tịnh hơn.

Con nhớ đầu năm 2012 con về "chùa cả" thuộc TP. Nam Định, một ngôi trường chuyên đào tạo các tăng ni của tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận. Sau khi nhận gia trì lực đảnh lễ Tam bảo, con đi về ngôi nhà nhỏ ba gian nơi thờ vị sư tổ đã lập nên ngôi chùa này.
Con có gia trì lực quỳ xuống nơi ban thờ vị sư Tổ của chùa. Bất chợt con thấy vị sư già trong tâm linh xuất hiện tháo xâu chuỗi đang đeo trên cổ mình quàng vào cổ con và nói giọng nghẹn ngào:
"Con! bao nhiêu năm rồi nay thầy mới đưa được con trở về đây".
Tâm thức con rung động miệng lắp bắp định nói một điều gì đó thì bất chợt vị sư già ngăn lại:
"Con đừng nói gì vội. Với con, mọi thứ vẫn đang chờ ở phía trước".

Thưa Tổ, Thầy. Thế gian ngày càng hỗn loạn, những đêm khuya thanh vắng con một mình lặng lẽ công phu với âm thanh Ngũ bộ chú bao bọc quanh người. Bên ngoài song cửa ánh trăng khuya vằng vặc rọi những bước chân rầm rập của âm binh không ngừng nghỉ. Tiếng trì chú, luyện phù như những cơn gió gào thét của các chân linh trong siêu hình đôi lúc làm con lạnh mình. Viết đến đây con lại nhớ đến một bài thơ con đọc được trong quyển "Tham thiền tự cảnh sách văn" của thiền giả Thanh lương thích thiện sáng:

Sinh từ đâu đến tử về đâu
Mà vạn năm qua phải chuốc sầu
Ai người hảo tâm không tự hỏi
Sinh từ đâu đến tử về đâu.

Liệu đây có phải là "giấc mơ" con muốn. Con không dám khẳng đinh. Bởi vì nó sao lớn quá.
Cuối cùng con xin chúc Tổ, Thầy luôn mạnh khỏe và an lạc, chúc mọi người trong dòng pháp ngày một tinh tấn.

A Di đà phật
Dieungo
Bài viết chưa xem Bởi CTN
Con kính xin đảnh lễ đức Tổ, Thầy,
CTN xin chào cô Triệu Ân và các đạo hữu.

Con xin cảm tạ Tổ, Thầy đã giới thiệu cho chúng con nghe về một bài hát rất có ý nghĩa. Con ngước mặt nhìn lên trời cao trong lúc nghe bài nhạc ấy thì nước mắt con rưng rưng. Nghe xong bài này đã làm con có một định lực hơn trên con đường tu hành: “Tôi đang ở đâu... Tôi đang là ai... và làm sao để Tôi trở về”.

Con, CTN kính xin đội ơn Tổ, Thầy đã cho con theo học pháp môn quý báu, cho con học kinh Vô Tự, để tương lai con có thể trở về, về nơi không lo lắng, không băn khoăn, không tranh giành....

Con, CTN xin kính bút.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Minh Hoàng
Con kính lễ Tổ,
Con kính lễ Thầy,
Kính chào sư huynh Đông Quân và các sư huynh tỷ,

Bài viết của Sư Tổ về chương trình Gala 4 “Những giấc mơ trở về” thật sự làm cho con suy nghĩ rất nhiều.
Qua bài viết của Sư Tổ, con nhận ra một điều rất rõ ràng là, Tổ và Thầy không chỉ dạy Đạo cho chúng con, mà còn dạy cho chúng con phải biết trân quý và tôn vinh những gì làm đẹp cho cuộc đời cũng như mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống của con người.

Âm nhạc là một phương tiện không thể thiếu trong việc góp phần nuôi dưỡng và kết nối tình yêu thương. Âm nhạc còn làm cho cuộc sống con người thêm phong phú và ấm áp.
Bản thân con rất yêu âm nhạc, và chính niềm đam mê âm nhạc đã tiếp sức cho con rất nhiều trong cuộc sống, mang lại cho con hy vọng và niềm vui.
Bài viết của sư Tổ đã giúp con hiểu rộng ra rằng, Tổ và Thầy luôn quan tâm, quan sát và nắm rõ mọi khía cạnh của cuộc sống. Và Người luôn mong muốn truyền đạt cho chúng con đầy đủ.

Lý Đời-Lẽ Đạo để chúng con có đủ trí tuệ và sự tự tin trên bước đường tu học và trong việc phục vụ cống hiến cho cuộc đời.

Con kính tạ ơn Tổ, Thầy đã khai sang và dạy dỗ cho con.
Con kính
Con Minh Hoàng
Bài viết chưa xem Bởi Bá Tùng
Đệ tử con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!...
Kính chào sư huynh Oneway.

Con đã đọc và theo dõi từ những bài đầu Tổ thầy viết, tuy nhiên vì chưa thấu triệt được những tư tưởng của Thầy nêu ra nên bản thân con chưa dám đưa ra những suy nghĩ của bản thân về bài học này.
Sau đây con xin nêu những gì con cảm nhận được. Live show này xuyên suốt là một cuộc đời với bao vui buồn, tình cảm, mong ước.. và mong ước để trở về những ngày tuổi thơ, với bao hồn nhiên mơ ước, không sầu lo, bon chen với đời, sống với những tình cảm chân thành và trong sáng nhất...

Cuộc đời vẫn xoay vần mặc cho con người không nhận biết, ai hiểu và được ơn trên dìu dắt sẽ tìm được hướng đi của đời mình, sống trọn vẹn với ý nghĩa được sinh, được sống và được học... để đến khi nhắm mắt xuôi tay không còn chút gì tiếc nuối...
Con đội ơn Tổ, Thầy đã cho con được sống trọn vẹn với ý nghĩa của cuộc đời... đó là mang niềm tin và hy vọng, mang mục đích sống cho những người còn đang lầm lạc sống không mục đích, để mọi người biết đến sự hiện diện của Thánh thần, biết đến công ơn của Tổ, Thầy mà ngày càng tinh tấn hơn trên con đường tu tập....

Con chỉ là người bắt đầu trên con đường mà Tổ, Thầy đã đi... nhưng con luôn cố gắng để không phụ công ơn và sự dạy dỗ của Người...
Sự hiện diện của Tổ, Thầy luôn là niềm động viên lớn với đồng môn huynh đệ con...
Liveshow Gala4 cũng là dấu ấn để huynh đệ đồng môn đánh dấu những giấc mơ trở về, về gần lại với những yêu thương của Tổ, Thầy dành tặng cho những người đệ tử thân yêu.

Đệ tử con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!.
Đệ kính chào sư huynh Oneway!.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con kính đảnh lễ cô Triệu Ân,

Thanhlinh xin được phép chia sẻ một số cảm nhận của mình có liên quan tới chủ đề này:

Khi đọc được bài giới thiệu của Sư Tổ về DVD Gala nhạc Việt 4 và xem trailer của chương trình thì Thanhlinh ra ngoài tiệm đĩa mua đĩa gốc về xem "bản kinh quý" mà Sư Tổ đã cất công giới thiệu. Tuy nhiên, thú thật là khi xem hết một lượt thì TL không có ấn tượng gì sâu sắc ngoài kĩ thuật quay, dựng hình và dàn dựng sân khấu quá đẹp (vì TL làm trong lĩnh vực truyền hình). Ngoài ra, những ca sĩ trình diễn trong Gala nhạc Việt 4 này đều không phải ca sĩ yêu thích cũng như gu nhạc mình hay nghe nên TL không ấn tượng gì nhiều.

Ở Mật tông Thiên đình, học trò luôn được khuyến khích học đạo với tinh thần khoa học khách quan, nếu không qua trải nghiệm, thực chứng thì học trò có quyền tin hay không tin những điều mà diễn đàn đưa ra. TL có phần cảm thấy hơi hoang mang khi Sư Tổ khen DVD này hay, các huynh tỷ, bạn đạo khác đều khen hay nhưng mình lại mảy may không cảm nhận được nó hay ở chỗ nào. Bởi lẽ, trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật nói chung, để đánh giá một tác phẩm, một ca khúc là hay hay dở thì khá vô chừng vì điều đó còn tùy thuộc vào sự cảm thụ, gu thưởng thức của mỗi người. Và mặc dù đọc khá nhiều lý lẽ, chia sẻ của các bạn đạo nhưng TL vẫn chưa cảm nhận được sự tương quan giữa âm nhạc và đạo học hay bản kinh này nó quý như thế nào?

Mối băn khoăn này kéo dài mãi cho tới gần đây TL có một giấc mơ như sau: Trong mơ, TL thấy mình bay rất nhẹ nhàng, thanh thoát tới một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ. Bên dưới là rất nhiều nam thanh nữ tú, nhiều ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt Nam đang đứng xếp hàng hai bên trước sảnh lớn của tòa cung điện. Và mọi người đều đồng thanh trình diễn một ca khúc rất hay, phải nói là hay cực kỳ, từ trước tới giờ TL chưa nghe một bản nhạc nào hay đến như vậy. Các ca sĩ vừa hát vừa kết hợp múa các vũ điệu, xoay thành những vòng tròn một cách nhịp nhàng, đều đặn ở hai bên. TL thấy mình bay trên cao, lướt qua từng nhóm ca sĩ hát và cảm nhận được từng câu ca của họ, khoảnh khắc ấy ngưng đọng cả thời gian và đẹp như một MV ca nhạc. Đến một lúc sau, TL bay ra ngoài bức tường thành bao quanh cung điện. Ở bên ngoài cũng là các nhóm đang ca múa nhưng trong trang phục bình dân hơn và họ hát dở hơn, sai nhịp, nhảy khá lộn xộn. Lúc này, chư vị ấn tâm cho TL một câu: "Khi có cái nghèo, cái khổ trên đầu thì con người khó lòng thưởng thức và cảm nhận được âm nhạc".

Khi liên hệ giấc mơ này với các sự kiện xảy ra gần đây với mình thì TL thấy mình như được phá vỡ kiến chấp. Con người ta, khi có quá nhiều mối bận tâm phải lo hằng ngày, khi cái nghiệp còn nặng thì cảm thụ âm nhạc với họ là điều khá xa xỉ. Điều này đúng với cả người nghèo lẫn người giàu. Với người nghèo, họ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày, thời gian đâu mà quan tâm tới mấy chuyện nhạc nhẽo huống hồ chi là bỏ tiền ra mua một cái vé xem hòa nhạc hay mua một cái DVD ca nhạc về xem. Còn người giàu, họ cũng phải bận tâm trong chuyện kiếm tiền, làm giàu cho mình, cũng không có thời gian quan tâm tới việc thưởng thức âm nhạc. Từ chuyện âm nhạc đó, chúng ta dễ liên tưởng tới việc học đạo. Ngay cả việc nghe nhạc không thôi họ cũng đã không có thời gian thì lấy đâu ra thời gian cho việc tu học đạo, để quán xét lại bản thân mà tu tâm dưỡng tánh, sống tốt đời đẹp đạo? Vậy sao một người có điều kiện tốt, biết tu học như mình lại không chịu mở trí ra để cảm nhận những cái mới?

Bản thân mỗi con người đều có sự chấp ngã nhất định, cả trong âm nhạc lẫn chuyện học đạo. Tỉ dụ như mẹ TL, khi xem những chương trình ca múa nhạc của giới trẻ trên TV, mặc dù TL thấy hay nhưng bà lại cho đó là nhí nhố, phản cảm, không hiểu nổi tụi trẻ đang hát cái giống gì trên TV. Chẳng hạn như TL thích nghe pop, ballad và yêu thích ca sĩ A, tới khi nghe nhạc dance thì thấy không hạp nhĩ, hay thấy ca sĩ B hát lại bài hit của ca sĩ A thì cũng thấy không có hay. Đó đều là những định kiến chúng ta tự tạo nên cho mình, và đôi khi định kiến đó giết chết sự thưởng thức âm nhạc một cách khách quan. Chúng ta nghe những cái chúng ta thích, và không thích những cái ta chưa từng nghe.

Gần đây, TL có dịp làm việc với Fanclub của ca sĩ MT để sản xuất một clip fan toàn quốc dành tặng cho thần tượng trước thềm concert của ca sĩ này. Lần đầu tiên, TL mới có dịp chứng kiến một lực lượng fan đông đảo và nhiệt huyết đến như vậy, họ yêu thần tượng của họ một cách điên cuồng, họ nói về thần tượng mỗi ngày, họ xem thần tượng là niềm vui, là lẽ sống trong cuộc đời họ. Và phải nói là mặc dù TL không có hâm hộ ca sĩ MT này, cũng ít khi nghe nhạc của cô nhưng phải làm clip và lui tới quán cafe của ca sĩ liên tục nên những bài cô hát cứ vang lên văng vẳng trong đầu TL suốt 1 tuần đó. Hiện tượng này khoa học có gọi tên là earworm - để chỉ một giai điệu cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu bạn. Khi nó cứ vang lên hoài như vậy thì tự nhiên không biết nhập tâm vào mình lúc nào không hay, và tự khắc mình cũng thấy hay và đồng điệu với ca khúc đó. Cùng thời điểm này, có một sự kiện cũng làm xôn xao giới showbiz là một ca sĩ nổi tiếng như MT lại tung một MV "thảm họa" với kiểu cách như từ thập niên 80. Do TL có sử dụng phần nhạc của MV này để làm clip cho Fanclub nên phải nghe đi nghe lại nhiều lần, từ cảm xúc ban đầu là nghe thấy dở, tới khi nghe hoài hơn chục lần thì nó thấm vào tai mình và thấy cũng hay quá trời, không đến nỗi phải bị chê như vậy. Đó là sự chuyển biến từ định kiến ban đầu sang tâm thức cởi mở hơn, và điều này cũng đúng khi áp dụng với nhiều ca khúc khác.

Một ca sĩ có thâm niên hơn 10 năm ca hát, tổ chức một concert tại nơi cách đây 10 năm mình đã tổ chức, nhưng với số lượng khán giả gấp đôi gần 40.000 người. Khi chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của cô cũng như nghe các ca khúc trong concert thì TL bỗng dưng cũng cảm thấy rưng rưng, mặc dù trước đó mình không có hâm mộ gì cô này. Sự lao động nghệ thuật của một nghệ sĩ nhiều năm trong nghề, cũng có thể ví von như một bậc đạo sư, và bài hát của họ chính là những bản kinh quý, số lượng fan hâm mộ của họ chính là những tín đồ mộ đạo. Giá trị của mỗi bản kinh tùy thuộc vào sự khai thác và cảm nhận của mỗi người, dựa trên những nền tảng kiến thức nhất định và sở chấp riêng mà sẽ có sự liễu ngộ khác nhau. Âm nhạc có thể vực dậy cảm xúc, khiến con người ta vui hay buồn, khóc hay cười cùng bản nhạc đó; cũng như một bài kinh hay có thể khiến tâm con người cảm thấy bình an hạnh phúc, an nhiên tự tại. Với người tu mật thì không ít bạn đạo gặp hiện tượng những bản chú mình trì cứ vang lên văng vẳng trong đầu sau một thời gian hành trì, hay vang lên trong cả giấc mơ vô thức; âm nhạc cũng vậy, một khi bạn nghe nhiều cũng sẽ gặp hiện tượng này. Và một điều đặc biệt nữa là âm nhạc hay chân lý luôn giữ được giá trị của nó dù thời gian có thay đổi.

Trên đây là những điều TL cảm nhận được trong thời gian gần đây, phần nào đã giải đáp thắc mắc, băn khoăn của mình trước đó và cái trí của mình cũng thoáng hơn khi cảm nhận một ca khúc mới. Làm học trò mật tông quả thật là rất may mắn khi được chư vị tận tình chỉ dạy và giúp mình khai mở trí huệ, không còn chấp ngã chấp pháp như xưa.

Thanhlinh.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi hoasenxanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Trong lĩnh vực về âm nhạc thì kiến thức về mặt này của con gần như là con số không tròn trĩnh. Chính vì vậy mà con rất lười nghe ca nhạc nhưng vợ con thì lại thích nghe các chương trình âm nhạc trên truyền hình. Con thỉnh thoảng cũng xem cùng vợ để xem vì sao vợ con lại thích đến thế nhưng con chỉ thấy ca sĩ ăn mặc hở hang đến nhảy nhót chả ra làm sao cả nên đã tạo cho con 1 sự phản cảm và không còn cảm xúc để lắng nghe bài hát nữa nên dù ca sĩ đó hát hay đến mấy con cũng thấy như nước đổ lá khoai vậy.

Mấy hôm trước con có đi dự 1 buổi họp của cụm dân cư, buổi họp được mở đầu chương trình ca nhạc ca ngợi về quê hương đất nước, những bài này theo con chỉ hợp với các vị bô lão lớn tuổi mà thôi nên con cũng không để ý nghe, chỉ mong chương trình sớm kết thúc để về nhà. Nhưng nhớ tới bài mà sư huynh Thanh Linh viết khuyên hãy bỏ cái định kiến về âm nhạc của mình mà lắng nghe thì con dần cảm thụ được từ bài hát những cảm xúc, những âm điệu, và cả những nỗi lòng của tác giả gửi gắm khi sáng tác bài hát đó.

Chư Vị ấn tâm những bài hát là những trải nghiệm cung bậc cảm xúc khác nhau trong đời sống thường ngày của tác giả mới sáng tác ra được, có lúc những bài hát, bản nhạc là do Thánh Thần tác động thông qua nhạc sĩ để tạo ra bài hát bất hủ tác động đến tâm tính, tình cảm của con người theo ý Thiên Đình. Mỗi bài hát chúng ta chịu khó lắng nghe và cảm nhận bằng cái tâm của mình thì con sẽ học hỏi và trải nghiệm được rất nhiều thứ nó sẽ làm tâm hồn của con thăng hoa, tiến hóa hơn.

Người học Đạo không chỉ nghe bài hát bằng tai như mọi người mà phải bằng tâm của mình để hiểu rõ những lý đạo ẩn sâu trong đó. Có những ca khúc con nghe xong có thể như mình trải qua 1 kiếp sống trên cõi đời này vậy. Vì vậy càng lắng nghe nhiều thì những ca khúc đó sẽ làm tâm linh và trí tuệ con được trưởng thành và rút ngắn được nhiều kiếp tu học vì học Đạo là học trong đời thường chứ không phải ở trong chùa tụng kinh gõ mõ hay trốn đời ẩn dật ngồi tham thiền trên núi rừng hoang vắng mới là tu tập và điều đó còn giúp con bỏ được những kiến chấp không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà còn nhiều thứ khác nữa... Qua bài học này con sẽ cố gắng nghe và cảm nhận bằng cái tâm của mình với các bài hát ạ.

Con lạy tạ Tổ, Thầy đã chỉ dạy ạ!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Ennho
Con kính xin đảnh lễ Tổ, Thầy ^:)^ ^:)^ ^:)^

Từ ngày Tổ, Thầy dạy về âm nhạc qua Gala 4, con đã mở lòng đón nhận lắng nghe nhạc trẻ VN hiện nay và không còn định kiến. Thật kỳ lạ, khi chú ý đến nó thì con phát hiện ra đó là một thế giới rất thú vị. Hiện nay VN có rất nhiều nghệ sỹ hoạt động lĩnh vực sân khấu âm nhạc có rất nhiều người trẻ tài năng với những sáng tác mới trẻ trung và hấp dẫn không thua kém âm nhạc thế giới. Bên cạnh đó họ còn hoạt động nghệ thuật một cách rất đa dạng và không ngừng phát triển. Một hiện tượng trong âm nhạc VN đã chinh phục con đó là ca sĩ ST :x. ST "yêu nghệ thuật một cách vô tư", vẻ ngoài rất đẹp trai, giọng hát hay, vũ đạo tốt và đặc biệt có khả năng sáng tác rất độc đáo.

ST trở nên nổi tiếng khi mới 20 tuổi bằng một loạt những bài hát gây sốt và ngay sau đó đã bị một lực lượng đông đảo vùi dập không thương tiếc vì phương pháp sáng tác chẳng theo nề nếp :(. Họ là các nhà chuyên môn gạo cội (trong đó có một người đã từng sáng tác được rất nhiều bài hát đi cùng năm tháng, nhưng 8 năm nay không có một sáng tác mới nào, ông chỉ mải mê với công việc “bảo hộ” tác quyền âm nhạc, thậm chí còn có lần đi đòi nợ hộ người khác mà người đó đã chết rồi #:-S), một số nhạc sỹ (con chỉ biết đến họ khi họ lên báo nói về ST), bạn bè cũ của ST (người dẫn dắt ST vào underground – một dạng hoạt động âm nhạc ngầm, phàn nàn và khuyên ST hãy biết cúi mình), cố vấn âm nhạc của công ty quản lý (dửng dưng với đàn em đến kỳ lạ), công ty quản lý (tìm mọi cách để dìm ST xuống bằng cách cấm diễn, xóa hết các hit của ST trên các trang trực tuyến, nhận thành quả về mình nhưng lại bỏ ST loay hoay chịu bão dư luận, dọa kiện ra tòa X(), rồi đến hàng nghìn antifan (có hiểu biết cũng như kém hiểu biết).

Nếu là người bình thường hẳn không chịu nổi sức ép đó mà sẽ phản ứng lại gay gắt nhưng ST chọn sự im lặng nhận nhịn (thời gian đó ST cho biết chỉ tập trung đi học và lặng lẽ sáng tác thêm bài hát). Mọi việc bị cánh báo chí và dư luận đẩy đi xa và làm ảnh hưởng đến một bộ phim mà ST tham gia diễn vai chính của đạo diễn QH, sự nghiệp của ST có nguy cơ bị chặn đứng mãi mãi vì cái mác "đạo nhạc".

Trong hoàn cảnh khó khăn mới thấu được lòng người, đạo diễn QH đã thẳng thắn lên tiếng bảo vệ ST bằng những lý lẽ đanh thép có cơ sở pháp lý vững chắc đồng thời âm thầm tìm đến phía Hàn để xác định sự trong sạch cho ST. Bộ VH cũng đã có những tuyên bố công tâm mặc cho ý kiến bảo thủ của Hội đồng các nhạc sỹ tên tuổi kia. Lúc đọc được tin tức này, con và có lẽ ST cùng nhiều người đã vỡ òa trong niềm vui sướng. ST đã được minh oan và mọi người lại được nhìn ST trở lại sân khấu.

Những tưởng những người đã quy kết và khép tội ST phải lấy làm hổ thẹn và ăn năn hối lỗi nhưng họ không hề ạ. Họ không những không xin lỗi ST mà còn cố chấp cho rằng mình đúng (họ nhân danh rất nhiều điều như phải lo cho đất nước, phải giữ lấy âm nhạc VN để khép tội ST để mong ST sửa đổi trong khi chính họ đã trở nên lạc hậu so với thời đại, không thể sáng tác được và cũng chưa có một sáng tác nào làm giới trẻ yêu thích). Đối với báo chí, những kẻ vô trách nhiệm và coi danh dự của người nghệ sỹ là trò chơi của mình thì hẳn là cũng không thể thay đổi. ST vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, trên con đường âm nhạc đầy chông gai.

Qua tất cả sự việc trên, con tự rút ra cho mình một bài học. Sự thị phi ở đời là không có giới hạn. Tranh luận, tranh luận cuối cùng cũng không đi đến đâu. Trong những lúc con lo lắng và bức xúc con cũng online và phát biểu ý kiến của mình, con chỉ hy vọng ST thấy rằng còn rất nhiều người tin tưởng và yêu quý ST chứ con không nghĩ là có thể làm thay đổi được ai vì con thấy con người một khi đã "chấp ngã" thì có nói gì cũng vô ích. Còn những người nghệ sỹ đích thực không rảnh rỗi đi tranh luận và cãi cọ vô ích với những người nhàn cư vi bất thiện mang đầy thành kiến. Chỉ khi bản thân bị đe dọa thực sự thì họ mới có những hành động sáng suốt để đập tan những luận điệu vô căn cứ nhằm vào họ đồng thời họ cũng sẽ được những người tài trí và tốt bụng giúp đỡ. Con người chân chính luôn có cách hành xử thông minh và có văn hóa.

Có lẽ vì thế mà Trời Phật thương yêu họ và ban cho họ khả năng sáng tạo ra những tác phẩm hay phục vụ cho con người. Nếu đánh mất sự trong sáng của tâm hồn thì mọi tài năng mà Trời ban cho cũng sẽ bị lấy lại. Trái lại những người chấp ngã cho là bản thân mình cao, chấp pháp tức chấp vào sách vở giáo điều và thói nghĩ thông thường thì không còn tài năng và cũng không thể nào mở lòng đón nhận cái đẹp của những điều mới nữa, nếu họ làm điều hại người thì sớm muộn cũng nhận sự thưởng phạt anh minh của Thánh Thần.

Một điều thú vị nữa mà lần này con xin báo cáo lên Tổ, Thầy đó là sự xuất hiện nhiều đến không bình thường của Ấn Chuyển Pháp Luân trong thói quen chào hỏi, nói chuyện, biểu diễn của ST. Có nhiều đoạn ST như đang múa bằng ấn vậy. Ngoài ra, ST còn có rất những chuyển động uyển chuyển, nhịp nhàng, sáng tạo vừa đáng yêu và vừa thu hút. Tuy con không dám kết luận nhưng con cảm nhận đó là dấu hiệu của Thánh Thần ở đằng sau hộ độ cho ST. Vì vậy, con rất vững tin mọi sóng gió với ST cũng qua đi và ST đang trên đà phát triển sự nghiệp và sẽ còn có những đóng góp đáng quý cho nghệ thuật VN.

Việt Nam là một mảnh đất khắc nghiệt cho những người tài vì có quá nhiều định kiến khắt khe và thói quen hành xử thiếu văn hóa, văn minh đã hằn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của con người. Nhưng giới trẻ VN hiện nay đã tiến bộ hơn rất nhiều, biết nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách có chủ kiến, cởi mở, thông minh chứ không còn vì người lớn bảo sao thì nghe vậy nữa. Thế hệ này hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho đất nước đúng như Tổ, Thầy đã gợi mở.

Mỗi một bài học của Tổ, Thầy dạy trên diễn đàn đều không phải ngẫu nhiên, và đệ tử con luôn được chư vị tạo mọi thuận lợi nhất để học bài học của mình qua một chuỗi sự việc. Để rồi từ đó con được tăng trưởng hiểu biết, gỡ bỏ kiến chấp, để cuộc sống trong đời của con ngày một tốt hơn. Con xin hết lòng bày tỏ sự biết ơn của con đối với Tổ, Thầy và con cũng xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng ạ.

Con kính, ^:)^ ^:)^ ^:)^
Ennho
Bài viết chưa xem Bởi Duyên Ngộ
Con Kính lễ Tổ, Thầy!

Về kiến thức âm nhạc nói riêng, các môn học nghệ thuật nói chung con gần như không biết gì. Qua các bài phân tích của các sư huynh tỷ trên diễn đàn, con cũng hiểu để học được đạo cần phải mở rộng lòng mình, xóa bỏ dần những định kiến trong tâm thức, xóa bỏ những tư tưởng cũ kỹ lạc hậu để tiếp thu những cái mới cả trong đạo và ngoài đời. Tuy nhiên, thu hoạch của con sau khi đọc bài viết của Sư Tổ đó là con hiểu thêm được 1 đoạn trong sách Mật Tông Tinh Hoa Yếu Lược:
Cây cối, cỏ hoa đều nói được hết. Lá xào xạc trên cây, cành khua rắc rắc dưới chiều gió; có khi ta nghe như tiếng ca ngâm; có khi ta nghe như tiếng luận bàn; có khi ta nghe như tiếng nạt nộ. Có dịp ngồi trong một đám rừng sâu và lẵng lặng mà nghe, quý ngài sẽ nhận ra rằng cây cối giống hệt như người, bàn bạc, nói năng, chào mời đủ cách. Tiếng suối trên non rỏ rẽ, kẻ thế thường nhận có bấy nhiêu. Các nhà có cảm, các bậc thi nhân mới mở cái tâm ra, nên nhận là tiếng đờn êm ái, dịu dàng. Mấy trang học đạo biết rõ ràng tiếng suối là lời nói đủ âm, đủ dạng. Một đôi khi ngồi dưới bãi biển, ta nghe sóng vỗ vào gành; có khi chúng nó gọi to, có lúc chúng nó ầm ĩ, dường như bàn tính một vật gì.

Mọi vật chung quanh ta. Gia cầm, chim chóc đều nói chuyện và ca mừng rất có ý nghĩa. Vạn vật nào phải là câm. Ấy tại loại người chẳng biết nghe đó. Tiếng nói loài người là một thứ tiếng nói trong bao nhiêu những tiếng nói của vũ trụ. Nếu ta biết tu dưỡng, nếu ta biết để riêng nơi ta một chỗ tinh khiết, nghiêm trang, nếu ta biết giữ luật đạo, thì ta sẽ hiểu tiếng của vật, cho đến Thần, Thánh, Tiên v.v… ta cũng sẽ thấy hình và tiếng nữa. Điều kiện cần thiết là giữa cái tâm trong sạch, những khiếu trong người ta sẽ mở thông và nhận được các sự ẩn kín trong vũ trụ.

Vì người ta thường chấp theo văn tự, học theo sách vở nên chỉ thấy biết những cái bề ngoài mà thôi. Những môn học thường cho họ biết cái bên ngoài của vạn vật, chớ nào có phân giải với họ về những vấn đề siêu hình, huyền bí, ẩn mật và nào có chỉ cho họ được cái chỗ tuyệt đích mà ta mò không tới, trông không ra, suy không nổi đâu! Thật ra đó mới là cái chỗ loài người rất mong. Họ chỉ thấy vật có hình có thể, chớ họ đâu biết mà nhận ra rằng vật cũng có tư tưởng và lời nói. Vạn vật trong vũ trụ, không trừ vật nào, hễ có hình thể thì có tư tưởng và nói được. Vật nào sống cũng tại tư tưởng, vật là sự phát hiện thành chất của tư tưởng mà tư tưởng lộ ra bằng lời nói, tiếng tăm và dấu hiệu. Không bao giờ có sự lặng thinh mà sự im lặng chính là lời nói ở trong tâm trí. Vậy nên nhờ sự im lặng mà lắm khi vật với vật mới hiểu nhau. Ai mà nhập diệu được hoàn toàn 3 cái thân mật, khẩu mật và ý mật thì đắc ngay quả Phật. Chúng ta phải xét kỹ và học hỏi cho lâu mới thấy cái 3 mật đó. Từ đây về sau chúng ta đừng phân giai cấp, đừng khinh rẻ vật có mạng sống và vật không có mạng sống.
Con hiểu mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 phần: phần hiển hiện là phần hình thức bên ngoài, phần ẩn mật là phần nội dung bên trong. Phần hình thức bên ngoài thì muôn hình, vạn trạng được nhận thức bằng 5 giác quan thông thường. Còn phần nội dung bên trong thì phải dùng trí tuệ mới quán xét được ra. với học trò Mật Tông Thiên Đình thì chư vị thị hiện các ấn chứng khác nhau ra bên ngoài để học trò cảm nhận được, nhờ sự chỉ dạy của Tổ, Thầy mà chúng con hiểu ra phần nội dung bên trong (luật đời và luật đạo). Nếu không có sự chỉ dạy của Tổ, Thầy hoặc không chịu nghe lời Tổ, Thầy thì học trò sẽ mãi mãi chìm đắm trong những ấn chứng mà chư vị thị hiện, chỉ tu theo hình thức bên ngoài mà không bao giờ thấy được nội dung bên trong của đạo. Con thấy mình thật may mắn khi kiếp này được theo Tổ, Thầy học đạo ạ!
21 bài viết