- Thứ 4 Tháng 8 26, 2026 10:10 am
Con kính lễ Tổ Thầy,
Xin chào các Huynh, Tỷ và bạn đạo
Vì con cái, nhẫn nhịn gần như luôn là lựa chọn đầu tiên của nhiều phụ nữ khi đứng trước một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mình cũng từng như vậy. Nhưng gần đây, mình đã chọn một con đường khác: rời khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo hành của mình.
Hôm đó, trong một lần cãi nhau như bao lần trước, chồng mình tát mình rồi trút hết cơn giận lên mình. Con trai nhỏ của mình lúc đó đang ngồi ngay bên cạnh. Mình quay sang nhìn con và thấy nó đang lén lau nước mắt.
— Sao vậy con? Con khóc hả?
Nó lắc đầu:
— Không có. Có cái gì bay vô mắt con, con lấy ra thôi.
Mình biết con đang nói dối. Nó không muốn mình buồn thêm.
Một lúc sau, khi hai mẹ con ngồi nói chuyện, thằng bé mới thú nhận rằng mình đã khóc. Mình chợt nhận ra: một đứa trẻ mới bốn tuổi thôi mà đã biết nói dối, tránh mẹ phải buồn thêm. Thì ra, cuộc bạo hành này không chỉ làm tổn thương mình, mà còn làm cho con trẻ mất đi sự vô tư, cảm giác an toàn và sự tin tưởng.
Trước đây, mình luôn nhẫn nhịn. Chồng đánh, chửi mình bằng những lời nặng nề, đối xử với mình một cách tàn nhẫn, nhưng lần nào mình cũng tha thứ.
Sau mỗi lần như vậy, mình thường tự nhủ rằng mình chịu đựng là vì thương con, để cho con có được một gia đình như mọi người. Nhưng khi nhìn thấy con lén lau nước mắt, mình hiểu mình đã lầm.
Con mình cũng đang chịu đựng. Nó phải chứng kiến mẹ bị tổn thương, phải nghe những câu chửi mắng mà cũng không dám khóc.
Mình tự hỏi:
- Chẳng phải mình có trách nhiệm mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?
- Chẳng phải mình mới là người phải bảo vệ con sao?
Mình hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống như trước, không thể cứ mềm lòng, cam chịu và ngây thơ chờ đợi mọi chuyện tự thay đổi. Mỗi lần mình tha thứ, con mình lại phải học cách chịu đựng thêm một lần nữa. Nếu chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, thì ít nhất, mình phải mạnh mẽ để bảo vệ con.
Một tháng sau, mình dắt con rời khỏi cuộc hôn nhân đó. Ngày bước ra khỏi nhà, tay con nắm chặt tay mình. Lần đầu tiên, mình không chọn sự cam chịu.
Mình chọn bảo vệ mình và con.
Con kính.
Xin chào các Huynh, Tỷ và bạn đạo
Vì con cái, nhẫn nhịn gần như luôn là lựa chọn đầu tiên của nhiều phụ nữ khi đứng trước một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mình cũng từng như vậy. Nhưng gần đây, mình đã chọn một con đường khác: rời khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo hành của mình.
Hôm đó, trong một lần cãi nhau như bao lần trước, chồng mình tát mình rồi trút hết cơn giận lên mình. Con trai nhỏ của mình lúc đó đang ngồi ngay bên cạnh. Mình quay sang nhìn con và thấy nó đang lén lau nước mắt.
— Sao vậy con? Con khóc hả?
Nó lắc đầu:
— Không có. Có cái gì bay vô mắt con, con lấy ra thôi.
Mình biết con đang nói dối. Nó không muốn mình buồn thêm.
Một lúc sau, khi hai mẹ con ngồi nói chuyện, thằng bé mới thú nhận rằng mình đã khóc. Mình chợt nhận ra: một đứa trẻ mới bốn tuổi thôi mà đã biết nói dối, tránh mẹ phải buồn thêm. Thì ra, cuộc bạo hành này không chỉ làm tổn thương mình, mà còn làm cho con trẻ mất đi sự vô tư, cảm giác an toàn và sự tin tưởng.
Trước đây, mình luôn nhẫn nhịn. Chồng đánh, chửi mình bằng những lời nặng nề, đối xử với mình một cách tàn nhẫn, nhưng lần nào mình cũng tha thứ.
Sau mỗi lần như vậy, mình thường tự nhủ rằng mình chịu đựng là vì thương con, để cho con có được một gia đình như mọi người. Nhưng khi nhìn thấy con lén lau nước mắt, mình hiểu mình đã lầm.
Con mình cũng đang chịu đựng. Nó phải chứng kiến mẹ bị tổn thương, phải nghe những câu chửi mắng mà cũng không dám khóc.
Mình tự hỏi:
- Chẳng phải mình có trách nhiệm mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?
- Chẳng phải mình mới là người phải bảo vệ con sao?
Mình hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống như trước, không thể cứ mềm lòng, cam chịu và ngây thơ chờ đợi mọi chuyện tự thay đổi. Mỗi lần mình tha thứ, con mình lại phải học cách chịu đựng thêm một lần nữa. Nếu chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, thì ít nhất, mình phải mạnh mẽ để bảo vệ con.
Một tháng sau, mình dắt con rời khỏi cuộc hôn nhân đó. Ngày bước ra khỏi nhà, tay con nắm chặt tay mình. Lần đầu tiên, mình không chọn sự cam chịu.
Mình chọn bảo vệ mình và con.
Con kính.