Bài viết chưa xem Bởi thachanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Xin gởi lên các bạn một đề tài suy ngẫm cho ngày hôm nay. Cuộc đời có bất công với ta không?
Nhiều người thường tự hỏi: “Cuộc đời sao mà bất công quá! Tại sao mình cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác, trong khi người khác làm gì cũng có vẻ thuận lợi?”

Quả thật, nhìn vào cuộc sống, chúng ta rất dễ thấy sự khác biệt đó.

Có người sinh ra đã có điều kiện, lớn lên trong một gia đình tốt, mọi chuyện dường như khá thuận lợi. Nhưng cũng có người vừa sinh ra đã nghèo khó, mang bệnh tật hoặc khuyết tật, cả đời phải chịu nhiều thiệt thòi hơn người khác.

Và ngay trong thế giới loài vật, có những loài được thiên nhiên ban cho nhiều lợi thế để sinh tồn: có loài chạy nhanh, có loài bay được, có loài có móng vuốt và răng nanh để tự bảo vệ mình. Trong khi đó, có những loài lại yếu ớt, chậm chạp và rất dễ trở thành con mồi.
Ngay cả cây cỏ cũng vậy. Có những loài hoa đẹp được con người nâng niu, chăm sóc, tưới nước mỗi ngày. Nhưng cũng có những loài hoa dại mọc bên đường, tự sanh tự diệt không ai ngó ngàng, còn bị người ta giẫm đạp lên nữa.

Như vậy thì ngay từ lúc bắt đầu, mỗi sinh vật đã không được chia cho những điều kiện giống nhau, cho nên nói đời bất công cũng là có lý. Nhưng cuối cùng thì mọi sinh vật đều phải chết, và điều này cho thấy thiên nhiên là công bằng với mọi loài. Cái khác biệt của mỗi người hay mỗi loài cũng chỉ là một cái gì đó chóng qua, chứ không phải là vĩnh viễn. Và trong cuộc đời, mình cũng thấy cái hên, xui, cái thành công và thất bại cũng xoay vần, ai cũng có cơ hội để sống đời sống của mình với những gì mình được ban cho, sống là để trải nghiệm sự sống, có than trời trách đất bất công với mình cũng không thay đổi được gì.
Có lẽ những gì mình thấy chưa phải là tất cả. Vì có những người được có nhiều hoàn cảnh thuận lợi, giàu có, sự nghiệp thành công, gia đình đầy đủ v.v. nhưng họ lại không cảm thấy hạnh phúc thì sao?

Có lẽ đây cũng là một điều đáng để chúng ta suy ngẫm về chính cuộc đời mình:

Nếu những bất hạnh xảy đến với ta không hoàn toàn nằm trong sự lựa chọn của ta, vậy ta muốn trở thành người như thế nào sau tất cả những điều đó? Một người đau khổ, chua chát, cay đắng vì những gì cuộc đời đã đối xử với mình? Hay một người ngày càng sâu sắc hơn, biết cảm thông hơn, và vẫn có thể đứng vững giữa những cơn mưa bão của cuộc đời?

Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về cuộc đời này?
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hướng Tâm
Con kính lễ Tổ Thầy,
Em kính chào sư huynh Oneway, sư huynh huy huy.

Qua chủ đề này, HT xin viết đôi dòng thể hiện suy nghĩ của bản thân ạ.
HT rất tâm đắc với 1 câu nói học được từ trên diễn đàn và dường như câu nói đó ăn sâu vào tâm trí của HT, đó là "mọi việc đều có nguyên do cả". Tuy đôi lúc những áp lực, vất vả, mệt mỏi mà HT phải trải qua khiến bản thân nhiều lần than thở, nhưng rồi HT lại chỉnh đốn lại chính suy nghĩ của mình. Tất cả mọi "bất công" xuất hiện trong cuộc sống của mình đều giúp cho bản thân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, khôn khéo hơn… Như vậy, nó là bước đệm để HT sửa lại bản thân mình cho tốt đẹp hơn.
Hơn nữa, con người còn có nghiệp quả. Có thể chính những "bất công" đó lại là do bản thân mình trước kia mình đã gây nên hoặc không vượt qua được, thì kiếp này ta phải học lại bài học ấy mà thôi.

Chẳng ai muốn bản thân gặp những khó khăn, trắc trở, bất hạnh trong cuộc sống… Nhưng suy cho cùng, nếu phải sống trong sự bất hạnh mà hoàn toàn không nằm trong sự lựa chọn của ta thì chẳng có cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận nó và cố gắng vượt lên nghịch cảnh. Nếu muốn bản thân thoát ra khỏi được sự đau khổ, bất hạnh, thì phải biết mình nên làm gì để thoát khỏi nó?

Tuy rằng sự đau khổ, bất hạnh nó khiến con người khó có thể quên được, nhưng cũng không thể sống mãi với quá khứ đau thương. Thay vì than Trời trách Đất, thì cũng phải học cách nhìn thấy cái hay trong những "bất công" đó, xem nó mang lại giá trị gì cho ta? Từ đó, biết mở lòng đón nhận những điều mới mẻ, học những điều hay, tránh gây tổn thương người khác như những gì mình đã trải qua. Khi đã vượt qua được những điều đó rồi, HT nghĩ bản thân sẽ trở nên dũng cảm hơn, biết cảm thông và mạnh mẽ hơn giữa cuộc đời đầy giông bão.
Và quan trọng nhất là phải biết tu học, vì tu học là con đường duy nhất để có thể làm đạo tích phước và được Thánh Thần, Tổ Thầy thương cảm mà cứu vớt cho bớt khổ hơn.
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Tâm Tịnh cảm ơn bài chia sẻ của huynh thachanh rất hay lại thực tế nữa.

Trước khi Tâm Tịnh chưa được tu học thì cũng có suy nghĩ sao mà cuộc đời này mình rơi vào hoàn cảnh thật bất công. Nhìn thấy người ta có đầy đủ tất cả vẹn toàn lại được mọi người ngưỡng mộ, còn mình thì chẳng ra sao, cũng bùi ngùi tự ti mặc cảm. Nhiều lúc mình tận tình giúp đỡ bất kể hoàn cảnh nào cũng không so kè hơn thiệt, nhưng chỉ đều đáp lại coi mình chẳng là cái gì hết. Mình chẳng có ai thương mến mà chỉ rình cơ hội để trả đũa lẫn nhau, tìm mọi cách để dìm mình xuống bùn đen. Cuộc đời thật trớ trêu, 5 chìm, 7 nổi, 9 lênh đênh. Nhưng nhờ ơn trời phật che chở mới còn được sống đến ngày hôm nay. Thật đại phước kiếp này được Tổ, Thầy cưu mang che chở, được nhận tâm ấn để tu học ngôi trường Mật Pháp Thiên Đình thì Tâm Tịnh mới hiểu rõ là người ta có phước nên mới được vẹn toàn như vậy. Còn mình phước mỏng như tơ, nghiệp thì cao như núi.

Nhưng giờ thì TT đã được sống cuộc đời bình an. Vượt qua bao chông gai thử thách là đã hơn hẳn bao người ngoài kia đang lặn hụp trong bể khổ trần gian, được Tổ, Thầy soi sáng cho con đường mà đi

Tâm Tịnh
Bài viết chưa xem Bởi linhmy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Đọc bài viết, con thấy câu hỏi “cuộc đời có bất công với ta không?” được đặt ra thật gần gũi và sâu sắc.

Thật vậy, nhìn bên ngoài thì ai cũng thấy rõ: mỗi người, mỗi loài đều có một điểm xuất phát khác nhau, không ai giống ai hoàn toàn. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc than trách sự bất công ấy, có lẽ chúng ta đang bỏ lỡ điều quý giá nhất.

Con nghĩ những gian khó, những lần vấp ngã trong đời chính là những bài tập rèn luyện. Chúng không dễ chịu, nhưng lại giúp con người trưởng thành hơn.

Con người thật đặc biệt khi được ban cho khả năng suy nghĩ và học hỏi. Sau mỗi thất bại, đau thương, ta có thể nhìn lại, rút kinh nghiệm, sửa đổi và hoàn thiện chính mình; thậm chí còn có thể thay đổi hoàn cảnh để thích nghi và tiến bộ. Một người mất việc có thể học thêm kỹ năng để chuyển nghề; một người mang khuyết tật có thể rèn luyện những khả năng khác để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đó chính là khả năng mà con người khác với sự thích nghi chủ yếu dựa vào bản năng của nhiều loài vật: ta không chỉ thích nghi với hoàn cảnh, mà còn có thể chủ động thay đổi chính mình và thay đổi cả hoàn cảnh.

Thế nên, chỉ biết cay đắng và oán trách thì thật đáng tiếc. Nó không thay đổi được quá khứ, chỉ làm tâm mình nặng nề và bỏ lỡ cơ hội trưởng thành. Ngược lại, xem khó khăn là bài học, ta sẽ trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và vững vàng bước qua mọi giông bão.

Hơn nữa, suy ngẫm kỹ hơn, con thấy sự khác biệt về hoàn cảnh không quyết định giá trị hay hạnh phúc cuối cùng của một con người. Người được ban cho nhiều thuận lợi chưa chắc đã hạnh phúc; người trải qua nhiều gian nan cũng chưa chắc đã bất hạnh. Vậy nên, theo con điều quyết định nằm ở cách mỗi người sử dụng những gì mình được trao và lựa chọn trở thành người như thế nào sau tất cả những điều đã trải qua.

Con xin kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi ThuanThien
Con kính đảnh lễ Nhị Vị Tổ Sư.
Em kính chào các sư huynh tỷ và các bạn đạo.

Cảm ơn tỷ thachanh đã đưa ra đề tài để suy ngẫm.

Cuộc đời vốn dĩ không công bằng. Người sinh ra đã vạch đích, kẻ đổ mồ hôi vẫn khó qua ngày. Sự bất công xuất phát từ xuất thân, may mắn và nghịch cảnh ngẫu nhiên, nhưng nó cũng là quy luật tự nhiên để mỗi người tự tìm hướng đi riêng cho chính mình.

Cuộc đời là một cuộc hành trình kỳ diệu, đan xen giữa niềm vui và thử thách. Dù đôi khi mệt mỏi và không dịu dàng như ta mong đợi, nó vẫn chứa đựng những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa sâu sắc nếu ta biết trân trọng từng phút giây, và biết ơn những gì ta đang có một giấc ngủ ngon, một cơ thể lành lặn.

Dù mình đang ở vị trí nào trong xã hội thì cũng phải “Tận nhân lực, Tri thiên mệnh”. Làm việc bằng trọn vẹn trách nhiệm, sự kiên trì và tâm huyết. Sau khi đã nỗ lực hết mình thì hãy thản nhiên đón nhận kết quả thành hay bại.

Bạn chính là người tự viết nên ý nghĩa cho riêng mình, mỗi lựa chọn sẽ tạo nên bản sắc độc nhất. Khó khăn giúp ta biết trân trọng những khoảnh khắc bình yên.
Tập trung vào phát triển và hoàn thiện bản thân thay vì so sánh với người khác chỉ làm ta thêm mệt mỏi, biến hoàn cảnh riêng của mình thành lợi thế vươn lên. Cuộc đời luôn đặt ra khó khăn để tôi luyện ý chí. Tình người và lòng bao dung là điều giữ ta lại với nhau.

Vậy nên Ý nghĩa cuộc đời do chính cách ta nhìn và lựa chọn để trở nên một người sâu sắc hơn, biết cảm thông hơn và có thể đứng vững giữa những cơn mưa bão của cuộc đời.

Con Thuận Thiên kính.
Bài viết chưa xem Bởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, chủ đề này thật rất rộng với con, nhưng con cũng xin đưa một chút ý kiến cá nhân của mình cúi mong Thầy chỉ dạy, soi sáng cho con.

"Ngay từ lúc bắt đầu, mỗi sinh vật đã không được chia cho những điều kiện giống nhau, cho nên nói đời bất công cũng là có lý. Nhưng cuối cùng thì mọi sinh vật đều phải chết, và điều này cho thấy thiên nhiên là công bằng với mọi loài"- Thật đúng là như vậy cái chết đến với tất cả mọi loài, đây cũng chính là lúc được đổi vai diễn, một vai diễn cuộc đời kết thúc, một vai diễn mới được mở ra với điều kiện, môi trường hoàn cảnh sống khác nhau, để tiếp tục bài học dang dở hay chuyển qua bài học khác. Nhưng cuộc đời không bất công vì linh hồn nào cũng có cơ hội trải nghiệm tất cả những hoàn cảnh mà linh hồn khác từng trải.

Số phận mỗi cuộc đời con người đều khác nhau, linh hồn nào cũng cần phải học, các bài học giống nhau, chỉ khác nhau về mức độ, tình huống tùy theo tâm tính, phước nghiệp của linh hồn đó.
Một bài học, có những linh hồn trải qua rất nhẹ nhàng, nhưng có những linh hồn thì vật lộn mãi, có khi trải qua nhiều kiếp chỉ để học một bài học.

Vậy "Nếu những bất hạnh xảy đến với ta không hoàn toàn nằm trong sự lựa chọn của ta, vậy ta muốn trở thành người như thế nào sau tất cả những điều đó? Một người đau khổ, chua chát, cay đắng vì những gì cuộc đời đã đối xử với mình? Hay một người ngày càng sâu sắc hơn, biết cảm thông hơn, và vẫn có thể đứng vững giữa những cơn mưa bão của cuộc đời?"

Trước hết, cần phải làm rõ không ai muốn bất hạnh xảy tới với cuộc đời của mình, nhưng sự lựa chọn chưa bao giờ thuộc về cá nhân của mỗi người, vì điều đó nằm trong nhân quả, nghiệp lực, hay bài học của mỗi người, đó cũng chính là luật Trời.

Nói tới nhân quả, nghiệp lực tức là nói tới nợ, có nợ thì phải trả đó là lẽ đương nhiên, không có gì phải bàn cãi. Còn đã là bài học thì phải học không có cách nào trốn tránh được, linh hồn muốn tiến hóa phải học, không học thì làm sao có thể tiến hóa? Vậy thì đau khổ, chua chát, cay đắng rồi hận đời vì những gì xảy tới với ta phỏng có ích gì? Điều đó không làm cho bài học trôi nhanh hơn, nhân quả hay nghiệp lực giảm đi mà nó cho thấy việc oán Trời trách đất kia chỉ thể hiện sự vô ơn của một linh hồn thiếu tu dưỡng. Ngược lại, dù bất hạnh có xảy ra, dù bất hạnh đó mang đến cho ta những đau khổ chúng ta cũng nên đón nhận với một tâm thái biết ơn, biết ơn vì cơ hội được trả nghiệp, có trả đi rồi thì đời mới có thể nhẹ hơn, biết ơn vì có cơ hội được học bài, làm bài đó cũng chính là cơ hội để ta qua bài, linh hồn tiến hóa.

Những bất hạnh xảy đến với ta đến từ rất nhiều lĩnh vực, từ gia đình, con cái, vợ chồng, người thân, từ xã hội, công việc ... dù là từ bất cứ nguyên nhân nào thì đều mang đến cho chúng ta những bài học khác nhau về tham, sân, si, hay từ, bi, hỷ, xả....Trong quá trình đó chúng ta có thể sai, có thể vấp ngã nhưng đó là điều cần thiết. Không vấp chúng ta không biết mình có thể mạnh mẽ thế nào sau mỗi lần đứng dậy, không sai chúng ta sẽ không thể biết thế nào mới là đúng. Hãy cứ làm, cứ đi, cứ bước, đừng bỏ cuộc chúng ta sẽ học được cách nhìn đời, nhìn người, cách buông bỏ, cách mà xã hội hiện có đang vận hành, nhìn xã hội để biết đời đang thịnh hay suy, đạo đức xã hội đang lên hay xuống, từ đó giúp chúng ta phần nào hiểu được luật đời và luật Trời. Nhìn thấu rồi chúng ta sẽ có cách sống, cách ứng xử phù hợp nhất.

Khi hiểu rằng linh hồn nào cũng phải trải qua những bài học như mình đã, đang và sẽ phải học, linh hồn nào cũng mang trong mình những đau khổ riêng. Hiểu rằng mọi thứ đang diễn ra đều cần thiết cho bản thân mình vậy thì hãy cứ bình tâm mà đón nhận, thuận theo tự nhiên mà hành, thông cảm cho nhau, cùng dìu nhau qua bài học của mình, không còn oán trách thay vào đó là tình thương, thương cho chúng ta, thương cho nhân thế. Được như vậy dù cuộc đời này dâu bể ra sao, sóng to gió lớn có ập xuống khiến tâm hồn có xáo động thế nào thì cũng nhanh chóng được đưa về trạng thái cân bằng, đời sống lại nhẹ như không, ung dung mà tiến bước.


Con Hà An kính.
Bài viết chưa xem Bởi Boconganh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa cùng các Sư huynh, Sư tỷ.
BCA xin chia sẻ một chút suy nghĩ về câu hỏi: cuộc đời này có thật sự bất công với ta không?

Cuộc sống sướng hay khổ khi sinh ra không phải ngẫu nhiên, cũng không phải Ông Trời thiên vị ai. Nó là kết quả của những gì chính mình đã gieo từ những kiếp trước, tưởng là oan uổng thật ra chỉ là mình đang gặt lại cái mình từng gieo. Trời đất vốn công bằng nhưng vì mình chỉ nhìn được một quãng ngắn trong cái hành trình linh hồn của mình, không thấy hết cái dây mơ rễ má kéo dài qua bao nhiêu kiếp, nên mới tưởng đời bất công.

Con người cũng thường hay nhìn sang người khác để so bì, tị nạnh, ai cũng từng là nạn nhân của câu nói “con nhà người ta”. Thời nay thêm sự phát triển của mạng xã hội, người ta thích sống ảo nên chỉ khoe cái đẹp, cái sang, lắm khi còn dựng lên cho long lanh, còn cái cực, cái buồn trong nhà thì giấu kỹ. Vậy nên chỉ nhìn một mặt sáng sủa của người ta rồi trầm trồ ngưỡng mộ hay tủi thân là góc nhìn phiến diện. Đời ai cũng có lúc lên voi xuống chó, chẳng ai sung sướng mãi mà không có nỗi khổ cực riêng.
BCA thấy chính cái tật hay so bì mới là cạm bẫy khiến mình khổ. Cứ đem mình ra so đo với người khác là tự chuốc lấy tự ti, buồn tủi. Nếu mình làm việc mình, bớt ngó sang người khác thì cảm giác "bất công" tự nhiên cũng nhẹ đi một nửa. Đời người rất ngắn, chỉ như một vở diễn nhỏ trong cả chặng đường dài của linh hồn. Mỗi linh hồn đều phải đi qua những bài học của nó, học đi học lại qua nhiều kiếp cho tới khi thuộc bài, cho tới khi đủ "tín chỉ" mới xong. Hiểu vậy rồi thì đừng tự ti, cũng đừng ganh tị với ai. Mỗi người có phần bài riêng, hoàn cảnh của ai là bài của người nấy. Việc của mình là ráng làm cho xong bài của mình thật tốt, chứ đi so bài với người khác thì được gì.

Số phận thì mình không chọn được, nhưng mình luôn chọn được cách đáp lại nó. Thay vì để nó bào mòn làm mình phải buông xuôi, mặc cho nó đưa đẩy mình rồi đổ lỗi cho số phận, thì mình phải chủ động. Tâm thế của mình trong mọi nghịch cảnh không phải cam chịu kiểu "số mình vậy rồi, chịu thôi!", mà phải nghĩ là mình có thể thay đổi được. Cho nên phải tự lực cánh sinh, biết buông bỏ những thứ không cần thiết, biết đủ và tận dụng đúng những gì mình đang có. Yếu chỗ nào thì bồi chỗ đó, ví như không sáng dạ thì lấy siêng năng bù vào, không khéo nói thì học ăn học nói cho người ta yêu quý… cốt yếu là mình có muốn hay không thôi, đã muốn thì sẽ luôn có cách. Và điều quý nhất mình nhận được sau mỗi lần đi qua giông bão, là mình lớn lên từ bên trong. Nếm trải qua khổ đau rồi mới thấm, mình mới biết thương những phận đời cùng cảnh, biết trân trọng những gì đang có, biết quý lấy chính mình và cả sự sống này. Những nỗi đau, những tổn thương trong quá khứ, nếu mình biết cách đón nhận, sẽ không khiến mình chai sạn hay cay đắng, mà trái lại làm lòng mình mở ra, giúp mình thấu hiểu, bao dung và trở nên sâu sắc hơn.
Nhưng dù mình có tự lực, có trưởng thành tới đâu, thì chỉ một mình thôi vẫn chưa đủ. Trên chặng đường dài của linh hồn, mình còn cần một chỗ nương tựa vững chãi để đi cho nhanh và an toàn. Cũng như muốn vượt biển, đâu phải chiếc thuyền nào cũng đi nhanh và vững chãi như chiếc Thuyền của Tổ Thầy. Học trò Mật Pháp có đại ân phước mới được nương nhờ vào Tổ Thầy, được chỉ cho con đường đi vừa nhanh vừa bình an, để linh hồn sớm học xong bài, trả xong nghiệp một cách nhẹ nhàng mà trở về nhà.

Vậy nên chúng ta hãy đón nhận số phận của mình như một bài học, sống tử tế, chăm chỉ, kiên trì, khiêm cung học hỏi để mỗi ngày khá hơn một chút, rồi gắng học đạo, làm đạo để có cơ hội lập công chuộc tội. Ngày ngày trì chú, cầu xin Tổ Thầy và Thánh Thần chỉ dạy cho bớt mê mờ, cho sáng dạ ra, và che chở cho mình sống một đời bình an.

Boconganh.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tam_Tu_Bi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Sau khi đọc bài giảng con nghĩ rằng nếu những bất hạnh xảy đến không hoàn toàn nằm trong sự lựa chọn của bản thân thì con muốn mình được mạnh mẽ, có thể đứng vững trước những cơn mưa bão của cuộc đời chứ không muốn thấy mình buông xuôi, buông thả bản thân, chỉ biết mở miệng than trách.
Con mong muốn mình sẽ biết cảm thông hơn với những người xung quanh, thay vì chỉ nghĩ đến thù hận, ghen ghét và đố kỵ với họ.
Con mong muốn mỗi lần sóng gió đến con lại có thêm được bài học, tích lũy kinh nghiệm sống cho mình và ngày càng trở nên sâu sắc hơn, sống có trí tuệ hơn.

Con hiểu điều mà người ta thực sự mong cầu chính là cảm giác hạnh phúc, vui tươi và bình an trong tâm hồn. Do hiểu lầm là có càng nhiều thứ thì mình sẽ càng hạnh phúc hơn, nên người ta mới hay so sánh với những người xung quanh. Nhưng ở đời ai cũng đều được ban cho sự may mắn và cả sự bất hạnh đi kèm. Người ta thường chỉ nhìn vào sự may mắn của người khác mà không muốn nhìn hoặc không biết đến sự bất hạnh. Họ cũng chỉ nhìn vào thành quả người khác đang có mà không nghĩ đến sự cố gắng, nỗ lực và cái giá mà người khác phải đánh đổi để có được thành quả đó.

Con thấy cây cỏ tuy không có vẻ ngoài rực rỡ, nhưng lại dễ sinh trưởng, ở đâu cũng mọc được. Những loài vật nhỏ bé, nhưng lại sinh sản nhanh, dễ tìm thức ăn, dù bị săn bắt nhưng không bị tuyệt chủng. Ngay cả chúa sơn lâm là sư tử hay hổ báo cũng sẽ bị chính đồng loại hay các loài ăn thịt khác giết hại khi về già. Cho nên con thấy cuộc đời này rất công bằng, không có chuyện gì xảy đến mà không có lý do.

Kính bút,
Tamtubi
Bài viết chưa xem Bởi Thu Dung
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em chào anh Thachanh
Em chào các anh, chị trong diễn đàn

Đúng là trước khi em biết đạo, em đã thấy có rất nhiều điều bất công, thậm chí suy nghĩ cuộc đời chẳng có gì là công bằng. Thế nhưng từ khi được biết đạo quý của Tổ, Thầy, được vào tu học cùng với các anh chị, em cũng hiểu được rằng mọi sự việc diễn ra đều có lý do của nó và vạn vật trong vũ trụ này đều vận hành theo những nguyên lý công bằng, chỉ có điều là chúng ta có biết được điều này hay không.

Em hiểu rằng, khi chúng ta được sinh ra, được sống trong hoàn cảnh, hình hài như thế nào là do nghiệp của mình đã tạo nên từ nhiều kiếp trước, để đến kiếp này ta lại được sinh ra để tiếp tục trả những nghiệp trước đấy của mình và học đạo trời, tu sửa bản thân, tích phước, để sau này mình có thể được vào những cảnh giới đẹp đẽ hơn.

Trong cuộc sống, có thể cùng một sự việc diễn ra nhưng có thể người này chỉ bị ảnh hưởng ít, có người lại bị ảnh hưởng nhiều thì em hiểu rằng đây là những bài học/những hình phạt do Vị độ của mỗi người tạo ra tùy theo tính cách và nghiệp duyên của mỗi người để dạy cho họ biết được đạo mà đi đúng hướng. Cũng như cha mẹ dạy dỗ con cái vậy, việc dạy con cũng phải lựa theo tính cách của con mà dạy, có đứa thì chỉ nói nhẹ cũng đã hiểu và sửa đổi, nhưng có những đứa phải nói nhiều lần, thậm chí là phạt nặng thì mới nhớ. Vì vậy, những chuyện mình gặp trong cuộc sống có thể là hình phạt, là bài học mà mỗi người phải học dựa trên căn cơ mà Vị độ dạy mình để hiểu ra được những bài học, giúp mình tiến bộ trong hiểu biết về tâm linh, cuộc sống.

Ngoài ra, có những người thường gặp may mắn, được sống cuộc sống sung túc… là do họ tu học, biết làm những việc tốt để tích đức, giảm nghiệp và nhờ đó Vị độ sẽ sắp xếp để cho họ được trả nghiệp của mình trong những hoàn cảnh hợp lý và không gặp những trường hợp trả nghiệp liên tiếp, dẫn đến những xui rủi trong cuộc đời.

Bản thân em từ khi vào đạo, em luôn thấy mình được Vị độ giúp đỡ rất nhiều, em cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng, êm đềm và sống chậm, không bon chen với đời, không cố gồng mình để làm những điều mình không thích chỉ để đạt được vị trí trong công việc. Em cảm thấy mình đã trí tuệ hơn rất nhiều, không còn bị chấp vào mê tín (xem bói, tử vi, ngày giờ…) mà đã ý thức được mình cần phải làm những việc tốt, không vi phạm 5 điều cấm của Phật và luôn ý thức bản thân phải sửa mình mỗi khi tức giận nổi lên/ nói những điều không tốt/ có những suy nghĩ không hay.

Con cảm ơn Tổ, Thầy rất nhiều đã chỉ cho chúng con pháp quý để chúng con được học tập và trí tuệ hơn ạ.

Con Thu Dung.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Cỏ bốn lá
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Đệ kính lễ sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin nêu một số ý kiến trong bài: "Cuộc đời này có bất công không?"
Cuộc đời của mỗi con người phụ thuộc vào phước nghiệp từ quá khứ đến hiện tại của người đó tạo ra. Trong vũ trụ, con người với kiến thức rất nhỏ bé, không biết được bản thân đã tạo ra những phước nghiệp gì và không đủ trí tuệ để nhận định được các tình huống cụ thể trong cuộc đời có phải là bất công hay không. Bài trên diễn đàn có dạy chúng ta luôn luôn tin tưởng vào công lý ở nơi Thượng Đế và Thánh Thần. Thượng Đế và Thánh Thần luôn công bằng, chỉ là người trần không đủ trí để hiểu được sự công bằng đó là thế nào, nếu không được Chân sư hữu hình chỉ dạy.

Có nhiều người trong cuộc sống được ban cho quyền nhưng cư xử thiếu công bằng, sau khi chết cũng phải bị Thần linh xét xử và sự công bằng được trở lại. Còn nhiều người thế yếu bị thiệt thòi là bài học cho họ phấn đấu lên, để tích lũy kiến thức, tích lũy phước đức để thay đổi số phận cho mình tốt hơn.
Có nhiều người có điểm xuất phát rất tốt, công việc thuận lợi bởi vì họ đã tích nhiều phước từ nhiều kiếp trước; còn những người có điểm xuất phát thấp hơn, do nhiều kiếp họ còn mải mê đời nên chẳng tạo được mấy phước, đó cũng là sự công bằng trong cuộc đời. Để có tinh thần tích cực hơn thì so với mình lúc trước thế nào, đã tiến bộ được hay chưa để biết là mình đang làm đúng hay sai.
Các loài sinh vật trên thế gian được đấng Tạo hóa sinh ra và có những đặc điểm riêng biệt. Con người chỉ có quyền tìm hiểu chúng để tìm cách đối xử với chúng như thế nào cho hợp lẽ trời, chứ không có quyền xem xét liệu các loài được Tạo hóa sinh ra là có công bằng hay không.

Cuộc đời là một trường học cho các linh hồn trải nghiệm để được tiến hóa lên. Linh hồn có phước được học đạo Trời thì sẽ có những lựa chọn đúng và cuộc sống sẽ được tiến bộ. Linh hồn không được học đạo Trời, không được Thánh Thần che chở, phải chịu tự sinh tự diệt theo nghiệp phước mà bản thân tự tạo.

Con xin báo cáo ạ.
Bài viết chưa xem Bởi DThanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Kính chào các Sư Huynh, Sư Tỷ và bạn đạo.

DThanh xin gửi lên chút cảm nhận của con về chủ đề này ạ.

Mỗi linh hồn trước khi được đầu thai làm người đều được Thần Linh an bài số phận tùy theo phước nghiệp của mỗi người. Con người chết vì lý do gì cũng đã được sắp đặt sẵn kịch bản từ trước. Cho nên đẹp – xấu, vui – buồn, sướng – khổ, thành – bại của kiếp nhân sinh, suy cho cùng cũng chỉ là những bài học đời mà linh hồn đó cần phải trải nghiệm và học hỏi kinh nghiệm để tiến hóa tâm linh.

Thánh Thần luôn công minh chính trực, làm việc theo thiên ý nên không có chuyện bất công hay thiên vị ai. Chỉ có con người là thích làm theo ý mình nên khi gặp chuyện ngoài ý muốn thì tự cho mình đúng, mình tốt rồi than trời trách đất mà không hiểu đó là bài học dành cho mình.

Nếu nghĩ số phận giống như trong một ván bài, chúng ta không thể chọn lá bài được chia nhưng chúng ta có quyền chọn cách chơi ván bài đó. Nếu những bất hạnh xảy đến với ta không hoàn toàn nằm trong sự lựa chọn của ta, vậy ta muốn trở thành người như thế nào? Thay vì oán thán và tự trách trong đau khổ thì chúng ta có thể nhìn lại mình, sửa đổi và phát triển bản thân, biết ơn những bài học khó, cố gắng trải nghiệm và vượt qua nó. Càng có nhiều kinh nghiệm thì mình càng khôn sáng, càng sâu sắc hơn, biết cảm thông hơn và vẫn có thể đứng vững giữa những cơn mưa bão của cuộc đời.

Cố gắng học cho xong bài học càng sớm càng tốt vì đời người ngắn lắm, con đường tu học giúp giải nghiệp tăng phước chỉ có duy nhất đó là Mật Pháp Thiên Đình. Chỉ cần có Tâm Ấn thì ai cũng có thể tự cầu xin Thánh Thần cứu giúp khi lâm nghịch cảnh.

Con DThanh kính.
45 bài viết