Ma nhát người không biết sợ
Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 30, 2018 10:10 pm
Hướng Tâm xin kể vài mẩu chuyện được nghe những người bạn quen kể lại.
Lần đầu tiên Hải biết về chuyện tâm linh là khi được ông bà bố mẹ kể truyện cho nghe. Ngày trước làng quê Văn Quán còn hoang sơ lắm, hai bên đường không có nhiều nhà như bây giờ, đi đâu là 1 đoạn đường xa tối om như mực và thường có những đoạn đường trồng cây tre mà mỗi lần nó kêu cót két khiến cho người ta sợ mất vía. Bố Hải ngày đó nghịch lắm, chẳng biết sợ gì cả. Có một hôm ông đang chạy đi chơi, đang cắm đầu cắm cổ chạy thì thấy đằng trước mặt có bóng người. Rõ ràng là bóng người đứng ngay trước đường ruộng không cho ông đi qua (đường ruộng bé nên không thể hai người đi ngang nhau được). Chờ mãi không được nhường cho đi, ông nhìn lên thì không rõ là người nào, mà bố Hải cũng lì, đứng lùi lại dí sát mặt vào thì không thấy mặt mũi người đâu. Lặng người và nghĩ rằng mình đã gặp ma thì ông mới giật mình và quay đầu ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Về nhà đêm hôm ấy ông sốt rất cao mà đi khám không ra bệnh, bà nội Hải phải mang muối gạo rải khắp các sông, các đường gọi ba hồn bảy vía bố Hải về thì dần dần mới khỏi được. Từ đó ông hết dám đi chơi lúc đêm muộn nữa.
Hướng Tâm xin hết.
Lần đầu tiên Hải biết về chuyện tâm linh là khi được ông bà bố mẹ kể truyện cho nghe. Ngày trước làng quê Văn Quán còn hoang sơ lắm, hai bên đường không có nhiều nhà như bây giờ, đi đâu là 1 đoạn đường xa tối om như mực và thường có những đoạn đường trồng cây tre mà mỗi lần nó kêu cót két khiến cho người ta sợ mất vía. Bố Hải ngày đó nghịch lắm, chẳng biết sợ gì cả. Có một hôm ông đang chạy đi chơi, đang cắm đầu cắm cổ chạy thì thấy đằng trước mặt có bóng người. Rõ ràng là bóng người đứng ngay trước đường ruộng không cho ông đi qua (đường ruộng bé nên không thể hai người đi ngang nhau được). Chờ mãi không được nhường cho đi, ông nhìn lên thì không rõ là người nào, mà bố Hải cũng lì, đứng lùi lại dí sát mặt vào thì không thấy mặt mũi người đâu. Lặng người và nghĩ rằng mình đã gặp ma thì ông mới giật mình và quay đầu ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Về nhà đêm hôm ấy ông sốt rất cao mà đi khám không ra bệnh, bà nội Hải phải mang muối gạo rải khắp các sông, các đường gọi ba hồn bảy vía bố Hải về thì dần dần mới khỏi được. Từ đó ông hết dám đi chơi lúc đêm muộn nữa.
Hướng Tâm xin hết.