- Thứ 5 Tháng 7 30, 2026 2:32 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào Tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!
Con tìm hiểu được biết, Giáo hội Kitô đã dựng chuyện Giáo hoàng chữa khỏi bệnh phong cùi cho Hoàng Đế và văn bản giả mạo Donatio Constantini để hợp thức hóa việc Thần quyền vượt trên Vương quyền, thâu tóm miền Tây Đế quốc La Mã, nhưng rồi sau này bị một trí thức thời Phục hưng lật tẩy.
1. Chiêu trò hợp thức hóa Thần quyền
Thế kỷ V, Giáo hội thêu dệt chuyện Hoàng đế Constantine bị mắc bệnh phong cùi, mơ thấy Thánh Phêrô và Phaolô chỉ dẫn, Constantine đã tìm đến Giáo hoàng Sylvester I.
Sylvester đã rửa tội cho Hoàng đế trong một bồn tắm lớn, và ngay lập tức Constantine được khỏi bệnh cùi .
Các nhà lịch sử hiện đại cho biết Constantine chỉ rửa tội trên giường bệnh trước khi qua đời bởi một giám mục khác.
Đến thế kỷ VIII giáo hội đã tạo văn bản tên Donatio Constantin nhằm khẳng định Constantine đã dâng toàn bộ Rome, Ý và miền Tây La Mã cho Giáo hoàng để đền ơn, tạo căn cứ pháp lý tối cao cho Thần quyền.
Tuy nhiên Nhà nhân văn Lorenzo Valla, nổi tiếng là nhà ngôn ngữ thời Phục hưng, đã chứng minh văn bản được đó lập ra vào thế kỷ VIII, không phải thế kỷ IV.
Về sự sai lệch lịch sử, Valla đã chỉ ra văn bản đề cập đến thành Constantinople và các Thượng phụ thời điểm năm 315–317, trong khi thành phố này đến năm 330 mới được thành lập. Các sử gia cùng thời (như Eusebius) cũng không hề ghi nhận sự kiện này.
Trong khi sau thời Constantine, các hoàng đế Đông La Mã vẫn tiếp tục cử quan cai trị, thu thuế và nắm quyền tài phán trên đất Ý và Rome mà không vấp phải sự phản đối nào từ phía các giáo hoàng về mặt chính danh.
Về logic chính trị, Valla chỉ ra cái lý là một hoàng đế tham vọng như Constantine không thể dễ dàng dâng nửa đế chế cho Giáo hoàng chỉ vì đã chữa khỏi bệnh phong cùi cho ông. Còn ác con trai ông - nổi tiếng tham vọng và tàn ác - cũng không bao giờ chấp nhận điều này.
3. Kết cục
Dù Tòa Thánh ban đầu phủ nhận và đưa tác phẩm vào Cấm thư, Valla vẫn an toàn nhờ sự bảo hộ của Vua Alfonso V xứ Aragon - vua mạnh nhất Địa Trung Hải thời đó và là đối thủ của Giáo hoàng trong tranh chấp cai trị ở Naples.
Sau này, Martin Luther dùng chính luận điểm của Valla để tấn công vào tính hợp pháp của Tòa Thánh Vatican.
Phải đến thế kỷ XIX, Giáo hội Công giáo mới chính thức thừa nhận văn bản này là giả mạo.
Qua đây con thấy, việc tự tạo ra một tài liệu giả mạo đem nó ra làm căn cứ pháp lý để phong vương, đòi đất và thao túng các vua chúa là thủ đoạn chính trị tàn nhẫn và gian dối, chứng minh Kitô đã phản lại chính giáo lý của mình: "Không được làm chứng dối" và cho thấy giáo hội là một tổ chức tranh danh đoạt lợi đầy thủ đoạn chính trị chứ không phải một tôn giáo thánh thiện như họ rao giảng.
Con kính xin Thầy soi sáng thêm cho con ạ.
Con, MT kính lễ!
Em kính chào Tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!
Con tìm hiểu được biết, Giáo hội Kitô đã dựng chuyện Giáo hoàng chữa khỏi bệnh phong cùi cho Hoàng Đế và văn bản giả mạo Donatio Constantini để hợp thức hóa việc Thần quyền vượt trên Vương quyền, thâu tóm miền Tây Đế quốc La Mã, nhưng rồi sau này bị một trí thức thời Phục hưng lật tẩy.
1. Chiêu trò hợp thức hóa Thần quyền
Thế kỷ V, Giáo hội thêu dệt chuyện Hoàng đế Constantine bị mắc bệnh phong cùi, mơ thấy Thánh Phêrô và Phaolô chỉ dẫn, Constantine đã tìm đến Giáo hoàng Sylvester I.
Sylvester đã rửa tội cho Hoàng đế trong một bồn tắm lớn, và ngay lập tức Constantine được khỏi bệnh cùi .
Các nhà lịch sử hiện đại cho biết Constantine chỉ rửa tội trên giường bệnh trước khi qua đời bởi một giám mục khác.
Đến thế kỷ VIII giáo hội đã tạo văn bản tên Donatio Constantin nhằm khẳng định Constantine đã dâng toàn bộ Rome, Ý và miền Tây La Mã cho Giáo hoàng để đền ơn, tạo căn cứ pháp lý tối cao cho Thần quyền.
Tuy nhiên Nhà nhân văn Lorenzo Valla, nổi tiếng là nhà ngôn ngữ thời Phục hưng, đã chứng minh văn bản được đó lập ra vào thế kỷ VIII, không phải thế kỷ IV.
Về sự sai lệch lịch sử, Valla đã chỉ ra văn bản đề cập đến thành Constantinople và các Thượng phụ thời điểm năm 315–317, trong khi thành phố này đến năm 330 mới được thành lập. Các sử gia cùng thời (như Eusebius) cũng không hề ghi nhận sự kiện này.
Trong khi sau thời Constantine, các hoàng đế Đông La Mã vẫn tiếp tục cử quan cai trị, thu thuế và nắm quyền tài phán trên đất Ý và Rome mà không vấp phải sự phản đối nào từ phía các giáo hoàng về mặt chính danh.
Về logic chính trị, Valla chỉ ra cái lý là một hoàng đế tham vọng như Constantine không thể dễ dàng dâng nửa đế chế cho Giáo hoàng chỉ vì đã chữa khỏi bệnh phong cùi cho ông. Còn ác con trai ông - nổi tiếng tham vọng và tàn ác - cũng không bao giờ chấp nhận điều này.
3. Kết cục
Dù Tòa Thánh ban đầu phủ nhận và đưa tác phẩm vào Cấm thư, Valla vẫn an toàn nhờ sự bảo hộ của Vua Alfonso V xứ Aragon - vua mạnh nhất Địa Trung Hải thời đó và là đối thủ của Giáo hoàng trong tranh chấp cai trị ở Naples.
Sau này, Martin Luther dùng chính luận điểm của Valla để tấn công vào tính hợp pháp của Tòa Thánh Vatican.
Phải đến thế kỷ XIX, Giáo hội Công giáo mới chính thức thừa nhận văn bản này là giả mạo.
Qua đây con thấy, việc tự tạo ra một tài liệu giả mạo đem nó ra làm căn cứ pháp lý để phong vương, đòi đất và thao túng các vua chúa là thủ đoạn chính trị tàn nhẫn và gian dối, chứng minh Kitô đã phản lại chính giáo lý của mình: "Không được làm chứng dối" và cho thấy giáo hội là một tổ chức tranh danh đoạt lợi đầy thủ đoạn chính trị chứ không phải một tôn giáo thánh thiện như họ rao giảng.
Con kính xin Thầy soi sáng thêm cho con ạ.
Con, MT kính lễ!