Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi Bạn đạo
Con kính lễ Tổ Thầy,
Xin chào các Huynh, Tỷ và bạn đạo

Vì con cái, nhẫn nhịn gần như luôn là lựa chọn đầu tiên của nhiều phụ nữ khi đứng trước một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mình cũng từng như vậy. Nhưng gần đây, mình đã chọn một con đường khác: rời khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo hành của mình.

Hôm đó, trong một lần cãi nhau như bao lần trước, chồng mình tát mình rồi trút hết cơn giận lên mình. Con trai nhỏ của mình lúc đó đang ngồi ngay bên cạnh. Mình quay sang nhìn con và thấy nó đang lén lau nước mắt.

— Sao vậy con? Con khóc hả?

Nó lắc đầu:

— Không có. Có cái gì bay vô mắt con, con lấy ra thôi.

Mình biết con đang nói dối. Nó không muốn mình buồn thêm.

Một lúc sau, khi hai mẹ con ngồi nói chuyện, thằng bé mới thú nhận rằng mình đã khóc. Mình chợt nhận ra: một đứa trẻ mới bốn tuổi thôi mà đã biết nói dối, tránh mẹ phải buồn thêm. Thì ra, cuộc bạo hành này không chỉ làm tổn thương mình, mà còn làm cho con trẻ mất đi sự vô tư, cảm giác an toàn và sự tin tưởng.
Trước đây, mình luôn nhẫn nhịn. Chồng đánh, chửi mình bằng những lời nặng nề, đối xử với mình một cách tàn nhẫn, nhưng lần nào mình cũng tha thứ.
Sau mỗi lần như vậy, mình thường tự nhủ rằng mình chịu đựng là vì thương con, để cho con có được một gia đình như mọi người. Nhưng khi nhìn thấy con lén lau nước mắt, mình hiểu mình đã lầm.
Con mình cũng đang chịu đựng. Nó phải chứng kiến mẹ bị tổn thương, phải nghe những câu chửi mắng mà cũng không dám khóc.

Mình tự hỏi:

- Chẳng phải mình có trách nhiệm mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?
- Chẳng phải mình mới là người phải bảo vệ con sao?

Mình hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống như trước, không thể cứ mềm lòng, cam chịu và ngây thơ chờ đợi mọi chuyện tự thay đổi. Mỗi lần mình tha thứ, con mình lại phải học cách chịu đựng thêm một lần nữa. Nếu chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, thì ít nhất, mình phải mạnh mẽ để bảo vệ con.

Một tháng sau, mình dắt con rời khỏi cuộc hôn nhân đó. Ngày bước ra khỏi nhà, tay con nắm chặt tay mình. Lần đầu tiên, mình không chọn sự cam chịu.
Mình chọn bảo vệ mình và con.

Con kính.
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ San
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Tuệ San kính chào tỷ Diệu Chi và các sư huynh tỷ!
Dạ thưa Thầy! Con cũng là người đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau 13 năm chung sống. Chồng con không bạo hành vợ, anh ấy yêu vợ. Nhưng anh ấy bị bệnh - một căn bệnh tâm thần. Các con của con hàng ngày cùng mẹ chịu đựng những bất ổn, thiếu an toàn do căn bệnh của chồng con đem lại. Cho tới một hôm khi con tỉnh dậy trong đêm, thấy anh ấy đang cầm dao nhìn mình, thì con biết mình phải cứu lấy mình và các con. Con mà không được sống thì các con của con cũng chả biết thế nào.
Nhưng cuộc rời đi không hề dễ dàng và con tưởng như con không thể thoát nổi, cho tới khi con được điểm đạo. Sau khi điểm đạo khoảng gần 1 tháng thì chồng con mang đơn sang đồng ý ly hôn ạ.
Con cũng tận mắt chứng kiến hôn nhân không hạnh phúc của em gái, của mấy người bạn thân. Điểm chung của những cuộc hôn nhân ấy là người cha bạo hành, thiếu trách nhiệm với gia đình, người mẹ thì cố chịu đựng hôn nhân cho con cái có đủ ba mẹ.
Họ không dám bước ra khỏi những định kiến của xã hội, không dám tự cứu lấy mình nhưng lại tự ám thị rằng mình vì các con. Trong khi các con không được sống hạnh phúc. Những buồn tủi và khó khăn tâm lý dẫn đến chúng học kém ở trường, tính tình cũng khó ưa hơn đám bạn cùng tuổi.
Những ai đã dám bước ra khỏi hôn nhân không hạnh phúc, sau một thời gian con thấy cuộc sống của mẹ con họ đều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nhất là những người đã được điểm đạo và tu học theo Tổ Thầy ạ.
Nhưng cũng có người thì vừa bước ra khỏi vũng bùn này lại sa lầy vào vũng bùn khác và lặp lại những bài học khổ đau.
Mình không sinh con ra thì thôi, nhưng đã có con rồi thì phải làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ trong kiếp này, nuôi dạy con trong môi trường tốt nhất có thể. Muốn vậy thì mình phải tự nuôi sống được bản thân, rồi mới nuôi được các con. Mình hạnh phúc và an toàn thì các con cũng mới được an toàn và hạnh phúc.
Dạ con không dám cổ xúy cho việc chút chút lại ly hôn, chia đàn xẻ nghé. Nhưng con nghĩ chồng, vợ mình được người đời đặt danh xưng là bạn- bạn đời.
Điều đó có nghĩa là mình không nhất thiết phải có trách nhiệm nghĩa vụ với người bạn đó trọn đời. Mình hoàn toàn có thể dừng nếu họ đem lại bất hạnh cho mình. Trong kiếp này trách nhiệm và nghĩa vụ ràng buộc mình đó là cha mẹ ruột và con cái.
Vậy thôi ạ.

Con Tuệ San
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DYT xin kính chào tỷ DC!

Đọc những lời bạn chia sẻ, mình thấy thương hai mẹ con bạn nhiều. Người ta vẫn hay bảo “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Yêu thương chính mình đúng cách như chăm sóc sức khỏe, nâng cao trí tuệ, giữ gìn nhân cách, không để ai chà đạp kể cả thể xác lẫn tinh thần, chính là nền tảng để sống có trách nhiệm với người khác. Còn sự hy sinh trước kia của bạn chính là hại mình, hại cả con. Hình ảnh đứa trẻ bốn tuổi lén lau nước mắt rồi nói dối để mẹ không buồn thật sự ám ảnh. Đứa trẻ ấy thương mẹ, hiểu chuyện theo cách quá lớn so với tuổi của nó. Sự ngây thơ của con đã bị xói mòn bởi những trận cãi vã và bạo lực dưới mái nhà, mà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất.

Bạn đã nhìn ra điều đó và quyết định dừng lại, đó là sự dũng cảm rất lớn. Giờ đây bạn đã chính thức bước sang một cánh cửa khác, mà mình chắc chắn nơi đó sẽ tốt đẹp hơn môi trường cũ. Bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng chắc chắn sẽ có nhiều lo toan và vất vả. Nhưng ít nhất, từ nay về sau, hai mẹ con sẽ được ngủ những giấc yên bình. Bạn sẽ không còn phải sống trong sợ hãi, con bạn cũng không cần phải lén lau nước mắt hay học cách giấu đi nỗi buồn nữa. Bé sẽ có một tuổi thơ trọn vẹn như những bé sống trong gia đình hạnh phúc có đầy đủ ba mẹ.

Cái nắm tay chặt của con ngày bước ra khỏi ngôi nhà đó chính là sức mạnh lớn nhất dành cho bạn. Mong rằng chặng đường phía trước của hai mẹ con sẽ tràn ngập tiếng cười, sự ấm áp và bình yên mà cả hai xứng đáng có được. Cố lên bạn nhé, sóng gió lớn nhất bạn đã bước qua được rồi.

DYT
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ DC, các huynh tỷ trưởng!

Đọc bài của bạn, mình ủng hộ sự lựa chọn sáng suốt của bạn khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân "địa ngục", thoát khỏi người chồng bạo lực để bảo vệ chính mình và con.

Con của bạn đã dạy cho người lớn chúng ta hiểu, trẻ ít tuổi, chưa có hiểu biết về đời sống, chưa rõ nguồn cơn xung đột không có nghĩa là tâm hồn chúng không biết đau, tinh thần không bị sang chấn như nạn nhân trực tiếp là bạn.

Chúng ta đã luôn nghĩ hộ con trẻ mà không biết con đang muốn gì, con cũng đang tổn thương, áp lực như mình, con cũng muốn được giải thoát. Nếu chúng ta cứ kéo dài chịu trận thì càng gia tăng áp lực tinh thần nên trẻ nhỏ vốn dĩ đã mong manh hơn chúng ta rất nhiều.

Mình rất hiểu cho bạn vì mình cũng từng trong cảnh như bạn chỉ khác là bạo lực nóng thay bằng bạo lực lạnh, nó vô hình nhưng nặng nề không kém như đeo đá tảng trong lòng. Những đứa con của mình không được sự chia sẻ ấm áp từ người cha đúng nghĩa vì anh ta khiếm khuyết về giao tiếp, con có hỏi nói chuyện gì cũng chỉ ừ ừ rồi im lặng.

Mình đã dắt con gái ra khỏi nhà đến một vùng đất khác sống cuộc sống vui vẻ ấm áp dù chỉ có hai mẹ con. Chỉ trong thời gian ngắn mình đã có công việc ổn định thu nhập tốt, hoàn toàn tự chủ cuộc sống mà không nhờ vả vào gia đình.

Con mình cũng đã nhận ra bố không phải là người biết lắng nghe những nhu cầu cũng như chia sẻ với bạn ấy điều gì dù nhỏ nhất nhưng bạn ấy vẫn sống rất vui tươi đúng chất tuổi thơ. Trong vị thế người mẹ đóng vai người bạn của con, mình đọc được cảm nhận bạn ấy không quá cần một người bố "khô khan, lạnh lùng" như chồng cũ của mình bé mới vui hay hạnh phúc. Mình nghĩ con bạn cũng vậy, bé chỉ cảm thấy thực sự an toàn, vui vẻ khi có mẹ mà không có bố.

Chúc mẹ con bạn xoá được mọi tổn thương trong quá khứ, mỗi ngày đều tìm được niềm vui nho nhỏ và sự bình an.

Thân mến, MT!
Bài viết chưa xem Bởi Hoa Duc
Con Hoa Đức đảnh lễ nhị vị Tổ Sư!
Xin chào tỷ Diệu Chi và huynh tỷ trưởng!

Sau khi đọc chủ đề của bạn, mình hiểu những gì bạn đã trải qua như thế nào. Trước tiên, mình chúc mừng bạn đã mạnh mẽ bước ra cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bạn đang đi đúng hướng và tìm nơi bình yên cho bạn và con.
Mình cũng là người phụ nữ chịu đựng giống như bạn để cho các con mình có một mái gia đình. Nhưng sự chịu đựng và hy sinh đó là một cái giá cho các cuộc cãi vã kéo dài nhiều năm, khi mình càng nhẫn nhịn thì người chồng họ làm tới. Anh ta sẽ không cho mình những ngày bình yên. Sóng gió cứ liên tiếp tát vào cuộc đời mình, nhiều lần mình muốn buông nhưng thương các con, mình lại cố chịu đựng cho qua.

Mình nhờ ân phước của Thầy Tổ, mình được tỷ Diệu Chi chỉ dẫn cho mình cái sai của mình mà nhiều năm qua mình đã chịu đựng và hy sinh. Chẳng ai làm khổ được mình trừ khi mình cho phép họ làm điều đó, vì cuộc đời mình là do mình quyết định. Cuối cùng mình mạnh mẽ đứng lên và bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Trước khi mình ký giấy ly hôn, cả hai ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, không tranh cãi.
Sau cuộc nói chuyện nghiêm túc và nói hết nỗi lòng thì người chồng của mình đã nhận ra cái sai mà suốt 16 năm qua anh ta đã làm với mình, anh ta đã nhường lại hết mọi thứ tài sản, anh ta xin được chuộc lại lỗi lầm. Chỉ cần cho anh ta nhìn thấy mình và các con mỗi ngày, anh ta sẽ không làm phiền đến mình. Anh ta xin mình cho anh ta được ở bên các con, chăm sóc chúng để cho mình có thời gian cho công việc.

Mình luôn thầm cảm ơn Thầy Tổ và tỷ Diệu Chi rất nhiều, vì nếu mình ngày đó không đủ can đảm báo cáo lên thì cũng sẽ không được chỉ dẫn cho con đường sáng mà đi.
Là phụ nữ khi lập gia đình rồi thì ai cũng muốn toàn tâm toàn ý cho chồng cho con. Nhưng phải là người phụ nữ có trí, đừng ngu muội để cho người chồng chèn ép mình. Nếu không được tu học, có thể mình cũng sẽ là người phụ nữ ngu, thiếu trí để phải đau khổ nhiều năm như thế.

Chúc bạn và con trai có cuộc sống mới tươi đẹp hơn.
Bài viết chưa xem Bởi Phúc Minh
Con kính lễ Tổ Thầy,
Xin chào các huynh, tỷ và bạn đạo,

Đọc tới bạn nhỏ mà xót ruột quá. Không sao cả, bứt phá ra được có một cuộc sống mới, bắt đầu nỗ lực từ những việc nhỏ nhất; rồi có đạo, có Tổ Thầy, Chư Vị theo sát dạy dỗ, rồi cuộc sống sẽ tốt dần lên thôi ạ. Vì Phúc Minh cũng là một minh chứng. Giờ mọi thứ đã rất tốt và đang ổn lên từng ngày luôn. Chúc chị sớm ổn định và ngày càng bình an hơn!

Con Phúc Minh!
Bài viết chưa xem Bởi Phuonghong81
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Xin chào huynh tỷ cùng bạn đạo.

Xin chào bạn, Ph đọc câu chuyện của bạn mà thấy thương cho hai mẹ con của bạn, bạn đã dũng cảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy đau khổ là điều đúng đắn, lẽ ra bạn phải ra đi sớm hơn để bảo vệ con mình, bởi vì Bé còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy. Cách tốt nhất để tránh tổn thương cho bé. Khi Bé chứng kiến cảnh giữa ba và mẹ cãi nhau, tâm hồn non nớt của Bé luôn cần có sự chở che an toàn của bạn.
Phụ nữ luôn cam chịu nhẫn nhịn cũng là điều dễ hiểu, bởi ai cũng muốn có một gia hạnh phúc. Nhưng gặp phải người chồng bệnh hoạn, bạo hành, thì mình không thể nhịn mãi mà chịu đựng, nên mình sáng suốt tìm hướng đi cho mình và con, để tránh tổn thương tinh thần tâm lý của Bé. Rồi thời gian nguôi ngoai, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tới nơi mới tuy gặp nhiều khó khăn, bạn cầu nguyện thật nhiều rồi mọi sẽ qua thôi. Giờ đây hai mẹ con bạn có ngày tháng bình yên, vui vẻ, hạnh phúc, mọi chuyện khép lại vào quá khứ. Chúc mừng bạn đã dũng cảm vượt qua bài học đó.

Phuong hong81
Bài viết chưa xem Bởi Duệ Minh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ
Kính chào các sư huynh sư tỷ trưởng và các bạn đạo

Sau khi đọc những lời chia sẻ của bạn, mình thương mẹ con bạn quá. Mình ủng hộ quyết định dũng cảm của bạn khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mình cũng từng rơi vào tình cảnh như bạn nhưng mình không làm được giống bạn.
Từ nhỏ, mình được cha yêu thương mình và bao bọc như một đứa trẻ do mình hay đau yếu thường xuyên phải đi bệnh viện. Khi mình lớn lên lập gia đình, cha chỉ muốn mình có được tấm chồng chăm sóc mình thay cha nhưng mong muốn của cha không được toại nguyện. Khi nghe tin con gái lập gia đình (đám cưới ở bên Nga), cha kịch liệt phản đối và ốm lên ốm xuống.

Bất chấp sự ngăn cản của cha, hai vợ chồng mình vẫn lấy nhau. Sau khi kết hôn một thời gian ngắn, vợ chồng mình đã xảy ra những cuộc cãi vã vì quan điểm về cuộc sống trái chiều nhau. Đến khi có con thì cuộc cãi lộn xảy ra nhiều hơn, có những lúc mình muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân nhưng cứ nghĩ đến tâm nguyện của cha thì không thể làm được.

Thời gian qua đi, các con cũng đã lớn, chúng là những đứa hiểu và thương mẹ rất nhiều. Sau những cuộc cãi vã, chồng đánh mình và anh ta bỏ đi, cả ba mẹ con ôm nhau khóc. Khi đó chúng nói: "Mẹ bỏ ông ấy đi. Mẹ cứ phải chịu đựng cái cảnh này đến bao giờ?" Khi đó mình còn động viên các con, bảo mẹ không làm được vì thương nhất là ông ngoại con ông đã có tuổi, nếu biết chuyện này chắc ông không chịu nổi.

Khi các con mình lập gia đình và ra ngoài sống thì vợ chồng mình mới ít cãi vã hơn, vì chỉ còn lại hai người sống chung với nhau, nhưng mình vẫn thường xuyên trầm cảm vì anh ta dù đã ở tuổi xế chiều, và mình cũng là người làm ra tiền chính trong nhà chứ không phải lệ thuộc vào anh ta.
May mắn, từ khi mình tu tập, chồng mình đã được xoay chuyển ngày càng cư xử tốt hơn lên, và sau 8 năm mình tu hành chồng mình biết đến Trời Phật và đã nhận lễ điểm đạo. Nhờ có đạo đến nay mình được có cuộc sống hạnh phúc và bình an bên chồng. Nhưng nói về cuộc hôn nhân này thì mình đã chịu đựng gần như cả đời. Và dù mình đã giấu không cho bố mình biết nhưng mình tự hỏi liệu ông có biết chuyện con gái ông không hạnh phúc mà âm thầm đau khổ hay không? Và sự lựa chọn chịu đựng của mình có thật là tốt cho bố và các con chăng?


Con xin kính bút
Bài viết chưa xem Bởi thunga
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Muội kính chào tỷ DThanh cùng quý sư huynh, sư tỷ.

@Bạn đạo
Muội rất đồng cảm với hoàn cảnh và cuộc sống của tỷ. Trước khi ly hôn, muội cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy đau khổ. Khi ấy, muội luôn nghĩ rằng mình cố gắng nhẫn nhịn để các con có đủ bố, đủ mẹ như bạn bè cùng trang lứa. Muội sợ các con không có bố sẽ tủi thân, sợ bạn bè cười chê; cũng sợ sau khi ly hôn, mọi người sẽ dị nghị, bàn tán rồi mình lại cảm thấy xấu hổ.

Nhưng rồi muội nhận ra rằng sự nhẫn nhịn ấy không còn là điều tốt cho các con. Chồng muội thường xuyên chửi mắng, đánh đập con cái và dùng những lời lẽ thô tục khi nói chuyện với con. Anh ta còn có cách ăn nói lươn lẹo, thiếu trung thực, đến mức chính các con cũng nhận ra. Muội bắt đầu lo sợ rằng nếu tiếp tục sống trong môi trường như vậy, tính cách và tương lai của các con sẽ bị ảnh hưởng.

Cuối cùng muội nghĩ rằng thà các con không sống cùng bố nhưng được lớn lên trong sự bình yên còn hơn phải sống mỗi ngày trong sợ hãi và rồi vô tình bị ảnh hưởng bởi những điều không tốt. Vì vậy mình quyết định ly hôn. Khi ấy, con trai muội mới 11 tuổi. Con nói với muội: “Mẹ ly hôn bố đi. Mẹ mà còn sống chung với bố, có ngày bố giết con mất. Mẹ nhớ dẫn con theo mẹ, đừng bỏ con lại. Mẹ dẫn con đi mình nghèo cũng được, mẹ cho con ăn gì con cũng ăn, miễn là đừng sống chung với bố nữa.”

Sau khi ba mẹ con rời đi, những ám ảnh vẫn còn rất lâu. Có khi chỉ cần ai đó nói lớn tiếng là muội giật mình, hoảng hốt đến mức đánh rơi cả điện thoại. Nửa đêm nghe một tiếng động mạnh, ba mẹ con đều bật dậy và theo phản xạ nói: “Chết rồi, bố về!”

Đến lúc đó muội mới hiểu rằng ly hôn, đối với ba mẹ con muội không phải là sự thất bại mà là một con đường để tìm lại sự bình yên. Có những hoàn cảnh, việc con không sống cùng cha không có nghĩa là con bị thiệt thòi; ngược lại, đó có thể là cách người mẹ bảo vệ con khỏi những tổn thương kéo dài.

Muội mong tỷ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống và tìm lại sự bình an cho mình và các con. Rồi mọi chuyện sẽ dần tốt hơn, tỷ nhé.
9 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang