Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Ma trong bệnh viện

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 27, 2024 10:28 pm
gửi bởi Độc Cô 83
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Ngày trước nhà con có chơi với một ông thầy pháp ở Phú Xuyên. Lần đó cũng khoảng năm 2005, mẹ con và ông thầy pháp vào bịnh viện Bạch Mai thăm bác của con đang điều trị ở đó. Trong lúc đang ngồi chờ ở hàng ghế trước phòng bệnh thì mẹ chợt thấy một toán người cầm giáo mác xông vào phòng bệnh của bác con, và vây xung quanh một người đội mũ.

Lúc này có tín hiệu cấp cứu vang lên từ giường của một em gái khoảng 14-15 tuổi, các y bác sĩ hối hả chạy đến để cấp cứu.
Mẹ con còn chưa hiểu chuyện gì thì ông thầy pháp quay sang hỏi: Có phải chị vừa nhìn thấy một đám người xông vào phòng đúng không? Họ đi bắt hồn đó, cô bé đó đến số chết rồi, bác sĩ sẽ không cứu chữa được đâu.
Quả thật, sau đó khoảng 2 giờ đồng hồ thì cô bé mất.

Ông thầy pháp sau đó có gặp mẹ cô bé và có nói về những cái chết của những người trong nhà trước đây cho bà mẹ cô gái đó nghe và đều được bà xác nhận là đúng. Ông nói: Nhà bà bị trùng, do bà không tin, nên con bà bị bắt nốt sẽ còn nhiều người bị bắt nếu còn không tin.

Ma trong bệnh viện (Đà Nẵng)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 26, 2025 9:34 pm
gửi bởi Hạt Dẻ
Ngày còn làm ở Khoa Nội của một bệnh viện quận tại Đà Nẵng, Hạt Dẻ (HD) nghe rất nhiều chuyện ma từ đồng nghiệp trong cơ quan. Ban đầu HD chỉ xem như chuyện vui, nhưng rồi chính HD cũng trải qua, và đến giờ vẫn chưa quên.

Từ lâu, các bác sĩ trực đêm hầu như không ai ngủ được trong phòng trực. Người thì kể bị bóng đè, người thì vừa chợp mắt đã nghe tiếng nói sát bên tai: “Dậy đi, có ca cấp cứu.” và kỳ lạ là chỉ vài phút sau, đúng thật điều dưỡng báo có bệnh nhân trở nặng. Có người bị kéo chân, bị hù, hoặc nhìn thấy một cái bóng trắng lướt qua. Có bác sĩ sợ quá phải khấn: “ Tôi trực cả đêm mệt rồi, cho tôi được ngủ một chút" và đêm đó lại ngủ được thật. HD nghe mãi thành quen, nghĩ phần âm có việc của họ, mình làm việc của mình. Hơn nữa, đôi lúc những điều “vô hình” ấy còn giúp bác sĩ thức kịp lúc, đủ tỉnh táo để làm việc, nên HD không để tâm nhiều.

Cho đến một đêm trực của chính HD. HD nằm ngủ, trùm kín mền vì có bật điều hòa. Một lúc thì nghe tiếng gõ cửa, rồi có người bước vào phòng. HD nghĩ chắc điều dưỡng báo ca bệnh, nên cũng không để ý. Nhưng người đó không đứng bên giường như thường thấy, mà lại đến ngồi cạnh, rồi nằm xuống sát ngay bên HD.
HD ngạc nhiên. Ai lại vào phòng bác sĩ nam rồi nằm cạnh như thế? HD định bật mền ra thì mền nặng trĩu, kéo không nổi. Người ấy còn đưa tay ôm HD. Trong đầu HD thoáng hiện lên một ý nghĩ: Đừng nhìn mặt. Nhưng cảm giác bất an quá mạnh khiến HD cố gắng bật mền lên bằng được. Ngay khoảnh khắc mền bật ra, HD đối diện với một vong nữ không có mặt. Mái tóc đen, dài, lượn sóng ở phần ngọn, che từ trán xuống tận cằm. Không có mắt, không có miệng hay mũi, chỉ là một khoảng trắng. HD cảm giác như vong nữ chỉ mới 23 tuổi. Đột nhiên, câu niệm Ngũ bộ chú vang lên rõ ràng trong đầu HD và chỉ vài giây sau, cảm giác tê cứng biến mất. HD thoát được khỏi giấc mơ kinh hãi, bật dậy và thức trắng cho đến sáng.

Sau này khoa được dời sang tòa nhà mới, khu cũ bị tháo dỡ. Ai cũng tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng không, “người đó” dường như đi theo khoa, chứ không gắn với căn phòng cũ. Nhiều bệnh nhân nằm điều trị kể rằng họ mơ thấy đám trẻ con chạy nhảy, cười đùa, hoặc mơ thấy rất nhiều người nói chuyện rì rầm như đang tụ họp. Còn bác sĩ thì vẫn vậy, không ngủ nổi trên giường trực. HD từng thử nằm ban ngày chỉ mười phút đã cảm thấy nặng nề từ đầu đến chân, như có ai đang áp vào người. Chỉ khi nằm dưới đất cùng nhiều người khác thì HD mới ngủ được. Thật lòng, HD nhiều lần phải cảm ơn phần vô hình nơi đây, dù nhiều lần bị "bóng đè" nhưng khi trực, nhiều lần tự tỉnh giấc trước khi bệnh vào tầm 5-10 phút, giúp đầu óc tỉnh táo hơn để làm việc.

Hiện tại, HD đã nghỉ việc nơi ấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe đồng nghiệp kể rằng vong nữ ấy vẫn còn...