Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Con luôn muốn biết người Do Thái tạo ra Kinh Cựu Ước như thế nào mà sau này nó lại khởi nguồn cho Kinh Tân Ước và Coran, có sức ảnh hưởng toàn cầu. Nay con xin chia sẻ cái con đã tìm hiểu, rất mong Đức Thầy và các huynh tỷ chỉ dẫn cho con thêm ạ.

Kinh cựu ước không phải là sách lịch sử

Kinh Cựu Ước chỉ là lịch sử tôn giáo viết theo trí tưởng tượng của tu sĩ Do Thái, không gì kiểm chứng được. Bởi trong 4000 năm lịch sử, người Israel bị làm nô lệ, thuộc địa của các đế quốc (Ai Cập, Assyria, Babylon, Ba tư, Hy lạp cổ đại, La Mã), đến năm 135 CN mất quê hương hoàn toàn, được ghi lại với vài dấu vết mờ nhạt từ sử của dân tộc khác. Trong 3 lần ngắn ngủi, dân tộc Israel được sống tự chủ, độc lập trên mặt đất: lần 1 và lần 3 (TK 16 & TK 2 TCN) khoảng 100 năm, còn lần 2 dài nhất gần 400 năm (TK 11 – 9 TCN), cũng phải nhờ sau này các nhà khảo cổ học chứng minh.

Trong đó, thời kỳ độc lập lần 2 được chứng minh là giai đoạn nhà David, Solomon mà Kinh Cựu Ước nhắc đến, nhưng theo khảo cổ học chỉ là một vùng đồi núi nhỏ tên Judar, có đền Yahweh, kinh đô là Jerusalem, kiểu như một pháo đài đồi tầm trung, không phải đô thị tráng lệ. Hai vua này là thủ lĩnh thành công hợp nhất các bộ tộc du mục, xây dựng bộ máy nhà nước đầu tiên cho người Do Thái. Nhưng Kinh Thánh thổi phồng họ thành những ông vua vĩ đại nhất, cai trị một đế chế hùng mạnh giàu có, trải dài từ Ai Cập đến sông Euphrates.

Con nghĩ, thời đại của hai ông đánh dấu giai đoạn đỉnh cao hòa bình và thịnh vượng của người Do Thái trong 4000 năm lang thang, nên các thế hệ sau luôn nhìn về thời đó như một kỷ nguyên vàng và huyền thoại hóa, ca tụng 2 ông vua này quá mức.

Kinh Cựu Ước mượn bối cảnh, nhân vật, câu chuyện của dân tộc khác.

Phần đầu Kinh Thánh nói, vụ ông Noah đóng tàu thoát nạn hồng thủy làm theo lời của Thiên chúa mách bảo, thực tế nó cải biên từ sử thi của Babylon.
Khoa học lịch sử và khảo cổ hiện đại chỉ ra rằng năm 586 TCN, vương quốc Judah của Israel bị Babylon xâm lược; toàn bộ tầng lớp trí thức, tư tế và quý tộc Do Thái bị bắt sang Babylon làm nô lệ. Tại đây, họ tiếp xúc với ngôn ngữ, văn học và các bản đất sét về Sử thi Gilgamesh, vốn đã lưu hành phổ biến khắp Trung Đông suốt hàng nghìn năm. Người Do Thái giữ nguyên toàn bộ cấu trúc câu chuyện (nhắc đến lũ lụt lớn ở vùng Lưỡng Hà thế kỷ 35 – 29 TCN), chỉ khác là Sử thi nói đến nhiều vị thần còn người Do Thái nói đến độc thần duy nhất của họ – Yahweh.

Con thấy, nhân vật Giô-Sép có hình mẫu giống cuộc đời đại tư tế Imhotep (thế kỷ 27 TCN) thời Ai Cập cổ đại, có lẽ vì đã tiếp xúc gần gũi với văn hoá Ai Cập hàng nghìn năm, nên họ dựa trên vài mảnh ghép ký ức lưu đày của dân tộc với các vị tư tế có yếu tố huyền bí thật trong lịch sử Ai Cập để viết ra Kinh thánh.
Cả hai đều làm tể tướng, xuất thân từ tầng lớp bình dân. Nhờ tài năng xuất chúng mà được Pharaoh tin cậy tuyệt đối, phong làm tể tướng, đều cứu Ai cập khỏi nạn đói 7 năm.
Có khác là theo sử Ai cập ghi lại, khi đất nước trải qua 7 năm hạn hán do sông Nile không dâng nước, theo lệnh Pharaoh Djoser, Imhotep đã tìm hiểu vị thần cai quản nguồn nước Khnum trong văn thư cổ.
Ông đã cầu nguyện với thần và được thần hiện về trong giấc mơ, hứa sẽ giúp nước sông dâng trở lại nếu được tôn kính đúng mức. Vua cho trùng tu đền thờ, dâng tế lễ thành kính, nhờ đó nước sông dâng trở lại, giúp Ai Cập thoát nạn đói. Ngoài ra, cả hai đều được gọi là tư tế, kiến trúc sư và thần y, nhà hiền triết, đều được đặt tên tôn vinh, đặc biệt gắn liền với sự cứu rỗi và đem lại bình an cho đất nước.

Trong lịch sử Ai Cập, không có bản ghi chép nào ghi lại sự kiện một thủ lĩnh tên Môi-se hay dân Israel đòi độc lập, gây ra 10 tai họa và trốn khỏi Ai Cập như mô tả trong Kinh Thánh, nhưng có cuộc tháo chạy/ trục xuất hàng loạt người Hyksos Semit về Canaan – sự kiện cốt lõi hình thành câu chuyện Xuất hành trong Cựu Ước.

Mục đích ra đời của Kinh Cựu Ước.

Thời cổ đại, tầng lớp tư tế thiết lập luật pháp, danh xưng và lịch sử. Nên đến thế kỷ 5-6 TCN, khi các tư tế, quý tộc Israel bị lưu đày ở Babylon, dân Israel lúc đó niềm tin dao động, thờ thần của các dân tộc khác. Nên để tránh dân tộc bị đồng hóa và củng cố quyền lực của mình, họ sáng tác Kinh Cựu Ước với khẩu hiệu: “Lắng nghe tư tế và thờ phụng Thiên Chúa Yahweh thì dân tộc mới tồn tại, chống lại thì sẽ bị trừng phạt.” Hay câu chuyện: “Tất cả chúng ta đều là con cháu Abraham, đều từng chịu khổ ở Ai Cập và được Thiên Chúa giải cứu” là công cụ chính trị để biến các bộ tộc rời rạc thành một dân tộc thống nhất. Kinh Cựu Ước từ đây được lưu truyền, sau này làm nền tảng cho Hồi giáo, Kitô giáo viết tiếp thánh kinh Coran và Tân Ước.

Con hiểu, chuyện dựng lại lịch sử để tuyên truyền là quy luật chung của thế giới, như người Ai Cập xô đổ tượng của triều đại trước, xóa tên đối thủ khỏi văn bia, tự nhận mình là con của thần mặt trời Ra để hợp thức hóa quyền lực. Thời La Mã, thi sĩ Virgil viết sử thi Aeneid theo lệnh Hoàng đế Augustus, bịa ra rằng người La Mã có gốc gác từ các anh hùng thành Troy. Còn các vua Babylon viết Bộ luật Hammurabi và tuyên bố chính thần Shamash đã trao bộ luật đó cho vua để dân chúng thần phục theo.

Còn khác biệt của Kinh Cựu Ước dựng ra “Thiên chúa Jehovah” mục đích phục vụ cho tầng lớp tư tế chứ không phải cho vua chúa, vì bản thân họ không có tổ quốc, không có người đứng đầu xuất chúng đủ tài đức để lập quốc, giữ nước cho dân tộc mình; để thấy họ là dân tộc thiếu phước bị tầng lớp tư tế lợi dụng để giữ quyền lực độc tôn trong cộng đồng Do Thái mà thôi.

Con, MT kính bút
1 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang