Cuộc đời thầy pháp của ông nội
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 14, 2018 5:47 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025
Hà nghĩa xin chào các bạn trong diễn đàn Vũ trụ huyền bí. Hà nghĩa vừa điểm đạo cho em Duy Phạm (tên đã đổi), và được em kể cho nghe về cuộc đời làm thầy pháp của ông nội em.
Ông nội DP vốn là người Huế. Vì miếng cơm manh áo nên ông vào Đà Nẵng và làm cố độ (thầy pháp). Ông biết xem tướng, bói toán, trừ tà. Ông có 2 bà vợ và bà 2 là bà của em.
Năm 1971, có người bị ốm rất nặng bị bệnh viện trả về. Khi đi ngang qua ngõ nhà ông, chợt ông gọi giật lại và cho thuốc chữa trị. Không lâu sau người đó khỏi bệnh và nhiều năm sau em DP vô tình gặp lại và nghe chính người đó kể câu chuyện năm xưa được ông nội DP cứu sống
. Nhờ có tiếng tăm nên nhà ông lúc nào cũng đông người đến xem. Người ta xem ngày cưới gả, xin chữa bệnh tà, cắt duyên âm... ông còn biết lên đồng...đến nỗi căn nhà rộng mà lúc nào cũng chật kín.
Thời gian DP còn chưa sinh ra thì Bác DP kể lại là, ông nội cứ đi đâu mà thấy bài vị người ta vứt ở các gốc cây là nội lại xin mang về thờ. Những người chết đường, chết chợ thì được nội mang về để gốc cây bồ đề, sau 3 tháng 10 ngày sẽ nhập chung các bài vị để thờ. Gian thờ của ông nội rất rộng, mường tượng cũng đến 80 m2.
DP nhớ sơ sơ có 1 lần, anh ông bác nhà DP mất, bố em chở mẹ em và em bằng xe máy qua nhà dự đám. Khi đi qua hàng rào thì tự nhiên xe tắt máy không nổ được. Em được bố sai chạy vô nhà báo ông nội. Vừa vào đến cổng nhà thì em đã thấy nội cầm một tờ giấy trên tay vò nát rồi vứt xuống đường. Liền sau đó thì xe máy bố em nổ được và chạy bình thường. Theo như ông nội kể thì anh trai của em (đã mất) thấy bố em đến ngày đám vui mừng quá nên chặn xe lại để xin đồ mặc.
Sau này khi bà nội em mất, ông nội suy sụp tinh thần, ốm đau liên tục nên không hành nghề nữa. Cuối đời ông bị bệnh enzama (Alzheimer) gây mất trí, nhớ nhớ, quên quên và qua đời trong nghèo khó. Gia đình bên nội em rất khó khăn về kinh tế, làm ăn sa sút. Nói chung rất là khổ. Nhà ai cũng có con chết, bị lưu thai, chỉ có các cô em bên nội thì không bị như vậy thôi.
Em nói rằng bố em lẽ ra cũng phải ra làm thầy nhưng ông lại không làm nên nhà em lại càng khổ...Bản thân em đi xem cũng bị nói là có căn quả nhưng em băn khoăn không muốn tiếp tục công việc giống ông nội vì thấy nghề thầy pháp quá khổ rồi.
Hẹn gặp lại lần sau.
.
Xem thêm:
Hà nghĩa xin chào các bạn trong diễn đàn Vũ trụ huyền bí. Hà nghĩa vừa điểm đạo cho em Duy Phạm (tên đã đổi), và được em kể cho nghe về cuộc đời làm thầy pháp của ông nội em.
Ông nội DP vốn là người Huế. Vì miếng cơm manh áo nên ông vào Đà Nẵng và làm cố độ (thầy pháp). Ông biết xem tướng, bói toán, trừ tà. Ông có 2 bà vợ và bà 2 là bà của em.
Năm 1971, có người bị ốm rất nặng bị bệnh viện trả về. Khi đi ngang qua ngõ nhà ông, chợt ông gọi giật lại và cho thuốc chữa trị. Không lâu sau người đó khỏi bệnh và nhiều năm sau em DP vô tình gặp lại và nghe chính người đó kể câu chuyện năm xưa được ông nội DP cứu sống
Thời gian DP còn chưa sinh ra thì Bác DP kể lại là, ông nội cứ đi đâu mà thấy bài vị người ta vứt ở các gốc cây là nội lại xin mang về thờ. Những người chết đường, chết chợ thì được nội mang về để gốc cây bồ đề, sau 3 tháng 10 ngày sẽ nhập chung các bài vị để thờ. Gian thờ của ông nội rất rộng, mường tượng cũng đến 80 m2.
DP nhớ sơ sơ có 1 lần, anh ông bác nhà DP mất, bố em chở mẹ em và em bằng xe máy qua nhà dự đám. Khi đi qua hàng rào thì tự nhiên xe tắt máy không nổ được. Em được bố sai chạy vô nhà báo ông nội. Vừa vào đến cổng nhà thì em đã thấy nội cầm một tờ giấy trên tay vò nát rồi vứt xuống đường. Liền sau đó thì xe máy bố em nổ được và chạy bình thường. Theo như ông nội kể thì anh trai của em (đã mất) thấy bố em đến ngày đám vui mừng quá nên chặn xe lại để xin đồ mặc.
Sau này khi bà nội em mất, ông nội suy sụp tinh thần, ốm đau liên tục nên không hành nghề nữa. Cuối đời ông bị bệnh enzama (Alzheimer) gây mất trí, nhớ nhớ, quên quên và qua đời trong nghèo khó. Gia đình bên nội em rất khó khăn về kinh tế, làm ăn sa sút. Nói chung rất là khổ. Nhà ai cũng có con chết, bị lưu thai, chỉ có các cô em bên nội thì không bị như vậy thôi.
Em nói rằng bố em lẽ ra cũng phải ra làm thầy nhưng ông lại không làm nên nhà em lại càng khổ...Bản thân em đi xem cũng bị nói là có căn quả nhưng em băn khoăn không muốn tiếp tục công việc giống ông nội vì thấy nghề thầy pháp quá khổ rồi.
Hẹn gặp lại lần sau.
Xem thêm: