Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi ngxtinh
Cười chút cho vui.

Một luật sư nọ bán một cái giếng cho một vị giáo sư già đã về hưu.
Hai ngày sau, luật sư này quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói với ông giáo:
— Thưa giáo sư, tôi nghĩ cần nói rõ một chút. Tôi đã bán cho ông cái giếng, nhưng không có bán nước trong giếng. Nó vẫn là của tôi. Nếu ông muốn dùng nước giếng, ông phải trả thêm tiền.

Vị giáo sư già mỉm cười, rồi đáp:
— Ồ, anh nhắc tôi mới nói. Nước trong giếng vẫn là của anh, vậy tôi cho anh thời hạn đến ngày mai để lấy hết nước ra khỏi cái giếng của tôi. Nếu quá hạn, tôi sẽ tính tiền thuê giếng.

Luật sư lắp bắp:
— À… việc này…tôi chỉ nói đùa thôi mà!

Vị giáo sư cười:
— Thật thú vị. Những người thầy như tôi ngày xưa đã dạy ra các học trò như anh cách suy nghĩ, tính toán. Hôm nay học trò lại dùng sự khôn khéo để thử thầy.

Luật sư: ~X(
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Tâm Tịnh cảm ơn bài chia sẻ của huynh ngxtinh thật hay lại ý nghĩa. Thế mới biết lòng dạ con người khó hiểu hết được. Tâm Tịnh nhớ câu dân gian hay nói “Trứng đòi khôn hơn vịt”, quả thật trò khó qua mặt Thầy.

Tâm Tịnh
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Mỹ Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào các Sư huynh, Tỷ & Bạn đạo.

Con xin đóng góp câu chuyện ngắn cùng đề tài "Ai khôn hơn ai". Con đọc thấy hay, ý nghĩa - chứa đựng triết lý sâu sắc đáng suy ngẫm về lối sống ở đời.

"CHUYỆN BA NGƯỜI KHÁCH TRI KỶ"

Ngày xưa, có ba người bạn cùng nhau đi buôn xa: một người tên Khôn Lỏi, một người tên Khôn Phù Phím, và một người tên Biết Ta.
Trên đường đi, họ gặp một trận giông bão lớn và phải xin ngủ nhờ tại một ngôi chùa cổ trên đỉnh núi. Vị sư quốc sư trong chùa tiếp đón chu đáo, nhưng trước khi đi ngủ, thầy trao cho mỗi người một chiếc hộp gỗ đóng kín và dặn: "Trong hộp này chứa bí mật của sự thành công và bình an. Mỗi người chỉ được giữ hộp của mình. Sáng mai trước khi xuống núi, hãy trả lại cho ta."

Nửa đêm, Khôn Lỏi trằn trọc. Anh ta nghĩ: "Tội gì chờ đến sáng? Ta lén mở ra xem trước, gặt hái tri thức này thì sẽ đi trước thiên hạ một bước." Anh ta liền lấy kim nhọn khéo léo cạy khóa, xem xong rồi dán lại như cũ, tự hào vì mình quá nhanh trí.
Khôn Phù Phím thì cầm chiếc hộp ngắm nghía cả đêm. Anh ta thấy vỏ hộp chạm khắc tinh xảo liền tin chắc bên trong là châu báu quý giá. Anh ta cả đêm khoe khoang với hai người kia về việc mình có mắt nhìn đồ quý và chắc chắn sau này sẽ giàu có nhất.
Còn Biết Ta, anh nhận chiếc hộp, nâng niu kính trọng đặt ở đầu giường rồi yên giấc đi ngủ. Anh tự nhủ: "Thầy giao cho ta giữ, nhiệm vụ của ta là bảo quản thật tốt. Kiến thức hay của cải nếu chưa đến lúc thuộc về mình thì không nên dòm ngó hay tự phụ."

Sáng hôm sau, vị sư thu lại ba chiếc hộp và hỏi: "Cả ba đứa có muốn biết bên trong chứa gì không?"
Khôn Lỏi cười thầm, tự tin đáp: "Thưa thầy, con đã biết rồi! Bên trong chỉ có một mảnh giấy trắng."
Khôn Phù Phím vội vã chen vào: "Thưa thầy, đó hẳn là chiếc hộp chứa vô vàn báu vật vô giá mà người bình thường không nhìn thấy được!"
Biết Ta chắp tay ôn tồn: "Thưa thầy, con chưa mở hộp. Con chỉ biết mình là khách ngủ nhờ, trách nhiệm là giữ gìn cẩn thận vật được gửi."

Vị sư mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Kẻ Khôn Lỏi dùng sự ranh ma để xem trước, nhưng chiếc hộp có một cơ chế đặc biệt: hễ cạy khóa, mực bẫy bên trong sẽ tự phun ra xóa sạch chữ. Mảnh giấy trắng mà con thấy thực ra là do chính sự khôn lỏi của con đã tự làm mất đi bài học quý giá. Người Khôn Phù Phím chỉ nhìn cái vỏ bên ngoài mà tự vẽ ra sự vĩ đại cho bản thân, sống trong ảo tưởng mà quên mất giá trị thực sự.
Quay sang Biết Ta, vị sư mở chiếc hộp của anh ra. Mảnh giấy bên trong vẫn nguyên vẹn từng dòng chữ mạ vàng. Thầy đọc to cho cả ba cùng nghe:
- Kẻ cho mình khôn hơn người là kẻ bắt đầu ngu muội. Kẻ biết giữ lễ, biết giới hạn của bản thân mới là kẻ khôn thật sự.

Bài học sâu sắc ở đời:
Đừng dùng "khôn lỏi" để đối nhân xử thế: Sự ranh ma, đi tắt đón đầu bằng thủ thuật có thể giúp đạt được cái lợi trước mắt, nhưng lại vô tình đánh mất đi giá trị cốt lõi và sự tin tưởng lâu dài.
Đừng dùng "khôn phù phiếm" để tự hào: Nhìn vào bề nổi hay ảo tưởng về năng lực của mình chỉ làm bản thân trở nên vô dụng trước thực tế.
"Biết mình biết ta" là cái khôn lớn nhất: Người thực sự trí tuệ là người biết rõ giới hạn của mình, biết kính trên nhường dưới, giữ trọn chữ Tín và sự Khiêm nhường.

Nguồn: Sưu tầm
Mỹ Duyên!
3 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang