- Thứ 6 Tháng 8 21, 2026 11:02 pm
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các sư huynh tỷ!
Con xin nêu ý hiểu của con về chủ đề này ạ.
Trước đây khi chưa tu học con cũng có lúc tự than trách sao cuộc sống nhiều chuyện bất công, nhất là khi chưa được gặp đạo cuộc sống khó khăn, bế tắc đủ đường.
Từ ngày được học đạo, con không còn than trách nữa bởi con hiểu thuận lợi hay khó khăn, nghèo khó hay sang giàu, mạnh khỏe hay đau ốm, đủ đầy hay thiếu thốn,… cũng đều bắt đầu từ phước nghiệp mà mình đã gieo, cái gì cũng có nguyên do của nó. Con người vô năng không thể hiểu hết được, cũng chẳng thể hiểu được kiếp trước mình đã phạm lỗi gì, gây ra nghiệp gì để có quả đắng hay quả ngọt của kiếp này. Nhiều người khi nói chuyện với nhau thường hay than trách ông Trời bất công rồi ông Trời trên cao không có mắt, rằng không biết họ đã gây ra nghiệp gì để giờ khổ như thế này? Trước con chưa được học lý đạo con cũng từng nghĩ rằng: Có người sống rất tử tế, không làm chuyện ác mà sao họ khổ thế? Còn nhiều người sống ác ghê, ác mồm ác miệng làm nhiều chuyện sai trái mà họ cứ giàu có sung sướng là sao?
Đến khi đọc cuốn Phong thần và huyền bí học, chương Thiện ác có đoạn: “Đối với đa số con người, sự thưởng phạt của thần linh đối với kẻ thiện và người ác là một điều khó thấy. Con người chỉ có thể thấy một phần phiến diện của đời sống một người thiện hay ác. Họ chỉ thấy kẻ ác đang ở giai đoạn lên voi nhưng ít khi có cơ hội để người ta chứng kiến lức người kia xuống chó để trả nghiệp quả của mình đã tạo”, thì con mới có câu trả lời. Đúng là mình đâu có biết được phước nghiệp kiếp trước người ta đã mang đâu? Cũng đâu có chứng kiến hay sống mãi để nhìn thấy lúc người sống ác trả nghiệp đâu? Mà con người nhỏ bé, vô minh cũng không phân biệt được Thiện – ác, chỉ có Thánh Thần mới hiểu cặn kẽ, thiện với con người nhưng chưa chắc đã là thiện trong mắt Thánh Thần, hoặc ác với cái hiểu của con người chứ chưa chắc đã là sai trong mắt Thánh Thần, có lúc những việc ác của những nhân vật quan trọng còn nằm trong sự can thiệp của Thần linh…
Đọc và nghiền ngẫm chương Thiện ác con mới thấy mình vỡ lẽ ra quá nhiều thứ mà con của trước kia và mọi người không biết nên cứ than Trời, trách Đất. Hiểu được như thế thì dù cuộc sống có khó khăn, bế tắc, nghịch cảnh như nào mình cũng biết cách chấp nhận và cố gắng vượt qua, cố gắng sống tốt, sống thiện để không phạm thêm nghiệp nữa. Coi đó là bài học cuộc đời bắt buộc phải phải vượt qua thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Và cái nội dung quan trong nữa mà lý đạo đã khai sáng cho đệ tử chúng con đó là: Không phải cứ thấy khó khăn chút là đổ lỗi cho nghiệp mà không chịu phấn đấu vươn lên, giống như mấy nhà sư rao giảng là: Do nghiệp đó con, ráng mà chịu, ráng mà trả cho hết nghiệp, cúng dường chư tăng và chùa nhiều vào để kiếp sau hết khổ nha con….
Tổ Thầy đã dạy chúng con: Đã là con người đến với thế giới này ai cũng mang trong mình phước và nghiệp, mà nghiệp thường nhiều hơn phước. Thuận lợi hay khó khăn trong cuộc sống do phước nghiệp mà có nhưng không phải khó khăn nào trong cuộc sống cũng đổ do nghiệp mà chấp nhận, buông xuôi không cố gắng vươn lên mà phải “Tận nhân lực rồi mới tri Thiên mệnh”. Khi nào mà cố gắng hết sức lực của mình rồi mà vẫn không có gì thay đổi, vẫn khổ hoài, khổ mãi thì lúc đó mới hiểu là thực sự đổ nghiệp. Còn những khó khăn, thử thách trong cuộc sống đến với chúng con thì phải cố gắng vượt qua, xem đó là bài học cuộc đời, qua bài học này sẽ khôn sáng hơn, sẽ không phải học lại những bài tương tự nữa thì khi đó sẽ không cảm thấy cuộc đời này bất công nữa.
Con xin tạ ơn Tổ Thầy đã chỉ dạy để chúng con khôn sáng hơn, hiểu được lý đạo và áp dụng vào cuộc sống để thấy rằng chúng con may mắn, đủ đầy hơn rất rất nhiều người ạ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các sư huynh tỷ!
Con xin nêu ý hiểu của con về chủ đề này ạ.
Trước đây khi chưa tu học con cũng có lúc tự than trách sao cuộc sống nhiều chuyện bất công, nhất là khi chưa được gặp đạo cuộc sống khó khăn, bế tắc đủ đường.
Từ ngày được học đạo, con không còn than trách nữa bởi con hiểu thuận lợi hay khó khăn, nghèo khó hay sang giàu, mạnh khỏe hay đau ốm, đủ đầy hay thiếu thốn,… cũng đều bắt đầu từ phước nghiệp mà mình đã gieo, cái gì cũng có nguyên do của nó. Con người vô năng không thể hiểu hết được, cũng chẳng thể hiểu được kiếp trước mình đã phạm lỗi gì, gây ra nghiệp gì để có quả đắng hay quả ngọt của kiếp này. Nhiều người khi nói chuyện với nhau thường hay than trách ông Trời bất công rồi ông Trời trên cao không có mắt, rằng không biết họ đã gây ra nghiệp gì để giờ khổ như thế này? Trước con chưa được học lý đạo con cũng từng nghĩ rằng: Có người sống rất tử tế, không làm chuyện ác mà sao họ khổ thế? Còn nhiều người sống ác ghê, ác mồm ác miệng làm nhiều chuyện sai trái mà họ cứ giàu có sung sướng là sao?
Đến khi đọc cuốn Phong thần và huyền bí học, chương Thiện ác có đoạn: “Đối với đa số con người, sự thưởng phạt của thần linh đối với kẻ thiện và người ác là một điều khó thấy. Con người chỉ có thể thấy một phần phiến diện của đời sống một người thiện hay ác. Họ chỉ thấy kẻ ác đang ở giai đoạn lên voi nhưng ít khi có cơ hội để người ta chứng kiến lức người kia xuống chó để trả nghiệp quả của mình đã tạo”, thì con mới có câu trả lời. Đúng là mình đâu có biết được phước nghiệp kiếp trước người ta đã mang đâu? Cũng đâu có chứng kiến hay sống mãi để nhìn thấy lúc người sống ác trả nghiệp đâu? Mà con người nhỏ bé, vô minh cũng không phân biệt được Thiện – ác, chỉ có Thánh Thần mới hiểu cặn kẽ, thiện với con người nhưng chưa chắc đã là thiện trong mắt Thánh Thần, hoặc ác với cái hiểu của con người chứ chưa chắc đã là sai trong mắt Thánh Thần, có lúc những việc ác của những nhân vật quan trọng còn nằm trong sự can thiệp của Thần linh…
Đọc và nghiền ngẫm chương Thiện ác con mới thấy mình vỡ lẽ ra quá nhiều thứ mà con của trước kia và mọi người không biết nên cứ than Trời, trách Đất. Hiểu được như thế thì dù cuộc sống có khó khăn, bế tắc, nghịch cảnh như nào mình cũng biết cách chấp nhận và cố gắng vượt qua, cố gắng sống tốt, sống thiện để không phạm thêm nghiệp nữa. Coi đó là bài học cuộc đời bắt buộc phải phải vượt qua thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Và cái nội dung quan trong nữa mà lý đạo đã khai sáng cho đệ tử chúng con đó là: Không phải cứ thấy khó khăn chút là đổ lỗi cho nghiệp mà không chịu phấn đấu vươn lên, giống như mấy nhà sư rao giảng là: Do nghiệp đó con, ráng mà chịu, ráng mà trả cho hết nghiệp, cúng dường chư tăng và chùa nhiều vào để kiếp sau hết khổ nha con….
Tổ Thầy đã dạy chúng con: Đã là con người đến với thế giới này ai cũng mang trong mình phước và nghiệp, mà nghiệp thường nhiều hơn phước. Thuận lợi hay khó khăn trong cuộc sống do phước nghiệp mà có nhưng không phải khó khăn nào trong cuộc sống cũng đổ do nghiệp mà chấp nhận, buông xuôi không cố gắng vươn lên mà phải “Tận nhân lực rồi mới tri Thiên mệnh”. Khi nào mà cố gắng hết sức lực của mình rồi mà vẫn không có gì thay đổi, vẫn khổ hoài, khổ mãi thì lúc đó mới hiểu là thực sự đổ nghiệp. Còn những khó khăn, thử thách trong cuộc sống đến với chúng con thì phải cố gắng vượt qua, xem đó là bài học cuộc đời, qua bài học này sẽ khôn sáng hơn, sẽ không phải học lại những bài tương tự nữa thì khi đó sẽ không cảm thấy cuộc đời này bất công nữa.
Con xin tạ ơn Tổ Thầy đã chỉ dạy để chúng con khôn sáng hơn, hiểu được lý đạo và áp dụng vào cuộc sống để thấy rằng chúng con may mắn, đủ đầy hơn rất rất nhiều người ạ!