Đời là bể khổ
Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 15, 2010 11:49 am
Khi đến Thái Lan và ở trại tị nạn được 1 năm thì BB được giấy tờ đi Mỹ. Trước khi đi Mỹ thì BB được đưa qua trại ở Phi luật tân và ở đó thêm một năm nửa. Ở đây BB nghe được mẩu chuyện của cô N., mà phần lớn người ở trại tị nạn Philippines vào thời điểm năm 1986, đều có biết đến, hiện cô N. đã 60 tuổi và đang sống ở bên Philippines.
Trên chuyến tàu vượt biển mà gia đình cô N. đi có tất cả 64 người, tàu gặp bão và bị đánh trôi vào một hoang đảo. Sau khi dùng hết lương thực trên tàu thì không còn gì để ăn, người ta phải ăn lẫn nhau mà sống. Cuối cùng còn lại năm người. Hai vợ chồng cô N. cùng hai cô con gái, và một người khác. Cô con gái lớn lúc đó 13 tuổi, và cũng đang thoi thóp sắp chết. Khi cô gái đó kiệt sức sắp chết rồi thì mọi người đã cắt thịt cô để ăn và giành nhau để uống máu. Họ dùng gỗ lấy từ mui tàu ra để nhóm lửa nướng thịt nhưng lửa không đủ sức để chín thịt nên thịt rất dai và rất khó nuốt. Người chồng của cô N. phải nhai thịt dùm cho cô.
Sau khi cô bé gái đó chết và khi chiều vừa sụp tối, cô N. nhìn thấy đứa con về, hình hài như khi nó còn sống, và nghe nó nói là mọi người đừng ăn thịt lẫn nhau nữa, con đã biết đường đi rồi, con sẽ giúp cho mọi người thoát khỏi nơi đây.
Không ai tin được chuyện cô N. kể, nhưng đến sáng thì nước dâng lên. Họ cùng nhau lên thuyền và sóng đưa thuyền ra khơi, thuyền trôi về giàn khoan dầu của Mỹ và họ được vớt lên tàu. Sau đó họ được định cư tại Philippines. Nhưng không bao lâu thì những người đó cũng chết hết chỉ còn lại mình cô N., và cô cũng đang bị bệnh tâm thần sau khi trãi qua những tình huống quá hãi hùng, không thể tưởng tượng nổi.
Cô N. đã kể câu chuyện này cho BB nghe, và BB là người thường xuyên an ủi tinh thần cho cô.
Trên chuyến tàu vượt biển mà gia đình cô N. đi có tất cả 64 người, tàu gặp bão và bị đánh trôi vào một hoang đảo. Sau khi dùng hết lương thực trên tàu thì không còn gì để ăn, người ta phải ăn lẫn nhau mà sống. Cuối cùng còn lại năm người. Hai vợ chồng cô N. cùng hai cô con gái, và một người khác. Cô con gái lớn lúc đó 13 tuổi, và cũng đang thoi thóp sắp chết. Khi cô gái đó kiệt sức sắp chết rồi thì mọi người đã cắt thịt cô để ăn và giành nhau để uống máu. Họ dùng gỗ lấy từ mui tàu ra để nhóm lửa nướng thịt nhưng lửa không đủ sức để chín thịt nên thịt rất dai và rất khó nuốt. Người chồng của cô N. phải nhai thịt dùm cho cô.
Sau khi cô bé gái đó chết và khi chiều vừa sụp tối, cô N. nhìn thấy đứa con về, hình hài như khi nó còn sống, và nghe nó nói là mọi người đừng ăn thịt lẫn nhau nữa, con đã biết đường đi rồi, con sẽ giúp cho mọi người thoát khỏi nơi đây.
Không ai tin được chuyện cô N. kể, nhưng đến sáng thì nước dâng lên. Họ cùng nhau lên thuyền và sóng đưa thuyền ra khơi, thuyền trôi về giàn khoan dầu của Mỹ và họ được vớt lên tàu. Sau đó họ được định cư tại Philippines. Nhưng không bao lâu thì những người đó cũng chết hết chỉ còn lại mình cô N., và cô cũng đang bị bệnh tâm thần sau khi trãi qua những tình huống quá hãi hùng, không thể tưởng tượng nổi.
Cô N. đã kể câu chuyện này cho BB nghe, và BB là người thường xuyên an ủi tinh thần cho cô.